Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đợi anh đủ lớn


Athor: Cốc Thiếu Hoa

"Thế Huân, có lẽ khi anh đọc được những dòng tâm sự này Lộc Hàm của anh đã ở xa anh với một khoảng cách địa lí rất lớn. Em hoàn toàn không muốn rời xa anh, chỉ là ngay lúc này em không biết phải đối diện với anh như thế nào. Những tháng ngày chúng ta ở bên nhau, em không chắc bản thân có thể thực sự hiểu hết được con người anh. Nhưng em biết nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này sẽ có một ngày cả anh và em đều cảm thấy hối hận vì quyết định ban đầu của mình.

Em đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân, thay đổi cả những thói quen vụn vặt mà anh cho là ấu trĩ. Em làm tất cả đều vì tình yêu của chúng ta.

Vậy còn anh thì sao ? Anh có bao giờ thử đặt bản thân mình vào tình cảnh của em chưa ? Có bao giờ tự hỏi anh đã làm những gì để vun đắp cho tình cảm chúng mình ? Em biết anh hay bận công tác, biết một doanh nhân trẻ như anh phải nỗ lực như thế nào để có thể đứng vững trên thị trường chứng khoán luôn biến động từng ngày. Biết anh có rất nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Biết mỗi lần anh uống rượu rồi lần mò tìm đường trở về nhà. Biết anh ôm em trong những cơn say và vô thức nói "yêu em"

Nhưng làm sao em có thể chấp nhận được những dấu hôn nhuốm màu ái tình trên cổ áo sơ mi của anh. Chiếc áo ban sáng trước lúc anh đi làm đã được em ủi nhẵn mịn, thẳng nếp và rồi lại nhăn rúm với vết son đỏ rực rỡ.

Liệu có khi nào đôi ta cũng như chiếc áo sơ mi. Ban đầu nhẵn mịn, thuần khiết nhưng rồi theo thời gian bị vò nát bởi có quá nhiều mối quan hệ bên ngoài khiến ta buộc phải đổ vỡ.

Em không tin tình yêu của chúng ta là giả dối. Nhưng làm sao em có thể tin các mối quan hệ bên ngoài của anh không phải là sự thật. Em rất sợ mỗi khi màn đêm buông xuống mà căn nhà vắng hình bóng anh, vắng vòng tay ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm thấp, điềm đạm mà em trông mong. Nhưng tiếc rằng điều em không hề mong muốn hầu hết đêm nào cũng xảy ra.

Đã từng rất nhiều lần em muốn nói với anh "Em không thích anh ở hiện tại, muốn anh thay đổi và đừng như vậy nữa!"

Khi em thu hết dũng khí nói ra, anh lại cáu giận và nổi nóng với em. Dường như anh đã thay đổi, chẳng còn là Ngô Thế Huân em đã yêu thương. Anh rất cố chấp, luôn ôm khư khư những điều khiến chúng ta ngày càng xa cách.

Đêm hôm ấy anh không về nhà, em lo lắng và chạy khắp nơi tìm anh. Sợ rằng anh uống say sẽ xảy ra chuyện... Cả đêm em không ngủ và lang thang khắp thành phố rộng lớn mà kiếm tìm hình bóng một người. Em không cho phép nước mắt mình rơi, ngay chính lúc ấy em còn có một lí trí tỉnh táo để tìm kiếm anh.

Thế mà nước mắt em không kiềm được và rơi xuống khi nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ... Em nên làm thế nào đây ? Chạy tới dằn mặt cô ta và kéo anh về bên mình, hay tự ngược đãi hành hạ bản thân để có thể nhận được một chút quan tâm, lo lắng từ anh. Xin lỗi! nhưng em không làm được.

Cách sinh tồn của những đứa trẻ mồ côi đã dạy cho em một điều "Nếu không ai yêu thương mình thì hãy tự yêu lấy bản thân" Ước mơ của em chỉ có một, đó là được cùng người mình yêu ở một khoảng thời gian nào đó trong đời, cùng nhau ngắm lá phong đỏ ở Canada. Nhưng buồn làm sao khi điều đó chỉ mình em có thể thực hiện được vì anh đã thay đổi mất rồi!

Quang cảnh trước mắt em hiện ra rất đẹp, lá phong đỏ sẫm rơi như tuyết đổ. Em nên vui chứ nhỉ! Nhưng sao nước mắt cứ tuôn lã chã khi nhận ra mơ ước của em đã bị khuyết mất một nửa... Đó chính là anh.

Ngày em đề nghị chia tay là ngày tuyết rơi thật nhiều, nhiều như nước mắt em đã rơi vì anh vậy. Người ta nói đúng, trong ái tình người càng lún sâu vào tình yêu thì lại càng khiến bản thân thương tổn nhiều thêm.

Anh không nói, vội vàng ôm em thật chặt sợ rằng một khi buông tay sẽ đánh mất một thứ quý giá. Nhưng Thế Huân à, em hối hận rồi. Hối hận vì đã yêu anh, em không thể cố gắng bước tiếp một mình nữa. Tình yêu cho dù có lớn đến đâu, nhưng nếu chỉ một người ôm ấp thì làm sao đủ duy trì đây?

Em nghĩ sẽ một ngày nào đó không xa, rồi anh sẽ nhận ra được giá trị thực của tình yêu, nhận ra em là người anh thương thực tâm hay chỉ là giả dối, bông đùa.

Duy chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó chính là chân tình Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân... Ngoài anh ra, đi hết cuộc đời này, em sợ rằng sẽ không kiếm tìm được người nào có thể thay thế được anh mà lấp đầy khoảng trống của trái tim mình.

Em đợi anh, đợi khi nào anh đủ trưởng thành để quyết định tất cả, đợi khi nào anh đến tìm và nói với em "Anh chỉ cần em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic