Chúng ta ngày hôm qua
Tiết trời tháng ba trong trẻo, đỉnh trời cao xa vời vợi, Đô Khánh Tú ôm đóa Bạch Hải Đường ngồi trên xe nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt vài cái lên những bông hoa còn e ấp ngậm sương sa. Người đàn ông phía sau chậm rãi đẩy xe cho anh, dưới nắng sớm nhàn nhạt, khuôn mặt người đàn ông sống động như pho tượng trạm trỗ tinh tế.
"Không biết còn mấy lần tớ được đến thăm cậu ấy nữa." Tựa tiếu phi tiếu anh nói với người đàn ông đang đẩy xe.
"Đừng suy nghĩ lung tung, bữa sáng còn chưa ăn. Nhất định non nửa trưa phải về nhà!" Người đàn ông lo lắng nhìn đồng hồ, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn khiến Đỗ Khánh Tú bật cười.
"Trời ạ, Xán Liệt cậu cuống cái gì? Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn." Đôi mắt Đỗ Khánh Tú hướng bàng cây lớn xa xa, nhìn xa xăm hồi lâu rồi như bất chợt mà lên tiếng:
"Hôm qua lại mơ đến Bạch Hiền..." Mơ về cậu nên tự nhiên nhớ cậu, thôi thì chưa đến đầu tháng cũng đến thăm cậu vậy, biết đâu anh không kịp chờ đến cuối tháng thì sao?
Chiếc xe lăn bánh đều đều, cuối cùng dừng lại dưới bàng cây tùng phủ tán mát rượi. "Do cậu cứ hay suy nghĩ, tôi đã liên lạc bác sĩ rồi, cuối tuần này sẽ đưa cậu vào đất liền trị liệu."
"Xán Liệt cậu vờ vịt cái gì? Rõ là nghe hiểu ý tớ mà còn tránh né." Đỗ Khánh Tú để hắn đỡ đứng lên, cầm đóa hoa tươi đặt lên nấm mồ lát gạch đá trắng tinh nom tinh tế hoàn mĩ, đưa tay phủi đi lá khô vương trên bia mộ, anh chợt ngẫm nghĩ rồi "a" lên một tiếng nhắc nhớ:
"Mai này cho tớ một vé định cư ở nơi này, cứ ở sát bên Bạch Hiền ấy!" Đỗ Khánh Tú hướng tay chỉ ô đất bên cạnh mộ cậu, nơi cỏ xanh mọc um tùm.
Phác Xán Liệt lấy khăn tay lau bụi đất trên mặt đá, cụp mắt chầm chậm lên tiếng: "Chuyện đó đừng nghĩ nữa, trước mắt cứ lo trị liệu cho tốt, cậu còn trẻ, Bạch Hiền nhìn cậu chán chường sẽ không thích đâu."
Bàn tay lau đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của chàng trai tên Biện Bạch Hiền, cậu cười rạng rỡ làm sao, thanh khiết như đóa hải đường mới chớm nở. Lướt đến mấy dòng chữ khắc trên bia mộ, gai mắt nhất, đau lòng nhất chính là con số hai mươi tròn trịa.
Hưởng dương hai mươi tuổi.
Đỗ Khánh Tú đứng không được lâu, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, anh gắng gượng không cần Phác Xán Liệt giúp đỡ mà ngồi trở lại xe lăn. Bảo anh chán chường cũng không phải sai, nhưng ngoài buông tay ra anh còn một lo lắng rất lớn.
"Cậu vẫn là nên cưới một cô vợ đi! Ai cũng được, không yêu cũng không sao, Xán Liệt cậu một thân một mình, về già sẽ khó tự xoay sở... tớ không còn bao nhiêu thời gian, cậu đừng kì vọng làm gì!?" Đỗ Khánh Tú bị ung thư não, hiện tại đã vào giai đoạn cuối, anh biết tình trạng bệnh lý của mình, xương xẩu càng ngày càng nhiều ra, và cả... không lý nào mỗi đợt trị liệu bác sĩ lại tăng thêm hàm lượng Morphine.
"Ít nhất là khi về nhà còn có người ngó dòm, đừng lút cút một mình, cũng đừng vướng bận chuyện của tôi nữa." Nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc lau sạch bia mộ, Đỗ Khánh Tú nhoẻn miệng cười tươi.
"Sau này cũng nhớ lau mộ tôi cho sạch như của cậu ấy biết không? Đừng có thiên vị Bạch Hiền nha!" Nụ cười càng lúc càng vặn vẹo, cơ mặt anh nhăn dúm, lồng ngực có chút buồn buồn, cơn đau đè nén quá lâu cùng với những mối bận tâm vấn vương quá lớn.
Phác Xán Liệt nghe vậy mặt mũi sượng cả đi, cuối cùng chỉ lắc đầu cười khổ.
Người Đỗ Khánh Tú yêu là Phác Xán Liệt. Anh cũng biết người hắn thương là chàng trai có mi mục xinh đẹp này. Nhưng anh lại không rõ nhiều thứ, chỉ biết sau khi Bạch Hiền chết, Phác Xán Liệt đã chấp nhận tình cảm của anh, cùng anh chung sống hơn mười lăm năm đằng đẵng. Anh biết hắn đối tốt với anh, quan tâm yêu thương anh, đối đãi chung sống với nhau như vợ chồng tất cả đều vì Biện Bạch Hiền, vì trách nhiệm, vì lời đã hứa trước lúc cậu lâm chung.
"Trở về thôi." Nhìn sắc trời trở mình gắt gao, Phác Xán Liệt toan đẩy người đi về, còn phải ngồi thuyền hơn nửa tiếng nữa, về nhà vừa kịp giờ ăn lỡ, sau khi ăn còn phải còn uống thuốc.
"Đừng đi, ngồi lại thêm lát nữa. Cậu làm gì cứ làm đi, tôi nói chuyện với Bạch Hiền một lát." Đỗ Khánh Tú xua tay.
Phác Xán Liệt cũng không ép nài, gật đầu một cái rồi im lặng ngồi một góc xa xa, lưng tựa vào gốc tùng.
Không gian vắng lặng im ắng như tờ, ngoài xa dội lại thanh âm bọt sóng đánh úp vào vách đá, róc ra róc rách nghe êm tai. Ở gần là tiếng gió lay lá cây xào xạc, cả tiếng chim gõ kiến cần mẫn đánh vào thân cây già kêu "cục cục". Những âm thanh ấy như dội lại từ những miền hồi ức xa xưa.
.
.
.
Đã từ khá lâu về trước
Bốn thiếu niên muốn thử cái cảm giác "xách balo lên và đi" nên đã tìm đến nơi này, một đảo nhỏ nằm gần bờ, người ta gọi nơi đây là đảo Cô Tô, trên đảo Cô Tô lưa thưa chỉ vài chục hộ gia đình.
Chính tại nơi này tuổi thanh xuân của bốn thiếu niên như được vẽ lên một màu sắc mới, rực rỡ hơn, tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Bốn chàng trai này, một người chính là anh, là Phác Xán Liệt, là người xinh đẹp tươi cười kia đây, và còn một người nữa... cậu ấy tên là Thế Huân, hiện giờ đã trở thành ông chủ một tập đoàn đa quốc gia và định cư tại Đức rồi.
Nơi này có rất nhiều kỉ niệm. Chỉ vài xu lẻ mua kẹo cũng đủ để qua một chuyến phà, rồi cùng nhau mãnh liệt lại ào tới đây, sảng khoái đắm mình dưới dòng nước mát, mượn dao của ngư dân mà trèo cây hái dừa uống cho đã khát.
Ngày ấy bốn người bọn anh dựa theo tính cách chia thành hai loại:
Một chính là con ngoan trò giỏi, học sinh mẫu mực, tấm gương sáng giá để bạn bè noi theo, chẳng ai khác chính là Ngô Thế Huân và anh. So với anh tính tình ôn tồn thư thái thì Thế Huân có vẻ lạnh lùng hơn, y theo chủ nghĩa hoàn mĩ, cái gì cũng không xem vào mắt, bề ngoài điển trai lịch lãm, tư chất thanh cao khó gần nhưng là người chính trực cương nghị. Chỉ là hình như y không thích chơi với anh lắm, cũng có lẽ là bài xích đi! Bởi vì thành tích học tập của anh nhỉnh hơn y một tí xíu.
Hai chính là cái loại cậu ấm ngang tàng phá phách như Xán Liệt và Bạch Hiền. Cái trò mèo gì cũng điểm mặt cả hai, đi học trễ, phạt kéo cờ, lao động... thậm chí đội sổ cũng phải đội cùng nhau mới xứng đáng với tình huynh đệ keo sơn.
Bốn người không rõ thế nào lại thân thiết, tính cách sở trường đối lập, chí hướng cũng rạch ròi khác biệt. Ấy thế lại vô tình hòa hợp đến khăng khít, nhưng lối suy nghĩ và hành động lại độc lập tách biệt.
Bạch Hiền và Xán Liệt chủ trương leo cây dừa hái quả, còn anh và Thế Huân đi mượn dao, xin cá, tìm củi khô nhóm lửa.
Khi đó còn chưa nghĩ được nhiều, tính được xa, bước được tới đâu thì bước, yêu được bao nhiêu thì yêu. Cứ vun dém tình cảm rồi gói gém trao trọn cho người mình thích là được.
Khi anh và Thế Huân trở về, cây dừa cao đến độ ngước nhìn thôi đã mỏi cả mắt ấy thế mà hai kẻ kia đã hái cho trụi lủi. Chiến lợi phẩm thì lớn lắm nhưng cơ thể cậu ấm bị hành cho bủng beo. Áo sơ mi và quần Tây đều bị trầy rách, mặt mũi tay chân đầy những vết sẹo to nhỏ, trông thảm đời hơn cả Robinson ngoài đảo hoang.
Nhếch nhác vậy mà vẫn có thể vui vẻ ôm dừa uống cạn, ăn cá nướng cười đến híp mắt. Đối diện với hai kẻ mình trần, mang quần cộc, anh và Thế Huân nhìn trời không hẹn mà cùng định.
"Mặc vào đi, trời gió lớn lắm." Thế Huân cởi chiếc áo măng tô đắt tiền mẹ y mua trong một chuyến công tác tại Thượng Hải, đây là lần đầu cả đám trông thấy Ngô thiếu cởi áo khoác cho một bạn học mượn khoác tạm.
Cơ thể được ủ ấp trong chiếc áo vừa to vừa ấm, Bạch Hiền ăn khoai mật cười đến ngọt ngào líu ríu nói "đa tạ."
Anh cởi áo ngoài cho ông kễnh còn lại mặc, Xán Liệt có hơi tỉu nghiu, áo anh hơi nhỏ trong khi hắn lại to con nhất bầy, thế là đòi đổi áo với Bạch Hiền, cậu cũng vui vẻ đẩy qua nhưng giữa đường bị Thế Huân cản lại.
"Cậu to xác hơn thì ít có lạnh, Bạch Hiền ròm như vậy mà còn tranh với cậu ấy!" Ngô thiếu ngồi chắn giữa hai kẻ, ý tứ keo kiệt viết rõ trên mặt.
Ba người cư nhiên đã dính lấy nhau thành một đùm, anh cũng không muốn có khoảng trống liền nhảy đến chỗ trống phía Bạch Hiền ngồi sát vào cậu, bốn thằng nhóc vui vẻ ăn sạch sẽ đồ nướng, vỏ dừa vất lăn lóc, tận mấy hôm sau mới bị cơn bão cuốn trôi ra biển, lẫn mình hòa cùng đại dương mênh mông.
"A xích qua, chừa chỗ cho lớp trưởng ngồi." Bạch Hiền luống cuống nhỏm người đánh hông về phía Thế Huân khiến y không kịp phòng bị ngã qua bên Xán Liệt. Lực có hơi lớn khiến con cá mèo Xán Liệt đang ăn đánh văng ra cát, đi tong một con cá anh kì công nướng. Xán Liệt mặt đen hơn than hung hăng đẩy lại, Thế Huân lại bị hất về bên Bạch Hiền, hại cậu cũng chúi vào anh. Có lẽ là do ánh lửa hắt vào, mặt Bạch Hiền đỏ ẩng một mảng, môi mỏng vẫn chúm chím khúc khích cười. Anh lại cũng lòng dạ tiểu nhân đánh hông không chịu lép vế, miệng mắng mỏ.
"Xán Liệt chết bầm, có tin mai tôi kiểm tra sách vở cậu không? Còn muốn chùi vệ sinh nữ nữa chăng?" Anh lấy chức danh đè ép người.
"Ôi, lớp trưởng đại nhân đại từ đại bi, đừng trách tiểu nhân nhỏ mọn tính toán, vậy chi bằng kiểm luôn Bạch Hiền đi, cùng chùi WC hai người mới có bạn trò chuyện, đi một mình sợ ma nữ lắm..." Mấy lời ấu trĩ thế mà lại thốt ra được.
"Ơ, sao lại lôi tớ vào!? Tớ có chọc cậu đâu?" Bạch Hiền rướn cổ qua nói.
Thân hình Thế Huân mỏng dính bị cậu kéo muốn gãy gọn, bất mãn kéo người nghiêm chỉnh ngồi về vị trí, mắt y lăm le trừng Xán Liệt: "Đúng đó, đừng có lôi cậu ấy vào, nếu muốn so thì tôi so với cậu, cậu muốn kiểm tra sách vở hay bài tập cũng không thành vấn đề."
Bất đồng ý kiến dẫn tới đụng độ, cả bọn nhào vào đánh nghịch lẫn nhau, cuối cùng ai nấy đều mệt lử nằm vật ra cát, lim dim mắt nhìn bầu trời rải sao sáng rực.
Ai nấy khi ấy đều mang trong mình hoài bão riêng, khát vọng cùng tình yêu riêng. Tưởng chừng như những vì sao đơn độc trong dải ngân hà luân chuyển theo quỹ đạo của riêng mình. Lại không ngờ như những mảng lục địa trôi dạt dưới đáy biển, di động khỏi nhau rồi lại vì tác động mà kết chặt vào nhau.
Xem ra trong nhóm bọn họ, Bạch Hiền có vẻ yếu thế nhất, nhỏ bé nhất.
Nhưng cậu là người can đảm nhất.
Anh thích Xán Liệt, không dám thổ lộ chỉ biết ngầm ám hiệu bằng sự quan tâm chiếu cố đặc biệt. Nói đỡ cho hắn trước mặt giáo viên và phụ huynh, lo lắng trước bài tập của hắn.
Xán Liệt thích Bạch Hiền, hắn, im lặng không dám lên tiếng, suốt ngày lấy việc chọc ghẹo cậu, kéo cậu đi đánh nhau rồi ra vẻ anh hùng rơm thay cậu lăng xả trận mạc. Cuối cùng thỏa mãn để cậu dìu mình đến xin lớp trưởng dầu xanh, nếu để giáo viên y tế biết được chẳng khác nào cha mẹ cũng biết, vậy rất rắc rối.
Ngô thiếu thích Bạch Hiền, nhưng y luôn tự ti về mọi thứ. Ngoài gán mác "con nhà giàu" y chẳng có thứ gì trong tay, ngay cả một người bạn chung lớp y cũng không vượt trội hơn được, vậy nói "thích" với ai đó còn có nghĩa gì nữa? Khi muốn khi nào bản thân công thành danh toại, có tiền có địa vị, khi đó mới đủ can đảm nói thích một người.
Mà thế gian có đâu cái chuyện ngon lành như thế! Muốn bắt cá phải giăng lưới, muốn bắt cái tôm phải hi sinh cái tép. Lưới đôi khi phải thủng thì cá bắt được mới lớn, cái tép phải chết thì cái tôm mới bị bắt.
Tính ra cả ba đều là cả nhu nhược nhát đảm. Ôm tình yêu của mình mà thầm lặng theo dõi đối phương, lại tính ra cũng là một loại ngược đãi.
Coi bộ Bạch Hiền là kẻ can đảm nhất! Cậu dám yêu, dám bày tỏ. Chỉ tiếc rằng người cậu thích lại chỉ thích người thích cậu.
Vòng lẩn quẩn này mãi cứ rồi rắm tới ngày Bạch Hiền mất.
*
Sau khi tốt nghiệp
Xán Liệt và Thế Huân theo sự nghiệp của cha mẹ, từng bước từng bước lấn thân vào thương trường. Cha mẹ Bạch Hiền chơi cổ phiếu, cậu học hành không giỏi, ngoài gương mặt cha mẹ sinh là trắng trẻo dễ nhìn ra thì mọi năng lực đều vứt xó, không thông nhạy mấy con số, nói cổ phiếu với cậu chẳng khác gì người mù tìm dầu thắp đèn, cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả! Đỗ Khánh Tú bất luận là gia thế hay thành tích đều suất sắc hơn người, không ai nhờ được anh cuối cùng lại chọn một công việc lương tháng mấy ngàn đồng!? Trở thành tác giả vẽ truyện tranh, ngày ngày đắm chìm trong mớ bản thảo vẽ vời.
Đó là dạo sau ngày Thế Huân rời khỏi Bắc Kinh đến Đức công tác. Gia đình Bạch Hiền gặp sóng gió, người ta có thể từ cổ phiếu mà phất lên như diều gặp gió, cũng có kẻ từ cổ phiếu mà đêm hôm trước còn ngủ trên chiếc giường king size đắt tiền, đêm sau đã ôm chiếu rách ngủ dưới hốc xó xỉnh nào rồi. Trong một đêm mà cửa nhà tang hoang, nhà đất tiền bạc bị tịch thu, cha mẹ còn mang trong mình một vố nợ lớn, không tài nào trả nổi. Một quãng thời gian dài tạo nên một con người, cũng có một vài trường hợp... một thời gian ngắn hoán đổi số phận một con người.
Điển hình chính như Bạch Hiền.
Đối mặt với cha mẹ tiều tụy qua song sắt, Bạch Hiền mạnh mẽ hứa cùng hai người sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Khi vừa quay đi, nước mắt đã giàn giụa, hai bàn tay bấu chặt, móng tay găm trong da thịt, môi răng cắn suýt chảy máu.
Tìm đến trước cửa nhà Đỗ Khánh Tú, không giải thích hay kể khổ gì cả. Đột nhiên lời cậu khiến anh mơ hồ.
"Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?" Ngắn gọn, súc tích nhưng lột tả được trạng thái cùng quẫn của cậu lúc bấy giờ.
Đỗ Khánh Tú không rõ cậu là bị cái gì đả kích, nhưng không giả dối mà thật lòng nói với cậu: "Xin lỗi, tớ không có tình cảm với cậu, người tớ thích là người khác."
Bạch Hiền ngang nhiên đâm lời: "Ai? Phác Xán Liệt sao? Hay là Ngô thiếu? Mà tớ cũng đoán ra rồi! Cậu đừng nói ra..." Bạch Hiền ngừng một lát, rồi lại lê tiếng: "Cho dù là vậy.... cậu, cậu không muốn thử yêu tớ sao? Dù gì tớ cũng thích cậu nhiều năm như vậy."
Đỗ Khánh Tú cười khổ lắc đầu: "Tớ thích Xán Liệt, còn lâu hơn thời gian cậu thích tớ..." Một câu có thể trả lời rõ ràng hai câu hỏi, quả nhiên khiến Bạch Hiền tan rã, vẻ mặt suy sụp hiện rõ trong mắt cậu ấy.
Cuối cùng chỉ khàn giọng nói được mấy từ "xin lỗi đã làm phiền" rồi co chân chạy mất. Đỗ Khánh Tú muốn đuổi theo nhưng chân như đeo chì, nhấc cũng không nổi.
Mãi sau đó mấy ngày, xem tin tức mới biết Biện gia phá sản vì cổ phiếu, khi sợ hãi Bạch Hiền sẽ làm chuyện gì đó quẫn trí thì Phác Xán Liệt gọi điện tới báo tin.
Biện Bạch Hiền mất rồi, cha mẹ cậu ấy hiện đang lãnh án, họ hàng không có ai, cậu có thể đến giúp tôi một tay tổ chức tang lễ cho bạn học cũ được không?
*
Bạch Hiền quẫn trí lần đầu tiên mượn rượu tiêu sầu. Trong túi không có nhiều tiền chỉ dám ngồi ở mấy quán nhậu rẻ tiền vỉa hè mua ít rượu gạo. Uống mãi, uống mãi, hi vọng uống đến chết đi!
Người cậu yêu thương nhất hiện phải ngồi tù mà bản thân không cách nào cứu vãn được, cậu là kẻ bất hiếu. Người cậu trân quý, xem như là tín ngưỡng, là ngôi sao chỉ đường trong đêm đen cuối cùng lại tuyệt tình đến mức trái tim cậu nhức nhối từng cơn.
Rượu vào đầu đau âm ỉ, bụng dạ cũng quặn thắt, nhưng ít ra có được chút an ủi rẻ rúng này. Nhưng chút ít ỏi này ông trời cũng keo kiệt không muốn bố thí cả cho cậu, khi quán nhậu thưa thớt người, một tốp thanh niên mình mẩy bặm trợn ổi dã tâm quấy phá cậu.
Bạch Hiền là chú hổ giấy, bị chọc lập tức nhe răng múa vuốt, kết quả chỉ tổ tặng không cho đám người một trận cười khoái trá. Khi có mấy tên bắt đầu có hành vi không đứng đắn, bàn tay một gã vừa đụng vào eo cậu lập tức bị vặn ra sau, tiếp theo chưa rõ sự cố đã ăn một cước ngã nhào xuống đất.
Bạch Hiền rũ mắt nhìn chai rượu còn sót lại một ít, ngửa cổ muốn uống cạn, nhưng rượu chưa vào miệng đã bị giật ngược ra, tay bị lôi mạnh ra sau.
Cậu nâng mi ngước nhìn đôi vai của người kia, dường như đoán ra ai rồi nên bật cười ngặt nghẽo. Người nọ hất nguyên một bàn vào mặt mấy tên bặm trợn, đá ghế đập bàn văng lung tung, đấm đá mấy quyền liền rơi vào thế hạ phong, nhanh trí kéo cậu bỏ chạy. Thật may là ô tô hắn đậu cách đó không xa, vội nhét người lên xe rồi rồ ga lao như bay.
"Con mẹ nó, hại tôi sợ chết khiếp!" Phác Xán Liệt đập vô lăng thình thịch, cả đoạn đường đông đúc xe hắn là ầm ĩ mất trật tự nhất.
"Sợ cái gì? Thương hại thì có!" Bạch Hiền chán ghét nói.
"Cậu bị não à? Là cái giọng điệu gì vậy?" Xán Liệt nhấn còi liên tục, tức tối lao xe lên đoạn đường cao tốc. Bạch Hiền rõ tính con người này, khi phật ý sẽ hay hù dọa người khác khiến họ bạt vía chung với y một phen mới thôi.
"Mau dừng xe thả tớ xuống rồi cút đi!" Bạch Hiền gào lớn, trong lòng ấm ức muốn nghẹn ngào, cậu xấu lắm! Cả người tớ thích cũng bị cậu cuỗm luôn! Giờ tớ chán đời quá, không muốn nhìn thấy cậu.
Thật đáng tiếc, người không muốn gặp nhất lại đang ở bên mình...
"Con mẹ nó, chán sống rồi sao lại nói với tôi như thế?" Nhìn kim đồng hồ quay một góc 60° đạt tới tốc độ về chầu thượng đế, Xán Liệt mới thỏa mãn, hô hấp có chút ngưng trệ.
"Ờm, tôi đang muốn chết! Sao? Muốn chết cùng không?" Trước kia chơi thân được với nhau cũng vì cái giọng điệu này, nghe vừa ngu vừa chất!
Xán Liệt giữ ga, trong đêm đen mịt mù mọi ánh đèn chạy nhanh muốn hoa mắt, hắn quay sang nhìn cậu chăm chăm, hắng cao giọng: "Được, vậy thì cùng chết!"
Hắn biết tin tức nhà cậu, chạy đông chạy tây tìm người cũng vì lo cậu nghĩ không thông, bây giờ nếu như cậu lạc lõng hắn sẽ ở bên cậu, hắn không phải bạn tốt mà khuyên ngăn này nọ, muốn thế nào thì hắn nguyện chiều theo thế đó, cậu muốn khóc hắn sẽ cùng cậu khóc, cậu muốn liều mạng hắn cũng không ngại ngần... chỉ mong tâm trạng cậu có thể khá hơn.
Lúc hắn còn chưa dứt lời, ô tô đã ra khỏi đường cao tốc, ngã tư xe cộ chằng chịt các phía. Tính ra hắn sẽ dễ dàng bẻ lái chạy chậm lại nếu như ban nãy không chạy nhanh quá mức, bây giờ dù có thắng sát xao cũng không ngăn được ô tô lao vào một chiếc xe khách chạy đối diện.
Ngoài tiếng còi xe ầm ĩ, ánh đèn chói lòa đập vào mắt chính là tiếng gào khản đặc của Bạch Hiền, cậu bổ nhào về phía hắn, nhanh như cắt, mọi giác quan hắn đều tắc nghẽn, không còn bất kì cảm giác gì.
.
.
.
Mãi khi lấy lại được cảm giác chính là tiếng còi xe cứu thương ồn ào nhức óc, tiếng người cứu hộ truy hô. Hắn được đẩy lên xe cấp cứu rồi kéo sát qua một bên, sau đó rất nhanh là một nạn nhân khác.
Hắn cố gắng lết cơ thể gãy rụng lê vô hết mức có thể, nạn nhân kia cơ thể đầy máu đỏ tươi, cả khuôn mặt cũng đẫm máu không nhìn rõ. Hắn bị mùi tanh tưởi làm cho buồn nôn dữ dội, ngón chân vô tình chạm trúng cơ thể ướt đẫm ấy, lạnh đến nỗi người ấy run lên từng cơn. Máu khắp thân ứa ra, hắn nhìn phát sợ, dù tay chân có gãy hắn cũng phải bò dậy, nằm đây hắn chịu không nổi.
Người ấy mở to đôi mắt đỏ, chỉ có đôi con ngươi màu đen hướng phía hắn là có chút quen thuộc. Bàn tay cố nhích lên kéo kéo hắn, run lẩy bẩy. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thể thao màu bạc, hắn cành nhìn càng thấy phát lạnh toàn thân.
"Bạch Hiền!?" Hắn nắm lấy tay cậu, Bạch Hiền vẫn mở mắt nhìn hắn, môi mấp máy hệt muốn nói điều gì. Hắn muốn ôm chặt cơ thể cậu vào lòng, lại sợ khiến cậu đau, liều mạng nắm tay, một tay còn lại vén tóc rối trên trán cậu.
"Là tớ sai, tớ xin lỗi, là tớ hại cậu." Nước mắt hắn rơi lã chã, nhỏ lên mặt Bạch Hiền.
Cúi đầu ghé sát vào miệng cậu, hình như cậu muốn nói với tôi điều gì đó.
"Giúp tớ... xin lỗi cha...
... cha mẹ tớ... tớ bất hiếu....
...
Cha mẹ tớ... tớ muốn gặp cha ... mẹ tớ..."
Thều thào nói không nên lời, càng dùng sức máu càng túa ra, miệng cậu ộc ra máu đỏ tươi, chất lỏng chảy đầy sàn. Hắn vừa bất lực vừa đau xót, cổ họng cũng không gào hét được, liền đổi sang đập mạnh vào cửa xe, mãi đến khi có ngưới chạy vào thì thôi.
Vụ tai nạn nghiêm trọng, xe khách có hơn năm mươi nạn nhân đang chờ cấp cứu, cật lực mãi hắn mới kéo được một vị bác sĩ ở lại. Ông ta nhìn Bạch Hiền rồi lắc đầu, hắn không bỏ cuộc tiếp tục kéo ông ở lại, lương tâm của một vị thầy thuốc cuối cùng ông cũng ở lại, truyền máu cho Bạch Hiền, cho cậu thở ống khí... cuối cùng ông cố kiềm nén không khiến hắn tuyệt vọng, cử một người bác sĩ thực tập lên xe rồi đốc thúc chạy tới bệnh viện.
Dọc đường đi Bạch Hiền vật vã xiết tay hắn, cậu còn có điều chưa nói xong. Bác sĩ là một cô gái trẻ, dường như đã khá thông hiểu những tình huống như thế này rồi, cô nói với hắn: "Cậu ấy có gì muốn nói, anh lắng nghe đi!".
Cô vừa rút ống khí trong miệng cậu Xán Liệt đã hất tay cô ra, ý tứ rõ ràng là không thể.
Cô nhìn bệnh nhân một chút rồi lắc đầu, "Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa rồi, xin hãy lắng nghe cậu ấy nói!"
Nhìn ánh mắt trong trẻo kia đột nhiên cô rơi nước mắt, khi nãy đưa người ra từ khoang ô tô nỡ nát, cậu ấy trong tư thế che chắn cho anh trai này, cô ngạc nhiên không hiểu. Tình trạng cậu ấy không khả quan, tim dập, thận và gan đều vỡ nát cả rồi, ngay cả phổi cũng bị mấy mảnh kim loại nhọn đâm vào từ sau lưng, đầu càng không dám nói đến, đừng ai thử đưa tay sờ vào, đôi tay từng chạm vào ruột người trên bàn mổ của cô khi chạm vào phần đầu nhão nhoẹt của cậu ấy vẫn đang phát run.
Còn trẻ như vậy, chắc cũng chỉ bằng tuổi đứa em trai nhỏ còn học cao trung của cô.
"Bạch Hiền, tôi nghe cậu nói, tôi ở đây, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi! Cậu đừng sợ..." Thật ra người sợ chính là hắn.
"Cậu... cậu đừng phụ... Khánh Tú..."
Bạch Hiền mở mắt nhìn hắn như cầu xin, hắn cũng nhìn cậu, đôi mắt bi thương cùng tuyệt vọng. Mãi mới có thể đè nén thốt ra từ "được."
.
.
.
Bàn tay xiết chặt dần dần buông lỏng, mi mắt nặng nề khép chặt, rất nhẹ thôi, ở nơi khóe môi trắng tái nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Chiếc đồng hồ nhảy giờ kêu tít tít, bấy giờ đã điểm 11h.
Hai mươi tuổi, thật quá ngắn ngủi.
.
.
.
Đỗ Khánh Tú một tay chống cằm, một tay đặt trên đùi thi thoảng bấu chặt vào da để có cảm giác. Tháng ba là tháng của mùa xuân cũng là tháng của tuổi trẻ, hồi tưởng một giấc mộng thanh xuân thật dài, thật bi tráng.
Lá vàng lìa cành, theo thời gian mục nát thấm vào lòng đất. Con người chung quy cũng sẽ như vậy.
Anh nhìn Bạch Hiền nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhỏ cong lên như vầng trăng khuyết, đen láy xinh đẹp.
"Sao lại thích tớ! Hả?" Bây giờ nói ra những lời này như tự giễu cợt chính mình. Người hại chết cậu hẳn chính là tớ, không những hại chết cậu, sau đó lại còn khiến Xán Liệt bị ràng buộc với tớ! Người như tôi đâu đáng để cậu thích chứ!?
"Hồi ức dù nhuốm đẫm bi thương thì vẫn là điều đẹp đẽ nhất, có lẽ là gần đất xa trời rồi, mấy tuần nay đêm nào tớ cũng mơ thấy cậu, thấy bốn đứa chúng ta vui vẻ bên nhau."
"Rồi cũng có khi tỉnh dậy khiến tớ hoảng sợ, chính là mơ thấy Thế Huân trở về, cậu ta gây khó dễ cho Xán Liệt."
Đỗ Khánh Tú tay chân run lẩy bẩy, nước mắt anh rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt xanh xao gầy mòn vì bệnh tật, hệt như không hề đau đớn, tay cũng không còn cảm giác gì nhiều nữa. Khi ký ức chưa mất hẳn, khi nắng còn chưa tắt, đương lúc hoa chưa tàn, một kiếp người này chưa hết đi, tớ muốn nói với Bạch Hiền cậu, với cả Thế Huân, Xán Liệt...
Kiếp này tớ xin nợ lại các cậu, nếu có được sinh ra lần nữa xin hãy cho tớ được làm bạn với các cậu một lần nữa... tớ muốn sống chậm lại, tớ muốn hi sinh nhiều hơn, dùng cả kiếp người này xin trả lại cho các cậu...
Giọt nước mắt cuối cùng nhỏ ra bị gió biển lành lạnh thổi bay. Bạch Hiền, ở nơi đó cậu liệu có tha thứ cho tớ, giữa chúng ta chỉ có nợ nần, vĩnh viễn không hề có tình yêu.
Cũng giống như người Xán Liệt yêu chỉ có một và chỉ một
Người tớ yêu và chỉ yêu cũng chỉ có mình cậu ấy...
Tiếng loài chim rừng vang lên nghe sao mà buồn thảm, sóng biển vẫn vỗ lăn tăn vào vách đá, rặng dừa ngày xưa chúng ta uống nước vẫn sai quả, tiếc rằng người hái đã không còn. Cá dưới nước vẫn còn nhiều, tiếc rằng không còn ai nướng... thời gian dẫu có còn dài, tiếc rằng số phận không cho phép.
Đỗ Khánh Tú buông thõng cánh tay, một chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Tiếng chim tiếng sóng càng hợp tấu nghe thảm thương khôn cùng. Phía xa xa, nơi dưới gốc cây tùng lớn, một người đàn ông cúi đầu, chào tạm biệt người bạn trân quý của mình. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.
Chúng ta tại sao lại gặp nhau, gặp nhau rồi tại sao lại chia ly. Cả bốn người chúng ta, ngay từ đầu vốn dĩ xuất hiện trong cuộc đời nhau chỉ là để làm tổn thương, nhưng dù là tổn thương, tôi vẫn mong được một lần chìm lại khoảng hồi ức đó.
.
.
.
Ngày đưa tang Đỗ Khánh Tú bạn bè khắp các nơi đều đến viếng. Ngô Thiếu cũng từ Đức trở về. Hắn mặc một thân Tây trang đen tuyền đến nhanh rồi đi cũng rất nhanh, chỉ thắp cho Đỗ Khánh Tú một nén nhang rồi lên xe rời khỏi. Nửa cái nhấc mắt nhìn bạn học cũ Phác Xán Liệt cũng không có.
Nghe bảo Ngô Thế Huân đã kết hôn, hắn còn có hai đứa con trai, cuộc sống nhung lụa hiện tại của hắn chính là cuộc sống của bao người ao ước. Sống trên đống tiền, có vợ đẹp, con ngoan.
Ngô Thiếu ở hiện tại so với ngày xưa càng thêm độc đoán, bẩm sinh thiên phú nhưng không có sự hi sinh tha thứ. Đối với kẻ thù trên thương trường hắn không bao giờ chừa cho đối phương một lối thoát.
Sáng sớm tinh mơ, người dân làng chài nhìn thấy một người đàn ông cao lớn một thân Tây trang đen tuyền từ một chiếc Cano đến từ đất liền, để ta thì mới phát hiện hắn ra đến để viếng mộ. Nhưng cũng thật lạ, trong tay hắn không có hương cũng chẳng có hoa, cứ sừng sững đứng trước hai ngôi mộ nhỏ.
Ngô thiếu hai tay đút trong túi quần, ánh mắt chăm chăm nhìn chàng trai trẻ với nụ cười rực rỡ. Hắn nhìn đến ngây người, bất chợt cũng nhoẻn miệng mỉm cười lại với chàng trai ấy.
"Bạch Hiền... anh thật sự rất nhớ em..." Ngô thiếu nhẹ nhàng thủ thỉ, nụ cười bên môi thoang thoảng mang theo những tháng ngày cô độc hắn đã trải qua. Là bi thương, là tiếc nuối, là nhớ nhung, là điên dại...
"Anh sắp phát điên rồi. Bạch Hiền, sẽ rất nhanh thôi anh sẽ đến tìm em." Hốc mắt hắn cay, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra. Hắn biết bản thân mình đã sắp đến mức cạn kiệt, hắn cũng không tìm được niềm vui để tồn tại.
Vì muốn tranh đoạt, muốn bản thân mình phải trở nên thật hoàn hảo mới có thể xứng đáng nói lời "yêu" với người hắn thương. Hắn đã bỏ đi rất xa, rất lâu, nỗ lực rất nhiều, hi vọng mang đến cho người hắn thương nhiều giá trị vật chất.
Thứ hắn muốn thực ra không nhiều. Hắn chỉ muốn Bạch Hiền chờ hắn, chờ hắn quay về đem lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn. Nhưng bản thân lại hoàn toàn không ngờ rằng hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ cơ hội bên cạnh cậu khi cậu bơ vơ nhất, thương tâm nhất, bỏ lỡ cơ hội chăm sóc bảo vệ cậu, và nhất là hắn của hiện tại công thành danh toại nhưng đã đánh mất cậu mãi mãi.
Hắn đố kị với Đỗ Khánh Tú, hận Phác Xán Liệt... nhưng lại càng không tha thứ cho mình. Hắn quá ích kỉ và đặt tự tôn quá cao, con người hắn tuy đầy đủ nhưng cô quặn tịch mịch.
Giá như cho hắn quay lại. Hắn sẽ không ngần ngại mà lựa chọn con đường khác cho bản thân mình.
Đó là ở lại bên cạnh Biện Bạch Hiền.
Có một số thứ trên thế gian này không nên chờ đợi, bởi vì một khi là chờ đợi, chính là bạn đã đánh mất, mãi mãi.
Ngô thiếu hắn thứ gì cũng có, ngoài trừ cậu. Ngô thiếu hắn cái gì cũng không cần, ngoài trừ cậu.
"Bạch Hiền, anh đi tìm em." Sống ngần ấy năm hắn đã mệt mỏi lắm rồi, hắn muốn trả thù người đã khước từ tình cảm của Biện Bạch Hiền nhưng kẻ ấy đã chết, hắn khiến cho Phác Xán Liệt kẻ khiến khiến Biện Bạch Hiền phải chết thân bại danh liệt. Hắn hi vọng bản thân có thể hả hê nguôi giận, nhưng quẩn quanh hắn lại nghĩ, hắn có tư cách gì để giận?
Đúng, hắn lấy tư cách gì? Không phải, vốn dĩ ngày hắn rời đi, hắn đã không có tư cách nói yêu Biện Bạch Hiền.
Cuối cùng người dằn vặt nhất vẫn là Ngô thiếu hắn.
"Lớp trưởng, đến cuối cùng tôi cũng không Hiền được cậu." So về địa vị, tiền tài Ngô thiếu hắn không thua kém ai, nhưng so về tự tôn lẫn người được Biện Bạch Hiền coi trọng, hắn vẫn thua Đỗ Khánh Tú một bậc."
Lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ rời khỏi, chẳng để lại bất cứ vật gì cả. Một giọt nước mắt cũng không có, không phải hắn vô cảm, mà hắn nghĩ có lẽ ngày của hắn đã gần đến. Hắn nên vui, tại sao phải khóc?
Những ngày sau khi về nước, Ngô thiếu làm việc rất năng suất, thậm trí hơn hai tuần liền hắn cắm rễ ở công ty không về nhà. Khi có ai hiếu gì hỏi, hắn nhàn nhạt đáp: "Tôi muốn có một kì nghỉ dài nên phải cố gắng từ bây giờ."
Ai cũng nghĩ hắn có thể muốn đi du lịch thư giãn dài hạn nhưng không hề ngờ tới một điều.
Sau hơn một tháng về nước, người ta phát hiện Ngô thiếu - chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia đã chết trong biệt thự riêng. Nguyên nhân cái chết đã được điều tra làm rõ, bác sĩ xét nghiệm tử thi rồi đưa ra kết luận.
Hắn sử dụng Morphine trong thời gian dài, lần này sử dụng với lượng quá lớn khiến não bộ bị tê liệt dẫn đến cái chết.
Bác sĩ riêng cũng cung cấp thông tin Ngô thiếu đã từ rất lâu đã thường xuyên xuất hiện ảo giác, hắn không đến bệnh viện cũng không có ý định trị liệu.
Phần lớn tài sản Ngô thiếu hắn làm công ích xã hội, một phần hắn chuyển cho Ngô gia định cư ở Đức, phần còn lại hắn để cho người vợ và hai đứa con trai đủ sung túc tới già. Cả tập đoàn Ngô Thịnh đều sang tên đổi chủ, đã tạo ra không ít khó khăn biến động cho nền kinh tế đối ngoại lúc bất giờ.
