Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"anh nỡ để em nằm dưới đất á??" Huyễn Thần ngồi dưới thảm lông, tay giữ chặt chăn của Long Phúc, kéo mạnh về phía mình không cho anh đắp.

đau ốm đã chớ còn vơ thêm cả đồ chồn thủy tinh tâm. tay chân anh bầm tím, đụng nhẹ đã nhức thế này còn Huyễn Thần thì nết ngủ xấu, hay gác chân, phải miễn cưỡng cho xuống đất nằm đấy chứ nỡ hay không gì ở đây?

"em lên nằm trên đầu anh luôn đi" Long Phúc ngồi bật dậy, ném chiếc gối ôm thẳng mặt cậu. uống một lúc bốn năm viên thuốc, bây giờ thật sự rất rất cần một giấc ngủ.

Huyễn Thần lăn xuống nền thảm, cứ vậy ôm chiếc gối được Long Phúc 'ưu ái' ném cho mà ấm ức nằm im.

.

"em đi học đã, anh nhớ ở yên trong phòng đấy"

"trưa về em mua tok" Huyễn Thần vừa buộc dây giày, vừa nói.

ở với Long Phúc cậu không được ngủ nướng nên mới sáu rưỡi đã bị dựng đầu dậy ăn sáng. cậu phải ăn hết bát cơm với súp kimchi mới được anh đưa chìa khóa phòng.

"bảo nhiều rồi"

"lo cho bản thân đi" Long Phúc từ phòng ngủ đi ra, trên tay là áo phao dày và chiếc khăn len màu nâu. Huyễn Thần lúc nào cũng chú trọng thời trang quá thể đáng, mặc đẹp mà mỏng thì cũng chẳng có tác dụng gì, thà trông béo một chút mà ấm còn hơn. sức đề kháng của con người cần giữ ấm chứ không cần bắt trend thời thượng.

Huyễn Thần trông như một chú gấu nâu vào mùa săn mồi dữ trữ cho ngủ đông, kín từ đầu đến chân, chỗ duy nhất chắc là cặp mắt để nhìn đường.

Long Phúc giờ cũng chẳng tha thiết ra ngoài làm gì. tay chân bầm dập, ngồi xuống đứng lên còn thấy nhức, đau nhất là hai bên cùi trỏ, hôm ấy anh tưởng trừng phải nứt cả xương.

nói qua thì cũng phải nói lại trong những lúc dưỡng thương thế này, có Huyễn Thần đúng là làm gì cũng tiện, đồ ở trên cao có người lấy giúp, bát đĩa có người rửa, quần áo có người phơi giúp,...trước kia hay hiện tại, người chu đáo chăm sóc cho anh vẫn luôn là Huyễn Thần.

.

hôm nay tiết học buổi sáng kết thúc sớm, Huyễn Thần ra hành lang nhờ đàn anh khóa trên chụp cho quả ảnh 'tương tư' về cảnh bản thân có 'người ở nhà chờ', vừa đăng chưa đến 15s hội người hóng chuyện đã vào hỏi han đủ thứ. tôi không có mướn mấy người tài lanh nha.

được cái anh boy lowkey kia dưới bình luận biểu tình gọi cậu về bằng cơn đói vào mười giờ rưỡi trưa. Huyễn Thần tươi như hoa, nhảy chân sáo xuống hầm để xe, leo lên con moto phóng đến tiệm tok gần trường, gọi ngay một suất phô mai và một suất sốt cay cùng hai ly trà dâu size L. trời lạnh mà ăn tok nóng hổi thì cứ phải gọi là hết nấc.

Huyễn Thần lái xe bon bon qua hai hàng
đèn đỏ. trời gió lộng, hàng cây bên đường lũ lượt rụng lá.

áo phao Long Phúc đưa cậu mặc hơi chật vì Huyễn Thần vỗn dĩ cao to hơn anh vài phần, nhưng áo ấm cực, chắc vì là áo của anh Phúc.

.

"tok về rồi đâyy" Huyễn Thần xách túi đồ vào gian bếp sau khi cẩn thận khóa cửa phòng. chiều nay trống tiết nên cậu có thể nằm lì ở đây mà không ai có thể cản được, kể cả Long Phúc - chủ phòng kí túc.

"nhiều chả cá nhỉ, ở đâu thế" anh hỏi lúc Huyễn Thần mở nắp hộp giữ nhiệt, bánh gạo miếng nào miếng nấy núng nính, đẫm nước sốt cay, khách quen nên cô chủ hào phóng cho thêm nhiều chả cá.

"trước cổng trường em, cô chủ tiệm chắc thấy em đẹp trai quá nên ưu ái đó" Huyễn Thần nhe răng cười với anh.

"vậy nếu anh đi cùng thì được gấp đôi nhỉ?" Long Phúc nghe Huyễn Thần tự đắc liền đáp lại, là một câu ẩn ý đầy tự tin. quái, hôm nay anh còn biết đùa cơ.

Huyễn Thần không đùa cợt như mọi khi, cậu liền gật đầu tỏ ý đồng tình. anh ấy đẹp là sự thật, cái gì cũng có thể chê nhưng nhất định phải trừ gương mặt ra.

Long Phúc lâu rồi không ăn tok sốt cay, đồ ăn ở bệnh viện thanh đạm, chủ yếu là cơm trắng với thịt xào kimchi, ăn ít thì ngon, ăn mỗi ngày lại ngán.

Long Phúc vốn dĩ không có thói quen ăn vặt, nhưng từ khi quen Huyễn Thần thì cứ cuối tuần nhóc chồn cao kều nhất định sẽ kéo anh đến phố đi bộ, ăn một lần cả chục xiên từ chả cá hấp đến các món chiên rán. Huyễn Thần gọi đó là mĩ vị nhân gian, còn Long Phúc cứ vừa nhai vừa nghĩ đến cách chế biến của thứ bản thân cho vào miệng.

Huyễn Thần lấy thìa và đũa trong ống đựng, bày thêm hai chiếc bát con lên bàn trong lúc Long Phúc vào phòng tìm túi giấy ăn.

ngồi vào bàn, Huyễn Thần lân la sang ngồi cạnh anh, tay cậu nhanh thoăn thoắt gắp từng miếng bánh gạo kèm chả cá thả vào miệng nhai nhai, đồ ăn có ngon đến mấy thì gương mặt điển trai vẫn nhăn nhúm đến là đau khổ.

anh nhìn cậu, khóe môi cong lên, miếng bánh gạo gắp đến miệng rồi lại rơi tọt xuống bát. Long Phúc ăn thì ít, nhìn Huyễn Thần là chính, cậu thì nhiệt tình gắp cho anh thật nhiều, cả hai cứ đùn đẩy qua lại đến cả nửa tiếng.

ăn xong Huyễn Thần tranh thủ rửa bát còn Long Phúc lau qua mặt bàn, họ cùng nhau dọn dẹp trên nền nhạc 'someone you loved'.

ngoài trời tuyết rơi rồi, phủ trắng khắp các con phố. có những bông tuyết bé nhỏ đọng lại trên cành cây khô không lá, đông đến chúa lại muốn điểm sắc cho cây.

anh và cậu cuối cùng vẫn là tay trong tay, không một ai trong cả hai từng ngừng yêu nên mới có cảnh chia tay đến nửa tháng rồi vẫn ôm ấp, vẫn ăn uống, vẫn ở cùng nhau như một điều hiển nhiên.

sau khi vào gánh Chí Thành ba bốn ván rank, Huyễn Thần kéo chiếc ghế gỗ đến ngồi cạnh Long Phúc. anh đeo cặp kính gọng kim loại, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. một chiếc bàn làm việc ngăn nắp được kê cạnh cửa sổ, anh phải học lớp phụ đạo vào một rưỡi chiều. Huyễn Thần cũng tò mò anh học gì mà ngó đầu vào nhìn, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh những vết loét trên bề mặt gan.

Huyễn Thần rụt cổ lại, cậu tự hỏi tại sao Long Phúc có thể nhìn thứ ấy với gương mặt bình thản như vậy? trông nó thật sự ám ảnh, nhất là với người sợ đau như cậu.

"bật tom và jerry lên mà xem, em thì chỉ hợp với cái đấy thôi" anh tháo một bên tai nghe, nhoẻn miệng cười với cậu. một câu trêu ghẹo đáng yêu đấy ư.

"nooo, em hợp với một bộ phim ra mắt tại Úc, tên 'anh' cơ" Huyễn Thần lấy lại thế thượng phong, chống cắm nháy mắt với người bên cạnh.

gì chứ thả thính thì anh phải gọi cậu một tiếng 'ông nội'.

Long Phúc nhăn mày bĩu môi, nhưng ngay lập tức đeo lại tai nghe, có vẻ giáo sư đã nhắc nhở anh tập trung hơn.

Huyễn Thần im lặng nằm bò ra bàn, toàn bộ ánh nhìn ở lại trên chóp mũi anh.

.

Chí Thành đứng trước cửa phòng Chương Bân, không dám tự ý vặn cửa đi vào như mọi khi. bởi lúc nãy nó liên tục cúp máy khi anh gọi đến, Thành một khi đã vào game là chú tâm đánh hết mình, rồi cuối cùng nó để Chương Bân đứng chờ nửa tiếng dưới cổng trường. anh tôn trọng quyền riêng tư của Thành nên chỉ gọi điện thoại chứ không đi tìm. nó xuống đến nơi thì không giải thích gì, cứ thể mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái như mọi khi.
đến lúc về nhà thấy anh không hỏi han gì nó mới để ý là hôm nay xuống muộn tận 30 phút.

"vào đi"

sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nói vọng ra.

"anh. em xin lỗi, lúc nãy em mải chơi game với Thần" Chí Thành gãi đầu, nó hơi ngượng mà giải thích với Chương Bân.

"ừ, lần sau có gì thì phải nói, anh dạy em rồi. một dòng tin nhắn không tốn quá nhiều thời gian đâu" anh gật đầu, Chương Bân không giận nó, chỉ là muốn nghiêm túc đe một lần.

Chí Thành lân la đến gần anh, nhe răng cười, tay bóp bóp hai bên bả vai. nó khéo nịnh lắm đấy.

"rồi rồi, về phòng đi đừng dọa anh" Chương Bân vỗ vào tay nó, nịnh kiểu này thì anh sợ hơn là vui.bởi Chí Thành nó bóp vai đau thì thôi rồi.

Thành nghe vậy thì phóng một phát biến khỏi phòng sau khi dạ một tiếng rõ to.

Chương Bân cũng chỉ biết cười trừ rồi đứng dậy đóng lại cửa phòng.

anh chăm sóc Chí Thành thay ba mẹ từ khi thành niên, anh hiểu nhóc này hơn bất cứ ai. dạy Thành là phải mềm dẻo chứ cáu gắt quát tháo là phản tác dụng ngay.

Thành mở cửa phòng, nó lăn thẳng lên giường nằm, lôi điện thoại trong túi quần định nhắn ngay cho thằng bạn thân, nhưng vừa bấm vào app đã thấy account offline từ 30 phút trước. đúng là ở với Long Phúc Huyễn Thần cũng chả thiết tha game gủng gì nữa.

kể ra cũng hay, Huyễn Thần bảo là không thèm quan tâm người yêu cũ, xong cuối cùng vẫn lết xác sang chăm 'người cũ' như chả có sự rạn nứt nào xảy ra giữa hai người. tính ra mặt dày đôi lúc cũng có tác dụng nhất định. vờn nhau theo kiểu ngược đời nên không buông tay được. còn mê nhau lắm, nhắc đến là dựng ngược lên.

bởi vậy mới nói, hai người cứ như thế thì lúc chia tay mới không ai tin đấy. lúc yêu nhau cũng vậy, phải từ nụ hôn chấn động của Huyễn Thần trước cổng trường y người ta mới tin là hot boy khoa hội họa Hoàng Huyễn Thần đang fall in love with sinh viên y nghiêm túc Lý Long Phúc.

đến Chí Thành còn sốc cơ mà, nó chưa bao giờ thấy bạn mình kiên trì như thế, vả lại trước giờ luôn là người ta theo đuổi Huyễn Thần chứ bạn thân nó nổi tiếng kiêu mà.

nhưng Huyễn Thần nhà nó kiêu một thì anh Phúc phải kiêu đến mười.

theo nguồn tin đáng tin cậy (từ miệng Huyễn Thần kể chứ ai) thì cái 'kiêu' của anh sinh viên y năm cuối bao gồm: ngâm tin nhắn, rep cực chậm; nhắn tin không bao giờ quá 2 dòng; không gửi bất cứ tấm ảnh nào; thi thoảng off cả tuần, làm người ta tưởng bị ghost; lúc mới quen không đồng ý gặp mặt, luôn từ chối các lời mời đi ăn, đi chơi (tại Huyễn Thần nhây quá anh mới phải đồng ý và cũng có mình cậu ta làm vậy)

bao nhiêu người tán tỉnh cũng không ai chịu nổi một tháng, chỉ có mình bạn nó làm trò 'chồn rượt mèo' tám tháng trời mới qua được cái kiêu đấy. 

nể, rất nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro