Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"năm nay ổng năm cuối rồi mà mày chia tay á?" Chí Thành hất cằm hỏi Huyễn Thần đang cặm cụi pha màu bên giá đỡ tranh.

"lúc đấy tao tức"

"thế mà anh ấy đồng ý chia tay luôn, giờ mày trách tao à?"

Huyễn Thần nhíu mi, đặt bảng màu lên mặt bàn, cậu cũng chẳng thèm rời mắt khỏi những màu sắc trên chiếc khung tranh vải. nhìn những đường nét ấy khiến cậu nhói lòng.

"có khi ổng nghĩ mày không chịu được nữa nên mới đồng ý chia tay đấy"

"mày hay chê tính ổng còn gì, biết đâu ổng lại tưởng mày ghét thật" Chí Thành lân la đến gần, đem ghế gỗ sang ngồi cạnh Huyễn Thần, nét mặt nó rất kiên định.

Chí Thành không thể để chiến hạm tan nát như vậy được.

"chia tay rồi thì thôi, tao không quan tâm nữa" Huyễn Thần gỡ bức tranh trên khung xuống, không nói không rằng vò nát rồi ném thẳng vào thùng rác.

Chí Thành thấy vậy có chút choáng váng, bức tranh đó là Huyễn Thần định sẽ tặng Long Phúc vào ngày kỉ niệm của cả hai, vả lại trước giờ Huyễn Thần chưa từng vò tranh bao giờ, tới mức vậy thì cuộc tình này thật sự chấm dứt rồi.

Chí Thành chỉ biết thở dài, an ủi vài câu rồi cũng xách cặp về trước. nó học khoa thanh nhạc, quen Huyễn Thần từ năm cuối cấp ba, thế nào lại có cùng nguyện vọng đỗ trường nghệ thuật quốc gia, chỉ tiếc là khác khoa.

Chí Thành cũng là một trong 4 đứa phải nhập viện rửa ruột vào chầu nhậu ngày đón Huyễn Thần ra quân, nhưng lúc đấy nó không gặp được Long Phúc, chỉ nghe Huyễn Thần miêu tả rằng vị bác sĩ thực tập mà nó thích tuyệt vời ra sao.

thì cũng tuyệt vời, nhưng với Huyễn Thần của hai ngày trước, khi họ chưa chia tay.

lúc cả hai còn quen, Huyễn Thần khen Long Phúc không ngớt, đến mức Chí Thành đã nghĩ đối phương là thần thánh phương nào chứ không phải là một sinh viên học ngành y khoa nội.

chỉ tiếc là tình yêu chưa kịp rực lửa đã ngang trái rồi.

trong khi Huyễn Thần lúc nào cũng phải lồng lộn, đến giày dép cũng phải là đồ hàng hiệu thì Long Phúc loẹt quẹt đôi dép xốp xanh, lâu lâu còn cả tông vàng đi khắp nơi, nghe bảo trong lúc thực tập được người nhà bệnh nhân tặng cả chục đôi, êm chân quá nên đi học hay đi làm đều chỉ có hai màu dép.

Huyễn Thần lái moto đi học, có tài xế đưa đón lúc đi chơi, còn phương tiện đi lại của Long Phúc là một chiếc xe đạp có rổ sơn màu nâu hay dựng trong góc của nhà xe, ngày nào học thanh nhạc về Chí Thành cũng đều thấy Long Phúc đạp xe qua, trên chiếc rổ lần nào cũng chứa đầy các loại rau củ. nó biết Long Phúc ở kí túc của trường y, nhưng hầu như ngày nào cũng đạp xe đến khu chợ đối diện trường nghệ thuật mua đồ, trong khi gần kí túc của anh cũng có.

có hôm nó gọi anh lại nói chuyện, vừa khen anh chăm chỉ thì Long Phúc liền trả lời rằng anh ấy đạp xe rèn luyện sức khỏe cho tuổi già chỉ việc nằm thôi, khiến Chí Thành phục sát đất.

nói không ngoa thì Chí Thành thấy Long Phúc hiện tại đã giống một ông già rồi, tâm hồn ấy, còn Huyễn Thần bạn nó thì lại giống chú ngựa non háu đá.

còn Chí Thành á? dĩ nhiên nó là tôn ngộ không thần thông quảng đại rồi.

Chí Thành nhảy chân sáo ra khỏi hành lang của trường, oppa của nó đến đón rồi, Thành chỉ việc nhảy lên xe rồi vút đi ngay.

.

Huyễn Thần trở về nhà sau khi hoàn thành đồ án cá nhân.

trên giá treo không còn chiếc blouse trắng.

mặt bàn gọn gàng một cách kì lạ vì không còn những tệp đồ án xếp chồng lên nhau, hay những hình ảnh nội soi mà mỗi lần Huyễn Thần vô tình nhìn lướt qua phải rùng mình.

không còn gian bếp lấm tấm bột mì phủ trắng.

không còn hương bột bơ sữa thơm ngậy thoảng thoảng với chocolate.

không còn tiếng cười rộn lên khi trò hù dọa rằng chiếc lò vi sóng sẽ phát nổ thành công khiến Huyễn Thần lao từ phòng khách vào vác Long Phúc chạy ra khỏi nhà.

Huyễn Thần ném túi đồ lên ghế, nhanh chóng vào phòng tắm, mong dòng nước lạnh có thể khiến cậu tỉnh táo hơn. sau khi sấy khô tóc, Huyễn Thần định sẽ vẽ gì đó giết thời gian trong khi chờ điện thoại đầy pin, Huyễn Thần đã quen với thói quen không xem điện thoại khi đang sạc sau những lời hù dọa từ Long Phúc, cũng là thói quen tốt.

vừa ngồi trên bàn vẽ được vài phút, chiếc cọ ngay lập tức bị ném vào bình nước rửa cọ gần đó. Huyễn Thần lau khô vệt màu trên tay, rõ khi nãy cầm cọ lên cũng chẳng biết vẽ gì cả, nhớ đến Long Phúc một chút trên mặt giấy đã là vài nét vẽ phác họa gò má hồng điểm giải tàn nhang mà cậu luôn hôn lên, điểm mà Huyễn Thần yêu nhất trên gương mặt đã rút cạn đi mọi sự quan tâm của cậu.

anh người yêu cũ của Huyễn Thần để lại quá nhiều dư vị trong căn phòng này, Huyễn Thần nhìn góc nào cũng thấy bóng dáng người con trai mảnh khảnh với đôi mắt biết cười. Long Phúc thấp hơn cậu nửa cái đầu, mắt, mũi, môi đều mang vẻ "xinh", là người có vẻ ngoài ngọt ngào, Huyễn Thần dù gọi một tiếng anh cũng cảm thấy ngượng.

anh ấy học y, là một sinh viên nghiêm túc. Long Phúc đẹp, nhưng luôn xuất hiện với mái tóc đen gáy dài, đôi mắt thâm quầng và làn da có chút xanh xao.

Long Phúc chuẩn nhạt nhẽo, trừ những lúc đáng yêu ra.

nhưng cậu yêu sự nhạt nhẽo đặc biệt ấy, cho rằng trên thế giới này chỉ có bản thân mới có thể chịu đựng được anh.

Huyễn Thần ngoài mặt thì hả hê vì đá được kẻ cậu luôn chê là nhạt nhẽo, trong lòng lại tiếc nuối vô cùng, bức tranh trước mặt Chí Thành thẳng tay vò nát nhưng sau cùng vẫn tự mình tìm lại từng mảnh vụn.

từ khi quen biết đến khi yêu đương, cậu hiểu anh nhiều hơn, dù kể cả miệng có chê anh nói chuyện nhạt, cái gì cũng lỗi thời, vẫn sẽ là người nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Long Phúc 1 năm trước hay 2 năm trước với Huyễn Thần vẫn vậy.

Long Phúc phũ, rất phũ.

anh bắt bẻ cả mấy câu thả thính của cậu là phi logic, viết sai chính tả trong khi đó là chơi chữ.

icon duy nhất anh ấy dùng là '🙂'

anh ấy giống như kiểu xác ở năm 2024, hồn ở năm 1999, cái gì là trend cũng không biết. lần nào cậu nhiệt tình giới thiệu cũng đều bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn. cái này thì Huyễn Thần có lời, ôm lại không cho trốn là liền được nhiều hơn một cái hôn.

anh không thích màu mè, trong tủ đồ mười bộ thì tám màu đen đủ loại kiểu dáng, còn lại là hai chiếc màu trắng, màu sắc khác biệt duy nhất chắc là mấy đôi dép xốp xanh. cậu mua quần áo, anh nhận nhưng không bao giờ mặc, chỉ cất gọn trong chiếc tủ riêng, điều này đến giờ vẫn khiến Huyễn Thần cáu giận.

anh không bao giờ thay đổi kiểu tóc vì cậu, luôn chỉ là mái tóc đen gáy dài. còn Huyễn Thần chỉ cần vô tình nghe thấy anh nói vu vơ thích kiểu tóc nào đấy, ngay ngày mai sẽ xuất hiện với quả đầu y hệt cùng một bó hoa đứng trước cửa khoa nội.

còn nhiều điều 'kì cục' ở anh người yêu nhưng Huyễn Thần sẽ giữ cho riêng mình biết, ngay lúc này cậu cầu cho không một ai có thể yêu Long Phúc. ngoài cậu ra

.

Huyễn Thần chủ động đòi chia tay, nhưng là người lăn lộn gào thét, hai giờ sáng nằm trên giường vẫn không ngủ được. ngày thứ hai sau khi đá phăng anh sinh viên y mà cậu tán tỉnh tám tháng trời - yêu đương tới hai năm, một kỉ lục với Huyễn Thần.

cậu quất nguyên playlist nhạc suy thất tình 'khóc thầm lặng'.

hôm chia tay cậu như phát điên, ngồi chờ hai tiếng tại nhà hàng vẫn không thấy Long Phúc đâu, đã liên tục 28 cuộc gọi nhỡ, 30 tin nhắn. mọi khi anh có thể cho cậu leo cây (sau đó hôn đền bù là được) nhưng vào ngày kỉ niệm NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC.

'xin lỗi, giáo sư không cho phép anh tự ý bỏ kì thực tập'

'khi nào về anh đưa em đi ăn bù, nhé?'

những gì cậu nhận được.

Huyễn Thần hai mắt như muốn rơi ra ngoài, máu dồn lên đại não, soạn một đoạn dài chửi bới rồi đề nghị chia tay.

Long Phúc liên tục gọi đến, cậu thẳng thừng cúp máy, rồi cuối cùng - anh 'ừ'

cậu tự hỏi, anh có tiếc không?

đêm thứ hai rồi, cậu vẫn chờ tin nhắn từ anh, cậu chỉ cần một câu từ anh thôi, nói rằng họ quay lại đi.

Huyễn Thần nằm vật vã trên giường, trước mắt bỗng mờ đi, có vẻ cậu buồn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro