Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"có gì không ổn là phải gọi cho ba mẹ ngay đấy. tuy đã giải quyết xong nhưng con vẫn nên cẩn thận"

mẹ Huyễn Thần dặn dò, bà vỗ vỗ lên đầu cậu con trai. cứ như kiểu lần đầu đưa con lên thành phố tự lập ấy nhỉ?

Huyễn Thần cười tít mắt, gật đầu lia lịa. hơn một tuần bị nhốt ở nhà cậu bức bối lắm rồi, vừa nhớ bạn nhớ lớp, nhớ cả anh người yêu đã hứa cho cậu hôn vào thứ bảy tuần trước, thật ra là anh không hứa nhưng mà đã nói ra là phải làm.

sau khi tạm biệt mẹ, Huyễn Thần quét vân tay mở cửa căn chung cư bỏ không cả tháng trời. cậu định sẽ chải chuốt thật bảnh bao để đến đưa Long Phúc đi ăn, hôm nay tình báo cập nhật thông tin anh được nghỉ ca chiều, tóm lại là từ sau giờ nghỉ trưa đến sáng mai anh là của cậu, khỏi lấy cớ bận việc ở bệnh viện.

Huyễn Thần tranh thủ dọn dẹp phòng khách. vào phòng ngủ gấp gọn chăn gối, hút bụi từ cửa ra vào đến lan can các phòng, phòng tranh cũng đã được vệ sinh sạch sẽ.

tính ra cũng khá lâu rồi Huyễn Thần mới tự mình dọn dẹp nhà. một phần là vì hôm nay cậu muốn đón anh sang chơi nên mọi thứ phải thật chỉnh chu.

Huyễn Thần chọn một chiếc áo bò khoác ngoài áo len cổ lọ và cặp kính không tròng. mái tóc vàng đã lấm tấm chân đen được che bởi chiếc mũ len. cậu mặc chồng thêm một chiếc áo phao dài trắng, chung quy là kín từ đầu tới chân theo đúng tiêu chuẩn giữ ấm của Long Phúc.

Huyễn Thần muốn đến gặp anh ngay bây giờ, dù vậy tận hai tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa của Long Phúc. để giết thời gian, cậu ghé vào trung tâm thương mại chọn vài mẫu áo trong bộ sưu tập thu - đông của nhà Versace mới ra mắt hai ngày trước. Huyễn Thần trước kia đầu tư vào game rất nhiều tiền, đến mức cứ có skin nào mới cũng phải mua cho bằng được. nhưng sau này lớn hơn, biết chăm chút đến vẻ ngoài thì cậu hạn chế việc nạp game, thay vào đó là mua đồ luxury brand, sự chi tiêu không tiếc tiền cho thời trang này chắc chắn là di truyền từ mẹ cậu.

chọn được đồ của mình xong, Huyễn Thần cũng tiện tay mua thêm vài chiếc sơ mi trơn cho Long Phúc. anh hay mặc áo phông đen với blouse, nhưng dạo này ở nhà xem phim nhiều Huyễn Thần đang thích tạo hình 'bác sĩ sơ mi trơn và áo blouse'. cậu thì có ngay anh người yêu là bác sĩ rồi thì ngại gì mà không đầu tư.

thanh toán xong, Huyễn Thần lái xe ghé qua tiệm hoa gần nhà, cậu nhận lấy bó hướng dương đã đặt gói sẵn. hôm nay cậu quyết định lái chiếc Rolls Royce đã bỏ xó cả nửa năm để đón anh cho oai, đi moto thì cũng oai nhưng mà trời lạnh quá tay cầm lái cũng nguy hiểm. chiếc xế hộp đã được rửa sạch sẽ, để lâu trong gara công nhận bám nhiều bụi thật.

cậu đỗ xe theo đúng quy định, gần bệnh viện mà, đâu thể thích đỗ đâu thì đỗ. Huyễn Thần cầm theo bó hướng dương vào tiệm caffe gần cổng bệnh viện mua một ly latte sữa nóng cho Long Phúc. mà tại sao mọi người trong tiệm cứ nhìn cậu như thấy sinh vật lạ vậy? Huyễn Thần nhíu mi, thanh toán xong ly nước là liền chuồn ra ngoài ngay.

tay phải xách ly latte, tay trái cầm bó hoa, Huyễn Thần lững thững bước đi trên hành lang, thi thoảng cười mỉm xã giao với các y tá đi ngang qua hay kể cả là người nhà của bệnh nhân. có khi tạo hình hôm nay Huyễn Thần làm mọi người tưởng quán quân nam vương nào đến bệnh viện làm từ thiện.

để gặp được anh thì Huyễn Thần phải đến phòng chờ ở cuối dãy vì bệnh viện tầm này còn đông người, cũng đang là giờ hành chính. thôi thì ngồi chờ sẵn, kiểu gì anh mà chẳng phải đến lấy túi đồ và thay quần áo.

đi ngang qua khoa nội, theo thói quen cậu ngó vào nhìn xem có thấy Long Phúc không.

"cái quái gì vậy..." đúng là Huyễn Thần may mắn thấy thoáng qua anh người yêu trong phòng nội soi, nhưng mà đang trong trạng thái được một cha nào đấy mặc áo bệnh nhân nắm tay, hai người nói gì đó mà anh Phúc cười rất tươi.

Huyễn Thần nghiến răng ken két, nếu như không phải hôm nay cậu muốn đưa anh đi chơi thì thằng cha kia tới công chuyện. bệnh nhân thì bệnh nhân chứ ai cho nắm tay người yêu cậu, chút phải hỏi anh cho bằng được. sau khi nhờ y tá đưa cốc latte cho Long Phúc xong Huyễn Thần ngồi hậm hực bấm điện thoại trong phòng chờ, phải inbox cho Chí Thành để xả cơn giận, anh em cốt thép nói xấu không sợ ngượng mồm.

.

ngồi chờ thêm một lúc thì đã tới thời gian giao ca, anh vào phòng đã thấy Huyễn Thần cùng một bó hướng dương.

"anh cảm ơn, sao không gọi cho anh, cô chú cho đi chưa hay trốn đấy?" anh nhận lấy bó hoa của Huyễn Thần trong sự chứng kiến của các chị đồng nghiệp, mấy chị cứ cười khúc khích, đoán chắc mấy ngày sau sẽ chọc anh cả ngày.

"ổn rồi mà anh, cho hôn cái đii" Huyễn Thần áp tay vào bầu má anh, cậu cần một cái hôn an ủi ngay bây giờ.

"người đầy vi khuẩn đây này, về đi đã" Long Phúc đẩy mặt Huyễn Thần ra. ở bệnh viện có phải là sạch sẽ gì đâu, mầm bệnh đầy ra, để cậu vào đây anh còn ngại nói gì bản thân còn mới từ phòng nội soi đi ra.

Huyễn Thần bĩu môi, cậu cầm túi đồ giúp Long Phúc để anh vào phòng thay đồ.

hai người nắm tay đi dọc trên hành lang khoa nội, giờ nghỉ trưa rồi nên cũng vắng người hẳn. yêu đương công khai như vậy Huyễn Thần thấy an toàn hơn. cậu biết mình đẹp trai, nhưng anh người yêu của cậu đã đẹp rồi còn làm việc trong môi trường dễ gây cảm tình như này thì cậu càng phải giữ cho chắc. ai mà biết được trên đời có bao nhiêu người nằm viện rửa ruột rồi thích thầm bác sĩ như cậu?

"hôm nay lái xe luôn đấy, mà chiếc Rolls Royce này hình như anh mới thấy em đi đúng một lần hôm sinh nhật anh" Long Phúc cảm thán.

Huyễn Thần cười cười, sau đó cậu mở cửa xe cho Long Phúc ngồi vào ghế phụ, tiếp theo là cài đai an toàn, anh thấy vậy liền lén cười, hôm nay bày đặt làm boy tinh tế.

"lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?" sau khi nhập làn quốc lộ Huyễn Thần mới hỏi Long Phúc. cậu định hỏi từ lúc ở phòng chờ, nhưng ở đấy đông người quá, cậu sợ bản thân theo thói quen gào mồm lên thì ngại quá.

"hả?"

"à, là Lương Tinh Dần. em từng gặp nhóc ấy rồi còn gì" Long Phúc trả lời. Tinh Dần nhập viện vì đau dạ dày, lịch trình bận rộn khiến sức khỏe cậu nhóc giảm sút. Long Phúc và Tinh Dần tuy khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng nói chuyện lại rất hợp, ba mẹ hai người là đối tác lâu năm nên mối quan hệ rất tốt.

"em nhớ rồi, nhưng mà anh không được cho nó nắm tay anh, em không đồng ý đâu đấy" ừ đúng là Huyễn Thần biết Tinh Dần, khi nãy mắt mũi thế nào mà lại không nhận ra. nhóc ấy là ca sĩ hát nhạc trot nổi tiếng, mẹ Huyễn Thần mê xem cậu nhóc hát lắm. mà trái đất thì tròn quá, Long Phúc lại là người quen của Tinh Dần. nhưng hôm nay thấy nhóc con đó lân la nắm tay nắm chân Long Phúc thì Huyễn Thần rất là bất mãn, không nhẽ cậu lại về nói với mẹ 'MẸ BẢO THẦN TƯỢNG CỦA MẸ ĐỪNG NẮM TAY NGƯỜI YÊU CON NỮA" ?

"rồi rồi, em chú tâm vào lái xe đi, anh còn muốn sống để thành lương y" Long Phúc véo đùi Huyễn Thần khi thấy cậu mất tập trung. mặt cậu buồn thiu, nói chung là vẫn hơi giận.

Long Phúc không nói cho cậu biết thôi, chứ sự thật còn chấn động hơn cả cái nắm tay hôm nay. anh từng bế Tinh Dần từ khi nhóc đấy còn đỏ hỏn rồi cơ. hai gia đình thân thiết, anh với Tinh Dần còn tắm chung, ngủ chung, canh nhau đi vệ sinh rồi nói gì đến nắm tay. mà đây sẽ là bí mật chỉ anh và nhóc đấy biết, chứ mà để tên chồn sương cao kều hay tin là có chuyện cho cánh nhà báo giật tít luôn.

trưa nay cả hai ăn ramen ở tiệm quen. cậu định đưa anh đi ăn nhà hàng nhưng Long Phúc lại bảo thèm Ramen gần cổng trường nghệ thuật. anh muốn thì cậu chiều thôi, ăn gì cũng không thành vấn đề.

như mọi khi, bà chủ nhất định sẽ ra nói chuyện với anh và cậu một lúc. lâu rồi mới thấy hai người đến bà có nhiều chuyện để nói lắm, nhất là nói xấu cậu cháu trai trong bếp. anh cứ ngồi chống cằm nghe thôi, cậu thì rôm rả ghê cơ, tiếp chuyện rất hăng.

mười phút sau, hai tô ramen nóng hổi được mang ra, kèm theo hai ly trà chanh được bà chủ khuyến mãi không tính tiền. trời lạnh mà có tô ramen nóng hôi hổi thế này, vừa thổi vừa ăn ta nói nó đã.

Huyễn Thần mọi khi xì xụp ba bốn gắp đã sạch bóng tô mì, hôm nay lại từ tốn lạ thường, chắc là học được cách thưởng thức hương vị rồi.

nhưng lâu quá thì không ổn nhé.

"này em sao đấy?" Long Phúc lo lắng hỏi.

"ờmm..." Huyễn Thần chẹp miệng, hơi ngập ngừng.

"em ăn nhiều tanghulu xong giờ bị đau răng"

Long Phúc nghe vậy liền ngớ người, chẳng trách lần nào gọi cũng thấy nhai rôm rốp, mà ăn nhiều ngọt quá chắc là bị sâu răng rồi.

"sau ăn ít thôi, tí qua nha sĩ người ta xem cho" Long Phúc cũng đến chịu, anh là bác sĩ khoa nội chứ không phải nha sĩ nên ca này để đồng nghiệp xử lí thôi.

Huyễn Thần gật đầu. bây giờ cậu phải xử lí xong tô ramen này rồi chút chắc sẽ cùng anh đến nha sĩ.

nhưng mà một điều quan trọng, tanghulu thật sự rất ngon đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro