19.
Long Phúc biết Huyễn Thần vốn dĩ khó chịu từ lúc anh buột miệng hứa với Tinh dần là sẽ thử tẩy tóc một lần, anh định chỉ nói rồi để cho qua đi, nhưng trước tour diễn quan trọng Tinh Dần lại nhắc lại chuyện ấy nhiều lần. có vẻ là cậu nhóc thật sự mong chờ anh thực hiện lời hứa, vậy là đùng một cái có quả mái ngói nổi nhất dàn bác sĩ bệnh viện.
lúc nhìn thấy biểu cảm của Huyễn Thần sáng hôm ấy, anh đoán cậu muốn đi tìm Tinh Dần hỏi cho ra nhẽ. miệng thì bảo không chấp trẻ con, nhưng nhiều khi anh còn nghe thấy tiếng cậu ngồi trong phòng khách lẩm nhẩm mấy câu đụng chạm gia phả đối phương trong miệng.
"trốn đâu rồi? gửi định vị đi anh sang đón này" ngay sau khi kết thúc ca trực vào thứ bảy, anh tranh thủ ngủ bù một giấc đến lúc hơn tám giờ sáng liền gọi điện cho Huyễn Thần, anh sắp xếp công việc xong cả rồi, giờ đi tìm xem nhóc chồn đào hang giấu tăm tích ở phương nào rồi.
"khồng, anh đi kiếm đi" Huyễn Thần ở đầu dây bên kia chắc mới ngủ dậy, giọng nói có phần khàn khàn. lần này Huyễn Thần không cáu giận anh mới thấy lạ, chứ thái độ thế này Long Phúc lại đỡ lo, cậu còn tủi thân kiếm chỗ tránh mặt anh thì mới có cơ hội để giải thích.
nói mãi không chịu gửi thì thôi, anh chẳng hỏi nữa. bởi cũng ngầm đoán ra cậu đang ở đâu rồi.
70% khả năng Huyễn Thần đang ở với anh em Chí Thành.
lúc nãy khi Huyễn Thần bật loa ngoài sau đó ra phòng khách rót nước, anh nghe thấy giọng của Chí Thành và Chương Bân tranh cãi việc vệ sinh phòng nhạc, mà căn phòng ấy rõ là studio tại nhà Chương Bân thiết kế riêng cho Chí Thành ngay từ lúc nhận thấy thiên phú âm nhạc của nó.
đoán không thì ai chả đoán được, hiện tại phải tìm đến nơi mà anh nghi ngờ đầu tiên. nếu như không có thì mới lặn lội đi tìm ở nơi khác.
Long Phúc lái xe đến nhà Chí Thành tìm Huyễn Thần mà không báo trước cho anh em họ như mọi khi
sau nửa tiếng bon chen qua mấy đoạn đường tắc nghẽn, anh dừng xe trước cổng căn biệt thự hiên ngang giữa lòng thành phố. bảo vệ quen mặt thấy Long Phúc là liền mở cổng lớn, chào hỏi anh mấy câu rồi để anh lái xe vào sân chính trước sảnh.
Chí Thành đang đứng ngoài ban công hóng gió, nheo mắt nhìn vật thể lạ xa xa đang bon bon tiến vào sảnh chính. mắt nó 10/10, không thể nhìn nhầm ở khoảng cách này được.
khoan đã, con May Bach đen đó không phải là của anh Phúc sao? cả cái hình con chồn trên nóc xe mà Huyễn Thần dán vào ngày sinh nhật, cách đánh dấu chủ quyền/niêm phong của riêng cậu ta thì sao mà Thành nhận nhầm được.
"sao ổng lái được con May Bach chồn ngố đó ra ngoài được hay thật..."
"hai người yêu nhau này có ai bình thường không vậy trời" Thành cảm thán.
lúc nó nhai nốt miếng bánh trong miệng thì cũng là lúc Long Phúc xuống khỏi chiếc xế hộp nhìn từ lốp lên nóc thì chất, nhưng từ trên nhìn xuống thì buồn cười vc.
"ê Thần, anh Phúc tới rồi kìa" Chí Thành vào phòng, đóng chặt cửa ban công nghiêm trọng nói với Huyễn Thần đang ngồi trên giường nó đọc truyện tranh.
"sợ gì, tao giận ảnh mà tao sợ thì còn ý nghĩa gì-" cậu chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã bật tung ra, người ở ngoài bước vào là Long Phúc và Chương Bân.
4 cặp mắt nhìn nhau.
.
lúc nãy khi dắt cậu xuống xe đi về, bàn tay bé xíu của anh thậm chí chỉ nắm trọn được ba ngón tay của cậu. thế mới bảo, nhìn anh thế này ai mà biết được Long Phúc là một bác sĩ khoa nội khó tính. anh để Huyễn Thần lái xe, bản thân ngồi ở ghế phụ lái, anh giải thích với cậu, còn khẳng định bản thân không làm gì sai với Huyễn Thần, cái này thì cậu tin anh mà. bởi Huyễn Thần tin anh chỉ có thể là một mình cậu yêu, một mình cậu chịu được.
về đến chung cư, Huyễn Thần kéo anh nằm xuống giường, cách an ủi nhóc chồn thiếu hơi bồ này là để cậu ấy ôm thật chặt.
"vì anh đáng yêu nên em sẽ không tính toán gì nữa" Huyễn Thần sau khi ngồi tạo kiểu, kẹp đủ loại nơ kín đầu Long Phúc liền tười cười nằm lên đùi anh, với tay áp lên má Long Phúc.
dù vậy, Huyễn Thần là người giận dai mà, miệng nói vậy thôi chứ nếu được gây chiến với Tinh Dần thật nhất định cậu vẫn dùng 200% công lực để xử lí thằng nhóc đó. rồng không nhẽ lại sợ hổ?
Long Phúc ngồi dựa lưng vào thành giường, để cậu nằm lên đùi, anh vuốt vuốt mái tóc đen của Huyễn thần, trước giờ luôn thấy cậu tóc màu nổi, hết vàng, đỏ, xanh rồi lại về vàng, giờ đen xì thế này đúng là chuyện lạ. dù thế thì người yêu của anh đẹp kiệt xuất mà, dù có trọc đầu thì vẫn đẹp trai, vẫn nổi bật thôi. nhưng vì tận lúc cậu ra quân cả hai mới quen nhau nên Long Phúc chưa được chiêm ngưỡng.
"anh để tóc màu sáng đẹp lắm, nhưng mà sẽ đẹp hơn nữa nếu lần sau để em chọn màu cho anh" Huyễn Thần bóp má chán chê liền lăn một vòng rồi lật người nằm úp lại, áp má lên đùi anh.
"ừa, khi nào anh tốt nghiệp xong" lỡ tẩy cái đầu vàng khè như này rồi thì ngại gì lên màu khác. như trước kia Huyễn Thần nói, tuổi trẻ mà, chắc thử vài lần cho biết chứ sau này anh vào biên chế rồi thì kỉ luật lắm, tóc tai nổi bật quá cũng không được. lúc đấy anh không nghĩ bản thân sẽ rời khỏi mái đầu đen gáy dài suốt 25 năm ấy.
Huyễn Thần nghe vậy thì liền lôi điện thoại ra, lướt tìm màu tóc hợp phong thủy cho cặp đôi yêu nhau, đúng là lúc nào cũng tính xa, mỗi tội tào lao quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro