Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"ô thế là quay lại thật à? chưa ghẹo chán mà" Mẫn Hạo trợn mắt sau khi thấy vẻ mặt huênh hoang của Huyễn Thần lúc cậu khoe rằng bản thân đã thành công nối lại tình xưa với anh sinh viên y - crush 8 tháng - người yêu cũ 2 năm kiêm người yêu hiện tại luôn.

Chí Thành thì nó cũng đoán được từ cái story tối qua rồi, thật tình cũng chẳng bất ngờ gì cả, biết thế ngày trước chẳng mất công nghĩ cách giúp Huyễn Thần làm gì, trong khi cậu ta tự giải quyết được vấn đề. tính ra Chương Bân đúng, có những cái không phải người trong cuộc thì cũng chẳng can thiệp được.

Huyễn Thần dĩ nhiên là đứa vui nhất rồi, chưa bao giờ nó đi học mà trông tươi tắn, chủ động hỏi han bạn bè cùng lớp như hôm nay. đến cậu bạn lớp trưởng thấy thế còn phải lên group chat hỏi hiệu có ai đắc tội với Huyễn Thần không.

Mẫn Hạo cười mãi, bá vai Thăng Mẫn mà nhại đi nhại lại câu "tụi tui quay lại gòi nè" của Huyễn Thần. hai người những lúc thế này thì cực ăn í, một người nói, một người diễn tả lại biểu cảm. Huyễn Thần có chuyện vui thì vốn chẳng chấp nhặt mà còn hùa theo, chỉ riêng Chí Thành hôm nay nó trầm hơn hẳn, bình thường phải là đứa quậy nhất cơ.

"kk, chúc viên mãn, tao với anh Hạo té trước" tiếng chuông vang lên, Thăng Mẫn kéo Mẫn Hạo đi về phía dãy B, hôm nay cả hai đều trống tiết nên có thể thoải mái đến khuôn viên ngồi buôn dưa lê.

"ok, tạm biệt" Huyễn Thần gật đầu rồi cũng tiện tay kéo Chí Thành đang ngồi im thin thít trên ghế, rõ nó có tiết mà sao trông dửng dưng vậy.

"ê sao đấy? đi hẳn hoi coi mày còn có tiết ông thầy Jang đó" Huyễn Thần quay sang nhắc nhở.

"không, tao buồn ngủ thôi. tao đi rửa mặt, mày về phòng học trước đi" Chí Thành lắc đầu.

Huyễn Thần nhìn đồng hồ, cậu cũng có tiết của cô Oh, giảng viên khó tính chuyên càu nhau nên đành để Chí Thành lại rồi chạy vút đi.

.

"em nghe" Huyễn Thần đang xuống hầm để xe liền nhận được cuộc gọi từ Long Phúc.

"bao giờ em tan học ghé vào mua giúp anh túi bột giặt" đầu giây bên kia dặn dò.

"em nhớ rồi, anh có ăn gì không em mua luôn" cậu hỏi.

"nay anh nấu cơm rồi, về sớm đỡ lạnh, vậy nhé"

"vânggg" được ăn cơm anh Phúc nấu thì còn gì bằng, có lẽ anh ấy sẽ nấu canh kimchi, trời lạnh mà về nhà là có ngay một bát canh ấm thì còn gì bằng.

Huyễn Thần cài chặt quai mũ rồi lái xe đến cửa hàng tiện lợi. cậu chọn được loại bột giặt anh dặn rồi cũng mua thêm hai ba bịch snack để dành tối đến vừa xem phim vừa ăn.

nhưng vừa bước khỏi cửa tiệm, ba tên đô con đứng chắn trước mặt cậu, đây chắc chắn không phải vô tình mà là cố ý muốn gây sự.

"mày là Hoàng Huyễn Thần nhỉ?"

"ờ, cái mặt này cả Đại Hàn Dân Quốc cũng chỉ có mình tao thôi" Huyễn Thần không hề nao núng mà kéo khẩu trang xuống.

/

13:30

tại đồn cảnh sát quận xxx.

Huyễn Thần được đưa về đồn sau khi nhân viên cửa hàng tiện lợi liên hệ với cảnh sát quận ngay lúc cô ấy thấy cậu bị ba đối tượng chặn đường.

tuy bị đánh hội đồng nhưng chấn thương Huyễn Thần phải chịu chỉ là bong xước da đốt ngón tay và một vết tụ máu gần vùng thái dương phải.

còn ba người gây sự với cậu không mẻ xương thì cũng gãy răng. mà bọn họ cũng không chuyên nghiệp cơ, ai đời lại đi gây sự ngay trước cửa hàng tiện lợi, camera ghi lại cả rồi, ai sai ai đúng rành rành. Huyễn Thần không phải đôi co giải trình gì nhiều, cậu được nhân viên y tế sơ cứu và hướng dẫn hướng giải quyết.

Huyễn Thần khẳng định 3 năm nay cậu không gây sự hay ong bướm với bất cứ ai, vậy tại sao họ lại tìm cậu? thậm chí còn biết cậu đi đâu để bám theo. cay cú nhất vẫn là việc bọn họ chọc thủng lốp moto của cậu, bẻ cong cả vành xe, Huyễn Thần chửi thầm trong mồm 'lũ quân phá hoại'. nhẽ ra hôm nay cậu sẽ về sớm để ăn cơm với Long Phúc, xui xẻo thế nào lại gặp lũ này.

cuối cùng Huyễn Thần đành phải gọi cho Chí Thành nhờ anh nó đánh con xế hộp sang bảo lãnh về chứ nếu như gọi bố mẹ chắc cậu khỏi được ở riêng luôn.

Thành thì lại tài lanh cơ, vừa tiện cầm máy trên tay nó gọi ngay cho anh Phúc để thông báo tình hình, trong khi Huyễn Thần đã phải nhờ anh Chương Bân nhà nó rồi. mà Huyễn Thần còn định nói dối để qua qua chuyện đánh đấm này đã, đến điện thoại cậu còn chưa dám nghe mà.

vậy là chưa đến mười phút sau đã thấy Long Phúc xuất hiện cùng anh em nhà Chí Thành.

lúc này Huyễn Thần biết thằng bạn lại không khóa được cái miệng rồi.

thấy cậu, Long Phúc tháo khăn quàng mà choàng lên vai cậu, vươn tay phủi mấy vết bụi bặm trên quần áo mà Huyễn Thần còn không để ý, anh không nói gì cả.

Chí Thành thấy thằng bạn mình mặt mày tái xanh, trong đầu chỉ còn 'thôi xong rồi'. lần này là Thành lỡ thật, xin thề!

"sao anh gọi không nghe?" Long Phúc ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi.

"ờm...lúc em trình bày với cảnh sát không được sử dụng điện thoại ấy anh" Huyễn Thần đánh mắt lên tờ ghi chú dán bên bờ tường đối diện, vớ được một lí do khá thuyết phục.

Long Phúc chỉ nhìn cậu, rồi thở dài. anh cùng Chương Bân vào phòng làm việc riêng với cảnh sát an ninh về việc bảo lãnh Huyễn Thần ra ngoài, cũng như xử lí rắc rối với ba đối tượng kia.

"làm sao vậy?" lúc này Chí Thành mới lân la ngồi sát lại hỏi. nó chơi thân với Huyễn Thần, hầu như chuyện gì cũng biết, mấy năm nay rõ là bạn nó chưa gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nhưng lạ ở chỗ là làm quái gì có chuyện tự nhiên bị tới ba thằng chặn đánh.

"tao chả biết chúng nó là ai"

"nhưng mà chúng nó lại biết tên tao, tao đi xe gì và đi đâu, chắc cũng dí theo lâu lâu rồi" Huyễn Thần ngả lưng về phía sau, một chỉ tay phía phòng tạm giam. vẫn còn may là tụi này chỉ dừng ở mức muốn đấm đá, chứ dùng đến mã tấu hay súng đạn thì thôi, Huyễn Thần nằm sẵn luôn khỏi động tay chân.

"hay là kiểu..." Chí Thành hơi ấp úng.

"gì?" Huyễn Thần nhíu mi hỏi.

"thì kiểu ba mẹ mày cũng là doanh nhân này kia, thương trường là chiến trường còn gì"

"đấy xong bên đối thủ muốn dùng mày để kinh động đến ba mẹ mày đó, trên phim tao với mày coi suốt thây. có cái này thật đấy" nó tuy hơi lăn tăn nhưng vẫn nói suy nghĩ của bản thân với Huyễn Thần. Thành có cảm giác là vậy, như bố mẹ nó ngày trước cũng phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền để chuộc nó về, công ty đối thủ sau này mới lộ ra là cho người bắt cóc Chí Thành. bố mẹ nó đưa bằng chứng ra kiện tụng, vậy là mười tám người liên quan của phía bên đối thủ phải ngồi tù, riêng cổ đông đã ba người. trong chuyện này danh tính của Chí Thành được giữ kín, sau này không ai biết ngoài gia đình nó.

"cũng đúng" Huyễn Thần gật đầu, tính ra Chí Thành nói cũng có lí đấy chứ.

Chương Bân ra ngoài trước, đứng nhìn hai đứa nó mà lắc đầu ngao ngán, giờ thì hiểu sao tụi nó chơi được với nhau rồi.

thủ tục bảo lãnh được hoàn thành khá nhanh, Huyễn Thần còn được nhận một khoản bồi thường. cậu ấy nhởn nhơ đến mức không thèm kiện ba tên kia dù bằng chứng đã được gom đủ. hiện tại Huyễn Thần chỉ muốn về nhà với anh Phúc thôi.

/
Chương Bân lái xe đưa Huyễn Thần và Long Phúc về kí túc.

Huyễn Thần nằm trên giường bấm điện thoại trong lúc Long Phúc sang mấy phòng bên cạnh hỏi xem ai có lọ sát trùng không, lọ mà Huyễn Thần cầm đến từ đợt anh ngã cầu thang đã dùng hết rồi. kí túc trường y mà, hỏi một phát là được cho ngay một lọ mới tinh, còn là loại xịn.

cũng buồn cười cơ, hết anh rồi đến Huyễn Thần chấn thương. lúc Long Phúc đỡ rồi thì lại đến phiên chăm Huyễn Thần. có khi cả hai phải đi giải hạn sớm thôi.

//

vậy là hơn hai giờ chiều cậu và anh mới ăn cơm trưa, nhưng Long Phúc từ lúc đưa cậu về đến giờ không nói thêm một câu nào. anh hâm nóng xong thức ăn bày ra bàn, thậm chí còn không lấy bát đũa cho cậu như mọi khi, ăn cũng rất nhanh rồi tự dọn rửa bát. Huyễn Thần chưa kịp mở mồm ra hỏi anh đã vào phòng ngủ khóa trái cửa.

rồi luôn.

"anh, em xin lỗi"

"nhưng mà em không muốn anh lo, nên mới không nói"

"cho em vào đi lạnh lắm"

"ANHHHH" Huyễn Thần đã quay trở lại với chiếc loa max volume.

"có 2 phút để trình bày" Long Phúc nói vọng ra, anh vẫn bình thường mà giận dỗi gì đâu, làm bộ cho cậu sợ chơi thôi. sau này mà còn bảo nhạt không biết đùa nữa là một sút luôn.

"em nghĩ là chuyện đó cũng không nghiêm trọng lắm, tại vì em chỉ bị nhẹ nhẹ thôi"

"với cả anh đang trong kì nghỉ, trời thì lạnh em cũng không muốn anh đi lại nhiều"

"còn nếu như em nghe máy, em kiểu gì cũng nói dối, như thế thì sau này khó giải thích lắm" Huyễn Thần tựa đầu lên cánh cửa mà nói, có bao nhiêu nói bấy nhiêu.

"thôi vào đi, anh không muốn mang tiếng ngược đãi bệnh nhân" Long Phúc vặn chốt, mở cửa cho Huyễn Thần vào.

cậu lăn lên giường, áp má xuống gối. đúng là căng da bụng thì trùng da mắt.

phòng anh Phúc có một mùi rất đặc trưng, mỗi lần nằm trong phòng cậu đều cảm thấy dễ chịu.

anh ngồi trên trường chăm chú học đan khăn, mấy cuộn len đủ màu sắc bày bên cạnh. không quá lâu để anh học được cách đan, dù bàn tay bận rộn với que đan, thi thoảng vẫn xoa xoa đầu cậu.

Long Phúc có tiêu chuẩn về việc giữ ấm riêng của anh, gồm: mũ dày, khẩu trang, khăn len và găng tay ba lớp. anh đặc biệt để ý đến các loại khăn len nên mới mày mò mua về đan.

anh biết Huyễn Thần là kiểu thời trang phang thời tiết nên đã mua đủ loại len về, định sẽ thử đan một chiếc khăn vừa ấm vừa thời trang, mà đúng kiểu có một không hai. anh không khéo tay, không có gu thời trang nhưng anh vẫn muốn thử làm một thứ gì đấy để chứng tỏ cho Huyễn Thần thấy, Lý Long Phúc đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro