Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

wr: dirty talks:))

________
đầu giờ chiều, anh cùng cậu ghé qua nha sĩ xem thử bộ nhá cả ngày đòi ăn tanghulu có ổn không. may là chưa sâu con răng nào, răng khôn chưa mọc hết nên lâu lâu đau lan sang thôi. nghe vậy Huyễn Thần liền thở phào, vậy là sau này vẫn được ăn tanghulu rồi.

Long Phúc lắc đầu, được mỗi cái to xác, bảo ngố thì cứ chối cơ.

ngày trước lúc cả hai mới quen vài tháng, anh hay nghe thiên hạ đồn Huyễn Thần là trai đểu, không bao giờ yêu ai nghiêm túc. ít thì còn bảo miệng đời, chứ nhiều người đồn quá thì anh cũng có hơi lo lắng, bởi vì khi ấy cậu hay nhắn tin thả thính, nhắn rất nhiều, đến mức mà tưởng chừng không có liêm sỉ luôn.

sau này yêu đương rồi mới nhận ra là Huyễn Thần là trai đểu thật, nhưng mà không phải với anh. ở với Long Phúc cậu giống một tên nhóc mới lớn luôn miệng nói yêu anh, hay cười và nói cực nhiều. anh còn cứ tưởng như cậu biết chuyện của cả thiên hạ.

Long Phúc là kiểu người chỉ thích lắng nghe, có người yêu nói nhiều thì cũng gọi là bù trừ. một người nói, một người nghe, khỏi lo chen mồm cãi nhau cả ngày.

sau khi mua một chai nước thảo dược từ chỗ nha sĩ, cậu lái xe đưa anh đi dạo quanh sông Hàn. ngắm cảnh thư giãn để đến món chính cho đỡ căng thẳng.

"em mua tận ba cái sơ mi luôn hả?" anh hỏi sau khi nhận lấy túi đồ từ Huyễn Thần. tên nhóc này lúc nào cũng tiêu sài theo kiểu mua thừa còn hơn mua thiếu.

"anh mặc đẹp nên em mua, ba cái là còn ít đó" Huyễn Thần vừa lái xe, vừa quay sáng nháy mắt với anh. mọi khi Long Phúc thích gì cậu cũng đều làm theo rồi, hôm nay đến cậu đưa cho anh thứ cậu muốn anh mặc.

Long Phúc cười nhoẻn, thật ra anh cũng định mua sơ mi mặc thay cho áo phông, sắp tốt nghiệp rồi muốn thay đổi chút cho ra dáng sinh viên xuất sắc bảy năm liên tiếp có học bổng, ai mà ngờ Huyễn Thần lúc nào cũng nhanh tay hơn.

Long Phúc quyết định lần này anh sẽ mặc đồ cậu mua chứ không bỏ không trong tủ như mọi khi.

mặc sơ mi rồi thì phải đeo thêm đồng hồ cho lịch sự nhỉ? tiện thể có bộ sưu tập đồng hồ vàng, khi nào về nhà anh sẽ chọn vài cái cầm đi. anh định dự lễ tốt nghiệp toàn vàng, vàng và vàng giống hệt lúc mới nhập học. Long Phúc thấy cũng hợp, bởi bạn học của anh lúc ấy ai ai cũng hét ầm lên.

nhưng suy đi tính lại cũng không được, Huyễn Thần mỗi lần thấy anh lôi đồng hồ vàng ra là liền giãy nảy lên không đồng tình, kiểu như là chê quê mùa ấy. mà mấy chiếc đồng hồ đó toàn cả trăm triệu. dù vậy, Huyễn Thần là một người chạy theo xu thế mà, biết đâu bảy năm trôi qua rồi mấy chiếc đồng hồ vàng của anh thật sự lỗi mốt nhỉ? Long Phúc chẹp miệng. có thể là do kiểu dáng không 'trendy' nữa, hoặc do anh không hợp thật.

.

cả buổi chiều dạo quanh sông Hàn, anh và cậu có thêm thời gian trò chuyện về những vấn đề xảy ra gần đây.

Long Phúc hỏi ba mẹ Huyễn Thần đã tìm được đầu mối của ba đối tượng trong vụ ẩu đả chưa, nhưng thú thật Huyễn Thần cũng chẳng có chút manh mối nào, bởi việc này ba mẹ cậu giải quyết riêng tại công ty, không bao giờ nhắc khi có mặt Huyễn Thần, cậu hỏi thì họ cũng chỉ trả lời là đang giải quyết.

"nói nhiều cũng không giải quyết được gì, chi bằng ra ngoài ngắm hoàng hôn đii anh" Huyễn Thần thấy anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó liền muốn cùng anh ra ngoài cho khuây khỏa, dù gì đâu phải lúc nào họ cũng có thời gian để ngắm hoàng hôn cùng nhau. tại sao phải lãng phí thời gian quý giá này cho mấy chuyện chẳng vui vẻ gì.

Long Phúc trước khi mở cửa xe liền chồm lên, anh nhanh chóng quàng cho cậu chiếc khăn len pha ba màu xanh, hồng, trắng, điểm nhấn là những ô caro hai màu trên nền len trắng, rồi lập tức mở cửa xe chạy vọt ra ngoài.

Long Phúc giấu chiếc khăn trong áo phao, từ trước tới giờ anh luôn ngại kiểu đưa trực tiếp nên mãi mới có cơ hội quàng cho cậu.

Huyễn Thần chớp chớp mắt, cậu chưa kịp phản ứng với hành động này của anh. mọi khi cậu là người sống nhanh nhưng hôm nay tín hiệu có vẻ bị nhiễu.

chiếc khăn này là thành quả của bộ môn đau lưng mà mấy nay anh cặm cụi làm, cậu tưởng anh ở kí túc chán quá nên mua về đan thử, hóa ra là để tặng cho cậu.

Huyễn Thần không thèm rút chìa khóa xe mà theo anh ra ngoài.

cậu ôm chầm lấy Long Phúc, trước tiên cứ phải dí mỏ vào má anh đã.

"trời đông tuyết rơi mà em bảo ra ngắm hoàng hôn"

"anh chịu em rồi, này có mà hoàng babo chứ hoàng hôn gì"

Long Phúc cốc đầu cậu, ngồi chán muốn ra ngoài thì nói luôn còn bảo ngắm hoàng với chả hôn.

"bây giờ nhá, không có hoàng hôn"

"thì để Hoàng hôn bù cho" Huyễn Thần đạt được mục đích liền vòng tay giữ lấy gáy Long Phúc, ép anh vào nụ hôn. phản kháng bây giờ vô tác dụng.

hôm nay cậu gài anh hơi bị nhiều rồi đấy.

'nhưng cậu họ Hoàng mà, anh đòi hoàng hôn còn gì? không có ai gài anh hết'

Huyễn Thần hôn rất giỏi, biết cách khiến Long Phúc - một người không có chút kinh nghiệm nào phải phát điên vì sự mơn trớn trong nụ hôn sâu. không phải anh ngại, mà là Huyễn Thần áp đảo quá.

với anh, đôi môi dày là điểm quyến rũ số một của Huyễn Thần. Long Phúc thú thật chỉ cần nhìn thấy thôi đã muốn cắn rồi. nhưng mọi lần đều bị cậu hôn đến nhũn người, không làm ăn được gì. anh chỉ có thể để tên chồn sương cao kều chiếm tiện nghi. bằng này tuổi rồi mà vẫn để một tên nhóc 'lợi dụng'.

vừa dứt khỏi nụ hôn, Long Phúc liền cắn lên môi dưới của Huyễn Thần. anh có răng nanh nhọn, cắn một cái cho chừa cái tội gài người khác. Huyễn Thần trợn mắt ú ớ, vết cắn khiến môi cậu đỏ lên, hơi nhói.

"trời tối rồi, hoàng hôn phắn" anh đẩy cậu ra sau, trước khi quay vào xe liền phải vả thêm một cú vào vai cậu.

Huyễn Thần tặc lưỡi, top những điều (Long Phúc) không nên làm với Huyễn thần, thì cắn môi là top 2 rồi. kích thích hơn là cảm thấy đau đấy.

tính ra mục đích của cuộc đi chơi này, cũng là để chờ 'món chính' xuất hiện...đúng là trước kia thì hai người cùng lắm là hôn môi, chưa có ý định gì khác, nhưng giờ Huyễn Thần lớn rồi mà, lớn thật luôn đấy!!!

Huyễn Thần theo anh vào xe, cậu ngồi vào ghế lái, lúc cài dây an toàn cho anh, liền ghé sát vào tai.

"anh, hay tối nay về nhà em ăn mì đi"

liều thì ăn nhiều, không liều thì để lúc khác liều tiếp.

anh Phúc im lặng nhìn cậu, Huyễn Thần đổ mồ hôi hột

"đơn giản, đi" một lúc sau, anh đáp.

kèo ngon rồi cả nhà của Huyễn Thần ới

;

vâng, anh theo Huyễn Thần về nhà cậu ấy ăn mì thật.

ý là mì sợi làm từ bột mì, trần qua nước sôi rồi trộn sốt chua ngọt ấy=))

Long Phúc vừa vào đến đã lao xuống bếp đun ấm siêu tốc, Huyễn Thần chết đứng giữ thềm nhà.

đến lúc anh bê hai tô mì ra, Huyễn Thần cũng chỉ còn một nụ cười bất lực.

cậu biết anh Phúc thừa hiểu mà, lúc trước anh ấy còn hỏi để chọc cậu suốt.

ăn xong cậu rửa bát qua loa rồi phóng lên phòng tắm trước, Long Phúc biết tên chồn tủi thân nên mới lủi đi như vậy mà, ai mà không muốn chiều người yêu nhưng hiện tại anh chưa chuẩn bị gì cả.

trong lúc chờ Huyễn Thần tắm xong, anh ghé qua phòng tranh xem những đồ án hạng nhất mà Huyễn Thần luôn tự hào.

cậu đóng khung hầu như tất cả các tác phẩm, chỉ riêng một bức tranh đã bị vò nát nhưng vẫn được cố định trên giá đỡ, giống như cậu đang c phục dựng lại nó vậy.

dù vậy, những đường nét này thật sự rất quen. mắt hai mí, tóc đen, môi dày và đốm tàn nhang hình trái tim.

đây chẳng phải là anh sao?

'my universe' một dòng chữ viết tay nắn nót trên gò má, tuy giấy đã khá nhàu nhưng vẫn đủ để anh đọc được dòng chữ ấy.

giống như cậu luôn hôn lên lên những giải tàn nhang của anh và nói 'em thấy cả vũ trụ thu lại trên gò má anh', câu nói ấy khiến sự tự ti về chúng gần như biến mất.

có lẽ cậu muốn vứt bỏ bức tranh ấy vào ngày cả hai chia tay, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại.

Huyễn Thần là một họa sĩ, cậu ấy luôn màu sắc và nghệ thuật. còn anh giống như một cây than chì đơn sắc.

nhưng cây than chì một màu ấy có giá trị nghệ thuật của riêng nó. họa sĩ có vẽ tranh sơn dầu, tranh chân dung,...thì cũng đều phác qua bằng những nét chì mờ nhạt trước tiên.

nghe có vẻ cứ như một câu chuyện về cuộc tình thế kỉ, nhưng trong mối quan hệ của họ là hiện thực.

;

"cần em vào tắm cho hông" Huyễn Thần ngồi bấm điện thoại cạnh giường, thấy Long Phúc tắm lâu quá liền chồm dậy gõ cửa phòng tắm ngỏ ý muốn làm việc tốt.

"...thôi ngồi im đi" anh nói vọng ra, nhưng không phải giọng mắng mỏ thường ngày mà cậu hay nghe mỗi khi xin xỏ vào tắm chung.

Huyễn Thần trong đầu suy diễn ra hàng ti tỉ viễn cảnh, cậu quyết định ra ban công ngồi chứ phòng ngủ thật sự nóng nực quá.

không biết làm gì thì lại kiếm người tán gẫu thôi, may sao đúng lúc thằng bạn thâ(m)n online, cậu phải cầu cứu nó đã.

thấy bên trong phòng có tiếng mở cửa, Huyễn Thần quẳng điện thoại sang một bên rồi chui tọt vào phòng. trước tiên cứ phải kéo rèm vào đã, bởi anh bồ cậu có thói quen chỉ quấn khăn ra ngoài lấy đồ, hoặc chỉ khoác mỗi áo bông tắm thôi.

đúng như dự đoán, Long Phúc từ phòng tắm ra ngoài, anh khoác mỗi áo bông tắm, mái tóc đen dày vẫn còn nhỏ nước ướt thấm chiếc khăn lông vắt ngang vai.

áo bông chỉ thắt lỏng dây ngang hông, Huyễn Thần cảm thấy may mắn vì không mua loại dài đến đầu gối. lâu lâu cũng phải được ké tí tiện nghi chứ, có ghệ ngo(a)n xinh yêu thế cơ mà.

Long Phúc da dẻ trông có phần xanh xao, dù vậy anh là người chăm tập thể dục, chế độ ăn uống cũng đều đạt chuẩn nên tuy trông thấp bé nhẹ cân nhưng đều là cơ bắp cả. anh ấy thậm chí có vòng eo nhỏ nhưng múi bụng đủ cả sáu, trong khi Huyễn Thần thì không.

phải nhìn gần như Huyễn Thần cơ, mới thấy anh ấy ngon miệng vl. bằng ấy thời gian yêu nhau, mỗi tối ở với anh, cậu như sống trong tháng 11 quanh năm. tuy sờ nắn, cắn, hôn hít làm đủ rồi, nhưng anh chưa cho thì phải nhịn thôi. Huyễn Thần lâu lâu cũng nể bản thân thật, không đi tu nhưng vẫn ăn chay.

'trắng - mềm - tròn - thơm - đẹp trai' là những gì Huyễn Thần nhìn thấy ở anh người yêu đang mòm mẫm tìm quần áo trong ngăn tủ.

"chẹp, ngon vl..." buột miệng thôi, thề.

"nói bậy gì đấy?"

"ăn chưa mà khen ngon" anh Phúc đang tìm quần áo liền quay sang, nheo mắt nhìn cậu. nhìn cái mặt gian gian là biết ngay âm mưu cái gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro