Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

sinh viên y năm cuối và sinh viên mĩ thuật năm ba yêu nhau được hai năm, chia tay ngay vào ngày kỉ niệm.

sinh viên y - Lý Long Phúc chê đối phương bày vẽ màu mè, lúc nào cũng quá phô trương.

sinh viên mĩ thuật - Hoàng Huyễn Thần chê đối phương nhạt nhẽo, không có gu thẩm mĩ.

và họ vẫn yêu nhau được hai năm.

tình yêu của họ không được ví như đôi đũa lệch mà là một chiếc bằng tre chống mốc, một chiếc bằng nhôm không rỉ.

Huyễn Thần chạy theo thời thế bao nhiêu thì Long Phúc bất cần bấy nhiêu, vậy mà chuyện tình đũa tre - đũa nhôm vẫn được hẳn hai năm, đúng ngày kỉ niệm thì đường ai nấy đi.

lí do chia tay - Long Phúc không thể đến buổi hẹn vào ngày kỉ niệm của cả hai. giáo sư làm việc tại bệnh viện không cho phép anh ấy bỏ qua ngày đón đợt bệnh nhân đầu tiên của cả khoa trong kì thực tập quan trọng.

Long Phúc đã tranh thủ giờ nghỉ nhắn tin xin lỗi, muốn hẹn lần sau cùng Huyễn Thần đi ăn, nhưng đối phương xem tin nhắn xong liền đề nghị chia tay. anh liên tục gọi vào số máy của cậu, Huyễn Thần thẳng thừng gạt sang trái.

không một gợn sóng.

Long Phúc 'ừ'.

họ kết thúc cuộc tình dài 24 tháng - 730 ngày - 103 tuần qua vài dòng tin nhắn.

cả hai có quá nhiều điểm đối lập, khi yêu đương cũng bữa đực bữa cái, em muốn gặp anh - anh thực tập ở bệnh viện ngoại ô, anh muốn gặp em - em đã đến viện bảo tàng cùng hội bè bạn gọi vui nhau là "nghệ nhân thế hệ mới" từ lúc anh còn đang banh mắt trực ban.

Huyễn Thần hai mươi ba tuổi, là người mềm mại, yêu sự lãng mạng, mê mẩn nét đẹp độc đáo trong những tác phẩm tại viện bảo tàng nghệ thuật hay những buổi triển lãm tranh, cậu yêu thiết tha cả những bản tình ca thế kỉ. Huyễn Thần thích vẽ và vẽ rất đẹp.

còn người tình (cũ) của cậu, hai mươi lăm tuổi, chỉ thích ngủ. anh ấy cũng hay đến viện giống Huyễn Thần nhưng là bệnh viện, cụ thể hơn là khoa nội.

Long Phúc là kiểu người khô khan, nói ít làm nhiều, anh lúc nào cũng trông thiếu sức sống, bất cần đời.

cũng không hẳn là bất cần, bởi Long Phúc hành nghề cứu người.

nhưng suy cho cùng điều mà ai cũng thấy, giữa họ là hai sắc thái đối lập, tự hỏi trước kia họ quen nhau rồi yêu đương bằng cách nào vậy? hay là có ai thích ngắm hai trai đẹp yêu nhau rồi vô tình yểm vài lá bùa tình yêu dỏm nào đấy vào đúng hai cục năm châm cực âm - cực dương (?) này.

phô trương trêu ghẹo là vậy, nhưng thú thật cách họ quen nhau cũng éo le lắm chứ không vừa.

ba năm trước khi Huyễn Thần vừa hoàn thành hai năm tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự - tuổi hai mươi tròn trịa, lũ bạn ra quân trước góp vốn làm một chầu to đãi xả láng tại một quán rượu quen, vui thì vui thật, nhưng sáng hôm sau thì 4/6 đứa nhập viện rửa ruột. Huyễn Thần tưởng mình ngấp ngoải rồi, vừa ú ớ tỉnh được hai ba phút là nhặng lên đòi gọi điện về cho bố mẹ nói lời trăn trối, đến mức bác sĩ phụ trách phải mò số phụ huynh mà giải thích.

cũng có duyên lắm, đợt đấy thế nào Long Phúc lại là thực tập sinh bổ sung được phân chia đến phòng hồi sức chăm sóc và giám sát Huyễn Thần. khi ấy anh chưa thực hành chuyên sâu khoa nội, nên thường xuyên được phân công chăm sóc tại phòng hồi sức tạm thời bù vào số nhân lực còn thiếu.

khi ấy Long Phúc trong ấn tượng của Huyễn Thần là người chu đáo ấm áp, lúc nào cũng tận tình hỏi thăm, còn mua cả táo đến gọt từng miếng thành hình con thỏ cho cậu, Huyễn Thần cứ thế mà mê tít, hai mí mắt lúc ở gần anh cứ như dính lại vào nhau như đường chỉ đen.

nằm viện có tuần thôi mà ưng lắm rồi.

Huyễn Thần đến ngày ra viện là liền phải lân la đến xin phương thức liên lạc, vì cậu không thích tư cách bệnh nhân với bác sĩ nên đến tận khi được phép xuất viện Huyễn Thần mới ăn diện thật bảnh bao đến tìm Long Phúc. đen ở chỗ, đúng hôm ấy Long Phúc hoàn thành kì thực tập, đã trở về trường từ nửa đêm hôm qua cùng đoàn xe.

...

Huyễn Thần tiếc nuối như vậy, còn Long Phúc vẫn ung dung vừa đọc sách vừa ăn bánh tại kí túc, bởi anh thậm chí còn không nhớ tên của cậu là gì, chỉ hay gọi 'bệnh nhân Hoàng' và chẳng có sự quan tâm đặc biệt nào ở đây cả, chỉ đơn giản là vì mẹ Huyễn Thần đến bệnh viện thăm con trai, gặp riêng anh nhắn nhủ giúp đỡ 'con trai tôi nó trẻ người non dạ' ý là con trai bồng bột, cứng đầu. Long Phúc thì tai nghe tai không, nghĩ nhiều thì tốn chất xám vậy nên anh quất luôn phương pháp chăm sóc hồi phục dành cho bệnh nhi.

vâng, là dành cho bệnh nhi nên mới có những mục mang tính 'quan tâm đặc biệt' mà Huyễn Thần liệt kê phía trên về vị bác sĩ thực tập, tiếc là tâm hồn lãng mạn của cậu không cho phép lái sang hiện thực nên cho đến tận khi yêu đương hai năm rồi thi thoảng Huyễn Thần vẫn ngân nga bài ca 'trước đấy em nằm viện anh chu đáo thế nào'

thật may Long Phúc không thích đôi co. nhất là với người to xác nhưng tâm hồn tỉ lệ nghịch như Huyễn Thần.

tiếp đến, họ làm quen bằng cách nào?

Huyễn Thần nổi tiếng là nam thần từ khi học cấp ba đến khi lên đến đại học, quan hệ rộng nên soạn vài chữ đăng lên trang cá nhân là liền có người đến cung cấp thông tin về đối tượng cần tìm rất nhanh chóng.

lúc ấy những gì cậu nhận được là hàng chục bình luận gửi dòng link dẫn đến trang cá nhân trên nền tảng instagram của Long Phúc, hí hửng vào check thì thấy

boy lowkey - chuẩn gu của Huyễn Thần luôn khỏi phải nói nhiều.

tiếc là follow từ một tuần trước đến thứ hai tuần sau vẫn chưa chấp nhận, tin nhắn thì nửa tháng sau mới trả lời - bằng một nút like.

tôi có thể nghe thấy tiếng từng mảnh vụn vỡ trong trái tim của Huyễn Thần.

cậu vẫn không bỏ cuộc, phải chắc cú là quen được anh sinh viên y này, bởi ưng rồi thì không bỏ được, Huyễn Thần là thế đấy. nếu như đã nhắm vào ai rồi thì có nhét vào bao tải xách đi cũng chẳng phải vấn đề.

Huyễn Thần nhắn rất nhiều, nhắn liên tục, theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện đại thì có vẻ gọi là spam? chuẩn nghĩa luôn.

nhờ sự mặt dày và cứng đầu của Huyễn Thần thì Long Phúc thật sự phải đồng ý đi ăn trưa với cậu, dù trường của cả hai cách nhau hai hàng đèn đỏ, Huyễn Thần vẫn nhất quyết phải kéo Long Phúc đi bằng được.

anh không từ chối, nhưng nhiều lần có lén thở dài, cứ thi thoảng lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, căn từng phút để quay lại trường cho kịp tiết học. ngược lại Huyễn Thần lại ung dung nói cười, không mấy bận tâm đến mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương, sức ép của sự thân thiện bất ngờ này khiến đại não Long Phúc chưa kịp tiếp nhận.

Long Phúc cũng phải công nhận người học nghệ thuật ăn nói khéo thật, nghe cậu nói chuyện đúng là khác hẳn với đám bạn của anh đứa nào đứa nấy ăn cho xong rồi về phòng học, Huyễn Thần thì bàn chuyện trên trời dưới đất, cách dùng từ cũng hoa mĩ hết sức, Long Phúc nghe ong cả tai.

cũng tính là buổi hẹn đầu tiên đấy, nhưng là với tư cách bạn bè mới quen. sau hôm ấy Long Phúc thân thiện hơn hẳn, cứ năm phút trả lời tin nhắn một lần, chứ không ngâm nửa tháng như trước.

Huyễn Thần tự tin bản thân có thể thay đổi anh sinh viên y này trở lại thành vị bác sĩ thực tập trong tưởng tượng là người chu đáo ôn nhu mà cậu đã mê tít mắt từ đợt nhập viện rửa ruột. hơi đau thật nhưng cũng là kỉ niệm đáng nhớ đấy chứ.

;

thật ra là tự ông đa tình luôn đó...

người ta lúc đấy còn chưa nhớ tên ông:))

.

tám tháng sau, cả hai chính thức hẹn hò một cách ngoạn mục, không ai ngờ đến mà cũng không ai tin.

để đến tận khi thấy cậu sinh viên mĩ thuật tóc tẩy buộc đuôi gà xách theo hộp màu vẽ đứng chờ người yêu là sinh viên y - tóc đen gáy dài vì lười cắt lững thững xách cặp bước ra. Huyễn Thần vừa thấy anh là liền chạy đến, áp má rồi hôn một cái chụt rõ vang lên má Long Phúc, vài trăm cặp mắt dán vào hai người họ Long Phúc chỉ còn biết dúi mặt vào lưng Huyễn Thần trong lúc đến hầm để xe.

ô vậy Huyễn Thần thật sự cưa đổ anh sinh viên y này cơ à?

bằng cách nào cơ?

tiếp xúc lâu rồi mới biết được nhiều khía cạnh đáng yêu của Long Phúc, tuy anh ấy nhạt nhẽo thì vẫn không đổi được.

cậu theo đuổi bằng sự chân thành và kiên định của bản thân.

Huyễn Thần sau khi cưa đổ Long Phúc với những skill:

bị phũ không đau lòng.

bị cho leo cây cũng phải cắn răng nghĩ đến việc đối phương hành nghề cứu người.

đột nhiên đối phương lặn mất tăm mấy hôm là bận đi cứu người. (dù Long Phúc vẫn đang là sinh viên, chỉ thi thoảng đi thực tập tại bệnh viện)

tự dưng Huyễn Thần thấy người thay đổi là bản thân thì đúng hơn.

.

Long Phúc ban đầu đến nắm tay còn không dám, nhưng ở với nhau lâu rồi Huyễn Thần mới biết người yêu mình là người rất thích ôm - được ôm từ sau lưng. anh cứ sang đến nhà cậu, đứng ngoài thềm nhà đã gào lên đòi Huyễn Thần ôm, điểm này là đáng yêu số một.

tiếp đến Long Phúc ngủ thường cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mỗi mặt đấy là điểm đáng yêu số hai.

Long Phúc rành làm bánh ngọt, trang trí cũng rất khéo tay, đây là điểm màu sắc tươi sáng duy nhất mà Huyễn Thần nhận thấy được ở anh người yêu (cũ). cũng là điểm đáng yêu số ba.

tuy lâu lâu cũng phải chê anh nói chuyện nhạt, ra đường đi với nhau là cứ co rúm lại. Huyễn Thần không ngại thì chắc chắn người ngại là Long Phúc. mà nếu như Huyễn Thần ngại thì người nhảy vào bồn cây giấu mặt là Long Phúc.

còn thêm một điểm cộng nữa là Long Phúc giàu, tuy Huyễn Thần cũng tính là dạng thiếu gia rồi nhưng anh lại là người kiếm ra tiền, tiếc là đầu tư hết vào mấy chiếc đồng hồ vàng mà Huyễn Thần khi nhìn thấy chỉ có thể thốt lên 'lỗi thời quá...'

thật may là anh mua để trưng bày hoặc đi tiệc với bố mẹ mới đeo, chứ nếu không có khi cậu sẽ được thấy Long Phúc phối áo blouse với đồng hồ vàng, áo hoodie - quần bò với đồng hồ vàng, hay thảm họa hơn nữa là một lúc đeo hai tay hai chiếc đồng hồ vàng trên nền vest caro xanh.

Huyễn Thần phải nể trình độ phối đồ phối màu của Long Phúc.

/

-

đối với plot 'all i want' tính cách của Lixeu tương đối lạ với mọi người, plot này mình không xây dựng Lixeu là kiểu chíp bông, mà là một anh gà chiến, thường thì lúc ở với bạn chồn mới bông mềm. giống như hai bạn đổi tính cách cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro