Phần 2: Kính gửi Santa,
"Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas day..."
Kang Daniel đã nghĩ, cậu thích quà thật, nhưng cậu thích anh Jisung hơn, nên cậu thành tâm cầu nguyện với ông già Noel, nếu như ông có thể đóng gói Yoon Jisung vào một chiếc hộp và thắt nơ đỏ rực rỡ, sau đó gửi đến nhà Daniel, thì cậu hứa năm sau, cả năm sau nữa, cậu sẽ thật ngoan ngoãn, không giành ăn với Jisung, không trẻ con với Jisung, không cướp hươu cao cổ của Jisung và không bắt nạt anh nữa, thật đấy, Daniel xin hứa.
"Toys won't make me happy, but Jisung will. Dear Santa, đêm Giáng sinh này ông hãy gửi cho con Yoon Jisung nhé. Kí tên -Kang Daniel-"
Daniel gấp tấm thiệp lại, cẩn thận nhét vào trong bao bì rồi đem đặt vào phòng anh Jisung.
"Cái gì thế này ?" Yoon Jisung đi tắm ra thì thấy một phong bì nằm ngay ngắn trên bàn, mở ra xem thì thấy là tên nhóc phòng bên cạnh. "Đồ dở hơi." Miệng thì mắng Daniel vậy đấy, nhưng trong lòng Jisung đang cảm thấy cực kì hạnh phúc, khóe miệng cũng bất giác nâng lên.
Màn đêm buông xuống, Yoon Jisung đang nằm bấm điện thoại thì đột nhiên điện thoại rung lên, mặt Daniel trên màn hình hiện ra làm anh giật bắn mình, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống và đập thẳng vào môi anh thật mạnh. Cú rơi mạnh đến nỗi chỗ bị rớt trúng chảy máu và sưng lên. Anh kêu lên một tiếng thật to, một lúc sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc của Daniel. Anh vội chạy ra mở cửa phòng, Daniel với vẻ mặt lo lắng nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn thật kĩ, nhìn chán lại nhìn tiếp từ ngoài vào tro... À mà thôi, Nielie không có làm gì bậy bạ đâu nhé, Nielie trong sáng Nielie trong sáng Nielie trong sáng...
"Có chuyện gì không Niel ? Em qua đây làm gì vậy ?"
"Thì tại em gọi anh mà anh không bắt máy, rồi em nghe tiếng anh la, nên em chạy qua coi thử. Mà sao môi anh lại chảy máu rồi ? Chiều nay còn đẹp trai ngời ngời mà." Daniel nhìn môi của Jisung chảy máu mà cảm thấy xót, không kiềm được mà đưa tay lên lau nhẹ đi vết máu còn đọng lại.
Trong đầu Jisung như có hàng ngàn con hươu chạy loạn, bầy hươu chạy một vòng trong đầu chán rồi lại chạy thẳng xuống tim anh, khiến Jisung cảm thấy mất kiểm soát, hình như mặt còn đỏ lên nữa. Không được không được, mình là hyung mà, mình phải giữ tiết hạnh, không được gục ngã không được gục ngã. Tiết hạnh.. đúng rồi tiết hạnh, phải giữ tiết hạnh... Jisung hít thật sâu rồi bình tĩnh mắng Daniel như mọi ngày.
"Lại không phải do em à ? Tự nhiên gọi làm gì, đêm hôm khuya khoắt có gì mà nói, muốn nói thì để mai nói, gọi gọi gọi, có cái gì mà phải gọi chứ, hại anh bị cái điện thoại rớt trúng miệng, nên mới như này này... Đồ ngốc."
Daniel cười cười tỏ vẻ hối lỗi, lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cậu chỉ muốn hỏi đêm Giáng sinh anh muốn đi đâu thôi mà.
"Sao em lại nằng nặc đòi đi với anh vậy ? Đi với bạn em đi kìa."
"Em muốn anh cơ."
"Còn bạn em thì sao ?? Em còn có những người bạn khác cơ mà ?"
"Nhưng em vẫn chỉ muốn anh cơ."
"Tại sao ?"
"Bởi vì anh khác..."
"Khác ? Khác gì chứ ?"
"Em không thích họ, em thích anh."
"..." Cái tên nhóc này muốn anh mất ngủ đêm nay sao. Sao lời thích được thốt ra dễ dàng vậy. Đồ ngốc này. Jisung quá ngại ngùng để tiếp tục nhìn mặt Daniel, nên anh đã đóng sập cửa ngay sau đó, mặc kệ tiếng gọi của Daniel, Jisung leo lên giường với khuôn mặt ngốc nghếch, biết làm sao được, Jisung không thể ngừng mỉm cười được mà.
"Anh muốn đi coi phim." Jisung đã nhắn cho Daniel như vậy. Chỉ vì tin nhắn này mà đêm đó, một người xấu hổ đến mất ngủ, một người hạnh phúc đến mất ngủ.
----------------------------
Ngày hẹn đã đến, Daniel vì muốn mua quà cho Jisung nên đã đi từ sớm để chuẩn bị, cậu đã định mua từ trước, nhưng lại sợ để ở nhà thì anh sẽ thấy, nên cậu không mua. Daniel đã nhắm con Bành Thị Cơm đó từ lâu rồi, nên hôm nay cậu phải đi trước thôi kẻo lại hết hàng.
"I won't ask for much this Christmas
I won't even wish for snow..."
Daniel chỉ ước Giáng sinh có Jisung thôi, Daniel thậm chí còn chả ước hôm đấy trời có tuyết cơ, vậy mà lúc đứng chờ Jisung trước rạp chiếu phim, cậu đã thấy những hạt tuyết trắng nhẹ rơi xuống. Cùng lúc đấy, Jisung cũng bước tới, từng bước từng bước nhẹ nhàng, tươi sáng như cái cách mà anh đã bước vào trái tim cậu vậy, chậm rãi và ngây ngô. Những hạt tuyết lạnh buốt cũng không thể làm nguội đi sự ấm áp trong trái tim Daniel và Jisung lúc này. Ngồi trong rạp phim, mắt thì nhìn lên màn hình nhưng tâm trí cả Daniel lẫn Jisung đều hướng về người bên cạnh, chỉ một cú chạm tay nhẹ đều có thể làm cho hai con tim trở nên bối rối hạnh phúc.
Jisung nghĩ, thật tuyệt khi có thể dành trọn đêm Giáng sinh cùng với Daniel, như thế này thực ra cũng không tệ, anh mong sau này có thể cùng Niel như thế này mãi mãi . Còn với Daniel, tâm trạng cậu hiện giờ như một bản nhạc, mà người đã viết nên lời ca và giai điệu của bản nhạc đấy, không ai khác ngoài anh, Jisung của Niel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro