EXO đại náo đảo Jeju
"Anh em! Chuẩn bị chưa??? Chúng ta lên đường nào!"
Tiếng Chen gào lớn.
'LET'S GO!!!" Cả bọn phía sau đồng thanh rú to.
"Ình ịch..." Tiếng động cơ xe vang lên làm chấn động địa cầu, chiếc xe khách màu cam vàng rực rỡ lăn bánh chở 11 người đến đảo Jeju – địa địa điểm nghỉ dưỡng thú vị.
"Sao không đi máy bay" Mùi động cơ, tiếng xe cộ lưu thông trên đường khiến Luhan khó chịu.
"Bởi vì đi máy bay không có ai quản được chúng ta." Xe khách thì bác già Lee còn có thể cử người giám sát chứ còn máy bay thì không thể. Cao thủ lái chiến hạm đang ngồi ghế cuối, còn gì bức bối hơn là chen chúc giữa một đoạn đường chật hẹp đầy khói bụi này.
Hết cách thôi, cha của Đấng Toàn Năng đã nói:" Mấy đứa đi được thì đi, còn không thì ở nhà hết." Đi dưới sự dám sát của người lớn. Ở hành tinh EXO Planet, ở độ tuổi này mới là tuổi vị thành niên, để cả bọn chưa trưởng thanh lông bông chơi một mình ông không yên tâm nên bảo ông bạn già cử người giám sát.
Chỉ tại Đấng Toan Năng không biết đó thôi! ở trái đất tính ra mọi người ai cũng đủ tuổi thành niên rồi.
Hôm qua Baekhyun với D.O. đi siêu thị mua rất nhiều quần áo cho cả bọn, nhưng chẳng tên nào vừa ý và cảm động mà biết ơn đến hai vị anh hùng này vì họ đã rộng lượng mua tặng mỗi người một đồ dùng du lịch biển.
"Baekhyun, ai bảo cậu mua cho tôi chiếc quần bơi màu xanh lá chuối thế này hả? Chẳng phải lúc đầu đã bảo là mua màu đen nam tính rồi ư?" Chen cầm chiếc quần xanh dạ quang bằng vải cotton siêu mềm mại trên tay, lòng không khỏi rầu rĩ.
Kai ngồi ghế bên cạnh trấn an: "Anh thì đã là gì? tôi đây còn bị ép mang cái quần tắm màu vàng chóe này này!" Vừa nói vừa mở vali khoe chiếc quần nhỏ được gấp gọn gàng.
D.O. ngồi cạnh Baekhyun thấy vậy liền đảo đôi mắt to tròn: "Thế thì có mang hay không?" Đã có tâm mua cho rồi mà không biết điều hả?
"Rồi rồi, đương nhiên là phải mang rồi..." Dù sao cũng đâu phải mua bằng tiền của mình, thôi kệ vậy hàng chùa mà, ai nỡ phí của chùa bao giờ. Kai hí hửng cất quần trở lại vali.
Baekhyun và D.O. ngồi ghế trước cười khúc khích đưa mắt ra hiệu với nhau. Hai người này đúng thật là có đi siêu thị mua đồ, nhưng chẳng qua là lúc về ghé ngang đường thấy người ta bán đồ bơi nên vung tay tốt tính mua cho hai tên này mỗi người một cái mà thôi.
Lần này Baekhyun phải năn nỉ gãy lưỡi bố cậu chàng mới đồng ý để cậu đi biển, lúc nhỏ có đi biển một lần nhưng mém bị đuối nước nên các bậc phụ hyunh không dám để cậu gần biển.
Mặc dù đang mùa hè nóng nục nhưng Chanyeol lại khóe áo khoác cao kín cổ và nhắm mắt di dưỡng tinh thần mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.
"Tao, cậu gọi điện cho Lay xem, bảo anh ấy về Hàn thì ghé đảo Jeju luôn để đoàn tụ với các anh em." Suho hí hửng nhờ vả.
"Sao anh không tự đi mà gọi." Tao càu nhàu. Có biết gọi từ đây sang Trung Quốc tốn phí nhiều lắm không?
Tất nhiên là biết chứ, chỉ tại ai kia dành nguyên cả tối hôm qua để gọi điện cho Lay, cuối cùng sáng xuất phát sớm không kịp thời gian nạp tiền điện thoại.
"Em gọi đi, điện thoại anh hết tiền... à không là hết pin rồi!" Nói dối cũng đạt trình độ cao thế là cùng.
"Vậy khi nào Lay hyung tới nhớ bảo anh ta trả lại tiền điện thoại cho em." Tao vừa nói vừa bấm điện thoại.
"Biết rồi" Quả là nhóc con keo kiệt, lần trước là ai đi ăn đã trả tiền mì bò cho em hả? Suho muốn xù lông nhím.
Sehun ngồi phía sau giật lấy điện thoại của Tao: "Đưa đây! Để em gọi."
Lay bảo sẽ ghé đảo luôn, còn mang theo quà cho tất cả mọi người.
"Luhan, anh có muốn nói chuyện với Lay không? Lay hỏi thăm anh nè!" Sehun lắc tay Luhan bên cạnh.
"Ừ, đây đây." Lâu rồi chưa được nói chuyện phiếm với nhau, đột nhiên Luhan cảm thấy miệng ngưa ngứa, mỗi lần hai người nói chuyện cũng phải hơn 3 tiếng đồng hồ, còn không là cả hai đều hết sạch tiền điện thoại.
"Này, điện thoại là của em mà!" Tao muốn đổ lệ vì tiền bạc tiêu tốn nãy giờ.
"Cậu ngồi im đó." Sehun đẩy Tao về trước. "Bảo Kris nạp tiền cho, anh ta giàu nhất bọn"
Kris ngồi cạnh Xiumin từ đầu xe nói vọng đến cuối xe: "Anh đây tiền không thiếu nhưng nhiều thì không có."
Ô ô ô, kiếp trước chắc Sehun bị tao ăn hiếp nhiều lắm nên bây giờ bị Sehun ức hiếp lại. Tao cười khổ.
Quả nhiên khi điện thoại được rả về tay chủ thì là... một tin nhắn của anh tổng đài gửi đến thông báo nạp tiền.
"Nae nae, Chanyeol sắp tới biển rồi! Cậu còn không mau mau dậy." baekhyun véo mũi người thương.
Chanyeol mở đôi mắt gần như liền với da, mày hơi nhíu: "Ừm! Mệt quá, anh còn muốn ngủ."
"Ngủ ngủ ngủ! Cậu chỉ biết có ngủ thôi ư?" Baekhyun cười trêu trọc. Tất nhiên cậu biết chứ, vì hôm qua anh yêu của cậu phải làm việc quá nửa đêm mới trở về, bây giờ có buồn ngủ cũng là lẽ thường.
Cơn gió nhẹ mang theo hương biển nồng nàn tràn vào ô cửa kính thổi tung mái tóc nâu nhàn nhạt của cậu, Chanyeol tình cờ nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trong gió, cỗ ấm áp lan tràn khắp cơ thể, bỗng thấy khỏe khoắn hẳn, tinh thần thư thái phấn chấn.
"Được rồi, không ngủ nữa, thức dậy cùng em đón chào biển." Hắn xoa xoa mái tóc mềm.
"Này này, không được tình tứ ở nơi công công nhé! Mọi hành động của hai người đã được D.O. quay lại làm bằng chứng rồi ấy."
Chàng trai có nước da khỏe khoắn nhất hội lên tiếng.
"Liên quan gì đến cậu, hãy chuẩn bị tinh thần đón biển với cái quần vàng chóe tươi mới của cậu đi." Baekhyun cũng chanh chua đáp lại.
"Quà của anh đâu?" Chanyeol xòe tay trước mặt Baekhyun. Cớ sao ai cũng có quà chỉ có mỗi hắn là không có. Đến cả Lay đang tận bên Trung cũng đã được D.O. và Baekhyun gói hộp chỉnh tề cơ mà.
"Lát nữa cho cậu điều bất ngờ." Baehyun kéo tay Chanyeol viết tên mình lên đó.
Xiumin liếc nhìn, giọng đầy uy hiếp: "Cậu không tin tôi méc cha cậu à! Suốt ngày cứ quấn lấy Chanyeol như thế..."
Baekhyun bĩu môi: "Em không sợ đâu, anh méc đi, méc xong nhớ bảo cha mẹ em rằng em có người để thích rồi! Khi nào về hành tinh sẽ ra mắt cha mẹ luôn."
"Đồ trẻ con nhà cậu, mới tí tuổi đầu mà đã thích với cả yêu." Xiumin phì cười, ngã người ra ghế đeo tai nghe nhạc lên, trả lại khoảng không gian riêng cho hai người.
"Ngốc!" Chanyeol đột nhiên nhéo má Baekhyun. Nếu ở hành tinh mẹ mà đủ tuổi, anh đây đã đưa của hồi môn đến nhà cậu cầu thân rồi, không cần đợi cậu
Chuyến đi đường dài cuối cùng cũng kết thúc, đảo Jeju đón EXO bằng một trận bão cát.
"Ôi mắt của tôi..." Chen gào hét.
"SEHUN!!!" Đột nhiên cả bọn đồng loại gọi tên khiến Sehun có chút rùng mình, vừa rồi né bão cát không kịp thành ra cả người dính toàn cát, chẳng khác chi mấy con tôm rang muối khô.
"Gì thế?" Sehun vừa che chắn cho Luhan vừa hỏi.
"Có phải gió do cậu làm không?" Kris vuốt lại mái tóc xịt keo bóng bẩy đã bị gió làm xoăn tít mù, cát dính đầy đầu.
"Em không có, em có sử dụng siêu năng lực đâu." Không lẽ tâm trạng phấn trấn một chút đã tạo ra nguồn gió, tâm trạng hẳn hưởng đến khả năng tạo gió thế ư? Sehun suy nghĩ.
"Tất nhiên rồi! Lần sau nhớ phải chú ý một chút!" Luhan bên cạnh nói cho gã hiểu.
"Sao anh biết tôi nghĩ gì hả? Quả là tâm linh tương thông nha!" Sehun cười to, gió cát lần nữa ập vào mặt.
"SEHUN – cậu muốn chết phải không?"
Luhan bên cạnh ho khù khụ: "Đừng biểu lộ như thế, ngày biển gió nhiều lắm, đừng triệu tập gió nữa."
"Khụ khụ" Baekhyun cũng ho theo. Sặc sụa. Hình như cát bụi bay vào mắt rồi!
"Đứng im, thả lỏng cơ thể ra, bình tĩnh..." Chanyeol kéo tay cậu chàng trở lại xe.
Suho kiếm đâu ra được một cặp kính râm, anh mang vào rồi đẩy Sehun vào xe luôn. Tránh gây thêm rắc rối cho cả bọn.
Mặt biển im ả, nước biển xanh rì rào kém theo tiếng va chạm của nước với bờ đá. Không gian lắng đọng trong êm dịu. Đúng là xui xẻo do Sehun mang lại mà.
***
"ANH EM ĐÂU! QUẨY THÔI!!!"
Mặt trời lên, ánh nắng giòn tan sáng chói, bầu trời trong xanh, mặt nước trong xanh.
"Thủy thiên nhất sắc." Baekhyun nằm dài trên ghế dựa, trên tay là trái dứa tươi đầy đắp những khối nước mát lành, ngọt dịu.
Chiếc khăn tắm quấn bên hông chênh chếch, cặp kính râm hạ thấp, bộ dáng lười nhác hiện rõ.
Chàng trai mặc chiếc quần ngố màu dạ quang liên tục chào hàng: "Baekhyun, không xuống biển một lần cậu sẽ hối hận đấy nhé!"
"không đâu, các cậu cứ chơi vui đi." Tớ về nhà ngâm mình trong bồn cũng đủ mà.
"Cần cho cậu mượn phao con vịt không?" Chen đưa Baekhyun chiếc phao thật.
"Đã bảo không cần mà, ở đây tắm nắng thích hơn nhiều." Làm người ai làm thế! Biết rõ tớ sợ xuống tắm biển mà còn cố gọi mời, đồ ác nhân.
"Chen! Ra đây anh cho cậu xem cái này." Xiumin vẫy vẫy tay.
"Chờ chút, tới ngay tới ngay" Chen hăng hái chạy đi không thèm trêu chọc Baekhyun nữa.
Biển xanh cát vàng, trời cao gió mát thích hợp nhất là đánh một giấc. Baekhyun ưỡn ngực trơ ra cái bụng nhỏ trắng ỡn, thong thả hát vài câu ngân nga.
"Đàn vịt nhỏ... bơi bơi bơi... đàn vịt nhỏ... tắm mát ăn no..."
Nắng không gay gắt, gió biển thổi ngang mang theo mùi hải sản thơm phức khiến dạ dày cậu chàng không thể nào kiềm chế phát ra tiếng kêu "rột rạt" Đói bụng rồi! Điều thứ hai khi đi nghỉ dưỡng là phải kiếm đồ ăn.
Xỏ đôi tông lào nhỏ Sehun tặng trong đợt sih nhật vừa rồi vào chân, Baekhyun thong thả chạy ngược hướng mùi đồ ăn bay tới. Tôm ơi, cua ơi, mực ơi!!! Hãy đợi ta tới chén sạch các ngươi.
Lúc đi ngang qua mấy bãi đá không thể không chú ý đến Kris đang mải mê đứng làm mẫu chụp hình. Baekhyun ngẫm nghĩ "Anh nhà mình chắc mắc bệnh tự sướng nặng lắm rồi!"
Kris mang cặp kính mát Baekhyun và D.O. mua cho lúc đi siêu thị, phong cách sang chảnh càng vì thế mà tôn lên.
"Kris, làm biểu cảm đa sầu đa cảm đi!" Suho là nhiếp ảnh gia.
Kris nhanh chóng phối hợp theo. Trông chẳng khác nào đang thất tình liền tìm đến nơi dòng nước để rửa trôi những năm tháng bên hau hạnh phúc.
"Kris, hãy tạo dáng Batman đi nào!"
Kris liền đổi tư thế chụp.
"Thả lỏng, chuẩn bị bay lên bầu trời" Kris làm tư thế đứng trên tảng đá lớn dáng rộng hai tay, ngã người về trước.
Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy, hai bố này đúng là có tâm hồn nghệ thuật.
Mục đích gần kề, cậu chàng bước nhanh đến bãi đá đã đựng dựng một túp lều lớn, vị trí này chắn gió khá tốt nên là chỗ lý tưởng để nướng đồ ăn.
Kai, Sehun và Luhan đang chơi bóng dưới biển, quả bóng đỏ liên tục bị đẩy ra xa và người duy nhất không bao giờ phải bơi đi nhặt bóng là Luhan. Quả nhiên Sehun cưng anh ấy như bảo bối.
"Baekhyun, lại phụ một tay đi." D.O. nói với Baekhyun.
Chanyeol cũng đứng gần đó, vừa nhìn khuôn mặt háu ăn của cậu chàng khóe môi ngay lập tức cong thành nhìn bán nguyệt.
"Tôi phải làm gì?" Baekhyun tay chân vụng về đến gần Chanyeol.
"Nướng thịt phụ anh." Chanyeol đưa cậu chàng một đồ kẹp.
Mùi thịt thơm ngon càng kích thích vị giác tiết nhiều nước bọt. Ôi ôi ôi! Thật là ngon miệng quá mức khiến người khác muốn xơi tái ngay tại trận.
"Còn mệt không?" Chanyeol đưa cậu một quả dừa tươi. Baekhyun nhanh như chớp uống một ngụm lớn. Cuộc sống mỹ mãn là khi có Yeol.
"Yeol! Vài bữa về làm dâu nhà tớ nhé!" Baekhyun vừa nướng thịt vừa tủm tỉm cười.
D.O. đứng sau lưng phá vỡ bầu không khí tưởng chừng chỉ có hai người.
"Bớt tình như cái bình lại giúp tôi. Nướng thịt xong các cậu bảo mọi người vào ăn nhé!"
D.O. chuyển nhượng quyền sử dụng bếp núc lại cho Chanyeol và Baekhyun, còn mình thì nhờ chú tài xế chở vào thị trấn mua đá bi và nước ngọt, bia cho cả nhà.
"Chen, Chen... Vào ăn thôi...." Baekhyun chạy bằng tốc độ ánh sáng để kêu gọi nhân lực để mở party.
***
D.O. trở về mang theo một vị khách bất ngờ.
Lay vì bị trễ chuyến xe nên phải đi bộ từ thị trấn xuống biển, nếu đợi chuyến xe tiếp phải chờ hơn 2 tiếng. Lay đành cuốc bộ về phía biển tình cờ gặp xe của D.O. đi mua đồ. Hai anh em cùng mua đồ rồi đến biển.
"Lay, cuối cùng Lay cũng đã tới!" Suho vừa bẻ càng một con cua vừa chào mừng.
"Lay, anh bảo có quà cho bọn em mà, vậy quà đâu?" Tao vừa nhìn thấy Lay đã chìa tay đòi quà.
"Lay, anh mau ngồi xuống, chúng ta ăn thôi." Baekhyun bực bội vì chưa thể chén được món tôm nướng hành.
Kéo tay Lay ngồi xuống, phát lệnh cả bọn nhập tiệc.
Tối đến cả bọn kéo nhau vào khách sạn đã đặt chỗ sẵn, vì để tiết kiệm chi phí Chanyeol và Sehun đã đề nghị bắt cặp để ở chung.
"Như vậy đi, tôi với baekhyun sẽ là một đội, vì vậy chúng tôi sẽ chung phòng."
"Luhan ~ anh là thành viên đội của tôi, chúng ta về phòng nào. Vậy nhé! Tối gặp lại anh em sau." Sehun lấy chìa khóa phòng số 03, kéo Luhan đi thẳng một mạch.
"Ok, tối gặp, các anh em tự phân chia phòng nha!" Suho và Lay cũng rời khỏi. "Tối hẹn nhau cưới biển cùng đốt lửa."
Giờ thì về phòng nghỉ ngơi nào.
Tối đến, mười hai chàng trai đúng hẹn tập hợp tại bãi biển, quây quần xung quanh đống lửa cháy bập bùng., tiếng nổ "tí tách" kèm theo những tiếng cười đùa giòn tan.
Chuyến đi biển còn dài và còn rất nhiều các hoạt động thú vị. Tạm gác lại tại đây trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro