18.
hơn tám giờ tối, Huyễn Thần chờ mãi không thấy anh về, nhắn tin không xem, gọi điện thoại thì báo bận.
mãi đến tận lúc gần chín giờ mới thấy số máy anh gọi lại.
nhưng chưa kịp vui mừng thì chất giọng từ đầu dây bên kia đã khiến Huyễn Thần ngay lập tức cáu giận.
thì ra cả chiều hôm nay anh ra ngoài đi chơi riêng với Tinh Dần, hiện tại chắc vẫn còn cắm cọc ở spa hoặc salon nào đấy bởi cậu nghe thấy tiếng máy sấy ù ù váng cả đầu.
mà rõ ràng trước giờ anh Phúc không thích vào những nơi như tiệm làm tóc, lần trước Huyễn Thần đi tẩy tóc, năn nỉ mãi mới chịu đi cùng, vậy mà hôm nay tíu ta tíu tít đi với Tinh Dần dù biết Huyễn Thần mấy nay hậm hực chuyện thắng nhóc đó thân thiết quá độ với anh.
nhưng Huyễn Thần vẫn phải giữ mặt mũi cho bản thân, càng không muốn khiến anh Phúc khó xử, bởi dù gì Tinh Dần cũng còn nhỏ tuổi, giờ mà đôi co với trẻ con thì không đáng mặt anh lớn chút nào.
bức xúc thì có, nhưng ngồi không chờ đợi với cái tâm trạng bức bối này khiến Huyễn Thần cần một liều thuốc ngủ đánh mất khả năng phản ứng của cậu ngay bây giờ để có một giấc ngủ.
Huyễn Thần lết thân xác không có chút sức sống nào nằm bẹp dí trên giường, hạ nhiệt độ máy sưởi, đắp cao chăn che qua cổ, nằm thẳng trên giường.
.
mười giờ hơn Long Phúc lọ mọ mò trong đêm tối bước từng bậc thang được soi sáng bằng đèn flash, đến trước cửa phòng ngủ, anh đã cởi sạch đống đồ chống rét dày cộm, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
sau khi cố định vị trì nằm mà không khiến Huyễn Thần thức giấc, anh mới khẽ kéo tấm chăn phủ lên người, áp má lên tấm lưng trần của Huyễn Thần mà ngáp ngắn ngáp dài. lâu lắm rồi Huyễn Thần mới cởi trần lúc ngủ, có vẻ cậu cảm thấy nóng khi ở trong căn phòng kín lúc nào cũng trong trạng thái bật máy sưởi.
hôm nay ngồi ở salon lâu như vậy Long Phúc đã đủ mệt rồi. chẳng hiểu tại sao con người lại có thể kiên trì ngồi hơn 8 tiếng đồng hồ cho một mái tóc đổi màu, vừa hít hóa chất, vừa ồn ào, nhất là tiếng máy sấy đúng là báo động đỏ với màng nhĩ của người không thích âm thanh hỗn tạp như Long Phúc.
nếu không phải vì đã hứa với Tinh Dần từ lâu, thằng bé còn năn nỉ nữa thì anh sẽ không bao giờ làm lại điều này một lần nào nữa. quá đủ rồi, quá mệt rồi.
.
sáng hôm sau Huyễn Thần lơ mơ tỉnh dậy, mới sáu giờ sáng đã thức là bởi vì cậu ngửi thấy một mùi hóa chất pha với dầu gội đầu quen thuộc mà trước kia khi đi tẩy tóc đã từng ngửi đến suýt bị xoang.
hình như có gì đó sai sai, Huyễn Thần giờ mới để ý người đang nằm trong lòng mình có mái tóc vàng xa lạ, không phải mái tóc đen mềm mại quen thuộc của anh Phúc, lúc này cậu mới giật nảy mình bật khỏi giường, kéo cả tấm chăn ra ngoài, khiến người trên giường đang ngủ ngon liền giật mình tỉnh dậy.
nhưng mà? gương mặt này đúng là anh người yêu của cậu rồi, nhất là cái biểu cảm lườm cháy mặt mỗi lúc bị cậu phá giấc ngủ. dù vậy thì cái đầu tẩy vàng khè này là sao vậy??
người hai mươi lăm năm cuộc đời tóc đen, ghét đến salon đã bất ngờ xuất hiện với mái tóc tẩy, điều mà trước kia dù Huyễn Thần có cầu xin, rủ rê thế nào anh cũng từ chối.
vậy mà chỉ một câu "Hyung thử tẩy tóc xem sao, sẽ giống chàng thơ lắm đấy" tưởng trừng như đùa của Tinh Dần mà Huyễn Thần vô tình nghe thấy lại khiến anh đồng ý.
Huyễn Thần thật sự chạnh lòng đấy.
dù cậu biết anh và Tinh Dần thân thiết từ lâu rồi, khi mà anh còn không biết cậu là ai thì đã cùng cậu ta đi chơi khắp nơi rồi.
hiện tại, Huyễn Thần chẳng biết phải phản ứng thế nào.
cảm xúc lẫn lộn.
...
sau ngày hôm ấy cả bệnh viện chấn động vì mái tóc của Long Phúc, ai nấy đều sấn đến đông nghịt chỉ để được gặp vị bác sĩ họ Lý mới đi đảo bộ ngói chiến về. nhiều người khen anh phong cách, nhiều cô, bà lại bảo anh giống hoàng tử bé, ti tỉ những lời khen, Long Phúc bị chú ý như vậy lại đâm ra không quen. anh đã đang phiền lòng về việc nhóc chồn hậm hực trốn chui trốn lủi ở đâu mấy hôm liền. gọi điện cho là lại thấy sụt sịt, ông cóc này chắc lại nghe ngóng ở đâu hôm anh đi chơi riêng với Tinh Dần rồi đồn anh hết yêu đấy.
nhưng mà thôi, cậu dỗ anh nhiều rồi, khi nào xử lí xong công việc tại bệnh viện nhất định sẽ đi kiếm xem chồn trốn ở đâu.
;
Huyễn Thần thì ngay buổi chiều hôm biết anh tẩy tóc, cậu đã nhuộm lại đen hạn chế việc lạm dụng thuốc nhuộm để đảo lại bộ ngói quá nhiều trong một năm, mái tóc của cậu cần được nghỉ ngơi.
nhưng thật ra đấy chỉ là một phần thôi, cậu nhuộm đen cũng có ý bất mãn mới mái tóc vàng tẩy của anh Phúc, không phải là anh để màu ấy không đẹp mà là nguyên nhân, tác nhân gây ra mái đầu này khiến Huyễn Thần khó chịu.
vậy là cứ như lúc trước, giận là cậu cứ trốn ở đâu đó mấy hôm, thi thoảng nhớ quá không chịu được mới gọi, nhưng dạo này tần số hơi nhiều.
lần này Huyễn Thần chọn sang nhà Chí Thành trốn bồ nhà mấy hôm. thằng Thành nó dạo này mồm miệng ngoan ngoãn hẳn, hoặc ở gần anh Chương Bân nó mới vậy.
gia đình Thành có điều kiện lắm, nhưng vì ương bướng nên cậu bị tống sang ở với Chương Bân để anh ấy rèn từ khi lên lớp 6, nên Chí Thành luôn nói anh là người cưu mang, dạy dỗ và cho Thành tìm thấy được điểm mạnh của bản thân.
từ lúc sang nhà Thành, cứ đi học về đến cậu và nó lại cắm mặt vào game. lên đánh rank đại cao thủ, một trận có khi gần cả tiếng cũng không xong. rõ bảo là game giải trí nhưng chơi xong không thấy tốt đẹp hơn mà còn stress, cáu bẳn, nhất là đánh cái rank toàn gặp mấy thằng đánh hay, địch out nhây một lần thì khen hay chứ nhiều lần thì mình nhục lắm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro