Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

...

"anh nhớ em quá nên đánh thuốc để đưa em vào bệnh viện chơi với anh chứ gì?" Huyễn Thần - bệnh nhân số k98 nhập viện vào lúc bốn giờ sáng nay. cậu nằm trên giường bệnh, bộ pijama gấu nâu đã được thay thành đồ bệnh nhân sọc xanh, thứ mà Huyễn Thần cho rằng quê mùa nhất trong các thể loại quần áo con người có thể mặc. cậu truyền nước, hai mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố phải nói thật to với người trước mặt.

hôm qua cậu cứ nghĩ là buồn ngủ, ai ngờ là lăn ra ngất, may sao đúng ngày cô giúp việc bán thời gian đến sớm hơn để giúp cậu dọn nhà mà phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp.

"đam mê phim drama quá đấy..."

"tụt huyết áp, thiếu máu đưa em đến đây chứ không phải anh" Long Phúc day day trán, đứng trước gương mặt nhợt nhạt của Huyễn Thần anh thật sự lại liên tưởng đến thanh niên hai mươi tuổi nhập viện rửa ruột ba năm trước, vẫn rất lì lợm kể cả trong lúc mê man tay chân cũng không ở yên để anh cắm ven truyền.

chỉ khác là không kêu oai oái than sợ chết trẻ nữa rồi.

"rồi, tại em" Huyễn Thần biết lúc này bản thân yếu thế, nếu như bây giờ giở giọng chanh chua chỉ tổ khiến Long Phúc chớp mắt một cái là liền vút đi mất, bởi hiện tại cậu thều thào nằm trên giường bệnh thế này, không thể chạy theo túm anh ấy lại được.

Long Phúc gật đầu một cái, dặn dò vài câu rồi để Huyễn Thần ngủ thêm.

hóa ra thái độ của Huyễn Thần không cực đoan giống như anh tưởng tượng, cậu ấy thậm chí nhìn thẳng vào mắt anh, trắng trợn nói ra một câu trêu ghẹo, trong khi mới ba hôm trước đã đá phăng Long Phúc khỏi mối quan hệ yêu đương.

vốn dĩ khoa bệnh phụ trách điều trị hồi phục cho Huyễn Thần không liên quan gì đến nội khoa mà anh đang trong quá trình thực tập, nhưng khi vừa nghe tin Huyễn Thần nhập viện, bạn bè khác khoa lẫn cùng khoa của Long Phúc đều sốt sắng kéo anh sang xem tình hình, họ chưa hề biết chuyện anh và Huyễn Thần đã chia tay nên vô cùng nhiệt tình, thậm chí thành công trong việc đẩy cả hai vào một phòng, tự dưng bác sĩ nội khoa thực tập Lý Long Phúc phải kiêm cả y tá phòng hồi sức.

Long Phúc lúc này rất ngại gặp mặt Huyễn Thần, đến thói quen đạp xe qua khu chợ gần trường của bản thân cũng phải thay đổi quỹ đạo, vậy mà khi đi thực tập tại bệnh viện rồi ông trời vẫn phải bắt Long Phúc gặp Huyễn Thần với tư cách bệnh nhân - bác sĩ, một lần nữa.

thú thật, nhìn Huyễn Thần như vậy người đau lòng nhất vẫn là Long Phúc.

anh vẫn nhớ mấy hôm trước dáng người cao dong dỏng ấy khoe rằng bản thân đã lên được thêm một cân, nhưng chỉ ba ngày sau đó - một nét tươi sáng trên gương mặt cũng không còn.

trước kia, với tư cách là một sinh viên ngành y ưu tú kiêm người yêu lớn tuổi hơn, Long Phúc luôn đưa ra những lời đe dọa về tác hại của việc thức đêm, bỏ bữa và lạm dụng caffe trong thói quen lâu dài của Huyễn Thần.

Long Phúc luôn có cách để bắt Huyễn Thần thay đổi những thói quen xấu.

nếu như cậu ấy thức khuya, anh luôn lân la đến nằm trong lòng cậu, chỉ cần một lúc thôi Huyễn Thần cũng đã ném luôn điện thoại sang một bên để nằm xuống ôm anh ngủ.

còn nếu như cậu ấy thường xuyên bỏ bữa, anh sẽ luôn vào bếp nấu ăn bởi Huyễn Thần trước giờ chưa từng từ chối bất cứ thứ gì do Long Phúc làm, hoặc anh tranh thủ gọi điện nhắc nhở cậu ăn trưa vào mỗi giờ nghỉ trưa tại trường.

Huyễn Thần uống rất nhiều caffe, đến mức trên quần áo, tóc của cậu ấy cũng chỉ có một mùi caffe nguyên chất đặc trưng loại còn nguyên vị đắng, caffe tốt là chính xác nhưng không nên lạm dụng, thay vào đó mỗi khi có thời gian anh sẽ pha nước cam hoặc học cách pha các loại trà cho Huyễn Thần cầm theo đi học, lá trà cũng giúp cậu ấy giữ tỉnh táo. một vài điều như vậy, lặp đi lặp lại suốt hai năm họ yêu đương. anh vừa khuyên, vừa giúp cậu thay đổi, vậy nên mới có câu chuyện Huyễn Thần luôn vui vẻ khoe với anh về việc cậu tăng thêm cân.

dù vậy, chỉ mới buông thả một vài ngày thôi, nhưng anh thề rằng Huyễn Thần đã quất cả ba tật xấu ấy cùng một lúc trong khoảng thời gian ngắn.

nói đi cũng phải nói lại, Long Phúc luôn nhắc nhở Huyễn Thần về đủ thứ tác hại trên đời, nhưng mỗi lần rời khỏi tầm mắt cậu, anh cũng chẳng sống healthy là mấy, chỉ là không thường xuyên.

Long phúc quay trở lại phòng nghỉ của bác sĩ, đêm hôm qua anh trực ca đêm, sáng sớm ngày ra chưa kịp chợp mắt năm phút đã bị dựng đầu gọi dậy, các nàng từ đâu chui ra kéo chạy tút sang phòng hồi sức, miệng cứ bảo mãi một câu 'yêu nhau thì chăm lấy nhau kìa'

không nhẽ lại nói toẹt ra là cả hai chia tay rồi, còn nếu để yên như hiện tại thì phận anh bị kéo sang phòng hồi sức mười cữ một ngày không phải chuyện khó đoán.

Long Phúc uể oải treo chiếc blouse trắng lên móc treo, vươn vai thư giãn rồi nằm lên chiếc giường đơn lót một tấm chiếu cũ thừa mép, may mắn là bên trên vẫn còn một lớp đệm mỏng. hiện tại anh cần ngủ, phải ngủ ngay bây giờ, hai mí mắt nặng trĩu, tay chân có lúc lại run lên bất thường.

.

"hôm qua mày còn khỏe mạnh để sút mông tao"

"nay đã nằm viện rồi"

"thế có tính là quả táo nhãn lồng không Hoàng Huyễn Thần ơi?" Chí Thành bụm một miệng cười, tay vỗ đốm đốp lên mặt đệm. nó trông cứ như trả được mối thù trăm năm.

"thôi thôi, phủi phui cái mồm, đến thăm hay đến chúc ốm thêm thế" Từ Chương Bân - oppa trong lời đồn của Chí Thành ngồi bên cạnh liền dúi quả nho vào miệng nó, cách để bắt tên sóc chuột này giữ im lặng nhanh nhất là đút vào miệng bất cứ thứ gì ăn được.

"rồi còn chú, sao mà ra nỗi này?" Chương Bân quay sang hỏi Huyễn Thần, người từ nãy đến giờ chưa nói một câu nào.

"em...."

"làm sao?" Chương Bân kiên nhẫn hỏi lại.

"em suy" Huyễn Thần trả lời, một từ thôi là đủ để miêu tả cái tâm trạng chó gặm của cậu lúc này. suy aka 7 tình, đá người ta xong người suy là mình, còn ốm đến mức lăn vào bệnh viện người ta đang công tác thực tập nằm lần hai. Huyễn Thần vừa muốn về nhà, vừa không muốn.

cậu vừa dứt lời, Chí Thành lại có thêm một tràng cười to, nhưng tắt ngay khi Chương Bân nhăn mày nhìn chằm chằm vào nó.

"khổ thân, thế là chia tay thật đấy à?"

"vâng, em cũng ước là chia tay đùa" Huyễn Thần xoa hai mắt hốc mắt.

Chí Thành lúc này chỉ ngồi im nhìn, nó bỡn cợt vậy thôi chứ khi biết mối tình hai năm của thằng bạn mình tiêu đời cũng ỉ ôi tư vấn, khuyên quay lại ngay lúc ấy, tiếc là sau đấy những gì nó nhận được sau mớ lời khuyên chân thành là một vệt mực đen trên mặt.

cả hai ngồi được thêm một lúc thì Chương Bân đưa Chí Thành đến trường.

.

"đói"

"ai đói"

"em"

"ừ"

"ơ?? anh nói một câu 'để anh mua đồ tẩm bổ cho em' khó lắm hả?" Huyễn Thần nhận được câu trả lời không vừa ý liền như mèo dính mưa mà xù lông nhảy dựng lên càu nhàu.

"mỗi 10h30 hằng ngày đều sẽ có đồ ăn mang đến, chờ chút nữa" Long Phúc ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú gọt trái táo Úc khi nãy chị Choi - bác sĩ phụ trách (hàng real) của Huyễn Thần lén nhét vào túi áo anh sau nghe đám bạn anh đồn thổi chuyện 'tình yêu miếng táo con thỏ'. chị có tuổi rồi mà mấy chuyện yêu đương này có vẻ hứng thú lắm, cứ qua bên khoa nội đưa đẩy Long Phúc sang bên hồi sức, chị làm như vậy Long Phúc né cũng không nổi.

"anh nghĩ em ăn được cái thứ cháo trắng thả thêm mấy cọng hành đấy?" cậu như muốn gào lên, dù tay vẫn đang cắm ống truyền nhưng Long Phúc thề rằng Huyễn Thần trông không giống người suy nhược đến mức nằm viện theo dõi luôn, đặc biệt là bộ loa đài luôn bật max volume.

Long Phúc nhìn gương mặt nhợt nhạt nhăn nhó của cậu, chỉ đành thở dài một hơi, anh rời đi ngay sau đó.

Huyễn Thần hả hê cười đắc thắng, lần nào cách này cũng thành công.

nhưng tự dưng cậu lại thấy khó thở, hai bên thái dương nhói nhói khó chịu, có vẻ đau ốm thì vẫn là bệnh khổ.

.

"chu choa, cháo bào ngư ta, trông thế mà khéo quá" chị Choi chạy tót ra khỏi phòng trực ban khi thấy Long Phúc xách theo hộp cháo vẫn còn phả hơi nóng đi về phía phòng vip.

"đừng trêu em nữa" Long Phúc né sang một bên trước khi người chị kia lao thẳng vào người mình, anh không muốn thành trò cười lúc này, ngay giữa sảnh tầng ba sau khi chạy thục mạng đi mua đồ bồi bổ cho tổ tông họ Hoàng trong phòng bệnh kia.

chị Choi chỉ cười, vỗ vai anh rồi chớp mắt là lại chui tọt vào phòng trực ban tám chuyện với hội chị em.

Long Phúc nhẹ nhàng kéo cửa, Huyễn Thần lại ngủ rồi.

anh đổ hết cháo ra tô, để nguội bớt rồi gọi cậu dậy.

Huyễn Thần gật gù ngồi dậy, anh mở chiếc bàn gập, đặt tô cháo lên cùng chiếc thìa kim loại được chuẩn bị riêng, anh biết Huyễn Thần không thích dùng đồ một lần, nhất là thìa và nĩa nhựa.

Huyễn Thần nhìn tô cháo trước mặt, không kìm được nụ cười. coi như anh hay, anh vẫn nhớ cậu chỉ chịu ăn duy nhất một món cháo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro