9.
Huyễn Thần tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng khi cậu vừa ngơ ngác tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường tại biệt thự riêng của gia đình.
vấn đề là tại sao ba mẹ cậu lại tìm được tới tận phòng kí túc của Long Phúc? ai đã nói cho họ biết?
Huyễn Thần sợ ba mẹ sẽ làm khó Long Phúc. họ không phải chưa từng gặp anh bao giờ, nhưng thái độ khi đó của ba mẹ cậu không hề có chút hảo cảm nào, thậm chí cậu chỉ dám giới thiệu anh là bạn thân.
(thật ra lần đầu mẹ Huyễn Thần gặp Long Phúc là vào 3 năm trước, khi bà đến thăm cậu quý tử nằm viện vì rửa ruột. bà không nhận ra vì Long Phúc khi ở bệnh viện luôn đeo khẩu tra, anh cũng chỉ giới thiệu bản thân là bác sĩ thực tập họ Lý)
lần này thì hay rồi, ba mẹ còn đến tận phòng kí túc của Long Phúc, với tính cách của họ có khi đã làm loạn chỗ người ta lên.
sâu chuỗi các vấn đề khác lạ xảy ra gần đây, Huyễn Thần có thể chắc chắn bản thân bị theo dõi bởi cả người của ba mẹ lẫn đối tượng chưa thể xác định. dĩ nhiên ba mẹ cậu không phải người thuê mấy tên côn đồ không chuyên nghiệp kia. còn người kia làm vậy chắc là muốn kinh động đến ba mẹ cậu. vậy là đang yên đang lành bị xách về nhốt ở nhà.
cậu biết bản thân bị đánh thuốc mê lúc ngủ, bởi khi thức dậy các thớ cơ trên cơ thể đều trong trạng thái co lại, có dấu hiệu bị tê liệt, đầu thì ong ong khó chịu, điều này trước kia cũng là Long Phúc nói cho cậu biết.
Huyễn Thần mò mẫn xung quanh, cậu không tìm thấy điện thoại. chắc chắn mẹ đã lén lấy đi rồi, bà ấy thật sự sẽ làm vậy đấy.
Huyễn Thần muốn liên lạc với Long Phúc ngay bây giờ, cậu không biết ba mẹ nặng nhẹ gì với anh, nhưng để bắt cậu về nhà bằng cách này ít nhất cũng phải đi cùng hai, ba vệ sĩ. dù vậy, đó là kí túc của trường y, ba mẹ cậu kéo người đến sẽ khiến Long Phúc bị kỉ luật.
'rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy, trước kia anh và cậu tự tạo độ khó cho nhau, bây giờ thì đến cuộc đời trở trời làm khó họ'
Huyễn Thần xỏ đôi dép bông, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. cậu chạy dọc hành lang đến căn phòng cuối dãy, nơi mẹ luôn dành hầu như toàn bộ thời gian cho việc đọc sách và cắm hoa, cậu quyết hôm nay phải đòi lại điện thoại cho bằng được. và dĩ nhiên lần một là mẹ cậu từ chối thẳng thừng rồi, dù Huyễn Thần có nịnh nọt thế nào bà cũng chỉ có một câu trả lời là không. Dù vậy, cậu vẫn cố chấp ngồi lì trên ghế, có khi mục tiêu cho cả ngày hôm nay của cậu là chiếc điện thoại đã bị mẫu thân phong ấn.
vâng, Hoàng Huyễn Thần hai mươi ba tuổi rồi vẫn bị mẹ thu điện thoại như ngày còn học trung học. rõ lâu rồi cậu mới gặp được mẹ nhưng không đòi được điện thoại thì chẳng vui vẻ gì cả.
đây cũng là một trong vô vàn lí do cậu không muốn về nhà, ba mẹ luôn bao bọc và gò bó quá mức, giống như cậu con độc nhất trong gia đình sống ở thế kỉ 19.
trong khi Huyễn Thần là người Châu Á tư tưởng Âu - Mỹ. nhưng ít ra, cậu không phải con một.
"sao giờ mẹ mới biết con có một người bạn học năm cuối trường y nhỉ?" mẹ cậu lau qua tay, sau đó vừa hỏi vừa chăm chú lựa chọn vài cành hoa tulip được bày trên mặt bàn.
"thì lúc trước con có giới thiệu anh ấy với ba mẹ rồi, nhưng mà ba mẹ trông khó chịu nên con hạn chế nhắc đến" Huyễn Thần thấy mẹ mình hỏi đến Long Phúc thì nổi cả da gà, trông cứ như bị đụng trúng tim đen.
"lần đấy mẹ tưởng là cậu quý tử ăn chơi nhà nào, mẹ không thích" thú thật lần đó trông anh ấy chiến thật, vào tiệc sinh nhật năm ngoái của Huyễn Thần. trang phục táo bạo hôm đó cũng là cậu năn nỉ anh mặc, kiểu tóc lẫn phụ kiện anh cho cậu tùy ý chọn, coi như ngày sinh nhật thì Huyễn Thần được làm vua. nhưng mà tiếc quá, là lâu lâu mắt nhìn của cậu hơi có vấn đề.
"nhưng giờ biết cậu ấy học y thì mẹ yên tâm hẳn. nhìn kĩ mới thấm được cái phong thái đó, là một bác sĩ giỏi trong tương lai" lần này đúng là thái độ của mẹ cậu khác hẳn, có vẻ là việc học ngành gì cũng ảnh hướng khá lớn đến cái nhìn của phụ huynh. vậy là có thể tạm gác qua việc ba mẹ cậu có nặng nhẹ với anh hay không, tình hình với anh người yêu trông cũng ổn rồi, giờ lo đến cái thân cậu thôi.
"mà còn nữa, mẹ thấy hai đứa không giống bạn lắm đâu" chưa thở đều được mấy giây, mẹ đã khiến cậu giật nảy mình. Huyễn Thần ú ớ quay sang, liền nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của mẹ mình. bà dừng lại cả hoạt động cắm hoa yêu thích mà ngồi xuống đối diện cậu.
"mẹ biết việc theo dõi cuộc sống riêng tư của con là sai, rất sai"
"nhưng nhờ thế đến bây giờ có những cái mẹ mới được biết, mới nhận ra"
"mẹ khẳng định với con, không có bạn thân nào ôm ấp nhau ngay trước cổng trường, không có đôi bạn thân nào tặng hoa, tặng nhẫn đôi cho nhau, không có một đôi bạn thân nào nắm tay chụp ảnh kỉ niệm yêu đương cả" bà cho Huyễn Thần xem những tấm ảnh hai người chụp vào kỉ niệm một năm yêu nhau, ngoài ra còn có cả ảnh cậu cầm bó hoa đứng trước cổng trường y. hóa ra không phải hiện tại ba mẹ mới cho người theo dõi cuộc sống của cậu, mà là kể từ khi cậu ra quân vào ba năm trước.
có vẻ Chí Thành nó lại đúng rồi đấy, sinh ra trong một gia đình có điều kiện và quyền lực, những gì thấy trước mắt cũng chỉ là bề nổi.
ba mẹ cậu là những chiến mã trên thương trường, việc có người nhắm mục tiêu vào cậu giống như để nói cho ba mẹ biết rằng, Huyễn Thần đang bị đe doạ. vì vậy ngay sau khi bên đối thủ ra tay, ba mẹ cũng không còn cách nào khác mà phải đưa cậu về nhà. nhưng điều này làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của Huyễn Thần, những lúc hạnh phúc với tình yêu cũng bị theo dõi từng cử chỉ hành động.
"mẹ biết rồi thì con cũng chẳng biết nói gì nữa, con xin lỗi" Huyễn Thần cúi đầu. bây giờ cậu không thể trách ai cả, ba mẹ cũng là muốn bảo vệ cậu, chứ nếu như ngày nào cũng bị vài tên côn đồ chặn đánh như vậy cuộc sống của cậu với anh Phúc cũng không yên ổn nổi. đánh đấm tay chân thì còn đỡ được, chứ súng đạn thì thôi, Huyễn Thần chịu, cỡ đó ba mẹ cứu không nổi. thà rằng để mọi chuyện êm êm đi rồi hẵng quay lại nhịp sống ban đầu. cậu không muốn làm ảnh hưởng đến Long Phúc.
"mẹ không trách con đâu"
"dù sao đi chăng nữa, con vẫn chọn được người tử tế"
"giờ cấm cản thì với cái tính cách của con có khi long trời lở đất cũng không chịu đâu, đúng không?"
Huyễn Thần gật đầu lia lịa, chỉ cần không bắt cậu chia tay thì omma yêu dấu nói gì cũng đúng hết.
"ba mẹ nói chuyện với Long Phúc rồi. rất thẳng thắn nhưng ghi điểm với mẹ rồi" mẹ cậu cười, bà vén gọn tóc mai sau đó đứng dậy tiếp tục với công việc cắm hoa yêu thích. nuôi dạy Huyễn Thần cũng có lắm cái khổ, tính tình cậu con từ nhỏ đã ương bướng, ba mẹ lại chiều chuộng ôm ấp, mãi đến khi đi nghĩa vụ mới được ngửi mùi đời mà vùi mình rèn luyện. vậy mà sau này cậu ra quân bà vẫn không yên tâm.
Huyễn Thần nghe vậy phấn chấn hẳn lên, nhưng mà vẫn phải ngửa tay ra xin mẹ trả lại điện thoại.
"mẹeee, trả con đi mà"
"mẹ mẹ mẹ"
"mụt xíu thoi. gọi anh phúc rồi con trả luôn" mỗi lần xin mẹ cái gì là phải giở cái giọng ngọt sớt ra. mà không biết lớn rồi dùng thì còn tác dụng không.
"thôi ông tướng, lớn lắm rồi"
"chút nữa ba con về đưa máy mới cho, chiếc cũ của con bị gắn chip rồi" mẹ gõ tay vào trán cậu. hóa ra không phải tự dưng mà bà ấy lấy điện thoại của cậu, có vẻ ba mẹ kiểm tra các vật dụng cậu hay đem theo bên người sau đó định thay mới luôn.
vậy là Huyễn Thần ngồi thêm mười lăm phút nữa để xem mẹ cậu cắm hoa, vốn dĩ cậu có thể xuống phòng khách xem tivi giết thời gian, nhưng Huyễn Thần muốn ở lại thi thoảng nói vài cậu với mẹ.
.
Long Phúc bất ngờ vì đang yên đang lành có người đến tận kí túc tìm. làm anh cứ tưởng trong lúc công tác làm gì sai sót để người nhà bệnh nhân đi tìm, ai mà ngờ là phụ huynh của Huyễn Thần hớt hải kiếm cậu quý tử mới được xách từ đồn cảnh sát quận về.
vậy là vừa lết thân lười ra mở cửa, Long Phúc chưa kịp định hình xem là ai thì sáu bảy người đã cùng lao vào phòng. một cặp vợ chồng trung niên giới thiệu họ là ba mẹ của Huyễn Thần. lúc này Long Phúc như hóa đá, những gì anh còn nhớ chỉ là gương mặt phúc hậu của mẹ cậu.
"em trông y chang cô Hoàng luôn" câu đầu tiên cậu nhận được khi anh bắt máy.
"ơ sao anh không hỏi xem em có làm sao không?" Huyễn Thần không nhận được câu trả lời vừa ý liền hỏi ngược lại.
"có khi anh nên hỏi thăm ba mẹ em ổn không thì tốt hơn" Long Phúc không có lạ gì cái tính ương bướng của cậu, tự dưng bị đưa về nhà không trèo cổng thì cũng hét ầm trời, gọi là cái loa max volume đâu có sai.
mọi hôm anh nói đúng, nhưng riêng hôm nay anh sai. Huyễn Thần ngoan bất thường, từ lúc tỉnh đến giờ mới hét đúng một lần, còn ngồi xem mẹ cắm hoa hẳn hoi.
"nay ba mẹ em nói gì với anh?" Huyễn Thần thật sự tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro