Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Closer (9)

"Bạch Hiền, đêm nay tôi ở lại nhà em được không?"

Phác Xán Liệt níu lấy bàn tay mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi gương mặt người kia. Có lẽ dạo gần đây công việc quá nhiều khiến hắn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, vẻ mặt mệt mỏi kia đã nói lên những ngày qua Xán Liệt đã phải lao lực như thế nào. Nơi đầu tiên hắn đến khi giải quyết xong việc không phải là căn biệt thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi của hắn, mà là căn nhà nhỏ ấm cúng mang nét yên bình này, đặc biệt là nơi ấy có người hắn thương...

"Sao không về nhà?"

"Tôi mệt lắm, muốn ở cùng em."

Dứt lời, thân hình to lớn đổ lên người Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ôm ghì lấy cậu, tham lam thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng bên cổ Biện Bạch Hiền. Từ trước đến nay, lăn lộn trong thương trường đã lâu, không mấy khi hắn được hưởng cảm giác bình yên như khi ở bên Biện Bạch Hiền. Hai mươi mấy năm qua hắn sống cô đơn lặng lẽ, bây giờ tìm được nơi người con trai này một nguồn ấm áp vô bờ bến, có lẽ vì lòng tham vô đáy, cũng có lẽ là an ủi cho chút cô đơn này, hắn tham lam không muốn từ bỏ cậu.

"Bạch Hiền, cho tôi ngủ cùng em đi."

"..." Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn trong lồng ngực của hắn âm thầm đờ người trợn to mắt hệt như con cún nhỏ.

"Nhé! Tôi muốn ôm em ngủ."

Xán Liệt vừa vòi vĩnh, vừa dụi đầu vào hõm vai Bạch Hiền như một đứa con nít. Biện Bạch Hiền tự hỏi nếu Ngô Thế Huân hoặc Kim Chung Nhân thấy được bộ dạng trẻ con này của hắn thì liệu tượng đài "Phác đại ca" trong lòng họ có sụp đổ không nhỉ?

Biện Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt uy vũ với thiên địa, trước mặt người yêu lại hoá bé nhỏ vô hại pha thêm cả tính trẻ con buồn cười thế này đây.

"Một đêm nay thôi đấy! Hôm sau tôi không cho anh ngủ ở đây nữa đâu!" Thế là cúng cho hắn ở một chỗ cùng mình thật, Biện Bạch Hiền tỏ vẻ cao thượng ngương ngạnh như một đế vương.

Nghe được câu trả lời như mong muốn, hắn mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi thiếp đi ngay trên vai cậu sau đó, hơi thở nóng đều đều phả vào gáy khiến Bạch Hiền hơi nhột. Cái tên to xác này thật là... chỉ hành khổ người khác là giỏi! Biện Bạch Hiền vừa phải cố trụ cho cả hai vừa dịu dàng vỗ về cái tên lớn xác mà tính trẻ con này. Một cỗ ấm áp trong tim như được lấp đầy, âm thầm chiều chuộng mặc bản thân chìm đắm trong tình yêu của Phác Xán Liệt.

À mà... cũng sắp hết thời hạn dành cho Phác Xán Liệt rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, kẻ nào đó cảm thấy khá mất mát.

*

Sáng hôm sau, một người con trai khôi ngô, ăn mặc thật gọn gàng đứng trước cánh cổng. Trên tay người đó mang theo một cái giỏ đan nhỏ, bên trong đựng hai hộp trà sữa và một vài món thức ăn nhanh.

"Anh Tuấn Miên, vào đây đợi em một chút, em chuẩn bị chút rồi chúng ta đi!"

Ngô Thế Huân thích thú mở cửa cổng, kéo tay Kim Tuấn Miên vào trong nhà. Mấy hôm nay mặt dày mày dạn đến quán coffee DoubleH ngày này qua ngày khác rốt cuộc cũng có kết quả như ý. Biện Bạch Hiền kia, cuối cùng ông đây đã có thể ngược cẩu lại cậu rồi!

Nhưng... suy nghĩ ấy chưa tồn tại trong đầu Thế Huân bao nhiêu thì bị dập tắt một cách nhanh chóng. Bây giờ cậu mới để ý, ngoài cổng có một chiếc ô tô thể thao rất quen mắt, trước cửa đặt một đôi giày và trên ghế sofa xuất hiện một các áo khoác chỉ cần nhìn thôi cũng đã biết là của ai.

"Thế Huân, em sao thế?"

"À... không sao đâu anh! Em phát hiện có một đôi chimkoo đang làm tổ trong nhà thôi."

"Chỗ nào thế?"

"Trong phòng Biện Bạch Hiền
đó! Kệ đi anh, mình đi! Khi nào rảnh em châm lửa thiêu rụi tổ chim đó!"

*

Nửa tiếng sau khi Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên rời khỏi nhà, Phác Xán Liệt vì tiếng chuông điện thoại mà thức giấc. Đang ôm Bạch Hiền ngủ say, hắn chậm chạp vén lại vài lọn tóc mái lộn xộn trên trán người trong lòng. Đêm qua hắn ngủ thật ngon, được ở bên cạnh một mỹ nam như thế, dù có ép hắn đánh đổi bất cứ thứ gì, hắn cũng không mặc cả mà thuận theo.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên. Vì không muốn phá vỡ giấc ngủ của Bạch hiền nên Xán Liệt vội nhấc máy, nhẹ nhàng ra ngoài ban công nghe điện.

"Đại ca... Có lẽ, không ổn rồi!"

"Sao?"

Không rõ người ở đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy sau khi Xán Liệt gật đầu vài cái, sắc mặt hắn liền tối đi, hai chân mày nhíu lại bộc lộ sự lo lắng. Không phải hắn lo lắng điềm xấu sẽ xảy ra với mình, chỉ là, hắn sợ bảo bối đang nằm trong lòng hắn phải bị liên lụy mà thôi.

Bạch Hiền của hắn, bằng mọi giá hắn sẽ không để chuyện gì dính líu đến cậu. Việc hắn làm, hắn sẽ tự giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Phác Xán Liệt cảm giác xót xa dâng trào, quyến luyến phải rời, tách xa Biện Bạch Hiền càng xa càng tốt. Ngàn lần tuyệt đối không để cậu liên luỵ.

Xán Liệt quay lại giường, áp bàn tay to lớn của hắn lên gương mặt ngoan ngoãn đang ngủ, từng chút từng chút cảm nhận làn da mát lạnh của cậu. Thiên thần trong vỏ bọc siêu đạo chích thế này, đến khi nào mới chính thức thuộc về hắn, chỉ một mình hắn thôi?

"Có lẽ... lại phải xa em vài ngày rồi. Thời hạn hoàn thành thử thách em dành cho tôi sắp hết, tôi sợ, tôi không đủ thời gian mất..."

*

Đợi đến khi Bạch Hiền ngủ dậy cũng là chuyện của một tiếng sau. Cậu lười biếng dụi dụi mắt như một chú cún con, đoạn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy chăn đệm trống trơn, không hề có thấy người đâu, chợt trong lòng nổi lên một chút bất mãn...

"Hắn lại bỏ ông đây ở một mình nữa sao?"

Vừa lúc ấy, cậu phát hiện ở dưới gối có một mảnh giấy ghi chú nhỏ, chữ viết khá cẩn thận, có lẽ là của Xán Liệt để lại.

<< Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị sẵn trong phòng bếp, em dậy nhớ ăn cho hết, đừng bỏ thừa, phải thương tôi sáng sớm dậy làm đồ ăn cho em đó! Mấy ngày sau tôi lại không được gặp em rồi, có vài vấn đề phát sinh nên Kim Chung Nhân không thể một mình gánh vác được. Tôi sẽ nhớ em lắm đấy, em cũng phải nhớ tôi đó nghe không? Trong điện thoại tôi đã chụp vài pô ảnh rồi, nhớ không chịu được thì lấy ra ngắm nha! Yêu em! >>

Đọc xong, Bạch Hiền vội cầm máy điện thoại lên, mở mục Ảnh ra. Quả đúng là có đến vài (chục) tấm ảnh selfie của Xán Liệt, còn rất mới, có vẻ như là chụp lúc vừa rồi. Lướt chậm rãi từng cái một, Bạch Hiền ngồi dán mắt vào màn hình, không biết khóe miệng mình trong vô thức đã cong lên từ khi nào...

*

Những ngày tiếp theo, Phác Xán Liệt lại một lần nữa không liên lạc với cậu. Đừng nói là gặp mặt, đến cả một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không hề có. Ít ra thì cũng phải nhắn tin cho cậu một vài câu, để cậu biết là hắn vẫn ổn. Sau sự việc tối hôm trước, cộng với Xán Liệt cứ mất hút thế này, Bạch Hiền nếu nói không lo sợ là nói dối.

Chỉ còn 2 ngày nữa, món cược giữa hai người sẽ chính thức hết hạn. Hai ngày nữa, hoặc là họ sẽ thuộc về nhau, hoặc là sẽ coi nhau như người xa lạ.

Bạch Hiền ngồi thơ thẩn trước ô cửa sổ, lặng nhìn cơn mưa rào ngoài hiên. Cậu tự hỏi bản thân, đã có giây phút nào cậu rung động với Phác Xán Liệt, dù chỉ là một chút thôi chưa? Những lúc hắn chiều chuộng cậu? Những lúc hắn chăm sóc cho cậu? Những lúc hắn tháo bỏ hình tượng bên ngoài chỉ để làm trò chọc cậu vui? Hay là khoảnh khắc cậu giúp hắn xóa đi chứng cứ phạm tội? Liệu, đã có lúc nào, cậu nghĩ đến mối quan hệ hai người sẽ ra sao chưa?

Thật lòng mà nói, Bạch Hiền, không còn muốn trốn tránh hay xa lánh Phác Xán Liệt như những ngày đầu nữa. Ngược lại, cậu lại muốn gặp hắn nhiều hơn một chút... Ví dụ như hiện tại chẳng hạn...

"Bạch Hiền!"

Tiếng Ngô Thế Huân đằng sau vang lên kéo tâm hồn Bạch Hiền đang bay theo làn mưa ngoài kia quay trở lại. Cậu nhìn Thế Huân, lòng chợt nổi lên một cảm giác không lành khi thấy vẻ mặt của cậu ta.

"Sao thế?"

Và rồi, câu trả lời của Thế Huân như sét đáng ngang tai, khiến Bạch Hiền cậu như đứng hình tại chỗ.

"Đêm qua, Xán Liệt đại ca... bị cảnh sát bắt rồi!"

Biện Bạch Hiền đứng đờ như tượng đá, mãi một lúc mới thấm được câu nói của Ngô Thế Huân. Lập tức, đầu óc cậu hoá thành trống rỗng.

"Phác Xán Liệt! Anh ấy bị cảnh sát bắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic