Ngây thơ
"Tớ thích cậu"
Chỉ vì một câu nói mà tình bạn của chúng ta tan vỡ. A đứng lặng đi nhìn e một lúc rồi trả lời:
"Coi như t không nghe thấy gì"
A từng nhắn tin cười đùa với e mỗi ngày, a từng ở bên e mỗi khi e cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cảm thấy như mình chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. E thật sự cảm thấy an tâm khi nói chuyện với a, cảm thấy rằng ở bên a mọi thứ sẽ ổn thôi. Cảm xúc dần lớn lên, e ban đầu không hề hay biết điều này. Bỗng một ngày gặp a, tim e như muốn nhảy ra ngoài. A mặc bộ đồ vest đẹp đẽ đấy, bộ tóc vuốt lên, ánh mắt a nhìn thẳng vào e làm e chỉ muốn chạy đi, nụ cười của a khiến e khiến con tim e tan chảy. E biết điều này nghe như mấy câu truyện ngôn tình trung quốc chúng ta từng giễu cợt, nhưng a thật sự làm e thấy như thế. E thấy vui vì khoảng cách giữa ta được rút lại đôi chút trong buổi chụp kỷ yếu. Sự thật là niềm vui nào cũng chóng tàn thôi.
A đã có người a thích, còn e chỉ là người bạn có cùng sở thích với a. A vui vẻ nhắn tin với bạn ấy mỗi ngày. Tuy chẳng được nhìn mặt bạn ấy, a vẫn trao cả con tim cho người bạn cấp 2 của a. E tưởng việc a nhắn tin hàng ngày với e, quan tâm e là do a cũng thích e. E đã tỏ tình. Đó là sự ngây thơ của e. Sự hiểu lầm ngu ngốc đó đã phá vỡ tình bạn của chúng ta và e hối tiếc vì những lời yêu vội vàng ấy, những ảo tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đêm nào, e cũng trằn trọc không thể ngủ được. Em thức vì lúc nào trong em hình ảnh luôn hiện rõ mồn một. Em không biết làm cách nào anh đã mở cửa trái tim e, khiến e nhớ thương từng ngày rồi a lại mặc kệ e đứng bơ vơ giữa sân trường, nhắn cho e những dòng tin nhắn lạnh lùng. Từng dòng tin nhắn của a như cứa vào trái tim e, a kể về người thương của a trong một buổi tối e buồn nhất. Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm mắt e nhòa đi. Không nhìn thấy nổi màn hình điện thoại nữa, e run run gõ từng từ "mai ta nch sau đc ko? T thấy hơi mệt"
E khóc cả tối đấy rồi lại cười. Thật nực cười làm sao, từ khi nào a đã khiến e tin vào thứ tình yêu không có thật này. Một mình e ảo tưởng dành chúng ta có duyên với nhau, a sẽ chấp nhận tình cảm của e. Tất cả tại e nói ra câu nói kia mà giờ ta xa nhau, không một câu nói chuyện, không một dòng tin nhắn nào nữa. Thứ còn lại là tình cảm của e và những kỷ niệm khi ta còn vui vẻ với nhau. Tại sao e lại thích a cơ chứ? Tại sao e lại ngu dốt thế? Tại sao e lại ngây thơ thế? Tại sao lại là bạn ấy? Tại sao a vẫn xuất hiện trong giấc mơ e mỗi đêm? Tại sao bây giờ e không thể nhìn vào mắt a được nữa? Tại sao ta không thể trở về như cũ được nữa? Tại sao ...?
Em ước e đã không nói một lời nào rồi chúng ta vẫn sẽ là bạn và a vẫn sẽ tiếp tục kể e nghe những câu chuyện của a, vẫn tiếp tục cho e theo sau a như một người bạn. Chính e đã phá vỡ mối quan hệ của chúng ta đúng không? E xin lỗi mà. Làm ơn cho e ở cạnh bên trò chuyện với a như ngày xưa được không. Quên hết đi được không, chúng ta sẽ bắt đầu lại.
Mà thôi, thế nào chả được, a thích cô ấy và sẽ ở bên cô ấy thôi. Chúc a hạnh phúc? Em vùi mình trong đống công việc e tự tạo ra cho mình, e nghĩ e sẽ dần quên a thôi. Một mối tình đơn phương vỏn vẹn 2 tháng thì quên sẽ nhanh thôi. Nước mắt e rồi sẽ cạn và ký ức cũng sẽ trôi theo dòng nước mắt đã rơi xuống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro