Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

sau hai ngày cắm cọc tại phòng kí túc của Long Phúc, Huyễn Thần cũng phải về chung cư lấy giấy chuyên dụng và màu vẽ phục vụ cho việc làm bài tập của bản thân, cậu ấy thậm chí còn xách theo cả giá đỡ cùng chiếc hộp đựng hàng chục loại cọ khác nhau.

chung cư ba mẹ mua cho rộng thênh thang, còn có cả phòng tranh riêng thì không ở, Huyễn Thần quyết phải chen chúc trong căn phòng kí túc chưa rộng đến 12m².

cậu thà nằm dưới thảm còn hơn về nhà thư giãn chăn ấm nệm êm. bởi hiện tại với Huyễn Thần, có anh Phúc là được, không cần quan tâm đến việc ở đâu.

bình thường phòng kí túc phải có đến 4 người ở chung, nhưng tại tầng ba của dãy B có sáu phòng kí túc đơn dành cho các sinh viên lâu năm có thành tích, quyết định học lên thạc sĩ được nhà trường châm trước, và Long Phúc là một trong sáu sinh viên ưu tú ấy.

với Long Phúc, nếu muốn là liền có thể chuyển ra ngoài ngay, bởi gia đình anh đầu tư bất động sản nên việc họ tìm mua một căn chung cư view nội thành cho cậu con trai không có gì là khó. nhưng đơn giản là Long Phúc không có nhu cầu, anh đã quen với nhịp sống tại đây, vả lại ở kí túc trong khuôn viên trường cũng có nhiều cái tiện, nhất là với những sinh viên y luôn trong trạng thái bận rộn như anh.

sau pha ngã cầu thang ấy, Long Phúc được đưa về kí túc xá dưỡng thương. kì thực tập coi như được tạm thời cho qua, khi ổn định sức khỏe sẽ quay lại công tác.

vệt tụ máu ở chân và bắp tay nếu chăm xoa bóp bằng dầu gió thì mau tan, nhưng hai bên cùi trỏ sưng tấy, vết thương hở nên mỗi lần anh gập hoặc duỗi cánh tay đều bị tác động mà nhói lên từng cơn.

băng gạc quấn chưa được hai hôm Long Phúc liền phải tự tháo ra, bởi bên trong kín khí, tạo ra cảm giác khó chịu, ngứa ngáy vì da non.

có vẻ là do băng quấn chặt tay quá, kèm theo sơ cứu qua loa vì anh nhờ Huyễn Thần giúp - một người chưa từng đụng đến việc này. đúng là tháo băng ra thoải mái hơn hẳn, nhưng vết thương hở rất bất tiện trong việc sinh hoạt.

Huyễn Thần nhất quyết bắt anh quấn băng gạc lại, cậu niêm phong bằng những hình vẽ nhỏ, cắt ra rồi dán bằng băng dính trong. Huyễn Thần học hội họa nên hình nào hình nấy cũng đều rất đẹp, đủ loại hình thù, hình to nhất là một chú chồn sương lông trắng muốt, điểm nốt ruồi dưới bọng mắt.

anh cũng kệ cho cậu thích vẽ gì thì vẽ, dán gì thì dán. anh không muốn nói nhiều, còn Huyễn Thần thì lại cứng đầu khó bảo.

"vết bầm trên mặt anh sắp tan hết rồi này" Huyễn Thần xoa xoa gò má trái anh, nơi mấy hôm trước thẫm cả một mảng máu tụ tím bầm. chẳng hiểu từ khi chia tay đến giờ, hết cậu nhập viện rồi lại đến anh ngã cầu thang, vậy là lại lật đật đi chăm nhau, vẫn còn duyên thì bảo sao ông trời không cho dứt.

"xấu không?" anh hỏi.

"ơ, anh nói gì thế?"

"anh mà xấu chắc em thành thủy quái quá" Huyễn Thần nghe anh hỏi liền chề môi. cậu dùng toàn bộ cơ mặt để thể hiện sự không đồng tình của bản thân.

.




"nghịch" anh vươn tay gõ vào trán Huyễn Thần, cậu đã cố nép vào góc giường rồi nhưng vẫn dính chưởng như thường.

khi nãy Huyễn Thần định mượn máy anh đánh game thật, nhưng khi thấy instagram cả chục cái noti đỏ lè, bảo không tò mò chắc chắn là nói dối.

vậy là lén lúc Long Phúc học lớp phụ đạo mà vào trang cá nhân anh làm một pha chấn động.

theo nguồn tin từ một cmt nào đấy dưới bài đăng thì cậu đã làm gãy chuỗi 5 năm liên tiếp không đăng tải bất cứ nội dung nào của anh. được rồi, cái này Huyễn Thần sai.

Huyễn Thần chỉ nhe răng cười một cái với anh, rồi lại nép sâu vào góc giường làm bộ tủi thân.

Long Phúc thở dài, điệu bộ này anh không lạ.

"đưa điện thoại đây" anh xòe tay đưa ra trước mặt cậu.

"của em á?" Huyễn Thần đang nằm im liền lồm cồm bò dậy.

"ừ"

"đây ạ" cậu rút điện thoại trong túi quần đưa cho anh, Huyễn Thần không có gì để giấu diếm cả, thậm chí còn thấy vui khi anh hỏi mượn tuy cậu không đoán được anh định làm gì. (note: tin nhắn nói 6 với Chí Thành giấu tên đã được xóa sạch bong rồi nên không cần lo cho an nguy của HHT nhé).

Long Phúc bấm vào camera, cam thường không cần căn góc - chụp liền một lúc x10 tấm ảnh.

anh định âm mưu cái gì đấy??

Huyễn Thần vờ vịt không quan tâm nhưng mắt nhắm mắt mở cố rướn lên xem Long Phúc tính làm gì sau khi chụp ảnh bằng máy của cậu. hay sắp tới anh phải đi công tác ngoài tỉnh, cố tình chụp ảnh rào trước cho Huyễn Thần đỡ nhớ?

"trả đũa"

Long Phúc vừa cười vừa nhét điện thoại vào sau mũ áo hoodie của Huyễn Thần, màn hình hiện thông báo "đang tải tin". anh vẫn là thích tạo độ khó cho game.

lấy được điện thoại từ sau mũ áo, Huyễn Thần mở to mắt khi nhìn thấy phần tin mới đăng 1m trước trên instagram của bản thân.

rồi ai mới là người nghịch ở đây vậy?

thật sự là story public trên nền nhạc 'my love mine all mine', cứ thế này chúa cũng không tin hai người đã chia tay. anh làm như vậy khác gì công khai cho bàn dân thiên hạ rằng: tụi tao vẫn yêu nhau đấy.

trong khi đám bạn của cậu hầu như đứa nào cũng nắm bắt được thông tin HTT đã đá LLP, tuy Huyễn Thần thiếu điều muốn dán ba chữ 'quay lại đi' lên mặt.

Huyễn Thần ngồi trong góc giường, vừa cười vừa xem đi xem lại story, số người xem là 300 thì chắc tới 50 là của cậu.

ai? là ai đồn họ không chịu đựng được nhau nữa nên chia tay?

đến phận còn không tách nổi duyên của họ đấy.

mối quan hệ yêu đương giữa chiếc đũa tre chống mốc và chiếc đũa nhôm không rỉ tạm dừng lại, nhưng không ai trong họ từng ngừng yêu.
/

hôm nay tay anh đỡ đau rồi nên Huyễn Thần được ngủ trên giường.

hơn chín giờ tối, Long Phúc ngáp ngắn ngáp dài biểu tình cần đi ngủ, Huyễn Thần thì vẫn tỉnh như sáo sậu.

mà cậu thì làm gì có bao giờ chịu thức một mình.

"là mình chia tay thật rồi à anh?"

"em thấy chẳng giống gì cả"

Huyễn Thần vừa nói, vừa vuốt mái tóc đen óng của người con trai gối đầu trên cánh tay mình. tính ra chỉ có hai ba ngày đầu là cậu làm màu nghe nhạc suy 'khóc thầm lặng', tự lăn lộn đau khổ, sau đó vào viện được anh chăm mấy hôm là Huyễn Thần lại bám dính như chưa từng có sự tan vỡ nào giữa hai người.

"ừ, còn gặp nhau nhiều hơn lúc trước" Long Phúc đồng tình về sự ngược đời này, rõ ràng luôn là đằng khác.

bởi vậy mới nói, ai đời chia tay rồi lại quấn quýt nằm trong lòng nhau; ôm ấp thiếu điều chưa đè ra hôn; đến tận phòng riêng chăm ốm; nấu cơm cho nhau ăn; đưa điện thoại thích đăng gì, làm gì thì làm.

"tụi mình điên thật"

"ừ"

"không ai như tụi mình hết"

"ừ"

"tụi mình chung quy là vừa hợp vừa không nhỉ anh"

"ừ"

"tụi mình quay lại đi anh" cậu ngưng một chút, rồi lại nói. nhưng lần này là một câu mang tính quyết định.

"ừ ừ" anh lặp lại câu trả lời thể hiện trạng thái bất lực của bản thân.

"khoan, gì cơ?" Long Phúc đang mê man trả lời chống chế cũng phải ngồi bật dậy.

"không nói lại lần hai, anh đồng ý rồi" như một thói quen, Huyễn Thần chồm lên ôm anh, bắt Long Phúc nằm xuống giường, rồi cậu vòng tay kéo anh gần lại.

"thời thế loạn quá rồi, ai chơi gài vậy?" Long Phúc cảm thán mà giữ lấy bàn tay định làm loạn của Huyễn Thần.

"bồ anh chơi đó" vẫn là Huyễn Thần với điệu bộ trêu ngươi.

"rồi xin đấy, anh thua" Long Phúc chẳng ngờ là tên chồn ngố này lợi dụng tật 'đã ngái ngủ là không cần biết chuyện gì đang xảy ra' của anh để nhắc đến chuyện quay lại, lắm lúc hiểu nhau quá cũng hay.

chính anh cũng là chờ mãi một câu ấy, chỉ là không ngờ cậu dùng cách này. lời đã nói ra rồi thì không rút lại được, Long Phúc không ái ngại gì nữa mà ôm lấy bầu má cậu, anh hôn lên cánh môi, lên chóp mũi. Huyễn Thần giữ lấy gáy anh, áp môi chiếm thế thượng phong. đều trưởng thành cả rồi, Long Phúc cũng có những xúc cảm nhất định với việc thân mật giữa hai người, họ yêu nhau mà, những nụ hôn không có gì đáng để lên án cả. cậu đã châm ngòi rồi thì anh phải khai pháo thôi.

đúng là trước kia, anh nói không với người cũ, nhưng Huyễn Thần có phải người đâu? cậu ấy là một con chồn có nốt ruồi lệ.

họ quay lại, ngay trong đêm. nếu như Lý Long Phúc đã đồng ý thì Hoàng Huyễn Thần xin nhận lại người.

thú thật, trong những ngày gần đây Huyễn Thần thường xuyên mất tập trung, đầu óc chỉ chăm chăm nghĩ xem có nên mở lời trước hay không, bởi cậu không muốn tiếp diễn mối quan hệ không có tên này. nhưng lại càng sợ anh từ chối, bởi cậu là người đề nghị chia tay, rồi lại mở lời muốn hàn gắn, có khi anh nghĩ cậu bỡn cợt coi thường tình cảm của anh.

hôm ấy là Huyễn Thần bốc đồng tay nhanh hơn não, điện thoại không nghe, chỉ chăm chăm chửi bới xả giận rồi đòi chia tay ngay sau khi nhắn cả đoạn dài như sớ bốc cả tổ nhà người ta lên. mang tiếng chia tay đường ai nấy đi, xong cũng vẫn là đường anh về có em. không bỏ được, lại càng không chấp nhận để anh yêu người khác, Huyễn Thần quyết phải giăng lưới bắt Long Phúc về lại cho bằng được. quăng lưới bắt cá trước rồi giăng lại tơ tình sau. vế trước là thượng sách còn vế sau thì có vẻ không cần thiết, bởi họ vẫn yêu đấy thôi.

trái ngược đủ đường tưởng trừng như buông bỏ để giải thoát cho nhau, nhưng anh sinh viên y năm cuối và cậu sinh viên hội họa năm ba lại một lần nữa tay trong tay.

lần này nối lại tình xưa, cậu hứa với lòng mình rằng không được chề môi chê Long Phúc nữa. Huyễn Thần cũng đã cam đoan với người đang nằm trong vòng tay mình rằng sẽ bỏ tù từ 'nhạt nhẽo'. cậu thấy rồi, hiện tại anh Phúc chuyển sang thiếu chất phụ gia thôi, anh ấy còn biết đùa kìa, không thể coi thường được nữa.

.

Long Phúc cứ tưởng được yên giấc ngủ, nhưng Huyễn Thần không để anh nhắm nổi mắt. tay cậu hết xoa eo anh rồi đầu thì cứ vùi vào hõm cổ, quay lại một cái là quen thói lưu manh làm càn. làm như thèm hơi lắm ấy? ngày nào cũng lân la sang ôm, lúc anh mê man ngủ gật thì tranh thủ hôn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro