Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXO - Happy New Year


Tết là khoảng thời gian biết bao người mong đợi, một kì nghỉ ngắn ngày đẹp đẽ, một chuyến du lịch xa nhà đáng mơ ước.

Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy.

"Baekhyun!!! Cậu phải lau đồ đạc trước rồi mới lau nhà chứ! Chút nữa dọn bụi bặm lại phải lau nữa à???"

Suho nhìn sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương, vừa vuốt ngực vừa hét lên, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

"Hả? Anh nói cái gì? Nói lớn lên em không nghe được." Baekhyun đưa tay quệt mồ hôi trên trán nói vọng ra, "Em lau sạch lắm đúng không? Ha ha biết mà, em lau luôn kí túc xá của bọn anh rồi đó, sướng nhe hôm nay không cần lau nhà..."

Có tiếng gió xào xạt thổi qua, Suho đứng sững lại ngẫm nghĩ, hình như Baekhyun vẫn đang kì cọ sàn nhà bếp, khoan đã, nó nói lau luôn kí túc xá của mình rồi?

"Dừng lại, đừng lau nữa! Cậu lau bây giờ chút nữa anh phải lau lại nữa đó. Baekhyun! Byun Baekhyun!"

"Rầm rầm rầm..."

"Khụ khụ... Cái gì vậy chứ, khụ khụ. Anh Jun Myeon, anh chạy nhẹ nhàng một chút đi, đổ hết cả rồi đây này!"

Chen vừa đặt chồng sách cao ngất trên kệ tủ xuống, Suho chạy ngang qua làm sàn nhà rung lên, sách lập tức đổ xuống người Sehun đang ngồi kế bên, bụi bay mịt mù.

"Khụ khụ trời sập, trời sập, anh Jong Dae cứu em, trời sập..."

Sehun được kéo ra khỏi đống sách, cảm khái nhìn lại chiến tích vừa đổ nát không khỏi khóc thầm, lại phải dọn rồi.

Bốn người tất bật chạy qua chạy lại, ồn ào từ tầng dưới lên tầng trên.

Tết đến là phải dọn dẹp nhà cửa, hầu như tất cả mọi người đều như vậy. Tất nhiên không ngoại lệ nhóm nhạc nam tính theo concept huyền bí - EXO.

Dọn nhà và chuẩn bị đồ đạc cho ngày nghỉ Tết, vừa sáng sớm cả đám đã bị gọi dậy, chia ra một nhóm ở nhà dọn dẹp, một nhóm đi siêu thị mua đồ.

Và dù chỉ còn lại một nửa quân số ở nhà, vẫn rất ồn ào.

"Jong Dae! Cái đó không phải để dán đâu, cái này nè..."

"Cắm hoa phải cho nước vào chứ, ấy ấy hoa tươi mới cần cho nước, hoa giả không cần đâu. Dừng lại, mau dừng lại...."

"Cậu để anh làm cho, đi phụ Sehun đi."

Baekhyun gỡ cái khăn trên đầu ra, ngồi xuống đất thở liên tục, cả người nhem nhuốc: "Ôi mệt quá, mệt thật chứ, sao nãy giờ có mình em làm vậy?"

"A hyung này, nãy giờ cậu làm toàn chuyện vô bổ không còn ngồi đấy kêu cái gì? Hết lau nhà rồi đi rửa chén, chén đang sạch mà lôi hết ra rửa, chút nữa lấy ăn cơm xong có phải lại rửa nữa không?" Chen vứt cái khăn đang cầm trên tay vào người Baekhyun, bụi lại bay mịt mù.

"Anh ấy còn muốn đi nấu cơm nữa cơ." Sehun vừa lật từng trang sách ra phủi bụi vừa lầm bầm, "May mà em cản lại rồi."

"Ừ ừ." Chen xếp sách lên tủ, nhìn Sehun ngồi xếp bằng giữa nhà nãy giờ phủi được hai quyển sách, Baekhyun trề môi, chuyện cậu làm thì có ích quá nhỉ.

"Cái gì?" Suho từ trong phòng giặt đồ chạy ra, tay vẫn còn dính xà phòng, "Tại sao lại cản Baekhyun nấu cơm, đám Kyung Soo chỉ mua đồ ăn thôi mà, không nấu thì chút nữa chúng ta ăn cái gì?"

Cả ba ngớ người ra, nghe được cả tiếng quạ kêu quác quác quác.

.

.

.

"Oh Sehun! Cậu hay lắm, lúc nãy bảo anh làm chuyện vô ích, anh đổ cả gạo ra nồi rồi mà còn phải phơi khô để trút vào. Đứng lại đó!"

"Em làm sao biết được, này đừng có chạy! Sách đổ xuống bây giờ, đừng đuổi em nữa mà! Anh Jong Dae! Anh à! Cứu em..."

"Đừng chạy nữa ồn quá đi mất. Đi nấu cơm đi, chút nữa bọn Kyung Soo mang thức ăn về thì có thể ăn rồi..." Chen không muốn xen vào, khuân hết sách Sehun đang phủi cho hết vào kệ, đợi phủi xong chắc hết mùa xuân luôn mất.

Trong nhà tắm ngập tràn xà phòng, Suho vừa vắt khăn vừa nói vọng ra: "Nhắc mới nhớ, bọn họ đi lâu quá rồi đi."

....

"Anh à! Mua đủ rồi chứ, nặng quá đẩy không nổi nữa rồi..."

Kai nhìn đống hàng hóa trên xe đẩy không khỏi đổ mồ hôi, cố gắng rướn người nhìn lên phía trước hướng Chanyeol đang xem xét kệ hàng.

"Nãy giờ đã mua được gì đâu mà nhiều, để yên anh xem nào." Chanyeol chăm chú tính toán, vứt thêm một gói đồ nữa lên xe.

"Quả nhiên là sắp Tết rồi, đông quá đi mất." Kyung Soo bỏ thêm một bó hoa khô vào xe, nhìn dòng người nườm nượp đang vội vàng lướt qua.

Xiumin giơ tay vịn núi đồ đang nghiêng ngả kia lại, giơ tay kéo khẩu trang lên cao: "Nãy giờ người đi ngang cứ nhìn mãi, có phải nhận ra chúng ta rồi không?"

Kai không khỏi khóc thầm trong lòng, anh à, chưa chắc họ nhận ra đâu, người ta nhìn đống đồ anh đang vịn em đang đẩy nhiều hơn.

"Bọn họ giới thiệu kem chống nắng nè." Kyung Soo giơ tuýp kem trên tay lên, "Hay đấy chứ."

Anh ơi không hay đâu, họ nghĩ chúng ta mua đồ để đi nghỉ mát ở sa mạc nên giới thiệu kem chống nắng đó, Kai nghĩ thầm trong lòng.

Nhạc mở khắp mọi ngóc ngách, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp nẻo đường, Kyung Soo lách người qua chọn thức ăn, nhìn dòng người hối hả nhưng vẫn vui vẻ lạ thường.

Đúng ha, Tết đến rồi, phải vui vẻ chứ.

Chanyeol đảo thêm một vòng quanh quầy đồ tươi sống, quay qua hỏi Kai: "Jong In, em muốn ăn cái gì?"

"Ăn cái gì cũng được sao anh?" Kai hớn hở hỏi, đẩy xe nãy giờ cuối cùng cũng có chút niềm vui.

"Ừ Tết rồi mà em, thoải mái lên, cho em hết."

"Lẩu thịt bò nhúng."

"Giờ này không có thịt ngon."

"Canh gà hầm."

"Cái đó nấu lâu lắm."

"Mì sủi cảo lạnh."

"Trời này ăn đồ nóng đi, ăn đồ lạnh cái gì."

"Cháo trắng...."

"Baekhyun ở nhà nấu cơm rồi."

"....."

Chanyeol ngước lên nhìn Kai nước mắt đầy mặt đang ngậm ngùi lắc đầu, "Không ăn cái gì hết hả?" Rồi quay qua nói với Xiumin đang chọn đồ đông lạnh: "Sao bọn trẻ bây giờ kén ăn thế nhỉ?"

Lại đi thêm vài vòng gom đủ loại đồ ăn vặt để bù vào, Kim Kai mới vui vẻ tiếp tục tung tăng đẩy xe.

"Sao nãy giờ không ai nhận ra mình hết anh ha?" Chanyeol nói với Xiumin.

"Em thấy một người mẹ dẫn con đi mua sắm, áo đứa bé mặc có in "EXO" liền biết là con của Eri." Kai ngước mặt lên khỏi đống đồ trên xe nói.

"Rồi em làm gì?"

Kai nhún vai: "Em hỏi thằng bé có tin em là EXO Kai không..."

"Và?"

"Thằng bé bảo 'Không ạ'...."

"......."

"Suỵt, mua đồ nhanh rồi về thôi." Xiumin nói khẽ.

Anh nhìn qua nhìn lại: "Kyung Soo đâu rồi nhỉ?"

"Chắc cậu ấy đi đâu mất rồi." Chanyeol nhón chân xem thử, la lên, "Kyung Soo à!!!! Kyung Soo à!!!!"

"Nhỏ tiếng thôi anh. Anh sợ mọi người không biết anh ấy là EXO D.O. sao?" Kai vội đưa tay che miệng Chanyeol lại, nhưng âm lượng của cậu không nhỏ hơn Chanyeol là bao...

Nhận thấy sự tập trung của mọi người xung quanh, Xiumin vội vã túm tay Kyung Soo giữa đám đông rồi kéo cả đám đến quầy tính tiền.

Cũng may chỉ đi có bốn người, đi hết cả nhóm chắc mệt lắm, ha?

Tết đến nên mọi người ai cũng vội vã, nhưng không ngăn cản được sự hòa hợp của tự nhiên, càng đông đúc nhộn nhịp càng cảm nhận được không khí mùa xuân. Đến quầy tính tiền đợi thêm một lúc, Chanyeol nói chuyện rôm rả với một bà nội trợ đang đứng đợi cùng. Quả nhiên là hình tượng con rể hợp ý các dì các mẹ, lại biết nấu nướng, nói chuyện bếp núc hợp vô cùng, lấy điểm tuyệt đối với bà.

"Ui xời mắt cô nhìn không sai đâu, ai lấy được cậu là tốt số lắm, tốt số lắm." Bà gật gù, "Con gái tôi mà tìm được chồng thế này thì giỏi rồi, nó lại suốt ngày đam mê thần tượng, già đầu rồi vẫn chưa chịu lấy chồng kia kìa."

"Con gái cô thích ai ạ?" Kai tò mò hỏi, xem ra Chanyeol sắp bị bắt về làm rể đến nơi.

"Nó thích cái gì mà EXO đấy, cái cậu Chan... Chanyeol à? Đúng rồi cái cậu Chanyeol của EXO. Cô nói nó mãi, đi ra đường tìm bạn trai cho thực tế. Cô thấy nó thích cháu có phải tốt rồi không? Cháu đẹp trai này, khéo ăn nói này, biết bếp núc này, quan trọng là nó gặp được cháu chứ không phải suốt ngày ôm máy tính mới thấy được này, chậc chậc con ai mà sinh khéo thế này không biết..." Bà vỗ vai Chanyeol bộp bộp, tặc lưỡi luyến tiếc rồi đi tính tiền.

"Dù gì cũng là khen anh mà, vui lên anh." Kai cười nắc nẻ nhìn khuôn mặt như hóa đá của Chanyeol, dán một bông hoa lên áo anh, "Anh tốt hơn cái cậu Chanyeol nhóm EXO đó nhiều, đúng không Loey Park?"

"Đừng cười người hôm trước, coi chừng sau này cậu ra đường sẽ nghe được câu 'Dì thấy Jong In con tốt hơn cậu Kai nhóm EXO kia nhiều' đấy."

"...."

.....

"Dì thấy Byun con tốt hơn cậu Baekhyun nhóm EXO kia nhiều." Baekhyun nói.

"Dì thấy Jong Dae con tốt hơn cậu Chen nhóm EXO kia nhiều." Chen nói.

"Dì thấy Jun Myeon con tốt hơn cậu Suho nhóm EXO kia nhiều." Suho nói.

"Dì thấy Oh Sehun con tốt hơn cậu Sehun nhóm EXO kia..." Sehun đang nói.

"Thôi nhé, nói nữa là nhịn đói hết nhé." Chanyeol từ nhà bếp nói vọng ra, "Tớ là hot trend của mọi người hả?"

Khi đi siêu thị về Kai kể một lượt sự việc cho mọi người ở nhà biết, tất nhiên là nghe một tràng cười nhố nhăng trên sự đau khổ của người trong cuộc.

"Ăn cơm."

Khi ăn cần sự tập trung rất cao, nhưng không có nghĩa là không ồn ào.

"Oa lúc nãy em đòi ăn cháo cuối cùng có cháo thật này." Kai cười vui vẻ nhận lấy chén của mình.

Sehun nhìn qua, tặc lưỡi: "Anh Baekhyun nấu đó."

"Đồ ăn thì Chanyeol làm, cháo thì Baekhyun nấu, mấy ngày nay thoải mái ghê." Kyung Soo bưng chén cháo lên khuấy vài cái, "Cháo trắng hả? Không nêm gì luôn sao."

"Ha ha ngon mà ngon mà, gắp thêm đồ ăn ăn đi, ha ha." Suho gắp đồ ăn vào chén từng người, còn nhiệt tình lấy muỗng, "Cái này không ăn đũa được, xài muỗng đi."

"Thật ra..." Baekhyun im lặng nãy giờ khẽ lên tiếng, tay chỉ vào chén cháo sóng sánh nước trước mặt, "Em nấu cơm đó mọi người... đổ hơi dư nước... một chút..."

Bảy cặp mắt nhìn vào tám chén cháo trên bàn.

Cơm?

Dư nước?

"Cũng ngon mà, ha?"

"......"

....

"Nói gì thì nói, mọi người không định đi tắm sao?"

Cơm nước xong xuôi lại đến tiết mục nhìn nhau xem chuyện gì kế tiếp.

"Dọn dẹp thì phải mặc thế này chứ, nãy giờ đã có thời gian đi tắm đâu." Suho phản bác lại, tay phấp phới cái tạp dề đang mặc trên người, "Đây gọi là thời trang dọn nhà cuối năm biết chưa?"

"Bốn người bốn màu, đẹp quá đi chứ." Sehun giơ cái tạp dề màu đỏ của mình lên.

Xanh, đỏ, tím, vàng, đủ sặc sỡ rồi.

"Còn mấy cái nữa, mọi người mặc luôn không?"

Tiếng chuông cửa cắt ngang reng lên, tám người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn đến đồng hồ.

Giờ này còn ai gọi cửa nữa?

"Đến đây."

Chen lon ton chạy ra mở cửa. Vừa đẩy cửa ra đã cảm thấy nhiệt độ ấm ấm nóng nóng trên tay mình, là một khối màu đen lông xù, có mắt, chớp chớp.

"Xin lỗi đã làm phiền tối như vậy còn ra mở cửa, giao hàng cho Park Chanyeol đây ạ!"

Chen sững sờ nhìn khối màu đen kia, cử động được, còn thè lưỡi ra liếm cậu một cái.

"Tobenie!"

Chanyeol vội chạy ra ôm cục màu đen vào lòng vuốt ve: "Ôi nhớ quá đi."

Gia đình đi du lịch không thể mang thú cưng theo, đó là lí do tại sao Toben lại có mặt ở đây.

"Nó tăng động quá nhỉ, Vivi còn không thèm sủa ấy chứ." Sehun nhìn Toben phấn khích đùa giỡn với Chanyeol, trong lòng thở dài, ai như con trai nhà mình.

Cả đám ngồi vây quanh Chanyeol và Toben đang làm trò, quả nhiên náo nhiệt hơn cả xem xiếc.

"Ngồi xuống nào, ôi giỏi quá." Kyung Soo nhìn khối màu đen ngoan ngoãn ngồi bên chân mình, xoa đầu tán thưởng.

Toben ngồi một lúc lại mò sang người Baekhyun, giương mắt lên nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau đầy trìu mến, như có thứ tình cảm nào đó lan tỏa dạt dào.

Thế giới xung quanh như chẳng liên quan, ồn ào ngoài xa đều bị gạt bỏ, nơi này chỉ chứa đựng tình yêu thương sâu sắc.

Thời gian tích tắc trôi.

Bốn mắt nhìn nhau không rời...

"Nhìn gì nhìn ghê vậy anh, nhìn nữa là nó rụng hết lông luôn đó." Kai xốc Toben lên ôm vào lòng xoa xoa mấy cái, "Làm cưng sợ đúng không?"

"Không phải." Baekhyun chồm người sang dí sát mặt mình vào mặt Toben, âm trầm nghiên cứu thêm một hồi,

"Mắt nó ở đâu vậy?"

"Gâu!"

Baekhyun vội lùi về sau, "Ôi giật hết cả mình, hỏi thôi mà..."

"Nó nói tớ rất đẹp trai." Chanyeol nhún vai, "Ngoan quá."

Park Chanyeol, ngài phiên dịch được luôn sao?

"Gâu."

"Nó khen cậu đẹp trai." Chanyeol nói với Baekhyun.

Baekhyun cười tủm tỉm bế Toben lên mang vào bếp: "Nói sự thật là giỏi, đi, ộp pa cho cưng ăn cháo, à không không, ăn cơm nha."

"Nó là chó đực đó."

"Biết rồi, ngoan, ộp pa múc đồ ăn cho cưng..."

"Gâu!"

Nhìn theo bóng lưng Baekhyun đi khuất, Xiumin hỏi: "Toben vừa sủa nữa đó, nó nói gì?"

Chanyeol mặt cứng đơ không lên tiếng, Kai nhịn cười đến méo mó mở miệng: "Nó nói nãy giờ đùa thôi."

"....."

Lại có tiếng gọi cửa, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Không phải Vivi, Mực đen, Tiêu đen,... đến luôn chứ?"

Mọi người đùn đẩy nhau ra mở cửa, hiện tại đã tối khuya, đừng nói là có người gọi cửa, muốn có người đi ngang giờ này cũng khó.

"Phải mở thật sao?" Sehun nhìn cánh cửa trước mặt, tiếng chuông vẫn vang lên đều đều.

"Nhanh lên." Mọi người đều đồng thanh, nhưng lại nép sau lưng Sehun đẩy đẩy cậu về phía cửa.

Sehun hơi ngập ngừng, nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay ra.

"Cạch"

"Xin hỏi ai vậy?"

Phía trước là một khối tối đen cao lớn đang run lập cập, một cặp mắt ở ngoài cửa, tám cặp mắt ở trong nhà, trừng nhau không chớp.

Qua một hồi lâu, Baekhyun như sựt tỉnh, đưa mắt nhìn người trong nhà đông cứng, lại nhìn đến khối màu đen trước cửa thực sự đông cứng.

"Này, mọi người, này, nhìn gì nhìn ghê thế?" Baekhyun khều khều xung quanh, không ai có phản ứng.

"Đây... đây là..."

"Baekhyun! Cậu cho anh vào nhà đã nào, ngoài này thật sự lạnh lắm đó!"

Tám người tách ra chừa một khoảng trống cho người trước cửa đi vào, vừa vào một nửa đã bị chặn lại, tám người đè một người nằm lăn ra đất.

"Này, này ngồi dậy, ngạt thở, ngạt thở. Cứu, cứu tôi với..."

"Anh Yixing!!!"

Trời đã vào xuân nhưng vẫn còn se lạnh, thì ra không phải thời tiết lạnh, mà là trong tâm lạnh.

Sắp đến giao thừa mà chẳng có không khí tết, thì ra không phải không có, mà là trong lòng ai cũng cảm thấy thiếu vắng.

Giờ phút này lại ấm áp đến lạ thường.

Tết không khiến người ta thấy vui vẻ, con người vui vẻ mới tạo nên Tết.

Giờ đã cảm nhận được không khí Tết rồi.

Có gì vui vẻ hơn khi chúng ta đoàn tụ.

Thật tốt, đúng không anh?

"Này này tất cả ngồi vào nha, đã ổn định chỗ ngồi hết chưa?"

"Nào nhanh lên, ngồi xuống đây đi."

"Đang quay luôn hả anh?"

Chín người ngồi quanh sofa, nhốn nháo ồn ào xếp chỗ, sau một hồi mới ổn định vị trí.

Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, trang trí màu sắc đẹp đẽ, tất cả đồ dùng mua được hôm nay đều vận dụng triệt để.

Tết là sum vầy, là cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc.

Dù là mệt mỏi, ra ngoài cả một ngày.

Dù là cực nhọc, dọn dẹp không ngừng nghỉ.

Dù là khoảng cách xa xôi, vẫn không ngại vượt qua.

Thế nào là Tết hoàn hảo? Chính là ở nơi này.

Cần gì không khí Tết xung quanh, trong lòng vui vẻ thì chính là Tết.

"WE ARE ONE. Xin chào, chúng tôi là EXO."

Chín người ngồi ngay ngắn, xung quanh trang trí đẹp đẽ, ghi lại những khoảnh khắc này, tất cả đều là kỉ niệm của chúng ta.

Cảm thấy vui vẻ thì lại muốn chia sẻ cho những người mà chúng ta yêu quý, Eri. Lời chúc đầu năm luôn là quan trọng, dành trọn yêu thương và tấm lòng của mình.

"Năm mới cùng nhau chúc Tết cho Eri của chúng ta nào!"

"Năm mới chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và có thật nhiều niềm vui."

"Dành nhiều thời gian cho những người mình yêu thương, làm tất cả những việc mà mình mong muốn. Một năm nghe thật dài mà cũng thật ngắn ngủi, hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé."

"Chúng ta không nói trước được điều gì, cũng không biết tương lai sẽ ra sao, hãy cùng nhau tận hưởng những điều trước mắt thật trọn vẹn nhé. Chúng ta vẫn luôn ở đây, nhìn nhau thêm một tuổi, nhìn nhau già đi một chút, nhưng có là gì, chúng ta còn vô vàn điều tốt đẹp để làm cùng nhau mà."

"Nhất định phải vui vẻ và hạnh phúc nhé, chúng tôi yêu Eri, chúng tôi yêu EXO-L."

Chín người mỗi người một câu, cười nói rôm rả, ấm áp thật nhiều khi chúng ta bên nhau, vui vẻ thật nhiều khi chúng ta cùng nhau trải qua tất cả.

Suho mỉm cười nhìn mọi người xung quanh đang nhốn nháo, vai tựa vai thủ thỉ: "Thật tốt, nhỉ? Tớ cứ lo mọi người không cảm thấy vui vẻ."

Lay cũng cười, anh cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, chỉ cần nhìn thấy mọi người anh lập tức cảm thấy bình yên: "Vui chứ, khi chúng ta đều ở đây."

Chỉ cần chúng ta bên nhau, lúc nào cũng thấy vui vẻ.

Lay nhìn xung quanh một lượt, tiếng nói cười càng làm mình an tâm, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến.

Suho, cậu biết không.

Nhìn thấy mọi người, là hạnh phúc của tớ.

"Này, ngồi vào nha."

"Nhanh lên nhanh lên quay lại đây."

Chanyeol thoải mái ngả người về sau cho mọi người đỡ, Chen, Xiumin, Suho đều cười rất tươi. Kyung Soo và Baekhyun nâng Toben lên cao để giữa hai người, Lay và Sehun tựa đầu vào nhau nhìn máy ảnh.

"Hẹn 5 giây thôi. Bắt đầu 1,2,3..."

Kai sau khi bấm máy lập tức chạy ùa về nhảy lên sofa, mọi người quây quần bên nhau nở một nụ cười xán lạn.

Rất lâu sau trên bức tường treo một khung ảnh lớn, Lay cẩn thận dùng khăn tỉ mỉ lau lớp kính phía trên.

"Nhanh lên đến giờ lịch trình rồi Yixing."

"Em biết rồi."

Lay bỏ khăn xuống, đứng ngắm bức hình một lượt.

Chín người với những nụ cười đầy hạnh phúc ngồi quây quần bên nhau.

Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp vô cùng, môi cũng vô thức nở một nụ cười rạng rỡ.

Bên dưới có một hàng chữ nhỏ.

"2019. We are one! We are EXO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic