4.
21:25
"anh mệt không?" Huyễn Thần hỏi, trước khi Long Phúc rời đi và bắt đầu ca trực đêm của mình. trong cả ngày hôm nay, cậu đã gọi anh đến không biết bao nhiêu lần, bản thân đột nhiên quên mất cả hai đã chia tay và Long Phúc là một bác sĩ thực tập bận rộn. đúng là khi đêm đến, con người ta suy nghĩ nhiều hơn.
"lo cho bản thân đi" anh khựng lại, nhưng chỉ một chút. cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ có mình Huyễn Thần cùng xúc cảm trĩu nặng.
anh đúng là vẫn vậy, không khác lấy một phần. nếu như hôm ấy cậu bình tĩnh nghe máy, có lẽ sẽ chẳng có cảnh khóc lóc, vật vã đến mức nhập viện, vào đến đây lại càng hối hận, cái dáng vẻ bất cần ấy cứ luôn quanh quẩn bên cạnh, bảo không nhớ là điêu toa.
bệnh viên là nơi chẳng ai muốn đến, càng không ai muốn được gọi tên trong bất cứ một hồ sơ bệnh án nào cả. nhưng đây là nơi Long Phúc làm được điều mà anh luôn chấp niệm, giữ lại những mầm sống trên cuộc đời dù chỉ là một chút hi vọng mỏng manh. cậu yêu anh nhiều như vậy, cũng là vì điều ấy.
Huyễn Thần nhắm mắt, coi như kết thúc một ngày dài. ốm yếu có cái hay là dễ ngủ, nhỉ?
.
Chí Thành cuộn mình trong chăn, nó đang suy nghĩ xem bản thân phải làm gì để giúp thông cái tư tưởng 'sĩ dỏm' của thằng bạn mình, nó thề Huyễn Thần mồm thì nói ghét, nhưng lại là người sốt sắng muốn quay lại. Chí Thành biết bạn mình đam mê anh sinh viên y ấy đến mức nào, bởi khoảng thời gian tám tháng tán tỉnh đối phương đã bằng thời gian Huyễn Thần gạ đổ rồi yêu đương xong ba bốn em rồi. vả lại hai năm không phải khoảng thời gian ngắn ngủi, nhất là với một tên thích make color như Huyễn Thần, nó bảo rồi, Thần ơi là Thần, không thể dứt khỏi anh Phúc đâu.
ban chiều thì hùng hồn bảo chẳng thèm quan tâm nữa, thế mà ngay sáng hôm sau đã thấy phải lăn vào viện nằm rồi, bảo là có phúc cũng đúng.
nhưng mà có phúc, chứ mất Phúc rồi.
Thành thở dài một hơi, nghĩ mãi thì nghĩ, chứ nói thật nó cũng thuộc dạng bên chột bên lành, khôn đủ đường rồi đến lúc cần giúp bạn thì lại bó tay.
"ngủ đi, thức đêm là thành Huyễn Thần phiên bản không có người yêu cũ để thất tình đấy" Chương Bân bất ngờ mở cửa đi vào, anh không bật đèn, chỉ mò mẫm ngồi xuống giường, tay xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ của Chí Thành.
"có nhiều thứ, chỉ người trong cuộc mới hiểu được"
"vậy nên, đừng nghĩ hộ người khác, ăn và ngủ như em của mọi khi là được" anh vẫn xoa đầu nó, anh biết hôm nay sóc chuột khó ngủ, dạo này nó nghĩ nhiều hơn rồi.
Thành biết, nó chưa trải qua cảnh chia tay đẫm nước mắt (của Huyễn Thần thì là dịch truyền) vì hiện giờ nó còn anh Chương Bân, người cưu mang nó, cho nó nơi ở, cho nó cuộc sống đầy đủ. đó là điều nó biết ơn nhất, anh hiểu nó và biết nó băn khoăn điều gì.
hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền, đến khi Chí Thành ngủ say Chương Bân mới trở về phòng riêng, tiếp tục công việc của bản thân. anh là producer, cái nghề đốt chất xám nhưng cho anh khoản thu nhập súng sính, nhờ khoản tiền ấy anh có thể chăm sóc tốt hơn cho Thành, tiếp sức cho nó trên con đường sau này.
bởi Chí Thành giỏi, chỉ hai ba năm nữa thôi có khi đã bằng anh của mười năm sau rồi.
.
Huyễn Thần nằm viện ba hôm sau đó xin ra viện sớm để tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường.
Long Phúc chỉ cười trộm lấy một cái khi thấy tên nhóc cao kều ấy nhảy chân sáo ra khỏi sảnh bệnh viện rồi anh lại phải chú tâm vào kì thực tập của bản thân, chỉ là hiện tại mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu, không cần phải sang khoa hồi sức năm sáu cữ một ngày. nhưng Huyễn Thần vốn dĩ muốn nhiều hơn thế, một cái ôm như mọi khi. rồi cậu lại quên mất, cả hai đã chia tay.
cậu quay trở lại với nhịp sống bộn bề, với năng lượng nhiệt huyết cùng các sinh viên khác chuẩn bị cho buổi ngoại khóa, với tư cách là một sinh viên ưu tú, Huyễn Thần không thể để bản thân bị xao nhãng, cậu để dành đến khi nào hoàn thành tốt nghiệm vụ sẽ đem ra vật vã lần hai.
bên Chí Thành lại nhàn hạ vô cùng, bởi nó giỏi, nhạc nhẽo tự sản xuất được, cứ thế mà hoàn thành khâu chuẩn bị trong nửa ngày, có chê thì chê nhưng Thành giỏi vượt trội là điều ai cũng thấy.
Huyễn Thần nhận được rất nhiều lời mời dùng bữa sau mỗi ngày tham gia công tác chuẩn bị từ các hậu - tiền bối, nhưng cậu đều từ chối, hiện tại Huyễn Thần không muốn tiếp xúc gần gũi hay phát triển mối quan hệ với bất cứ ai, cậu đang trong trạng thái 'mất anh em như mất cả bầu trời'.
niềm khích lệ duy nhất của cậu là vài ba nhãn dán mèo dơ ngón tay cái mà Long Phúc gửi đến. chỉ vậy là đủ rồi, chí ít anh ấy vẫn còn nhớ mấy chiếc nhãn dán mà hồi trước cậu chỉ cho trên khung chat.
suy cho cùng thì vẫn không bỏ được, có trách thì trách bản thân lún sâu quá, mồm thì hùng hồn đòi chia tay người ta, để lúc người ta đồng ý rồi thì chính mình là đứa khóc lóc ỉ ôi, khóc vì trước đó khi làm quen Long Phúc đã nói anh không quay lại với người cũ. hồi đó nghĩ thấy thích lắm, giờ thì hay rồi, bản thân cậu là 'người cũ' luôn.
"sao mà ngồi bần thần thế?" Mẫn Hạo - sinh viên năm cuối khoa sân khấu điện ảnh, cậu quen anh ta vào hôm đăng kí nhập học, cậu vẫn nhớ như in cái điệu bộ ngông nghêng cùng chiếc quần bò rách gối, anh ta có vẻ hợp đóng vai lưu manh (đẹp trai). nhưng theo nguồn tin bà tám (uy tín) thì anh Hạo thường đóng vai nam chính trong hầu hết các sân khấu của khoa, mặt tiền đẹp thì phải tận dụng để quảng bá rồi.
"em hơi oải" Huyễn Thần day day hai bên thái dương, đúng là đã nhiệt huyết quá rồi nên sang đến ngày thứ tư đã có dấu hiệu đuối sức.
"cố gắng lên em trai, còn trẻ mà. hai năm nữa mới xuất chuồng được cơ, giờ oải là năm cuối chết khô" anh Hạo cười, đặt tay lên vai cậu.
"em thấy mất nhiệt, làm gì cũng thấy thừa chỗ này thọt chỗ kia" cậu thở dài một hơi nói với đàn anh bên cạnh.
"vấn đề gì?" Mẫn Hạo nghe vậy thì đâm ra tò mò, bởi theo quan sát của anh thì Huyễn Thần được đánh giá là một trong những sinh viên năng nổ nhất trong khâu chuẩn bị của buổi ngoại khóa quan trọng này, đâu có thấy ai chê trách câu nào.
Huyễn Thần chưa kịp trả lời.
Thăng Mẫn - sinh viên thanh nhạc năm ba, bạn (thâm) thân của Mẫn Hạo từ cánh gà lao đến, vừa mở miệng ra đã như một mũi tên xuyên thẳng vào vết thương hở của Huyễn Thần. "hậu chia tay chứ sao nữa anh"
"ôi vãi??"
"ai đá ai?" Hạo nghe thế thì cái máu tám chuyện sôi sục, một bước nhảy vụt sang cạnh Thăng Mẫn.
"tuy hơi khó tin, nhưng tình báo với ông anh là thiếu gia họ Hoàng đá người ta đấy" Mẫn cười, đôi mắt cún nheo lại nhìn về phía gương mặt biến sắc của Huyễn Thần.
"là dứt được anh sinh viên y rồi cơ á?"
"chá, thế thì ở đây làm bộ buồn tủi chi vậy chú em, mày đá người ta đó" Mẫn Hạo bĩu môi, khi nãy còn an ủi hai ba câu cho có nghĩa, chứ giờ có đồng bọn rồi thì chuyên môn là đá xéo. Thăng Mẫn bên cạnh phụ họa điệu chấm chấm hai bên khóe mắt.
"ờm"
"chia tay không tự nguyện" Huyễn Thần trả lời chống chế, trong ý vẫn là muốn phủ nhận sự muốn quay lại của mình.
Thăng Mẫn nghe thế.
"chứ không phải là đá xong tiếc"
"mới ba hôm xa anh em đã phải lăn vào bệnh viện nằm rồi hả?"
cậu khoác vai Mẫn Hạo, từ câu từng chữ đốt cháy rực lên chữ 'đá xéo'.
"rồi chú hay, anh chịu rồi. thôi Mẫn ơi rút quân" anh Hạo nhún vai, thấy Huyễn Thần xuống sắc vậy cũng chả đam mê trêu chọc thêm nữa, một mèo một cún lủi vào đám đông, để lại Huyễn Thần mặt mày nhăn nhúm và một tâm trạng không tên.
cậu thở dài, nói ra thì tổ bị trêu, nhưng Mẫn nó nói đúng, tên cún ấy cái gì cũng không qua được mắt, hóng chuyện cũng nhanh gớm.
ngồi thêm chưa được năm phút, tổ hội họa đã sốt sắng xách Huyễn Thần đi, cậu cần phải lên màu lại cho mấy bông cẩm tú cầu mà hội năm nhất tô loang lổ.
thôi thì bắt tay vào làm việc, buồn gì để sau.
.
Long Phúc xoa xoa hai đầu gối bầm tím, máu tụ lại từng mảng đen xì, anh cũng không nghĩ đến việc bản thân bị tụt huyết áp, loạng choạng lăn ra ngay khi còn cách sàn nhà ba bậc thang.
may thế nào mấy chị điều dưỡng giao ca đi qua, gọi người mang cáng đến đưa vào nằm tạm trong phòng chờ.
Long Phúc chờ cậu bạn cùng khoa xuống hiệu thuốc mua giúp một túi miếng dán giảm đau. kì thực tập quan trọng, có đau thì việc vẫn phải làm, bác sĩ chính thức hay thực tập cũng đều bộn bề. nói thật, anh cũng oải lắm rồi.
chị Choi lật đật xách theo ấm trà từ hành lang lao vào phòng, hai mắt ươn ướt, ngay khi đặt ấm trà xuống đâu đó liền áp tay vào má anh, gào mồm lên than trời.
"chân tay bầm tím thì thôi đi, có cái mặt đẹp trai cũng không tha"
Long Phúc chỉ cười, cũng không ai muốn bị đau, may mắn là không gãy hay mẻ mảnh xương nào.
"thế có định nói gì với cậu Hoàng không?" chị Choi xoa dầu giúp Phúc xong, ngồi xuống đối diện rồi mới hỏi.
anh lắc đầu, nói để làm gì? Long Phúc là người bị đá, cảnh đau đớn cũng phải chịu một mình, nói ra chỉ tổ bị bảo là nói dóc.
anh khẳng định bản thân không chán yêu, cũng không khó chịu với bất cứ điều gì ở Huyễn Thần, nhưng chẳng ngờ đùng một cái cả hai chia tay ngay vào ngày kỉ niệm, anh không thể trách cậu, bởi bản thân anh là người sai. Long Phúc lại thêm phần sai khi giấu diếm chuyện cả hai đã chia tay, để khi gặp được Huyễn Thần ở bệnh viện, anh được mọi người đùn đẩy việc theo dõi quá trình phục hồi của cậu.
anh là người như vậy, chỉ thích len lén kiếm cách đạt được mục đích. Long Phúc cũng có cái 'sĩ dỏm' của riêng anh, nhất quyết giữ quan điểm 'nói không với người cũ'.
và anh cũng không ngờ, mình thành 'người cũ'.
"chia tay thì chia tay, nhưng yêu hay không ai cấm được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro