Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

slytherin x ravenclaw

Intro: male slytherin x female ravenclaw; enemies to lovers; romatic

--

1.

Ravenclaw không ưa Slytherin.

Slytherin cũng chẳng thích Ravenclaw.

Nhưng bằng một cách nào đó, hai người họ luôn "được" bắt cặp với nhau trong hầu hết các môn học.

Thực ra điều này cũng không thể trách cứ ai được; giáo viên nào mà lại không muốn ưu ái hai học sinh giỏi nhất lớp giúp đỡ nhau chứ (trừ giáo sư Snape ra vì ông có vẻ muốn ôm điểm riêng cho Nhà). Năm thứ 2, mối quan hệ giữa Rowena và Salazar dần đi theo một hướng khác khi cậu bé Slytherin mưu mẹo đã "vô tình" đạt điểm cao hơn Ravenclaw – một người mà hành động gian lận là điều không thể dung thứ. Dĩ nhiên sau ngày đó thì họ không trở thành kẻ thù đối địch nhau như giáo sư Dumbledore và Grindelwald, nhưng gọi là thân thiện thì giữa hai kẻ chỉ nồng mùi dè chừng thôi.

Tuy vậy, vẫn có một người duy nhất hiểu mối quan hệ giữa hai học trò chưa hẳn đã chấm dứt. Cụ Dumbledore nhiều lúc thông thái quá mức cần thiết. Bởi chính cụ đã bị cô học trò Rowena giữ lại sau bữa ăn tối, giữa ánh mắt tò mò của giáo ban, để tố cáo "đồng sự" của mình. Rowena Ravenclaw nhớ rất rõ vị hiểu trưởng ngày hôm ấy đã cười hiền, nói rằng hãy cứ tiếp tục bình thường với Slytherin và làm bạn với cậu ta; hay phải chăng vì cụ đã nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của Salazar từ phía dãy bàn ăn.

Salazar Slytherin thật lòng không hề ghét Rowena Ravenclaw, cậu chỉ bất lực và có đôi chút thất vọng vì thấy mình bị tố cáo và bị cạch mặt bởi cô. Bản tính của một đứa trẻ con ngày đó thì chút gian lận chẳng đáng là bao; nhưng với cô bạn đồng môn thì việc học ngày học đêm rồi thua bởi một sự chơi lén – mặc dù hai đứa chênh nhau chỉ 2 điểm – cũng bị liệt vào tội đáng bỏ đi. Sau bận đó, Ravenclaw còn bị đám bạn cùng nhà gán ghép với Slytherin khiến cô tức đỏ mặt, không kiểm soát được mà gào rất to trong hành lang ngày hôm ấy rằng, cô, Rowena Ravenclaw, không bao giờ có tình cảm với một tên như Salazar Slytherin. Cậu nghĩ vài lần cậu đã có ý định muốn làm lành với Ravenclaw, nhưng tính cách bảo thủ và sự lạnh lùng mà cậu tự xây nên cho mình đã biến điều đó thành tiêu cực.

--

2.

- Kỳ thi lần này, cậu liệu mà làm cho trong sạch.

Ravenclaw tay ôm khệ nệ một chồng sách, đặt mạnh xuống bàn, vô tình làm vẩy vài giọt từ chiếc bút lông đang gác chơi vơi trên lọ mực của Slytherin. Cậu nhìn cô, im lặng và tỏ vẻ không quan tâm như mọi khi. Hôm nay cậu không có hứng cãi cọ, vậy thôi.

Bài tập nhóm bộ môn Lịch sử Pháp thuật. Ravenclaw tin rằng nếu không phải do giáo sư Bills khăng khăng đòi lấy bài của hai đứa để làm bài mẫu cho học trò thì cô cũng không đời nào làm với tên kiêu căng này. Tên đầu đất này hôm nay lại không thèm cãi cọ lại, một điều đáng phải ghi vào lịch sử hơn là trận thánh chiến giữa các pháp sư từ thế kỷ 14.

- Sao nay cậu im vậy?

- Không phải lo cho tôi. Cậu tìm tài liệu cho phần một La Mã đi tên to đầu. Sáng mai tôi có lịch duyệt Quidditch cho đội Nhà, không có thời gian ngồi kiểm tra lại đâu.

- Im đi, lần trước ai là người viết thiếu mục 1 nhỏ vậy?

Nhiều khi xích mích lại là một cách để chứng minh giữa hai kẻ thù vẫn tồn tại mối quan hệ "bình thường".

--

3.

Sáng chủ nhật, Ravenclaw thức dậy một buổi sáng hoàn toàn bình thường. Từ tháp Nhà có tầm nhìn hướng ra sân Quidditch. Hôm nay tên đần độn kia phải luyện tập. Từ đằng xa cũng có thể thấy một cái bóng xanh lá cây lao vun vút trên không trung. Slytherin chơi vị trí Tầm thủ cho đội; Ravenclaw cũng từng chơi ở vị trí đó cho đến khi đội Nhà của Slytherin yêu cầu đổi người vì cậu ta luôn né tránh va chạm với cô nhiều nhất có thể, và hầu hết đều để Ravenclaw bắt trái Snitch một cách dễ dàng. Cô cũng đồng ý, phần vì thể trạng dẫu sao cũng không lại được với một đứa con trai.

Ravenclaw quay lại với cốc cà phê và cuốn Cổ ngữ Runes trên tay, quyết định quay lại chiếc ghế bành bên lò sưởi cho hết buổi sáng rồi sẽ đi gặp Slytherin để lấy bản viết tay của cậu ta. Trong một thoáng, cô bỗng nhớ lại cả hai đã từng học cạnh nhau trên thảm cỏ sân trường, thay vì mỗi đứa một nơi như vậy.

Giờ ăn trưa, Slytherin không có mặt trong Đại Sảnh. Sang bên đó hỏi thẳng bạn học của cậu ta thành ra liều lĩnh, vì bọn họ vốn biết cả hai không ưa nhau, dễ lại tự đem mình thành trò cười cho bên đó. Suy nghĩ một hồi, Ravenclaw quyết định đổi hướng đi gặp bà Pomfrey.

Như đã đoán trước, Slytherin đang ngồi bên chiếc giường nghỉ, ôm tay đau đớn trong khi bà Pomfrey đang khuấy một thứ thuốc, trông có vẻ là Mo-xu. Slytherin bắt gặp Ravenclaw, quay mặt đi tránh né. Cậu ghét bị kẻ khác thấy mình trong bộ dạng thảm hại, mà lại còn là người không ưa mình.

- Tôi chưa viết xong, nhưng mai tôi đưa được không? Cú tiếp đất ban nãy không được đúng kỹ thuật cho lắm, chết tiệt-

- Không sao, tôi sẽ viết nốt giúp cho.

Có lẽ đã rất lâu rồi, Ravenclaw không đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ Slytherin. Không biết điều gì đã thôi thúc cô giúp đỡ tên xấu xa này chứ. Không khí im lặng, nhưng không nặng nề. Có điều gì đó hình như tan chảy giữa không trung.

"Cảm ơn"

--

4.

Dạ hội thường niên sẽ được tổ chức sau một tuần nữa – như cụ Dumbledore đã thông báo trong sự hồ hởi của lũ học sinh. Năm trước Ravenclaw đã trốn tham gia vì cảm thấy phiền phức; nhưng bây giờ cũng chẳng còn mấy thời gian ở Hogwarts nữa; vả lại cô cũng chưa biết mùi vị Dạ hội ra sao. Cô cũng sẽ phải chuẩn bị tâm lí phải đi một mình, hoặc cùng vài đứa bạn cho đỡ xấu hổ - vì thực sự bọn con trai sẽ tìm hết nhóm con gái nổi tiếng để mời mọc. Chẳng sao cả, đâu việc gì phải hạ thấp bản thân chỉ để tìm một người đi cùng trong vài tiếng.

Đêm trước ngày dạ hội, học sinh – đặc biệt là nữ sinh – bắt đầu coi trọng thì giờ cá nhân của họ hơn mọi thứ khác. Phòng sinh hoạt chung giờ chỉ còn vài nam sinh ngồi lại đấu láo, hoặc chơi cờ cùng nhau, đôi lúc bàn tán về việc họ sẽ mời ai đi dạ vũ năm nay. Ravenclaw thì không rảnh như vậy, hôm nay cô sẽ tranh thủ lên tháp Thiên Văn vẽ nốt tấm bản đồ sao còn dang dở. Mai là ngày sao sáng nhất, nhưng chắc chắn sẽ không bằng Đại sảnh đường Hogwarts và việc lẻn lên tháp Thiên Văn một mình vào giờ cả trường đang tiệc tùng dễ bị coi là quái đản. 7 giờ tối, Ravenclaw ngồi bắt chéo chân chênh vênh trên lan can tháp. Cửa sổ trên nóc tháp chẳng mấy khi khóa, và ngồi trên đó dẫu hơi nguy hiểm những lại là chỗ đem lại cảm giác dễ chịu nhất. Nét vẽ đang chạy nhanh trên tấm giấy da bỗng khựng lại vì một tiếng gọi:

- Rowena.

Tiếng gọi quen thuộc, không cần quay lại cũng biết là ai.

- Cậu lên đây làm gì?

- Để gặp cậu, không lẽ tôi không được phép?

Dứt lời, cậu ta cũng trèo lên lan can, nhanh nhẹn đúng chất Tầm thủ. Cổ tay trái hơi run nhẹ như bám vào thành.

- Cậu chưa bao giờ đi gặp tôi riêng như thế này cả.

- Nhưng không có nghĩa là tôi không bao giờ làm vậy.

Rõ ràng có một điều gì đó trong cuộc trò chuyện này, mặc dù ngôn từ vẫn cộc lốc như phong cách của cả hai. Ravenclaw khẽ thở dài, cô là người sòng phẳng.

- Nếu cậu muốn trả ơn việc tôi giúp cậu, thì chỉ cần lần sau hãy chép bù là đ-

- Cậu có muốn đi dạ vũ với tôi không?

Đường đột quá mức.

Ravenclaw mở to mắt hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Slytherin như tìm xem có phải ai mới uống Đa dịch để hóa thành tên đáng ghét này không. Slytherin đang mời Ravenclaw tham gia dạ vũ, điều này nghe còn khó tin hơn việc giáo sư Snape cho điểm các học sinh ngoài Nhà ông chủ nhiệm. Cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, nhưng lần này có chút không thành khi gò má ửng đỏ một cách gượng gạo. Ravenclaw không trả lời, điều này đáng để coi là một cuộc chiến giữa lý trí và trái tim khốc liệt nhất. Slytherin sau cùng nhảy khỏi lan can, quay lưng trèo xuống, buông thõng một câu:

- Vậy mai gặp cậu lúc 6 giờ.

Còn không quên nói nốt một câu sau chót:

- Xuống đi, trên đó lạnh lắm.

--

5.

Sáng nay Ravenclaw nhận được bưu cú. Mẹ cô đã không ngần ngại cho con gái mượn bộ váy cưới đẹp nhất của bà để làm váy dạ vũ. Bộ váy hoàn toàn đơn giản, với tông xanh đậm chủ đạo kèm thêm những viên ngọc trai đính xung quanh mà bà luôn tự hào khoe được bà ngoại tự tay chọn bên Pháp. Ravenclaw ướm thử lên người, cũng không tệ. Nhưng cô hơi ngập ngừng. Xuất hiện trước mặt Salazar Slytherin, cùng mục đích khác ngoài làm bài là điều cô chưa từng thử.

Đúng 6 giờ tối, học sinh khắp nơi túa ra từ các tháp nhà. Ai cũng mặc đẹp và trang điểm lộng lẫy; vài cặp đôi còn tán tỉnh một cách lộ liễu. Slytherin không để Ravenclaw chờ lâu. Cậu đứng sẵn dưới bậc thang dẫn ra Đại sảnh, trên người là bộ tuxedo màu xanh lục kèm cổ áo đứng trông rất ra dáng nhà Salazar. Rowena Ravenclaw đành công nhận một điều, Salazar Slytherin này cô chưa từng quen.

- Đi thôi.

Ravenclaw bước đến, gõ vai cậu một cái rồi đi thẳng. Cô ngại nhìn phản ứng của cậu ta cho dù tên ngạo mạn này chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Đại sảnh ngập trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc từ ban nhạc được thuê về biểu diễn. Đám gia tinh như được trổ tài nấu nướng, những bàn tiệc đều đầy ắp đồ ăn lẫn đồ uống. Bia bơ và nước bí rợ liên tục đầy lên khi có ai lấy bớt. Món ăn có lẽ là được nấu theo công thức từ nhiều vùng trên thế giới, vì Ravenclaw thấy thấp thoáng vài món đã đọc trong quyển "1001 món ăn cho pháp sư" trong thư viện. Slytherin chẳng mấy chốc đã kịp vẹt đám học sinh mỗi lúc một đông để đến bên cạnh cô.

- Bộ váy này hợp với cậu đấy.

- Cảm ơn. Cậu cũng vậy.

Cả hai gần như chẳng nói thêm câu nào cho đến khi tiếng nhạc nổi lên và các cặp đôi bắt đầu di chuyển ra sàn diễn. Gi áo ban cũng say sưa không kém khi cô McGonagall không ngại làm những bước tự tin cùng giáo sư Dumbledore đang dắt bộ râu dài của cụ vào thắt lưng cho khỏi vướng. Ravenclaw bắt đầu thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô vốn không giỏi trò khiêu vũ.

- Cậu muốn tham gia không?

Slytherin hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mặc cho đám đông đang tiến lên sắp xô đẩy họ tới ngã nhào. Thật khó để nói lên điểm yếu của mình.

- Xin lỗi. T-Tôi không biết-

- Tôi cũng vậy.

Slytherin quay qua nhìn Ravenclaw đang ngỡ ngàng, rồi đánh mắt nhanh về hướng lối ra khỏi Đại sảnh.

- Cậu muốn đi đâu đó không? Dù sao chúng ta cũng không tham gia được.

--

6.

Ravenclaw gật đầu. Slytherin ngay lập tức quay bước ngược với đám đông đang chen nhau lên khoảng giữa. Tay cậu nắm lấy tay Ravenclaw, nhanh nhẹn luồn lách qua đám học sinh đang hào hứng. Sau cùng, họ ra khỏi đó với cánh cửa khép lại phía sau. Ban nhạc bắt đầu chơi, tiếng vĩ cầm du dương đầy da diết vang khắp tòa lâu đài như đã được ếm một bùa Kích Âm. Trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng rọi xuyên những khung cửa sổ, đổ lên nền hành lang những lớp lóa bạc tựa kim cương. Đôi bạn trẻ giảm tốc, không còn bước vội nữa mà dần đi chậm lại. Slytherin vẫn không bỏ tay ra, cậu cứ thế thẳng hướng tháp Bắc mà đi. Lối lên tháp Thiên Văn dần rõ ràng hơn. Cả hai cứ thế đi trong im lặng, chỉ có tiếng chân gõ lên mặt phiến đá cầu thang.

Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay của mọi người vang xa xa lên tháp Thiên Văn. Nhạc chuyển, lần này là một bản piano. Trời trở đêm nên càng thêm lạnh. Ravenclaw ước gì khi nãy đã nhấp thêm chút Bia Bơ. Lớp váy dường như có lẽ hơi mỏng so với con gió đông đang rít gào trên đỉnh tháp.

Slytherin tới bây giờ mới buông tay Ravenclaw. Cậu nhanh nhẹn cởi trước áo khoác ngoài rồi choàng nó lên cho cô bạn đi bên cạnh. Mái tóc nâu sáng bay nhẹ trong gió, khuôn mặt thì lặng tựa trăng. Chiếc áo sơ mi trắng mang lại một cảm giác khác hẳn so với bộ đồng phục và áo chùng đen thường ngày. Trăng đêm nay rất sáng, nhưng có lẽ không bao giờ soi tỏ suy tư của Salazar Slytherin. Cậu dựa người vào lan can, xoa xoa cổ tay cho bớt cóng, hẳn nó đã bị chấn thương tệ hơn tưởng tượng.

- Tôi mong cậu không thấy nuối tiếc bữa tiệc dưới kia. Dẫu sao thà vậy còn hơn là làm trò cười giữa sàn nhảy.

- Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi?

Ravenclaw, trong vô thức đã bật ra điều trăn trở bấy lâu nay trong đầu mình. Thường ngày cô là kẻ lí trí, nhưng có điều đêm nay, trái tim ngập tràn sự tò mò đã chẳng thể giữ lại những suy nghĩ vốn đã chồng chất mệt mỏi. Slytherin hơi chúi người về trước, tay cậu gõ vào lan can một cách khó chịu; đó là biểu hiện mỗi khi cậu ta không thành thật. Cô vẫn nhớ rất rõ thói quen này.

- Chúng ta vẫn bình thường.

- Cậu nói dối, Salazar Slytherin.

--

7.

- Cậu nên hỏi chính cậu, Rowena. Cậu là người đối tốt với tôi trước, trong lúc giữa chúng ta vẫn chỉ là giận dỗi và dè chừng.

- Tôi nghĩ... chúng ta vẫn là bạn. Và giúp đỡ cậu là điều tôi nên làm, đúng không?

- Thành thật một chút, tôi nghĩ chúng ta chưa bao giờ ghét nhau như người ta vẫn thấy.

.

.

Ừ, có thể chúng ta chưa bao giờ ghét nhau.

Bởi tôi vẫn luôn để trống một ghế trên tàu Hogwarts, chờ đợi cậu cùng chiếc rương màu nâu đỏ như ngày đầu tiên đi học.

Bởi tôi vẫn luôn âm thầm nhìn theo cậu khi ghi chép bài. Lúc ấy cậu trông rất đáng yêu.

Vì tôi vẫn luôn nhớ và biết ơn, người con gái đã giúp một kẻ cô lập như tôi không cô đơn ở Hogwarts

.

.

Ừ, có thể chúng ta chưa bao giờ ghét nhau.

Vì tôi vẫn luôn lén nhìn cậu tập Quidditch. Một tên từng xanh xao như cậu mà lên được hàng Tầm thủ, kể cũng giỏi.

Vì tôi vẫn luôn muốn ngồi cùng cậu, ăn bánh bí ngô và chọc những con ếch chocolate, mặc dù tôi luôn tránh nhìn vào toa khi bước qua.

Bởi vì, tôi luôn muốn làm bạn với cậu, chỉ vậy thôi.

.

.

--

8.

Slytherin bỏ lửng câu nói, bởi dường như cậu định tiếp nốt điều gì đó. Nét mặt cậu giãn ra, không còn nhíu mày đầy căng thẳng. Ravenclaw cũng thả lưng lên phiến thạch anh thường dùng làm chỗ kê giấy, chốc chốc lại nhìn sang người ngồi cạnh. Tiếng chuông điểm những tiếng báo đã 10 giờ đêm, tiếng nhạc ở Đại sảnh dần êm dịu hơn, tiếng nói cười cũng ít đi; hình như người ta đang dìu nhau trong những điệu sau chót. Mảnh trăng treo nơi giữa trời; đêm nay không mịt mù; hay bởi tâm tưởng người ngắm đã tỏ rõ được nhiều phần. Tiếng của đám cú đi săn đêm hòa thêm trong bầu không khí êm nhẹ. Slytherin nhảy khỏi lan can, bước xuống khoảng sân cẩm thạch vẫn còn gác những chiếc kính viễn vọng. Cậu xoay người nhìn lại, và có lẽ đây là lần đầu tiên, Ravenclaw thấy cậu cười.

- Vậy thì, tôi có thể mời cậu một điệu chứ? Một vũ khúc của những kẻ không biết nhảy, tôi nghĩ vậy.

-

Đến tận khuya, cụ Dumbledore, lúc này đã trở về phòng, mỉm cười ngắm hai bóng người qua chiếc cầu thủy tinh trên bàn, đang say mê trong tiếng nhạc Giáng sinh như thể xung quanh họ chẳng còn mấy điều quan trọng.


__

Chap này plot lẫn câu văn mình đã chau chuốt hơn khá nhiều. Mong được mọi người đón nhận.

yêu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro