Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"cô chú nhìn anh chằm chằm, nhưng mà đến lúc đưa em xuống xe rồi mới hỏi"

"cô hỏi anh với em yêu nhau lâu chưa, thì anh bảo là hai năm rồi" Long Phúc trả lời tỉnh bơ, chẳng trách mẹ cậu bảo anh thẳng thắn. mẹ Huyễn Thần hỏi yêu nhau lâu chưa, anh cũng giải đáp thắc mắc đúng trọng tâm thôi.

có khi Long Phúc còn chẳng nhớ đến chuyện Huyễn Thần từng giới thiệu anh với ba mẹ rằng cả hai là bạn thân.

"anh hay ghê..." Huyễn Thần thì khác, cậu nghe mẹ hỏi đến mà dựng ngược lên, cậu đã chuẩn bị tinh thần để come out với ba mẹ đâu?? uổng công giấu diếm mãi, ai mà ngờ hai vị phụ huynh biết cả rồi, thêm cả anh người yêu hỏi gì nói nấy nữa.

vấn đề này vốn dĩ rất nhạy cảm, Huyễn Thần giấu cũng là có lí do. may mắn là ba mẹ không phản đối. vậy là câu cửa miệng "ba mẹ cứ như sống ở thế kỉ 19 ấy" của Huyễn Thần đã bị vô hiệu hóa sau sự kiện này.

"à cô còn hỏi anh có mệt không, tại em hay bày trò lắm" Long Phúc ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói thêm.

"rồi anh trả lời sao?"

Huyễn Thần đang mong chờ một câu đại loại như "không ạ, em nó ngoan lắm".

"thì anh bảo có, mà cái này quá đúng chủ đề còn gì. anh kể cho cô nghe chuyện em vác loa đứng hát dưới cổng kí túc hôm kỉ niệm 100 ngày yêu nhau ấy. thêm cả chạy đua với bác bảo vệ để lên phòng anh nữa" anh cười rộ lên, nói chuyện qua điện thoại Long Phúc mới có cơ hội cười cợt, chứ Huyễn Thần mà ở cạnh là kiểu gì cũng giãy như cá mắc cạn.

"chắc em phải cách li anh khỏi mẹ mất" Huyễn Thần day day trán, rõ là lo thừa, hai người này mà gặp nhau có khi ngồi cả buổi để nói xấu cậu mất. mà mẹ yêu của Huyễn Thần thì khoái nhất mấy chuyện liên quan đến cậu con trai, khéo lần sau gặp Long Phúc bà ấy sẽ cầm theo cuốn album chứa mấy tấm ảnh từ thủa còn đỏ hỏn của cậu.

"mà anh đang làm gì đấy?"

Huyễn Thần đổi chủ đề cuộc trò chuyện ngay khi thấy đầu giây bên kia im lặng, bởi anh ấy hay bất ngờ cúp máy lắm.

"vừa dọn lại phòng, giờ ngồi đan khăn thôi" anh trả lời.

"anh bật cam lên đi, em xem anh đan"

anh Phúc của cậu có vẻ đam mê bộ môn đau lưng này quá rồi, cứ rảnh tay là lại trốn vào một góc nào đấy ngồi đan khăn. mà cũng khéo tay, các mối đan chỉnh chu, không bị lỗi. ai chứ Long Phúc đã quyết làm gì thì rất nghiêm túc.

giờ mỗi người một nơi không tiện đi lại, vậy là cứ như trước kia mỗi khi không gặp được nhau cả hai sẽ trò chuyện qua video call. Huyễn Thần thích call hơn là nhắn tin, bởi Long Phúc nhắn thấy ghét lắm, có khi lặp đi lặp lại "uhm" hoặc "thế à", còn hay seen tin nhắn xong quên rep nữa, thà rằng gọi điện thoại cho nhanh.

"nhiều trò"

anh mở camera, đặt tựa ốp lưng vào chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn. Long Phúc thì sao cũng được, nếu không phải trường hợp bất tiện thì yêu cầu của cậu không có gì là khó cả.

Long Phúc đang ngồi trên giường, mặc chiếc áo hoodie xám free size của cậu.

"nhớ em quá à?" Huyễn Thần liền trêu chọc, mọi khi cậu khoác áo cho còn chề môi chê, nay đi vắng là liền lấy áo ra mặc.

"mượn mặc đỡ, lạnh quá mà đồ chưa khô" anh trả lời.

"điêu" anh làm như cậu với anh yêu xa chưa gặp nhau bao giờ không bằng, với cái tần suất ở ké gần đây thì Huyễn Thần còn ước lượng được cả số quần áo phải giặt và đã phơi. vả lại, Long Phúc đâu có thiếu đồ, đây là phản biện không có dẫn chứng hợp lí.

"anh nghiện mà hay bày đặt làm giá" chứ cứ như Huyễn Thần phải tốt không, cậu công khai việc bản thân nghiện hai năm nay rồi, tuy có lúc bị tác nhân gây nghiện bắt cai nhưng vẫn là nghiện nhé.

"tí đem đốt hết thì đừng hỏi em làm gì anh" Long Phúc chỉ mũi đan vào camera.

"ôi thôiiii, không trêu nữa" Huyễn Thần dí mắt vào sát camera, hết chớp chớp rồi nháy nháy như đèn pha chập điện. cậu nghĩ làm vậy là đáng yêu à? không nhé, thấy ớn.

"bye" Long Phúc cúp máy cái một, chưa kịp để Huyễn Thần load...

gọi lại thì dĩ nhiên anh ấy không nghe đâu, chi bằng tối muộn gọi lại cũng được, lúc đấy Long Phúc ngái ngủ rồi, không có sức mà cãi cậu nữa. người ta gọi đấy là thiên kế.

.

9:30 Hoàng Huyễn Thần chính thức sập nguồn.

cậu ngủ trước cả giờ Long Phúc ngái ngủ.

rồi là thiên kế hay tự giẫm bẫy vậy =))

/

buổi sáng của một ngày sau đó.

"nghe nói bi ép ép cậu bị xách về nhà rồi kk" Thăng Mẫn lân la sang chỗ Chí Thành đang nhâm nhi chiếc chesse cake được oppa nó ship hỏa tốc. anh Hạo hôm nay kín lịch tập kịch nên Mẫn không có ai để buôn dưa lê.

"mày thấy tao có gì khác không?" Chí Thành quay sang hỏi Thăng Mẫn.

"không?" Thăng Mẫn lắc đầu.

"uh đấy, đây đâu phải lần đầu nó bị ba mẹ gank" Chí Thành nhún vai, nó ngầm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo từ lúc nghe tin Huyễn Thần bị xách vào đồn cảnh sát rồi, ba mẹ cậu ta đâu có thiếu tai mắt, độ hóng hớt tin tức nóng hổi nhất phải bằng năm Thăng Mẫn cộng lại.

ba mẹ Huyễn Thần thậm chí còn viết đơn xin nghỉ mà, không có vấn đề gì cả. đừng mong ngóng phản ứng khác của Chí Thành, nó dành toàn bộ cảm xúc để cảm nhận vị ngon của chesse cake rồi.

"dữ mạy, tưởng tin chấn động không" Thăng Mẫn cảm thán. đó giờ thấy Huyễn Thần lông bông quen rồi, tự dưng nghe tin cậu bị ba mẹ túm về nhà thì cứ tưởng tin sốt dẻo.

"tao có tin còn chấn động hơn" Chí Thành vừa nhai bánh, vừa lướt tìm gì đó trên điện thoại.

Thăng Mẫn ngồi cạnh, mode hóng chuyện bật lên mức cao nhất.

"Thần nó comeout thành công với ba mẹ rồi nè" Thành cho Mẫn xem đoạn tin nhắn Huyễn Thần kể về việc ba mẹ biết anh Phúc và cậu ta yêu nhau, nhưng may mắn là được chấp nhận.

Thăng Mẫn chẹp miệng, sốt dẻo thật nhưng cái này thì không đi kể được.

ngồi buôn chuyện thêm được một lúc thì Thăng Mẫn bị giáo sư gọi lên phòng giám hiệu về việc cậu ấy có liên quan đến khúc mắc với một sinh viên năm nhất.

sau khi ăn nốt bánh, Chí Thành quyết định đi cùng Thăng Mẫn lên phòng giám hiệu.

vụ này vốn là tin sốt dẻo của khoa thanh nhạc mà, chỉ không ngờ là có liên quan đến Kim Thăng Mẫn - ông hoàng hóng chuyện.

.

"em không có nghĩa vụ phải chấp nhận tình cảm của người em không thích"

"em từ chối là vì em không thích, còn bạn nữ bị như vậy sao lại đổ cho em?"

"liên quan gì?" Thăng Mẫn cái miệng cũng không vừa đâu, lên nghe giáo sư giải trình giúp bạn nữ đang ngồi khóc thút thít kia mà cậu ta muốn tăng xông. Thăng Mẫn biết việc được người khác dành tình cảm là một điều tốt, nhưng bạn nữ ấy vốn không phải người cậu thích, Mẫn từ chối rất lịch sự mong bạn ấy không quá khó xử. vậy mà vừa buôn được một rổ lê với sóc chuột, đã bị kéo vào 'khúc mắc' này

Chí Thành tự hỏi người kia có phải elsa hay không mà bông tuyết gớm. trong khi chính cô ta tự đắc với bạn bè là Mẫn sẽ đồng ý, chứ lúc tỏ tình thì Thăng Mẫn từ chối thẳng luôn, khi ấy lũ bạn mới ùa vào cười cợt, cô ấy khóc lóc rồi đổ lỗi cho Mẫn làm vậy để cô bị công kích. hài kịch ngày đầu tuần hả? giỡn mặt, học khoa thanh nhạc mà sao thích lấn sang sân khấu điện ảnh vậy?

"em là đàn ông con trai, em phải lên tiếng nói gì đó để bênh vực bạn chứ sao lại cứ thế bỏ đi, người ta là thích em cơ mà" giáo sư liền lớn tiếng.

"nhưng em đâu có thích bạn ấy? mọi khi em xã giao bình thường"

"em không bắt ép bạn ấy phải thích em"

"bạn ấy tỏ tình ở nơi có nhiều người, em cũng từ chối ngay ở đó luôn, chẳng phải tự bạn ấy chọn sao?" Thăng Mẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị kéo vào đống rắc rối này. cô bạn kia không đủ quan trọng để Mẫn phải bận tâm nhiều hơn việc từ chối rồi về lớp học như bình thường, cậu vẫn ăn uống ngủ nghỉ hóng chuyện đều đều.

"giờ em nên giải thích với các bạn học đi, dù sao yoonji cũng là tân sinh viên, là hậu bối của em" giáo sư đành lắc đầu rồi kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể, nếu như không phải bạn nữ này khóc lóc đòi công bằng thì ông cũng không muốn phiền đến thăng Mẫn đâu, bởi cậu ấy là sinh viên ưu tú, nổi tiếng với giọng ca ấm áp nhưng điệu bộ thì chua ngoa không ai bằng.

Chí Thành khoanh tay, nó dựa người vào tường hóng chuyện.

giải quyết xong rồi thì cùng Thăng Mẫn đi hốt đống rác mà cô nàng nước mắt cá sấu thả ra, tự dưng lại liên lụy đến Thăng Mẫn, người luôn né xa hầu hết các mối quan hệ khác giới, kể cả bạn bè hay yêu đương.

giáo sư bảo cậu giải thích thì giải thích, không có gì khó

tiện đi qua lớp thanh nhạc của bạn nữ kia, Thăng Mẫn đã hét thật to "tôi làm bạn với Lee Yoonji, làm ơn đừng đả kích cô ấy nữa" khiến Chí Thành cười khúc khích.

Mẫn nó gan, rất gan. nhưng đây cũng tính là một cách giải thích còn gì? quá nhanh, không phải dài dòng văn tự.

nghĩa vụ của Mẫn chỉ đến đấy thôi, sau hôm nay rắc rối của bạn nữ kia Thăng Mẫn không liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro