Anh mới là người em yêu
Một buổi tối mùa đông giá lạnh, từng đợt gió rét buốt từ sông Hàn mạnh mẽ thổi vào từng ngóc ngách quán ăn nhỏ ven đường. Khách trong quán đã về gần hết, chỉ còn hai thanh niên khá trẻ ngồi lại bên cửa sổ bỏ ngỏ.
"Này Jong Dae, cậu uống vậy là nhiều rồi đấy! Về nhà thôi!"
"Gì? Vậy mà đã nhiều à? Để tớ uống thêm chút, tớ chưa say... hức!"
Kim Jong Dae với hai má đã trở nên ửng hồng, cố gắng giành lại chai rượu từ tay người đối diện.
"Jong Dae à, nghe tớ chút đi! Cậu say rồi đó, để tớ đưa cậu về nhà."
"Này Min Seok, tớ... hức... tớ bất tài lắm sao? Đây là lần thứ nấy bị thất nghiệp rồi? Hức... tại sao họ lại bất công với tớ vậy?"
Cậu lèm bèm quơ quơ cả chai rượu trước mắt Min Seok. Lý do hôm nay hai người có mặt ở đây cũng là công ty của Jong Dae mới sa thải cậu chỉ vì mấy cái lý do củ chuối. Thật ra không phải Jong Dae là người bất tài, chỉ là... cậu quá ngốc, ngốc đến mức để mấy phần tử xấu trong công ty tẩy chay, đổ hết tội lên đầu dẫn đến mất việc làm. Uất ức không làm được gì, cậu chỉ biết lôi người bạn thân là Kim Min Seok ra quán tìm rượu giãi bày tâm sự.
"Thôi nào, tớ đưa cậu về!"
Min Seok kiên quyết ngăn lại Jong Dae, gọi nhân viên đến thanh toán rồi ném cậu vào xe ô tô. Vừa áp lưng xuống ghế sau của xe ô tô, Kim Jong Dae dần dần thiếp đi trong men say, miệng cứ lẩm nhẩm gọi:
"Min Seok à... Tớ chưa say mà..."
Anh đưa cậu về nhà, đặt cậu nằm yên ổn xuống giường. Ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì tác dụng của rượu, lòng anh chợt nổi lên một cỗ chua xót. Là bạn thân với nhau từ thuở bé, Min Seok luôn cảm thấy Jong Dae ít hơn đến vài tuổi, luôn cần anh để chăm lo khi không có ba mẹ bên cạnh. Có thể nói thời niên thiếu của Min Seok gắn liền với hình ảnh một cậu bé thấp thấp lùn lùn, có khóe miệng cong cong giống chú mèo con. Mãi cho đến sau này lớn lên, Min Seok vẫn không thể từ bỏ cái cách anh bảo vệ, bao bọc lấy cậu. Dường như nó đã trở thành một thói quen.
Vì sao lại vậy?
Bởi vì... anh yêu cậu, yêu từ khi hai người mới chỉ là những cậu học trò, nhưng chỉ là tình yêu đến từ một phía. Anh chưa có cơ hội để nói ra, cũng như không muốn nói. Biết đâu một khi đã nói ra, ngay cả đến tình bạn hai mươi mấy năm, anh sợ cũng không giữ được. Kim Min Seok, anh chỉ biết ở phía sau âm thầm bảo vệ và yêu thương Jong Dae, dù anh biết tình cảm đó khó có khả năng được đáp lại... Mặc dù... hiện tại Jong Dae cũng đã bạn gái, tình cảm của anh dành cho cậu cũng không hề phai mờ, ngược lại còn yêu cậu nhiều hơn. Tình yêu mà... phải là hai bên đều vun đắp mới được gọi là tình yêu, một mình anh ôm lòng mơ tưởng, hóa ra chỉ khiến cả hai thêm thương tổn mà thôi.
"Jong Dae, đến khi nào cậu mới chịu nhận ra tớ yêu cậu?"
"Con mèo nhỏ này, bao giờ thì cậu hết ngốc? Cậu cứ để người ta bắt nạt vậy, tớ... đau lắm!"
"Tớ không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. Liệu đến lúc tớ nói ra, cậu sẽ không làm tớ thất vọng chứ?"
... Sau khi Min Seok chăm chút cho Jong Dae một cách cẩn thận, bản thân mình thì sang bên ghế sofa gần đó nằm. Một đêm nữa lại trôi qua...
*
"Jong Dae à, dậy thôi! Chúng ta còn phải đến công ty. Hôm nay cậu đến công ty tớ xin việc xem sao, vừa lúc ở đó cũng đang thiếu nhân viên. Được không?"
Kim Jong Dae trong trạng thái mơ màng, tay đưa lên vò rối mái tóc xác xơ, nghe đến chuyện tìm việc làm lập tức tỉnh hẳn.
"Thật á?"
"Ừ, thật!"
"Tuyệt!"
Jong Dae cười toe toét với Min Seok làm tim anh lỡ trật mất một nhịp. Dạo gần đây cậu hay gặp vài chuyện rắc rối nên hiếm lắm mới thấy nụ cười của cậu. Anh thầm nghĩ... giá như nụ cười ấy, mãi mãi thuộc về anh...
Hai người cùng ăn sáng, rồi cùng đến công ty. Trên đường đi, Min Seok thấy Jong Dae nhìn chăm chú vào điện thoại để nhắn tin cho ai đó không ngừng. Anh khẽ cau mày. Có chuyện gì mà cậu không rời máy điện thoại ra một chút nào vậy? Đến cả lời hỏi han với anh cũng không buồn nói...
Suốt buổi sáng hôm ấy, Min Seok giúp Jong Dae làm các thủ tục để nhận việc làm. Khoảng vài ngày sau, Kim Jong Dae chính thức trở thành một nhân viên trong công ty của Kim Min Seok.
"Min Seok này, hôm nay đi ăn với tớ nhé! Để cảm ơn vì đã giúp tớ tìm việc làm."
Jong Dae đến bên bàn làm việc của Min Seok, nhẹ nhàng vỗ vai anh. Từ ngày bước ra cuộc sống đến bây giờ, không biết bao nhiêu lần anh đã giúp cậu rồi, vậy mà một lần cảm tạ cậu cũng không đáp lại, ngoài việc nói hai từ "Cảm ơn"...
"Có gì đâu, nhưng mà là cậu mời nên tớ sẽ đồng ý!"
"Hẹn 19h tối nay nhé! Tớ sẽ đợi cậu."
Min Seok mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu trước khi Jong Dae rời khỏi văn phòng mình làm. Thật ra, tối nay anh có một cuộc hẹn với đối tác, nhưng biết làm sao bây giờ, anh không thể từ chối được lời mời của con mèo nhỏ kia được rồi.
Thành phố lúc này đã bắt đầu lên đèn, cảnh vật đã bắt đầu phủ lên mình bộ áo khoác mới, mang theo chút kỳ bí, không còn tràn đầy sức sống như buổi sáng. Trái ngược với khung cảnh hiện tại, dòng người tấp nập vẫn còn tất bật mưu toan cho cuộc sống bản thân đến tận đêm khuya. Tiếng xe cộ huyên náo, tiếng ồn ào từ các phố phường,... tất cả tạo nên một bản hòa tấu đặc trưng càng tôn lên vẻ cô đơn khó nói trong tâm trạng của Min Seok. Anh không biết mối quan hệ này còn diễn ra được bao lâu, thôi thì cứ quan tâm đến cậu còn được ngày nào hay ngày đấy. Min Seok lặng lẽ thở dài, tay cầm lên chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà...
*
"Jong Dae, cậu cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ. Nhà hàng này, cũng thuộc hạng sang đấy!"
Min Seok ngó ngang ngó dọc xung quanh, trong đầu không nghĩ cậu bạn lại có thể "chơi lớn" thế này.
"Cậu giúp mình nhiều rồi, mình thì chưa đáp lại cho cậu được bao nhiêu. Cứ coi đây là tớ trả ơn luôn một thể đi."
"Đồ ngốc này, cần gì phải tính toán chi li thế hả?"
Cả hai cùng bật cười với nhau một cách vui vẻ. Người ngoài nhìn vào rất dễ sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân đang đi hẹn hò. Ai cũng nhận ra sự ôn nhu, yêu thương của Min Seok dành cho Jong Dae, duy chỉ có cậu là vẫn thản nhiên, không hề biết gì. Điều đó làm cho... tim Min Seok có chút nhói đau.
Anh không cần cả thế giới biết anh yêu cậu nhường nào, anh chỉ cần con mèo nhỏ mà anh đang ra sức yêu thương và bảo vệ kia nhận ra thôi. Tình cảm bao nhiêu năm của anh, đang thật sự chờ ai đó đến đáp lại, bù đắp cho nó một cách xứng đáng. Anh từ chối tình cảm của người khác chỉ vì lý do trong tim không còn chỗ cho một ai khác ngoài Kim Jong Dae...
"Min Seok, mình xin lỗi! Mình ra nghe điện thoại một chút!"
"Ừ, nhanh nhé!"
Jong Dae chạy nhanh ra ngoài hiên, tay đưa máy áp lên tai:
"Anh nghe đây Eunhee!"
Eunhee là bạn gái của Jong Dae được một năm. Nhưng cô gái này dưới danh nghĩa là "bạn gái" Jong Dae chỉ là vỏ bọc ngoài thôi, cô lăm le vào túi tiền của cậu mới là mục đích chính. Bao nhiêu lần Eunhee mắc nợ, người đứng ra trả không ai khác chính là Jong Dae!
"Anh à... anh cho em mượn một chút tiền được không? Bạn em đang cần gấp, và em không thể bỏ mặc nó được."
Lại là vấn đề tiền nong! Cứ là Eunhee gọi 10 cuộc thì 9 cuộc liên quan đến tiền bạc. Jong Dae đối với chuyện này thì phải chạm mặt nhiều đến đau đầu, nhưng chưa lần nào cậu từ chối được ả, cứ như có phép thuật nào ép cậu phải đồng ý vậy.
"Em... em lại vay tiền nữa hả? Em muốn bao nhiêu?"
"3 triệu won."
"Nhưng hiện tại anh không có tiền, số tiền nhiều như thế..."
"Anh nói vậy là có ý gì? Chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi, anh cũng không làm được thì lấy đâu ra tiền đưa em về làm vợ?"
"Eunhee à, anh..."
"Không nói nhiều nữa, anh muốn xoay chuyển kiểu gì cũng được, miễn sao trong vòng hai ngày tới đưa đến cho em. Còn nếu không thì... mình chia tay! Thế nhé, bye anh!"
Jong Dae mệt mỏi đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm. Tiền trong túi chỉ vừa đủ để trả bữa ăn hôm nay, không còn một xu nào để mang đến cho cô bạn gái. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu cứ như con thiêu thân sa vào ngọn đèn chới với, mà ngọn đèn ở đây chính là Eunhee... 3 triệu won, một số tiền không nhỏ, biết kiếm ở đâu ra?
Ánh mắt Jong Dae chợt hướng tới nơi Min Seok đang ngồi, một ý nghĩ chợt vụt qua đầu cậu.
"Thôi thì nhờ cậu ấy nốt lần này vậy!"
Thấy Jong Dae quay lại bàn ăn với gương mặt bơ phờ, một cỗ lo lắng chợt nổi lên trong lòng Min Seok. Tại sao con mèo này lúc trước vẫn còn vui vẻ, bây giờ sắc thái lại kém hẳn thế này?
"Jong Dae, có chuyện gì vậy?"
"Min Seok..."
Cậu ngập ngừng, vẫn còn đang phân vân không biết nên nhờ vả anh hay không?
"Cậu nói đi, sao vậy?"
"Ừm... thật ra thì... cậu có thể cho tớ mượn một khoản tiền được không? Tớ có việc gấp."
"Vay tiền à? Cậu muốn bao nhiêu?"
"3 triệu won..."
Kim Min Seok hơi sững lại, dường như anh biết được người thực sự muốn mượn tiền không phải là Jong Dae. Cậu chắc chắn không làm gì để có thể cần một khoản tiền lớn như vậy.
"Kim Jong Dae, lại là Eunhee phải không?"
Jong Dae thoáng giật mình, ánh mắt chuyển sang ngoài ô cửa sổ. Quả thật không gì có thể qua mắt được anh. Là tổng giám đốc của một công ty, đọc vị ra mấy cái chuyện này chẳng có gì khó khăn đối với Min Seo cả. Chỉ là... nếu biết Eunhee mới là người vay tiền, cậu sợ anh sẽ không đồng ý.
"Ừm... phải... Cô ấy nói..."
"Jong Dae! Tại sao lúc nào cậu cũng phải nhu nhược như vậy? Cậu hoàn toàn có thể từ chối cô ta mà."
"Tớ xin lỗi Min Seok! Tớ không thể làm thế với Eunhee..."
Min Seok lúc này thật sự muốn giết chết cô ả kia. Cô ấy nghĩ cô ấy là ai mà dám dày vò Jong Dae của anh mãi vậy? Cậu ấy đủ ngốc nghếch rồi, không cần cô ta phải khiến cậu ấy đau khổ thêm nữa. Min Seok hận không thể vạch bản mặt cáo già của ả cho Jong Dae biết. Nhưng lúc này liệu có ích gì? Không có bằng chứng chứng cứ thì ai dám tin. Anh muốn một ngày không xa, cậu nhóc này nhận ra sự thật, biết được bản chất con người Eunhee. Khi đó, bằng mọi giá anh sẽ cướp cậu về với mình để không ai có hòng định khi dễ mèo nhỏ của anh nữa. Cứ cho là anh ghen đi. Ừ đúng rồi! Kim Tổng là đang ghen đấy!
Bầu không khí im lặng đáng sợ cứ bao trùm lấy cả hai người suốt bữa ăn. Đáng lẽ ra nay phải là một ngày vui chứ, cớ sao lại ủ rũ đến mức này? Không ai lên tiếng, không ai nhìn ai. Chỉ im lặng đợi thời gian qua mau...
Mãi một lúc sau, Jong Dae mới đứng lên, mở lời:
"Để tớ đi thanh toán nhé!"
"Ừ..."
Sau bữa tối, Min Seok tiếp tục đưa Jong Dae về nhà. Đi qua bờ sông Hàn, bỗng dưng cậu có ý định cùng anh đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc. Min Seok không nói gì, im lặng mà chiều theo...
"Jong Dae này...."
"Ừ."
"Tớ sẽ cho cậu mượn tiền. Nếu như cậu trả lời thật lòng một câu hỏi."
"Thật chứ! Câu hỏi gì? Cậu hỏi đi..."
Nhìn vẻ mặt tươi cười hơn lúc trước của trước của Jong Dae, lòng Min Seok có chút chua xót. Chỉ cần có tiền giúp Eunhee, cậu có thể dễ dàng đánh đổi vậy sao?
"Cậu và Eunhee... Tình cảm giữa hai người... cậu có tin vào nó không?"
Jong Dae chợt đứng lại, im lặng nhìn ra phía dòng nước sông Hàn đang lững lờ trôi. Thật ra, đây cũng chính là câu hỏi mà cậu vẫn luôn thắc mắc. Cậu không chắc về mối quan hệ giữa cậu và Eunhee. Cô ấy chưa bao giờ đem lại cho cậu cảm giác của hai người yêu nhau cả. Nhưng... Min Seok thì có....
Đi với Eunhee, cậu cảm giác như mình là một con thú mua vui, một món đồ chơi tiêu khiển.
Còn với Min Seok, cậu luôn có sự bao bọc, chở che bởi anh. Bên cạnh anh, cậu cảm giác như mình như là một báu vật được cưng chiều, sủng nịnh hết mức. Việc khó đã có Min Seok lo. Việc dễ cũng là anh gánh hết cho cậu. Min Seok thân quen với Jong Dae đến mức... thậm chí một ngày không có anh, cậu cảm thấy như thiếu vắng thứ gì quan trọng lắm! Vậy mà tại sao, Jong Dae vẫn cứ đinh ninh chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có hơn.
Jong Dae là kẻ ngốc! Bản thân mình cũng có chút gì đó với Min Seok, nhưng vẫn chẳng biết đến khi nào mới chịu nhận ra...
"Jong Dae, cậu nghĩ gì vây?"
"A... ơ... không có gì?"
"Cậu trả lời tớ đi."
Jong Dae có chút bối rối khi chạm vào đôi con ngươi đang chờ mong của Min Seok. Biểu cảm ấy rơi vào mắt người kia lại trở nên đáng yêu vô cùng!
"Tớ xin lỗi! Tớ không rõ nữa. Tình cảm ấy, tớ thấy mơ hồ lắm, tớ không chắc là sẽ kéo dài được bao lâu."
"Ngốc! Có gì mà phải xin lỗi chứ!"
Như một hành động, Min Seok khoác tay lên vai Jong Dae, trong lòng chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
Vài ngày sau khi Min Seok cho Jong Dae mượn tiền, anh có một dự án buộc phải ra nước ngoài công tác 2 tuần liền. Trước khi đi, Min Seok dặn dò con mèo nhỏ của anh đủ mọi thứ, anh không muốn Jong Dae tiếp tục bị bắt nạt bởi bất cứ ai khi anh không có bên cạnh.
"Jong Dae, nhớ ăn uống cẩn thận, không được bỏ bữa."
"Nhớ sinh hoạt điều độ, đừng có thức khuya đấy!"
"Nhớ gọi cho tớ hằng ngày. Nếu như tớ gọi, cậu nhất định phải bắt máy."
Thật không biết ai mới là người đi công tác, ai mới ở nhà nữa...
"Ừ, tớ biết rồi! Cậu cũng phải biết chú ý sức khỏe bản thân nhé!"
"Tạm biệt, Kim Mèo!"
Min Seok ôn nhu mỉm cười, tay không kìm được mà xoa xoa mái tóc hơi rối của Jong Dae. Hai tuần không gặp cậu, chắc anh buồn lắm...
Jong Dae tự nhủ trong một tháng tới không có Min Seok, cậu sẽ cố thuyết phục Eunhee kiếm tiền trả cho anh kịp thời, rồi sau đó sẽ không nhờ vả anh nữa. Cậu sẽ có một cuộc sống tự lập, một cuộc sống đi lên bằng chính đôi chân của mình.
Nhưng ai ngờ, vận đen cứ tiếp tục đeo bám cậu, chỉ một tuần sau khi anh đi.
"Jong Dae!"
Kim Jong Dae sau khi tan làm, đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng đồng nghiệp Byun gọị. Cậu quay lại, tươi cười hỏi:
"Baekhyun, cậu cũng tăng ca à?"
"Ừ, cậu có muốn đi uống chút gì đó với tớ không?"
"Được thôi, dù sao tớ cũng đang rảnh!"
Nếu là ngày bình thường, chắc chắn Min Seok sẽ không cho Jong Dae ăn uống linh tinh với người ngoài đâu, đặc biệt là khi trời đã tối muộn thế này. Nhưng thôi, dù sao hôm nay anh không có ở đây, cậu cứ thử liều một phen xem sao.
Ra đến quán bar gần công ty, Jong Dae và Baekhyun ngồi vào một bàn nhỏ trong góc, mắt nhìn bao quát nơi đây khi chờ đợi đồ uống đưa ra.
"Lần đầu cậu vào đây à?"
"Ừ, Min Seok không cho tớ đến những nơi như thế này."
"Jong Dae, tớ nói cái này cậu đừng giận nhé!"
"Không sao, nói đi!"
"Cậu với Kim Tổng, cứ như là cặp vợ chồng ý!"
Jong Dae chợt sững lại, mắt trợn to nhìn Baekhyun trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe người khác nói đến điều này, nhưng không hiểu sao, mỗi lần như thế, tim cậu bỗng dung đập mạnh, mặt lại hơi đỏ hồng lên, cứ như là ăn phải bùa yêu vậy.
Baekhyun thấy cậu chàng lặng thinh như vậy thì cũng biết ý, không đòi hỏi này nọ. Cầm lên lon bia vừa được đưa ra, ánh mắt Baekhyun chợt dừng lại ở một bàn rượu khác.
"Jong Dae! Nhìn xem, kia có phải là Eunhee?"
Jong Dae buông lon bia, nhìn theo hướng tay Baekhyun chỉ. Kết quả là... cậu nhìn thấy Eunhee – cô bạn gái của cậu – đang ngồi âu yếm với một người đàn ông trung niên lạ mặt. Sắc thái của Jong Dae chợt chuyển biến một cách rõ rệt. Cô ta... cô ta... thật không ngờ Eunhee lại là một con người như thế! Cậu trước đây đã nghe mọi người khuyên nhủ là nên cắt đứt mối quan hệ với cô ta, nhưng đến bây giờ cậu mới biết. cậu thật sự sai lầm khi bỏ ngoài tai tất cả những lời đó. Bao nhiêu lần cậu cho cô ta mượn tiền, trong đó có cả một khoản của Min Seok... Đến bây giờ biết đòi lại thế nào? Hạng người phụ nữ lật mặt nhanh hơn trở bàn tay, thật sự khiến cậu ghê tởm.
"Jong Dae, cậu đi đâu vậy?"
Baekhyun giật mình khi thấy cậu đứng dậy tiến tới phía Eunhee. Dường như bây giờ đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cậu. Tức nước vỡ bờ, quy luật tự nhiên không thể phá bỏ được.
"Eunhee..."
Jong Dae hạ giọng xuống thấp nhất một cách có thể, từ phía sau cất tiếng gọi.
Eunhee nghe thấy tiếng gọi tên mình liền quay lại. Ánh mắt cùng vẻ mặt hoảng hốt đã tố cáo cô ta tất cả...
"Jong Dae... Sao..."
Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng!"
Người đàn ông bên cạnh đi đến gần Eunhee, điệu bộ đã già còn thích cưa sừng làm nghé khiến Baekhyun cùng Jong Dae thật sự buồn nôn.
"Họ là ai vậy em?"
"À... nhận nhầm người thôi anh..."
Jong Dae đến đây giận đến tím tái mặt mũi, cậu giật lấy tay ả, ánh mắt như phát ra tia lửa, hỏi dồn dập.
"Cô thế này là thế nào? Tính ăn quỵt tiền của tôi phải không?"
Tôi ăn quỵt tiền của anh khi nào? Bằng chứng đâu?"
Eunhee do có người chống lưng nên được nước làm càn. Vẻ mặt thách thức của ả khiến Jong Dae phát điên nhưng không làm được gì. Có lẽ cậu quá sơ suất khi cho cô ta vay tiền mà không suy nghĩ kỹ càng, để rơi bây giờ bị mất cả vốn lẫn lời như thế này đây. Ngu ngốc!
"Cô... cô đừng quá đáng! Rõ ràng là..."
"Là làm sao? Mày là thằng nào mà dám động đến người của tao?"
Gã đàn ông kia mạnh tay hất ngã Jong Dae xuống sàn, mặt vênh lên nhìn con người nằm song soài bên dưới.
"Đúng là một tên bất tài hèn mọn! Quan hệ của chúng ta đến đây là chấm dứt. Tôi không cần một kẻ thất bại như cậu!"
Dứt lời, cô ả liền uốn éo bước đi cùng gã đàn ông trung niên, bỏ lại cậu ở lại chịu lời qua tiếng lại của mọi người xung quanh.
"Jong Dae, cậu có sao không?"
"Tớ ổn, chúng ta về!"
*
Một chai, hai chai, ba chai...
Jong Dae gục đầu xuống bàn ăn trong phòng, miệng lẩm nhẩm đếm số vỏ chai bia đã đắp đống bên cạnh. Hiện tại cậu chẳng biết nghĩ gì nữa, chỉ biết vùi đầu vào rượu cho quên hết đi.
Đơn giản... ả đàn bà như Eunhee không đáng để cậu bận tâm. Cậu đã sớm biết được mối quan hệ này sẽ không kéo dài được bao lâu. Chỉ là... cậu thất vọng về bản thân mình.
Đúng vậy! Jong Dae hờn giận, trách cứ con người của cậu. "... bất tài hèn mọn...". Câu nói của Eunhee cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Bất tài sao? Hèn mọn sao? Cậu đã làm gì để bị người khác nhìn cậu với nửa con mắt như thế? Là do cậu ngốc nghếch, cậu quá phụ thuộc vào người khác. Đang yên đang lành tự nhiên rước một cục nợ về người, hành hạ khổ sở. Bao nhiêu năm nay cậu ước mong có một cuộc sống như mọi người bình thường khác. Và đặc biệt cậu không muốn bị chỉ tay vào mình với những lời xỉa xói, bài xích. Cậu mới là người bị hại mà, tại sao lại bất công với cậu như vậy?
Jong Dae với hai mắt đã sớm ướt nhòe, bàn tay uất ức đấm mạnh xuống mặt bàn. Buồn là lại tìm đến bia rượu. Uống cho quên đi mọi chuyện, quên đi cuộc sống hiện tại...
Cậu mệt mỏi quá...
Giá như ai cho cậu mượn một bờ vai...
Bất chợt, cậu nhớ đến Kim Min Seok...
"Ước gì... Min Seok ở đây..."
"Min Seok à, tớ nhớ cậu... tớ cần cậu..."
Suy nghĩ thật lâu, hình ảnh Min Seok hiện lên trong đầu cứ nhòe dần...
"Đừng đi mà..."
Jong Dae ngất đi trong tình trạng cả người nóng hổi. Cậu sốt rồi...
Trong cơn mê, cậu mơ thấy cánh cửa phía trước bật mở, một bóng người chạy nhanh vào bên trong...
Trộm à? Cậu cóc sợ... Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng còn gì...
Mà hình như không phải trộm. Ai đời trộm lại ôm lấy cậu mà âu yếm vuốt ve thế này...
*
Sáng hôm sau...
Jong Dae mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như bị búa bổ. Nhưng có vẻ cơ thể đã không còn khó chịu như tối qua. Cậu đang nằm trên giường, trán đắp một chiếc khăn bông mềm. Jong Dae cựa quậy ngồi dậy, phát hiện tay mình được nắm chặt bởi một bàn tay khác ấm áp. Nhìn sang bên cạnh, cậu đột nhiên nhớ lại bóng người đêm qua...
Thì ra là Min Seok... Tại sao anh lại ở đây?
Hiện tại, anh đang ngồi quỳ dưới thảm, đầu gối lên trên đệm, áp má vào tay cậu. Một cảm giác thân thương chợt ùa về...
Min Seok xuất hiện ở đây, cậu cảm thấy tất cả như quay trở về quỹ đạo của nó. Yên bình, êm lặng, không chút bão giông. Dường như có anh bên cạnh, cậu mới có được sự ấm êm thế này...
"Dậy rồi sao?"
Jong Dae hơi rụt tay lại khiến Min Seok tỉnh ngủ. Nhìn thấy gương mặt xanh xao của người thương, tim anh như thắt lại.
"Sao... sao cậu lại ở đây?"
"Baekhyun kể tớ nghe rồi..."
Nghĩ lại chuyện vừa qua, Jong Dae thật sự cảm thấy có lỗi với anh quá! Cậu không biết nói sao, cũng không biết nên biện minh gì. Là cậu sai, là cậu sai ngay từ đầu rồi...
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Tớ..."
"Người có lỗi trong chuyện này không phải chỉ có riêng cậu..."
Dường như đọc được suy nghĩ của Jong Dae, Min Seok liền gạt phăng nó đi, không cho suy nghĩ ấy chiếm đóng trong đầu cậu nữa.
"Nhưng... số tiền của cậu..."
"Jong Dae à, im lặng này. Nghe tớ nói, được chứ?"
"Ừ..."
"Tớ nghĩ... đây là lúc tớ nên đòi lại thứ thuộc về mình."
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Jong Dae, Min Seok hít một hơi thật sâu, thu can đảm để nói ra lời cất giữ trong tim bao lâu nay.
"Kim Jong Dae... Tớ Yêu Cậu!"
Jong Dae mở to mắt nhìn người đối diện, trong lòng không thoát khỏi sự rung động mãnh liệt. Người bạn thân nhất của cậu, người đã bao bọc cậu bao lâu nay, hiện giờ nói lời yêu cậu... Thật khó tin, nhưng đó là sự thật...
"Min.. Seok.."
"Tớ biết cậu chưa quen. Nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật. Tớ yêu cậu, tớ tôn trọng cậu. Tớ không bao giờ làm cậu tổn thương giống Eunhee đã làm... Số tiền 3 triệu won ấy, nó không đáng là gì so với tớ. Nhưng... cậu là tất cả những gì tớ có..."
"Min Seok, tớ không xứng!"
"Tớ mặc kệ xứng hay không xứng. Tớ chỉ biết đời này có cậu bên cạnh, là quá đủ rồi! Kim Jong Dae, chấp nhận tớ, được không?"
Căn phòng chìm trong bể yên lặng, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nấc nhỏ nhẹ của Jong Dae. Thật sự quá đột ngột, cậu không thích ứng kịp. Min Seok yêu cậu... Còn cậu thì sao? Cậu yêu anh không?
Thấy mắt cậu đã đỏ hoe, Min Seok tiến đến, ôm lấy cậu vào lòng.
"Xin em, đừng khóc! Anh đau lắm!
"Jong Dae à, em có thể không chấp nhận cũng không sao. Nhưng đừng bắt anh rời xa em. Cứ để anh ở phía sau bảo vệ em, che chở em là được rồi..."
Jong Dae thật không biết nói gì hơn, cứ im lặng, tự nhấn mình trong dòng suy nghĩ. Anh yêu cậu, cậu cảm nhận được. Anh làm mọi thứ vì cậu, không để cậu phiền lòng. Vậy mà... cậu đã làm được gì cho anh? Lại còn khiến anh mất đi một khoản tiền không nhỏ...
Hay là...
Số tiền 3 triệu đó, cứ để cậu trả dần cho anh. Nhưng mà... là trả bằng chính tình cảm của mình đi...
Min Seok thấy Jong Dae cứ im lặng mãi, sợ rằng cậu không đồng ý. Anh bối rối rời khỏi, nhẹ nhàng để lại lời dặn dò yêu thương:
"Em không chấp nhận cũng không sao. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Thuốc anh để bên cạnh, nhớ uống đúng giờ nhé!"
Ngay lúc anh định rời đi với trái tim tan nát, một giọng nói còn nghẹn nước mắt chợt gọi với lại:
"Anh... anh Min Seok... Bây giờ, nếu như em đồng ý... thì còn kịp không?"
Min Seok như được đắp thêm tinh thần và sức sống, anh quay lại, nở một nụ cười ôn nhu...
"Vì là em, thời gian để nói lời yêu đối với anh là không có hạn sử dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro