Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn em vì đã yêu anh lần nữa! ( 1 )

Cảm ơn em...


***

" Cạch "

- A Xiumin, anh về rồi, em xin lỗi em ngủ quên mất, anh ăn gì chưa để em hâm lại đồ ăn cho anh, đợi em một chút nhé!

Hắn không quay ra, chỉ ném lại hai từ " Vô dụng " rồi lên lầu.

Xiumin - Chủ tịch một tập đoàn bất động sản lớn, hắn có tất cả trong tay, từ nhan sắc, tiền bạc địa vị khi chỉ mới chạm tuổi hai tám và có thể nói, hắn chính là biểu tượng thành công của những người trẻ. Một người như hắn nếu còn độc thân thì hẳn sẽ có cả ngàn cô gái vây quanh nhưng có một sự thật là, hắn đã bị " trói chân " rồi.

Hắn không hiểu, người ngoài sẽ càng không hiểu lí do vì sao Xiumin hắn hoàn hảo như thế này, hoàn toàn có thể hạ gục một cô nàng tiểu thư xinh đẹp nào đó, một người có thể đường đường chính chính đứng cạnh hắn, là vợ của hắn, mẹ của con hắn vậy mà gia đình lại bắt hắn kết hôn sớm mà đối tượng lại là một nam nhân.

Nói qua về nam nhân này, Cậu là Chen, con út trong một gia đình không mấy khá giả nhưng cậu học thật sự rất giỏi, năm học nào cũng đứng top của trường, hiền lành, chăm chỉ và rất biết suy nghĩ, Chen luôn chọn những gì cậu cho là tốt nhất đối với mình chỉ có chuyện tình cảm, cậu sẽ chẳng biết phải làm sao.

Xiumin chính là tiền bối của Chen ở trường đại học, hắn lúc đó như một hào quang mà cậu sẽ chẳng bao giờ với tới, cậu ngưỡng mộ thành tích của hắn, say mê với vẻ đẹp của hắn và cậu thích hắn, một tình yêu đơn phương sẽ chẳng có cơ hội thổ lộ. Nhưng cuộc sống mà, sẽ chẳng ai biết trước điều gì, cậu như chìm vào giấc mơ, mọi thứ xảy ra quá nhanh và lộn xộn cho đến khi cậu tỉnh lại, cậu đã là của hắn, chỉ có điều, đó là trên giấy tờ thôi. Vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, cậu và hắn cùng đứng trên lễ đường, hắn đã ghé sát vào tai cậu thì thầm, câu nói của hắn khiến cậu như sụp đổ, muốn gục ngã: " Trói chân được tôi nhưng trái tim này thì đừng hòng bao giờ có! ".

Có một điều mà chỉ hắn, cậu và bố mẹ của cả hai biết đó chính là lá đơn li hôn, vì ban đầu hắn quá cố chấp, nên họ đã quyết định đề ra lá đơn này, chỉ cần Chen chấp nhận kí vào đây, mối quan hệ giữa cậu và Xiumin sẽ chấm dứt hoàn toàn.

*

- Mai về nhà bố mẹ một chuyến, vận dụng kĩ năng diễn xuất một chút, thông minh như cậu thì điều này cũng đơn giản thôi mà.

Cậu không nói gì, lặng lẽ dọn dẹp thức ăn ở trên bàn rồi trút toàn bộ vào thùng rác, nhìn những ngón tay đầy những vết xước, máu thậm chí vẫn còn nhỏ vài giọt, cậu mệt mỏi tựa lưng vào tường, nước mắt cậu bắt đầu rơi, dọn về đây đã được một tháng nhưng thử hỏi có ngày nào cậu không khóc, có ngày nào mà cậu không buồn.

Hắn cấm không cho cậu đi làm, không thuê người làm, mua một ngôi nhà cách xa trung tâm thành phố, hắn đi từ sáng sớm và đến tối muộn mới về nhà, chưa một ngày nào cậu được cùng hắn nói chuyện, được cùng hắn ăn cơm, nói tóm lại, Xiumin hắn coi cậu như không tồn tại mà dù nếu có tồn tại đi thì cũng chỉ là cái gai mà hắn muốn gỡ bỏ. Nhưng dù vậy, cậu cũng không bao giờ có ý định sẽ kí vào lá đơn li hôn kia, vì hắn thì dù có khổ đến đâu, cậu vẫn sẽ chịu được.

*

- Sửa soạn nhanh lên, cậu biết tôi chúa ghét những người lề mề mà, với cậu thì tôi lại càng thấy chán ghét thêm.

Chẳng phải lần đầu tiên hắn bày tỏ sự chán ghét đối với cậu nhưng lần nào nghe xong cậu đều cảm thấy nhói, nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu lặng lẽ mở cửa bước xuống, chỉ dám lí nhí nói hai từ " xin lỗi " với hắn.

Bước từng bước nặng nề ra đến cửa, cậu thấy hắn đứng tựa ô tô với vẻ mặt đầy khó chịu, chẳng nhẽ việc chấp nhận cậu đối với hắn khó đến vậy ư, cậu đâu cần hắn yêu cậu, chỉ cần hắn thấy cậu tồn tại, bớt lại sự khó chịu với cậu, cùng cậu ăn một bữa cơm, vậy là đủ.

Trên xe, sự im lặng bủa vây khiến cậu muốn nghẹt thở, chỉ muốn thật mau mau xuống xe nhưng đoạn đường từ nhà cậu đến nhà bố mẹ chồng còn xa lắm. Ngồi im một lúc, cậu bắt đầu nhẹ nhàng hạ kính ô tô xuống, thật thoải mái làm sao, Chen nhắm mắt lại, để mặc những cơn gió tạt vào mặt cậu, giờ nếu có thể trèo qua kính cửa xe để ra ngoài, cậu cũng sẽ làm, cậu khó thở lắm rồi...

- A hai đứa nó đến rồi kìa bà.

Từ trong xe nhìn ra cậu có thể thấy nét mặt mừng rỡ của bố mẹ khi cậu cùng Xiumin đến, hắn đúng là có chán ghét cậu nhưng bố mẹ hắn lại đặc biệt yêu thương cậu còn hơn hắn, nghĩ đến đó, gánh nặng trong lòng cậu vơi đi bớt. Ngồi đơ một lúc, cậu thấy cửa xe bên mình được mở ra, là Xiumin, hắn bắt đầu diễn rồi đó, cậu cũng nên vậy thôi nhỉ.

- Con chào bố mẹ. - Chen vừa nói vừa nở nụ cười.

- Được rồi, vào nhà đi hai đứa, đồ ăn chuẩn bị hết rồi, ăn nhanh không nguội mất ngon.

Đang chuẩn bị bước đi, hắn bỗng kéo tay cậu lại, lấy tay mình đan vào tay cậu rồi kéo đi, trước đó không quên ghé sát tai cậu nhắc nhở phải diễn cho tốt, Chen cậu chỉ cười gượng rồi thuận theo hắn mà đi.

Khi mọi người ngồi vào bàn ăn cơm, ai nấy cũng trò chuyện vui vẻ, hắn thường ngày mặt lạnh lùng nhưng hôm nay lại tươi cười thấy rõ làm cậu không biết bao nhiêu phần trăm là diễn, bao nhiêu phần trăm là thật, hắn còn gắp thức ăn cho cậu, điều này thì Chen có thể chắc chắc rằng hắn chỉ đang diễn nhưng dù vậy cũng không sao, ít nhất cậu cũng có cảm nhận được sự quan tâm của hắn dù đó là giả dối

- Món canh này mẹ nấu ngon thật đấy, chỉ có điều, Chen nhà con nấu còn ngon hơn nữa.

Hắn vừa nói vừa quay qua nhìn cậu trìu mến, Chen lúc đầu có ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mà cười ngại ngùng. Xiumin hắn không đi làm diễn viên thật phí, nói dối đến không chớp mắt, canh cậu nấu ngon lắm sao? Hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến những món cậu nấu chứ đừng có nghĩ tới mà hắn sẽ ăn.

Tạm biệt bố mẹ ra về, sau khi cánh cổng đóng lại cũng là lúc hắn kết thúc việc diễn của mình, vứt cho cậu một ít tiền, còn hắn phải đi có việc, nói cậu tự bắt taxi về. Chen cũng chẳng phản ứng mà chỉ gật đầu vì đơn giản là cậu quen rồi.

Ngồi trên taxi, cậu suy nghĩ về bản thân mình, có phải cậu đã quá cố chấp rồi hay không, hắn bây giờ không yêu cậu và sẽ chẳng bao giờ yêu cậu, cậu buồn, cậu khóc hắn cũng chẳng biết, ở lại chỉ khiến cậu thêm khổ và hơn hết là cậu đang lãng phí tài năng của mình, người như cậu hoàn toàn có thể kiếm được một công việc cực tốt. Vậy có lẽ, giờ là lúc lá đơn kia sẽ có quyết định cuối cùng, cũng nên đến lúc giải thoát cho cả hai rồi.

Về đến nhà là cậu lăn ngay lên giường, muốn ngủ mà chẳng thể chợp được mắt, cậu vẫn suy nghĩ về việc có nên kí vào lá đơn đó không, ở lại, cậu khổ nhưng lúc đi rồi, cậu lại nhớ hắn lắm vì cậu yêu hắn rất nhiều. Chen cậu cứ nằm trằn trọc đến một hai giờ sáng mắt vẫn nhắm không được, bật dậy định xuống nhà uống cốc nước, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, Xiumin về rồi đấy. Tay nắm cửa của cậu buông ra muốn quay về giường nằm tiếp, giờ xuống chạm mặt hắn chỉ khiến cậu thêm khó xử nhưng vừa quay lưng lại, cậu nghe thấy " Choang " một tiếng lớn dưới bếp, vội chạy thật nhanh xuống, trước mắt cậu là một Xiumin say mèm, hắn thì ra đang cố lấy chai rượu để uống tiếp.

Chạy lại đỡ hắn dậy nhưng Xiumin lại đẩy cậu ra khiến tay cậu cà vào những mảnh xước trên sàn đến ứa máu, Chen chẳng quan tâm, cố gắng đỡ hắn dậy lên lầu, hắn vốn đã nặng hơn cậu, cộng thêm hiện giờ lại đang say không biết gì khiến cậu rất khó khăn khi phải vác hắn. Đưa lên đến nơi, hắn lại lăn ra sốt khiến cậu phải thức trắng đêm chăm sóc mà quên mất rằng, cánh tay cậu máu vẫn đang chảy.

- Sáng hôm sau -

Xiumin thức dậy với cái đầu nặng trĩu, tối hôm qua sau khi ăn cơm nhà bố mẹ xong, hắn phi thẳng đến quán bar uống đến say mèm, có thể về nhà được chắc là nhờ mấy đứa bạn của hắn rồi. Muốn đứng dậy để vệ sinh cá nhân thì Xiumin phát hiện tay mình đang được ai đó nắm lấy, là Chen. Hắn không vội giằng tay cậu ra, nhẹ ngồi xuống giường, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn cậu như vậy, ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm, chiếu lên khuôn mặt tạo nên bức tranh thật đẹp, hàng mi cậu dài khẽ chớp, làn da trắng cùng chiếc mũi cao, đặc biệt là khóe miệng rất đáng yêu của cậu, trên môi hắn vẽ lên nụ cười đầy dịu dàng, khác hẳn với những thái độ đầy chán ghét của hắn dành cho cậu thường ngày

Nhìn xuống cánh tay cậu, hắn giật mình mở to mắt, những vết xước cùng máu khô lại, Xiumin cố nhớ lại tối hôm qua, đây chắc là do hắn làm rồi, đứng lên rồi ném lại hai từ " ngu ngốc " cho cậu, một lúc sau quay trở lại với bông băng thuốc đỏ trên tay, nhẹ nhàng lau sạch vết thương rồi băng lại cho cậu, hắn vừa xong cũng là lúc cậu tỉnh dậy, Xiumin hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm gì đó, vội vàng liền giải thích:

- Lần sau tay chân có xước xát mà chảy máu, tự đi mà băng bó cho sạch sẽ rồi về phòng mình mà ngủ, đừng để máu chảy ở đây, bẩn phòng tôi.

Nói xong liền quay gót đi ra ngoài, không giống mọi ngày, cậu sẽ chỉ lí nhí mà xin lỗi hắn nhưng hôm nay, câu xin lỗi không được nói ra nữa...

- Từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa. - Cậu đã có quyết định cho riêng mình rồi.

Xiumin thấy cậu nói thế cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hắn còn nhiều điều phải quan tâm hơn là ngồi phân tích những câu nói của cậu. Cậu về phòng mình, nằm lên giường rồi nghĩ lại những chuyện tối qua, lời nói khi say chính là lời nói thật lòng nhất và Xiumin hắn hôm qua đã nói hết những gì trong lòng hắn cho cậu rồi...

" Buông tha cho tôi được không Chen? "

" Vì sao cậu lại biến cuộc sống của tôi trở nên thế này "

" Ở bên tôi không hạnh phúc đâu, từ bỏ đi nhé! "

" Tôi không biết vì sao lại bị cuốn vào mối quan hệ thế này, tôi không hạnh phúc và cậu cũng vậy, cách tốt nhất là giải thoát cho cả hai đúng không? "

" Làm ơn... "

*

Sửa soạn một chút, cậu bắt một chiếc taxi đến nhà bố mẹ chồng, nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi.


- Ơ Chen, con đến sao không nói với bố mẹ một tiếng, rồi còn Xiumin đâu, nó không đến cùng với con à?

- Con đến một mình thôi ạ, tại con có chuyện cần nói.

Sự lo lắng thoáng hiện lên trong đôi mắt của bố, điều ông không mong muốn chẳng nhẽ đến rồi sao? Ngược về quá khứ cái ngày ông quyết định để cho đứa con trai duy nhất của mình kết hôn, mà lại là một nam nhân, ông biết, biết chắc rằng đứa con trai cứng đầu này của mình sẽ không chịu, bản thân lúc đó ông cũng khó xử lắm, bắt con trai mình kết hôn khi sự nghiệp của nó còn đang nở rộ, bắt nó kết hôn trong khi với những gì nó có thì hoàn toàn tìm được một người thật hoàn hảo để xứng đáng đứng bên cạnh và cuối cùng là bắt nó kết hôn với một người con trai.

Nếu nói về Chen, thằng bé chính là người hoàn hảo nhất, phù hợp nhất đối với con trai ông. Trình độ học vấn xuất sắc, khả năng ứng xử khéo léo, ngoại hình vừa vặn cân đối và hơn hết tất cả, thằng bé yêu con trai ông thật lòng cho dù nó có là một đứa con trai đi chăng nữa. Xã hội hiện đại rồi, họ suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều về chuyện nam với nam, thậm chí là mang thai ở nam nhân cũng là một chuyện chẳng quá xa vời nữa.

Và còn vì một lí do nữa...

- Con ngồi đi, có chuyện gì cần nói với ta sao?

- Về lá đơn kia ạ, con nghĩ đã đến lúc nó cần có một chữ kí rồi và con mong bố sẽ không hỏi lí do. Còn có, thời gian qua cảm ơn hai người đã luôn yêu thương và chăm sóc con giống như con ruột vậy, nếu hai người cho phép, con sẽ thường xuyên về thăm hai người.

Những lời Chen vừa nói khiến ông cùng vợ không tin vào tai mình, Chen muốn li hôn, đứa con hoàn hảo ông đã chọn giờ đã quyết định ra đi rồi sao, cậu còn yêu thương ông như vậy, hẳn ông không phải lí do vậy chẳng lẽ lại do đứa con trai cứng đầu của ông sao? Rõ rằng chỉ mới hôm qua, hai đứa còn trò chuyện vui vẻ khi cùng ông và vợ ăn cơm mà...

Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ của Xiumin, cậu vội về thu dọn đồ đạc cá nhân, cậu sẽ về nhà mình, bắt đầu tìm một công việc mới và bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có hắn. Nhìn thấy cậu trở về với đầy những hành lí, bố mẹ không hỏi nhiều, lúc này một cái ôm động viên và một không gian riêng tư đối với cậu là đủ.

Còn về phần hắn, sau khi trở về từ công ty, hắn về nhà nhưng lần này, người hắn thấy trong nhà không còn là cậu nữa mà lại là bố của hắn, trên bàn còn có một tờ giấy, hắn có vẻ đã ngờ ngợ đoán ra dù có say đi chăng nữa.

- Ơ bố, sao bố đến mà không báo trước với con, còn nữa, Chen đâu rồi ạ?

- Đừng giả vờ, tôi biết là anh hiểu lí do tôi đến đây, nhanh, lí do, kể hết tất cả, không bỏ sót bất cứ một chuyện nào.

Ông vừa nói vừa đẩy tờ giấy về phía hắn, còn đối với Xiumin, khi thấy tờ giấy li hôn cùng chữ kí của cậu, hắn đã bắt đầu mở cờ trong bụng rồi.

- Bố đang nói gì vậy, con không hiểu, vì sao Chen lại chấp nhận kí vào lá đơn này! - Hắn giả ngơ ngác mà nói.

- Sẽ không phải tự dưng thằng bé bỏ đi, nói, mày có phải đã làm gì tổn thương nó! Sao vậy con, chấp nhận nó khó đến vậy à? Thằng bé nó hoàn hảo, tất cả đều tuyệt vời, trình độ học vấn, ngoại hình cho đến cách ăn nói, như vậy vẫn là chưa đủ sao? À mà chắc có lẽ... Là do thằng bé là con trai nhỉ? Cho đến bây giờ, mày vẫn không thể chấp nhận thằng bé sao con, bố biết, là do bố, bố quá đường đột trong việc bắt con yêu và kết hôn với một người con chưa gặp lần nào, nhưng bố cũng có lí do của mình.

Lần đầu tiên, ông quát mắng hắn, vì cậu...

- Nói, lí do của ông là gì? Tại sao hả, bộ phụ nữ trên cái thế giới này không ai có thể hoàn hảo như cậu ta chắc, mà với cả, tôi cũng có nói với ông rằng tôi cần một người phụ nữ hoàn hảo đâu, cuộc sống của tôi giờ đã là phi thường, bản thân cũng chỉ cần có một người vợ bình thường để cân bằng nó thôi, nhưng mà sao chứ, chỉ vì một cái quyết định của ông đã hủy hoại tất cả, đúng là tôi đã khiến cậu ta phải đưa ra quyết định này, cố tình mua một căn nhà xa, cố tình không thuê người giúp việc để cô lập cậu ấy, tôi cũng chưa lần nào nói chuyện hay ăn dù chỉ là một hạt cơm do cậu ta nấu ra cả, chỉ cần nghĩ đến quyết định đường đột của ông và cậu ta tôi đã thấy ghê rồi, yêu đương cũng chỉ là trò kịch, tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn cậu ta kí vào tờ đơn kia thôi...

" Chát "

Lần đầu tiên, ông đánh hắn, vì cậu...

- Ta sai thật rồi, sao ta lại đẩy một thằng bé tốt bụng như Chen cho con chứ, muốn biết lí do đúng không, được, ta nói cho con. Thằng bé chính là con trai của người đã cứu sống ta một mạng. Ta đã gặp bố của Chen trong những ngày tháng khi còn trong quân ngũ và con biết đấy, chiến đấu bảo vệ đất nước là việc thật cao cả, nhưng sẽ hy sinh lúc nào mình chẳng biết. Ngày hôm đó, chiến trường khốc liệt lắm, đạn lạc tứ tung, có một khẩu súng đang nhắm vào ta, hắn bóp cò, lúc đó, trước mắt ta tối sầm lại, giây phút đó, ta chính là đang đứng giữa bờ vực của sống và cái chết. Đau, nhưng không phải đau vì đạn bắn trúng, có một người đồng đội của ta đã trông thấy, anh ta chạy đến, xô ta nằm xuống, viên đạn bắn xuyên qua làm rách vai áo vào đến da thịt, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng nếu không có anh ta thì con biết đó, sẽ không có tương lai như bây giờ đúng không! Ngày hôm đó hai chúng ta thành anh em tốt của nhau và cho đến tận bây giờ vẫn vậy, đã từng nói khi có con sẽ cho chúng nó kết thân với nhau. Quyết định kia cũng vừa là tình, vừa là nghĩa.

Những tưởng khi ông nói ra lí do, hắn sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng ông đã lầm, một cái đánh nữa của ông giáng xuống người hắn cũng chỉ vì câu nói:

- Tình nghĩa cái thá gì, chỉ vì cái tình anh em từ thời xa xưa mà ông biến hạnh phúc của con trai mình thành ra như này à, nhà họ nghèo đúng không, tiền, tiền có thể giải quyết hết, bao nhiêu hả!...

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của hắn và bố, Xiumin phóng xe như bay đến quán bar quen thuộc, đến nơi, hắn thấy người bạn của mình là Suho đã ngồi ở đó chờ, bên cạnh là nam nhân của Suho, tên Lay.

- Sao, chuyện mà gấp gáp, nam nhân bé nhỏ kia hả?

Hắn hất đầu về phía nam nhân của Suho, anh cũng mau chóng hiểu ra rồi thì thầm vào tai Lay, lúc sau thấy nam nhân ấy với gương mặt phụng phịu ra về rồi bỏ lại câu nói:

- Bắt người đến đây ngồi năm phút rồi đuổi về à! Khóa cửa!

- Tại mày đấy Xiumin, đâu có chuyện gì nói nhanh!

Suho vừa luyến tiếc Lay liền quay sang nạt hắn.

- Là ông già nhà tao, kể ra nghe nó vô lí thật sự luôn đấy mày, chuyện là khi bố tao ở trong quân ngũ, có một ông bạn chí cốt, người này đã từng cứu bố tao một lần, vậy là hai ông có giao ước với nhau, nếu có con sẽ cho cả hai kết thân với nhau, người đàn ông đấy chính là bố của Chen và phần sau thế nào mày biết rồi đấy.

- Một xô cẩu huyết, thật sự.

- Nhưng cũng may, tên Chen lì lợm đấy cuối cùng cũng chịu kí tên vào tờ đơn kia, giờ tao tự do rồi mày, được giải thoát rồi.

Hắn vừa nói vừa cười, nhấp một chút rượu, nhắm mắt rồi tựa lưng vào, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này thực nhàn hạ.

- Xiumin này, tao có câu hỏi này đã thắc mắc từ lâu nhưng giờ mới muốn hỏi mày.

Nhận được cái gật đầu của hắn, Suho mới tiếp tục nói.

- Một tháng ấy, không ngắn không dài, tao muốn hỏi mày rằng có khi nào, dù chỉ là thoáng qua thôi, mày có rung động với cậu ấy?

Câu hỏi ấy của Suho khiến hắn đang nhắm mắt thư giãn cũng phải bật dậy, hắn không biết, không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào, hắn chưa rung động trước ai bao giờ nên hắn cũng chẳng biết cảm giác ấy như nào, một tháng qua, đúng rồi, một tháng qua, hắn đã bao giờ nói chuyện với cậu đâu, trong tâm trí hắn chỉ là sự chán ghét đối với cậu thôi, đúng rồi, là sự chán ghét, không có sự rung động nào cả.

- Đừng có hỏi vớ vẩn, không phải là bạn tao rồi muốn nói gì là được đâu nha mày, yêu đương cái gì, nhắc đến tên cậu ta là tao đã thấy phát chán rồi.

- Cho hỏi câu nữa được không? Vậy trong một tháng qua, nếu mày không rung động trước cậu ấy, vậy là mày yêu rồi hả?

- Hỏi ngu lần đầu là lỗi của mày, nhưng để mày tiếp tục hỏi ngu lần thứ hai thì chắc có lẽ là lỗi do tao quá hiền rồi!

Xiumin hắn vừa nói vừa định giơ tay lên đánh thằng bạn ngồi kế bên, nó chơi nhây thật sự!

- Trêu tí thôi, làm gì mà căng vậy, nhưng mà Xiumin này, mày thật sự chán ghét cậu ta đến thế sao? Là chán ghét cậu ta, là chán ghét tình cảm nam x nam hay chỉ là do bố mày quyết định quá đường đột?

Thấy hắn im lặng, Suho tiếp tục nói:

- Xiumin này, dù mày không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nhưng tao nghĩ ít nhiều rằng mày cũng biết, yêu là như thế nào, đó là không phân biệt tuổi tác, địa vị và đặc biệt là giới tính. Để tao kể cho mày chuyện này nhé, có một vị chủ tịch trẻ tuổi, anh ấy có tất cả mọi thứ trong tay, nhan sắc, tiền bạc và địa vị, cuộc sống tốt vậy rồi, chỉ cần thêm một người vợ đẹp nữa là hoàn hảo nhưng có một điều khiến chính bản thân anh ấy không thể ngờ tới, anh ấy đã rung động trước một người con trai. Vị chủ tịch trẻ ấy đã rung động trước một cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn, rất ưa nhìn nhưng anh ấy phủ nhận hoàn toàn điều này, anh ta không thể chấp nhận rằng mình đã rung động trước một người con trai nên đã buộc bản thân mình phải quên đi cậu ấy và ép mình kết thân với một người phụ nữ. Và kết quả mà anh ta nhận được là gì, thấy cậu trai mình từng rung động đã có người chăm sóc, còn anh ta thì không hạnh phúc với người phụ nữ kia, cuối cùng họ li hôn. Anh ta hối hận lắm, hối hận vì sao lúc đó không thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình để rồi phải mất cậu trai ấy vào tay một kẻ khác và mất chính hạnh phúc của anh ta. Mày thông minh như vậy, tao chắc mày có thể hiểu.

Xiumin hắn rất chăm chú nghe, hắn hiểu, hắn đương nhiên hiểu câu chuyện Suho vừa kể, hắn hiểu cậu bạn hắn đang muốn nói đến bản thân hắn.

- Còn nữa, mày thấy đấy, tình yêu giữa nam với nam không bất bình thường như mày nghĩ đâu, đồng ý là nó sẽ khác với tình yêu nam nữ, nhưng chỉ là khác về giới tính và hơn nữa, tình yêu nam với nam không hề cầu kì, phức tạp như nam với nữ, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn vài phần. Khi mày tán tỉnh một người phụ nữ, tấm chân tình của mày nên được thể hiện trên những tấm bill của nhà hàng cao cấp, quần áo hàng hiệu, không thì lúc nào trên mặt mày cũng phải viết sẵn hai chữ lãng mạn, sẽ phải hết lòng chiều chuộng người ta. Nhưng tình yêu nam nam đơn giản hơn nhiều, tấm chân tình của mày chỉ cần bộc lộ qua ánh mắt hay một hành động nhỏ thôi, nam với nam bao giờ cũng thấu hiểu nhau hơn mà. Nhìn tao mày sẽ thấy, trước đây tao thay bạn gái như thay áo, không cô nào là tao yêu thật lòng cả và cứ tưởng tao sẽ thế đến cả sau này nhưng mọi thứ đã dừng lại khi tao gặp được nam nhân của mình, là Lay. Rung động trước cậu ấy khiến tao có chút bất ngờ, nhưng khi suy nghĩ lại, với bao nhiêu cô gái, tao chỉ là chơi đùa, không cảm giác vậy mà lại rung động trước một cậu trai, khi đến với Lay, trong tao chỉ có duy nhất hình bóng của cậu ấy, Lay thực sự là người mà tao sẽ yêu thương và chăm sóc suốt cuộc đời, tạo mạnh dạn thừa nhận tình cảm cửa mình để có được hạnh phúc.. Vì là bạn mày nên tất cả những gì tao nói đều là thật lòng, đừng cố chấp Xiumin à, hãy thử một lần để bản thân mày được một lần sống theo trái tim chứ không bị gò bó bởi lí trí.

Chưa bao giờ, hắn thấy Suho bạn hắn lại nghiêm túc đến thế này, vậy có lẽ, hắn nên nghe theo lời người bạn này chăng? Nhưng có điều, Xiumin nên bắt đầu từ đâu, hắn làm sao biết, bản thân hắn đã luôn cứng nhắc trong mọi chuyện, đúng, hắn là người sống theo lí trí, luôn o ép bản thân vào một khuyên khổ, giờ nói hắn nên làm cách nào để thoát khỏi cái khuôn khổ ấy đây?

- Tao nên bắt đầu từ đâu hả mày?

- Trước tiên hãy nên thành thật với bản thân mày đã, tao hỏi thật, mày có từng một lần rung động trước Chen?

- Tao... có, thực tình tao cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, sáng hôm ấy sau khi uống say thức dậy, tao thấy cậu ấy ngồi gục cạnh giường, tay thì đầy những vết mảnh chai cứa vào, máu thì đã khô lại, bên cạnh còn có chậu nước và cái khăn, tao đoán tối hôm ấy tao lên cơn sốt, cậu ấy chăm sóc tao, còn những vết xước chắc cũng là do tao đẩy ngã cậu ấy khiến cánh tay chà vào những mảnh vỡ dưới sàn bếp. Tao băng bó vết thương cho cậu ta, rồi còn lặng ngắm nhìn cậu ta ngủ nữa, tao không biết Suho à, tao không biết bản thân như vậy là sao nữa.

Suho cười, anh đã đoán chắc người bạn này của mình cũng có chút tình cảm với Chen, chỉ là nó bị che lấy bởi sự chán ghét cùng căm tức mà thôi.

- Nhưng nếu chỉ có vậy, sao Chen cậu ấy lại đùng đùng muốn kí tên vào lá đơn kia, mày cố nhớ lại đi, mày có làm gì khiến cậu ấy tổn thương không?

- Thì, lúc tao băng bó cho cậu ấy xong thì Chen đột nhiên tỉnh dậy, tao cũng vì giật mình mà nói với cậu ấy một vào từ có hơi khó nghe, nhưng đấy chẳng phải lần đầu tiên, bình thường, nghe tao nói xong cậu ấy lí nhí xin lỗi rồi chạy bay về phòng luôn.

- Nhớ lại đi anh bạn, tao nghĩ mày đã nói những câu khác, những câu mang tính tổn thương cao hơn đấy...

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exofanfic