Thật khó thể ngờ cố chủ tịch tập đoàn Ngô Thịnh cả đời chỉ yêu một người con trai tên Biện Bạch Hiền, nguyện vọng cuối cùng của hắn là được chôn cùng một nơi với Biện Bạch Hiền.
Và thế là trên Cô Tô đảo lại có thêm một nấm mồ, lần này đám tang cũng tổ chức linh đình không khác gì đám tang của hơn một tháng trước.
Trước ngày người ta phát hiện Ngô thiếu qua đời, hắn đã chủ động đến tìm gặp Phác Xán Liệt.
Không có cãi vã kịch liệt cũng không có hận thù ghen ghét. Chỉ là hai người đàn ông ngồi đối ẩm trên một chiếc bàn tròn, lặng lẽ thưởng rượu. Cả hai đều nặng nề tâm sự nhưng ai nói với ai câu nào. Mãi đến trước lúc trở về, Ngô thiếu mới nói cùng Phác Xán Liệt một câu.
"Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc cho Biện Bạch Hiền, có lẽ sau này phải phiền cậu chăm sóc luôn phần của tôi nữa."
Khi Phác Xán Liệt nghiền ngẫm câu nói của hắn, muốn kéo người hỏi rõ thì người đã biến mất trong đêm tối.
*
Cứ như thế mười năm, rồi hai mươi năm, ba mươi năm trôi qua. Ngày ngày ba ngôi mộ trên đồi cát vẫn có một người đàn ông trung niên tận tụy chăm sóc. Ngày nào cũng có những đóa hoa tươi thắm đặt ngay ngắn trên từng phiến đá, mỗi khi ngày nào có giông bão đi qua, sáng sớm người ta sẽ thấy người đàn ông này đã lọm khọm ra viếng mộ, lau chùi sạch sẽ lá cây cát bụi dính trên đá.
Lau sạch khuôn mặt chàng trai có nụ cười thuần khiết khiến người đàn ông cả đời mang nợ.
Lau sạch khuôn mặt người khiến cả đời người đàn ông trăn trở có lỗi.
Lau sạch khuôn mặt Ngô thiếu cả cuộc đời người đàn ông có lỗi không được thứ tha.
Cứ như thế mười mươi năm nữa lại trôi qua.
Khi ấy người đàn ông đã trở thành ông lão rồi, lọm khọm, già nua.
Ông lão ngồi trên một chiếc ghế nhựa tựa lưng vào thành ghế thở ra những tiếng thở nặng nhọc.
Gió chiều bạt tới mang theo cát và nắng nóng. Một đám trẻ con nói đùa lẩn quản bên chân ông, có một đứa trẻ thấy ông khó khăn ôm ngực ho sặc sụa bèn chạy tới đỡ lấy ông.
"Ông ngoại, chính con đỡ ông vào nhà." Rồi cả một bầy trẻ vây tới.
Tất cả đều là con cháu của Ngô thiếu thuở trước và Phác Xán Liệt.
Ông lão cười móm mém xua tay: "Ông không sao, các cháu cứ chơi với nhau."
Nhìn mấy đứa trẻ rói rít nói đùa dưới bầu trời trong xanh, ông lại nghĩ về thời niên thiếu của chính mình cũng từng vui vẻ như thế.
Nước mắt ông rơi, lại bị gió hong khô. Ông mỉm cười mãn nguyện, cảm giác cơ thể nặng nhọc sắp không còn tồn tại, ánh mắt loà nhoà cố gắng nhìn rõ khuôn mặt với bị cười tươi tắn nhất, nụ cười của cậu ấy mãi mãi luôn trong trái tim ông, đến bây giờ ông đã quên gần hết những chuyện trước kia, nhưng chỉ có hình bóng cậu thiếu niên ấy là ông nhớ mãi trong lòng.
Cơ thể ông nhẹ bẫng đi, cánh tay từ từ buông thõng, chiếc khăn mùi xoa trên tay theo chiều gió cuốn bay về nơi ngút ngàn, nụ cười ấy hiện trong mắt ông dần lụi tàn rồi biến mất hẳn.
Giây phút cuối, ông thấy bản thân mình cuối cùng cũng được tự do.
Tiếng sáo gọi bầy kêu sao mà vắt vẻo, chợt như hoài niệm kia ức ngày hôm qua.
Ngày hôm qua, bốn người chúng ta đã có một hồi ức tuyệt đẹp. Dù thương đau, nhưng chúng ta mãi trân trọng.
Để rồi vụt mất mới biết trân quý, tiếc rằng thời gian tăng nhẫn không cho ta cơ hội bắt đầu lại. Nếu có thể gặp cậu kẻ thời điểm đó, tớ nhất định sẽ không đánh mất cậu lần nữa.
*
"Nè Xán Liệt! Cậu có thôi đi không? Trái táo là của tớ, là Khánh Tú cho tớ, ai cho cậu dành?"
"Tớ thích đấy. Hay là tớ cắn một nửa rồi trả lại cho cậu. Hai người chúng ta mỗi người ăn một nửa, không cho thiên vị."
Cậu thiếu niên bị giành mất táo quay qua kéo áo bạn học bên cạnh hậm hực: "Ngô thiếu này, cậu học nhiều biết nhiều, mau nói đỡ cho tớ một câu xem, cậu ta dám giành phần của tớ!"
Bạn học tên Ngô thiếu buông sách, ngẩng đâu chỉnh lại cổ áo bị ai kia níu giật đến xiêu vẹo, học giả buông mấy câu: "Có mỗi quả táo cũng giành nhau, vô vị." Dừng một lúc lại bổ sung thêm: "Lát tan học tớ dẫn cậu đi mua, mua hẳn một bọc lớn, không cho ai giành phần của cậu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro