17.
Long Phúc dụi mắt, uể oải ngồi dậy. dạo này chẳng hiểu sao cứ đang ngủ ngon là lại giật mình, chắc gần đây lịch trực kín quá chưa quen giấc, mà ngủ ngày lắm lúc ê ẩm cả người. Long Phúc xuống giường định đi rót cốc nước, nhưng đột nhiên thấy có gì đó không đúng, rõ nhà Huyễn Thần đâu có lót thảm, sao dưới bàn chân cứ có cảm giác mượt mượt, mềm mềm.
giật mình ngó xuống nhìn mới biết chân anh đang đạp lên đầu Huyễn Thần, cậu ấy chỉ phủ một chiếc chăn mỏng nằm co trên sàn nhà.
anh giận sáng giờ mà nhìn cảnh chồn sương đáng thương như vậy chỉ lén thở dài một hơi.
công nhận tên nhóc này giỏi nhất là làm anh mủi lòng.
"sao lại nằm dưới này, lên đây" Long Phúc lay người Huyễn Thần, cậu nheo mắt, gật gù chưa tỉnh hẳn.
sau khi được anh bồ buộc gọn cho túm tóc đuôi gà Huyễn Thần tươi tỉnh hẳn, cười cười ngồi lên giường, khổ nhục kế kết hợp đẹp trai kế đúng là không bao giờ lỗi thời.
"xà nẹo cái gì, sau còn làm bừa đi là hẹn anh kiếp sau luôn đấy" Long Phúc với lấy chiếc áo ngủ mượn của Huyễn Thần để trên đầu giường rồi nhanh chóng mặc vào, trước khi ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở người ngồi trên giường.
Long Phúc xuống bếp rót nước, một hơi uống cạn. anh không lên phòng ngủ mà ngồi ở ghế dài để ngoài ban công hóng gió. nhờ Huyễn Thần mà anh phải xin nghỉ phép cả một ngày, vậy là thứ 7 tuần sau lại trực bù. bác sĩ vốn lúc nào cũng phải nhanh nhẹn, di chuyển liên tục, luôn trong trạng thái gọi là có mặt ngay, giờ đến bệnh viện với tình trạng như hiện tại Long Phúc không chịu được. thôi thì đành, cái gì đến cũng đã đến rồi.
Huyễn Thần thấy anh đi khuất một cái là lôi điện thoại trong túi áo ra vào nhóm chat buôn chuyện với đám bạn ngay, không uổng công lăn xuống đất nằm giả vờ ngủ, anh Phúc dịu cơn giận là tốt rồi, hèn một tí cũng không sao.
cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu, Huyễn Thần không còn để chuyện xảy ra trước đó khiến bản thân phân tâm, hiện tại chỉ có thể cầu mong đừng dính dáng gì đến, cậu chỉ muốn yên ổn với anh Phúc thôi.
chiều nay cậu có tiết học ở trường nên chút nữa dù không muốn nhưng vẫn phải đến trường, điểm chuyên cần của cậu cần phải được cải thiện gấp trước khi giáo sư thật sự nổi cáu.
nằm bấm điện thoại thêm một lúc, Huyễn Thần rời phòng ngủ đi tìm anh Phúc. anh ấy xuống nhà từ nãy, cậu định nhắn tin lại thấy điện thoại Long Phúc để trên giường nên cậu phải xuống nói với anh một câu, chứ im ỉm lủi đi không nói gì thì kì cục thật.
;
Huyễn Thần lái xe rời khỏi hầm, nhanh chóng đến trường. dạo này trời ấm lên rồi, thời kì hoàng kim của sàn diễn thời trang "mỗi ngày một Hoàng Huyễn Thần" chuẩn bị quay trở lại, hứa hẹn sẽ không khiến các hậu tiền bối thất vọng.
tuy đi muộn nhưng ít ra không cúp tiết nên Huyễn Thần không phải đứng ngoài, giáo sư hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nên chẳng hạch họe cậu như mọi khi, bà ấy còn cười nhiều hơn hẳn.
trong lúc Huyễn Thần đi học, Long Phúc cũng tranh thủ thực hiện lời hứa với Tinh Dần vào ngày nghỉ luôn, dù sao cậu nhóc cũng chuẩn bị tour diễn toàn Châu Á vào tuần sau.
anh mặc áo cổ lọ, khoác ngoài áo phao xám, choàng khăn len rồi xuống dưới sảnh toà chung cư cao cấp, chờ xe của quản lí Tinh Dần đưa cậu nhóc đến cùng đón anh đi. thật ra vì hôm nay nghỉ phép nên anh mới có thể thực hiện được lời hứa với Tinh Dần sớm hơn, cậu nhóc đã chờ điều này từ năm ngoái, một sự thay đổi của người anh thân thiết.
chiếc BMW xanh đen dừng bên đường, Tinh Dần kín từ đầu đến chân cầm ô đi đến dưới sảnh đón anh Phúc ra xe, mưa phùn âm u, anh mong là không ai nhận ra em ấy nếu không sẽ mệt đấy.
Long Phúc và Tinh Dần ngồi ở ghế sau, cả hai không thường xuyên gặp nhau vì lịch trình của Tinh Dần và cả tính chất công việc của Long Phúc, anh cũng không ngờ một ngày phải gặp người em thân thiết trong bệnh viện, cậu em trắng bệch nằm truyền nước nhưng miệng vẫn bảo với anh là không sao.
Tinh Dần lấy trong túi áo ra hộp gỗ được khắc tinh sảo, hai tay đưa cho anh, đứa nhỏ này lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép. Long Phúc cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc bút máy thiết kế tinh xảo, đây là quà mà Tinh Dần đã chuẩn bị sau kì nghỉ dưỡng tại Trung Quốc. anh cũng tặng cậu em một đôi khuyên BVLGARI trong bộ sưu tập mới nhất, gửi lời chúc cho tour diễn sắp tới thành công mĩ mãn, tuy không thể tham dự nhưng anh sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Tinh Dần.
hai anh em nói cười rôm rả, Long Phúc để điện thoại trong túi áo phao, cũng chẳng có thói quen cứ một lúc lại mở lên kiểm tra thông báo, cứ mải nói chuyện với Tinh Dần mà quên mất nhóc chồn hay ghen, đi lâu mà không có tung tích gì, lúc về tới là công chuyện.
không giỡn, căng thiệt đó!!
.
trước khi ra ngoài, Long Phúc đã khoá cửa cẩn thận, cũng nhắn tin báo trước với Huyễn Thần là anh có việc nên rời đi trước, tuy biết tên nhõi con đó kiểu gì chờ mãi không thấy về cũng loạn xì ngậu lên, nhưng việc chiều hôm nay làm tốn rất nhiều thời gian, nên anh cũng chỉ còn cách bao giờ cậu gào thì đi dỗ qua tin nhắn thôi.
/
(đoán xem lời hứa kia là gì đi nào🤭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro