Phần 3: Tuyết rơi rồi, Jisung là của Niel rồi.
Bộ phim kết thúc, Daniel dắt anh đến một quán cà phê thú cưng nhỏ. Cậu đẩy anh lên lầu rồi chạy đi đặt món. Jisung thầm nghĩ tên nhóc này thật hấp tấp, còn chưa biết anh muốn uống gì mà.
Một lát sau, một ly frappuccino to đùng được đưa đến trước mặt Jisung, anh đưa tay nhận lấy, vô tình lại chạm vào ngón tay Daniel, không phải là trước giờ anh chưa từng chạm vài Daniel, đừng nói là chạm, đến cả ôm nhau đi ngủ anh cũng đều làm rồi. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm anh ngại ngùng. Là do tâm có ý, nên mọi thứ đều thành có tình.
Jisung vội cầm ly lên uống một hơi, đặt ly xuống thì lại thấy Daniel nhìn anh cười, cậu với tay chạm nhẹ vào mũi anh và lau đi lớp bọt kem dính trên đó. Yoon Jisung không nghĩ mình có thể tiếp tục bình tĩnh nếu Daniel cứ nhìn anh bằng ánh mắt này, nên Jisung đã chạy vội ra giữa đám thú cưng đang chơi đùa giữa phòng, che đi khuôn mặt phớt hồng của mình. Daniel biết anh ngại, nên cậu chỉ ngồi yên tại chỗ và nhìn ngắm anh thôi. Đột nhiên anh quay đầu lại gọi Daniel và chỉ vào một góc nhỏ trong phòng, nơi có một chú chó Samoyed và 1 chú chồn nhỏ nhỏ đang ôm nhau ngủ. À không, thực ra chỉ có chú chó đang vòng hai tay đè lên chú chồn thôi, còn chú chồn sau khi vùng vẫy mãi mà không thoát ra được đã quyết định mặc kệ con vật to lớn đang đè lên mình. Dù sao thì bộ lông của chú chó cũng đủ ấm để cho con chồn bé tí không cảm thấy lạnh lẽo trong mùa đông này.
"Chú chó này giống em thật đấy Niel." Jisung ngước mặt lên nhìn Daniel và cười, nhưng anh không biết nụ cười rạng rỡ của anh đã xuyên qua tim cậu nhanh đến như thế nào.
"Vậy thì Jisung hyung là con chồn này rồi." Daniel cúi người xuống gần Jisung.
"Hả ? Tại sao?" Jisung tò mò hỏi lại.
"Anh cũng nhỏ bé, xinh xắn và cũng cần phải được yêu thương, nâng niu như thế này này. Như lúc em ôm anh, anh cố thoát ra mãi nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ để cho em ôm, không phải là giống con chồn này lắm sao."
"Không phải, anh là người, sao có thể so sánh với động vật được..."
Thế anh lại còn bảo chú chó kia là em làm gì ...
--------------------------
Daniel nắm tay kéo Jisung đến giữa quảng trường, nơi có cây thông to lớn được trang hoàng đẹp đẽ. Cậu quay lại nhìn Jisung, mặt giấu kín trong chiếc khăn len trên cổ, nhưng Jisung vẫn nhìn ra được cậu đang cười, nụ cười mà anh vẫn luôn yêu thương. Cậu chìa tay đưa gói quà trên tay cho Jisung.
"Đây là quà giáng sinh cho anh này"
"... Già đầu như này rồi mà anh vẫn còn được tặng quà à ?" Jisung cười nhẹ
"Thì vì năm nay... à không năm nào cũng thế... Jisung đã là 1 đứa trẻ ngoan, nên Santa đã bảo em gửi món quà này cho anh hộ ông ấy đấy"
" ... Đứa trẻ ?? Anh đây 27 tuổi rồi còn gì, em lại toàn bảo anh già đấy thôi ..." Nghe chữ đứa trẻ được gắn vào bên cạnh tên mình, Jisung lại cảm thấy buồn cười.
"Anh chả bảo tầm đấy vẫn còn vô mẫu giáo được còn gì, còn chưa tới tuổi tốt nghiệp đại học, mà anh lại chả là tân sinh viên còn gì ..." Niel càng nói về sau giọng càng nhỏ dần, mặt phụng phịu hết cả ra.
"... Là tân nghiên cứu sinh ..."
"Thế rồi anh có nhận không hả ?" Niel lớn giọng bĩu môi "Em khen thì anh cứ nhận đi, sao cứ bắt bẻ em vậy ! Em tặng quà cho anh cũng chỉ muốn anh vui thôi mà, sao anh khó tính quá vậy... khen cũng bị mắng, tặng quà cũng bị mắng... Năm nào em cũng định tặng cho anh mà sợ bị anh mắng, nên quà cho anh chất đống trong phòng em kìa. Đấy, giờ em tặng thật thì bị anh mắng. Đấy, Jisung hyung tính tình kì cục, toàn bắt nạt em út, không thương em út gì cả. Người ta có lòng thì mình cũng phải có tâm chứ. Jisung là đồ ngốc. Hừ buồn cười, Jisung hyung quá là buồn cười !! Quá đáng lắm quá đáng lắm ..."
Jisung bật cười. Niel 22 tuổi rồi mà cư xử vẫn như một tên nhóc nhỏ vậy. Xấu hổ tí là lại thành Kang Choding. Vậy mà những lúc kia sao lại thấy cậu ra dáng đàn ông trưởng thành chững chạc lắm mà. Buồn cười thay, anh lại cảm thấy Niel như vậy thật đáng yêu. Thôi thì cũng do anh, ai bảo anh chiều cậu quá làm gì, để bây giờ đứa nhỏ như ông trời con như này.
"Thế rồi bây giờ anh có nhận không hả ?"
Niel nhìn xuống đất, chân di di trên nền gạch, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào Jisung. Nhưng Jisung cũng đã thấy được vành tai đỏ bừng kia, nên anh cũng không đùa với Daniel nữa, đùa tiếp không chừng lại bị ông trời con cắn nữa mất. Anh cầm lấy hộp quà rồi xoa đầu Daniel và cười với cậu. Anh bảo cảm ơn Nielie của anh nhé, nhưng Daniel thì không nghe thấy gì nữa rồi, vì cậu đã lạc bước trong đôi mắt đầy mật ngọt của anh mất rồi.
"I just want you for my own
More than you could ever know..."
"Jisung, em thích anh."
"Hả ??" Trái tim Jisung bỗng hụt một nhịp, sau đó lại như chạy đua với tốc độ ánh sáng, dugun dugun dugun ... "Sao tự nhiên... bây giờ... " Mặt Jisung bắt đầu đỏ bừng lên.
Daniel nhìn mặt Jisung như trái cà chua bật cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Jisung
"Có gì mà bất ngờ chứ ? Chẳng phải anh vốn đã biết em thích anh rồi à. Dạo này em lại cố tình thể hiện còn rõ ràng hơn, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra. Chắc anh cũng hiểu em nghiêm túc như thế nào rồi đúng không ? Mà vừa vặn thay trực giác của em cho em biết anh cũng thích em đấy nhỉ."
Trực giác cái đầu em ấy chứ trực giác.
"Hyung, anh có thích em không ?"
Mặt Jisung lại càng đỏ hơn. Daniel chẳng bảo trực giác gì đấy cho em ấy biết là Jisung cũng thích Daniel rồi đấy ư. Thôi thì cái trực giác này coi như cũng đúng, nhưng anh không muốn nói ra tí nào.
"Hyung hyung hyung ~~~"
"..."
"Anh mà không trả lời là em hôn anh đấy nhé"
"Ừ thì ... ờ ... ừm .... à ừ ... anh ... anh cũng thích em đấy." Jisung ngại ngùng trả lời.
Trước khi anh kịp ý thức được thì nụ hôn chuồn chuồn phớt của Daniel cũng đã kịp đặt lên môi anh. Daniel cười, mặt ửng hồng. Nắm chặt tay Jisung, Daniel cảm thấy quả thật Giáng sinh này cậu không cần thêm bất kì món quà nào nữa. Yoon Jisung đã là món quà lớn nhất rồi.
Ánh đèn đường rực rỡ, ánh nến lung linh từ các nhà hàng, các bóng đèn nhỏ nhấp nháy trên cây thông, như mối quan hệ của Daniel và Jisung đêm nay, lấp lánh, đầy màu sắc và tỏa sáng vô cùng.
--------------------------
"Giáng sinh này đã trở nên trọn vẹn hơn, là vì anh đấy, là vì Giáng sinh này em đã có anh bên cạnh"
"Nhưng anh đã ở bên cạnh em tận mấy mùa Giáng sinh rồi mà.."
"Này ..." Daniel siết tay trừng mắt nhìn Jisung
"..."
"Em.bảo.là.Giáng sinh này.đã.trọn vẹn.hơn. Anh.đã.ở.bên cạnh.em. Đừng.nói.thêm.gì.nữa. Được.chứ. Jisung hyung." Đến bây giờ, ngay cả khoảnh khắc lãng mạn cần được trân trọng như thế này, thì Jisung vẫn là một anh lão đẹp trai lắm mồm, cả ngày chỉ thích bắt lỗi Daniel, nếu là người khác thì đã bị cậu cho ăn đòn rồi nhé, nhưng vì đây là Jisung của Niel, nên cậu sẽ chẳng làm gì đâu, vì cậu thương Yoon Jisung mà. Yoon Jisung hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu... (nhưng anh chỉ được phép yêu một mình Daniel thôi đấy biết chưa Jisung ngốc nghếch).
Daniel nhét bàn tay Jisung đang nắm lấy tay mình cho vào túi áo. Hai bàn tay một lớn một nhỏ trong túi áo đan chặt lấy nhau.
Mùa Giáng sinh đó, tuyết bắt đầu rơi, Jisung cũng bắt đầu là người của Daniel.
All I want for Christmas is you.🎄🎄🎄
"All I want for Christmas is Nielsung" 🎄🎄🎄
--------- END ---------
Lời au: thực ra thì tui biết tui viết dở, tui chỉ được cái mang tiếng 12 năm học văn rồi thêm 3 năm học trường ban xã hội (trước là Văn Khoa Tổng hợp =))) ) thôi, chứ văn viết lẫn ý tưởng chả khác gì mẫu giáo cả. Nếu mb có ý kiến hay chê bai gì xin cứ cmt thẳng nhé. Mục đích ban đầu tui viết chỉ để phục vụ mua vui cho các bạn nào noel mà phải ở nhà ôn thi sml như tui thôi, nên viết hơi vội, tui hứa lần sau tui sẽ cố gắng hơn =)))
Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ và thi tốt nhé !!! Cố lên nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro