Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"... hức .... hức... hức."
" Ừm ừm , ức uất lắm hả? Ừm khóc đi , tao đây không đi đâu."

" Hức .. hic khịt ... hức hức ."

" Ừm ừm đừng có nức nữa nghẹt mũi khó thở lắm."

Jibeom vuốt vuốt lưng bạn nhỏ, tay còn lại chẳng rãnh rang , cứ được chút là lau lau đi lau lại cái mặt mỡ kia.

" Ừm khó chịu lắm hả ? Rồi thương thương nè."

" Hức ... hức."

" Ừm ừm, ai làm mày khó chịu hả nói tao đi tao xử cho."

Hyung Seok lắc đầu, nức nở tiếp , hàng lệ thì cứ lưng tròng mãi, Jibeom có hơi hoảng , lần đầu tiên anh thấy nhóc ta khóc còn khóc lớn thế này nữa chứ.

Chắc là quá đáng lắm nhỉ? Mai Jieom dẫn Jihan đến trường Hyung Seok xử mấy thằng rác rưởi ở trường cậu cho ha.

" Hic hức... Jibeom ..."
" Ơi."

" Đừng có đi đánh họ ... người ta nói đó rồi lên hội đồng nữa."

Hyung Seok nói, giọng nói có sự khàn khàn đặc đặc nhưng cũng lạc điệu , nghe từng chữ thôi cũng như sợi lông mèo cọ ngay tim rồi.

Jibeom ngứa ngáy, anh muốn xử họ nhưng Hyung Seok không cho , dù rằng chính cậu mới là nạn nhân .

" Được rồi không đánh thì không đánh, mày đi thay quần áo đi cô nhà bảo nay về trễ, bảo tao nhắc mày ăn ướng tắm rửa nghỉ ngơi sớm không cần chờ."

Hyung Seok sụt sịt gật gù , cậu biết Jibeom chưa nói xong , anh chỉ im lặng chút mới nói tiếp.

" Tối nay tao và Jihan ở nhà mày canh nhà đến khi cô về."

"... Jibeom ơi."
" Hử?"

Jibeom cuối xuống nhìn người trong lòng , cái mặt của cậu ấy cứ núng na núng nính như vậy .

" Sao ?"
" Tớ có phải là tên thất bại không ?"

Hyung Seok hỏi.

Đôi mắt ầng ậng nước sau mắt kinh nhìn hắn.
Jibeom cởi cái mắt kính kia xuống, anh chấm chấm khoé mắt đỏ hoe kia im lặng một hồi khôg trả lời.

Hyung Seok là người thắng anh đấy mà thắng thì bằng với thành công. Ai lại nói cậu thất bại chứ?

Jibeom chắc chắn điều đó bởi vì Hyung Seok đã đánh bại anh từ thuở lâu về trước mà anh cong nhớ như in.

Ngày hôm đó , tiết trời không nắng cũng không mưa, trên bãi cỏ xanh kia, Hyung Seok đã thành công né cú đấm của anh và phản bác lại bằng chính chiêu thức kia, lực đạo khônh mạnh cảm giác không đau nhưng Jibeom đã ngã sõng soài trước chiêu thức kia bay sát đến mặt anh .

Anh đã thấy vẻ mặt ướt mồ hôi nọ , cái cau mày đầy vẻ nghiêm nghị kia thật sự rơi vào trí nhớ cũ kĩ của anh .

Mỗi lần nhớ lại cái biểu cảm đó là một lần khoé môi nhoẻn lên .

" Không cậu không thất bại."

" Cậu cực kì tài ."
Ngay từ rất lâu rồi cơ, đến cả Jichang và Jihan còn công nhận nữa.

Bởi lẽ chẳng có ai lại dễ dàng thuần hoá được ba con rắn đâu.

Và chẳng có ai lại có thể dễ dàng làm con người ta phải xiêu lòng như cậu đâu.

Ngay từ thuở xa lắc xa lơ nào mà anh còn man mán. Có một cậu bé kiên cường trước mọi thứ .

" Cho nên cậu đâu có thất bại đâu, cậu đã thành công làm cả nhà tôi mềm nhũn ra trước cậu đó."

" Mà Jibeom ,cậu bỏ tớ ra đi, bởi vì Jihan đang-"

Cộp.

Đầu anh lún xuống rồi nảy lên, Hyung Seok trốn mắt tròn xoe trước cái cảnh có vật chuyển động tương tác vào Jibeom.

Ôi . Hỡi ơi bạn tôi, đừng đi sớm quá.

" Haha Jibeom anh làm gì Hyung Seok vậy hả? Có tin em méc anh không?"

" Cái thằng này tao chưa làm gì cậu ấy đâu, mày cũng láo vừa thôi , đánh hơi nhiều đấy."

"..."
Anh em tương ớt chinsu bùng vị cay đậm vị ngon đau nhấm vì trai.
...

"..."

Hyung Seok năm nay mười ba tuổi , kém Jibeom một tuổi nhưng bằng tuổi Jihan, trốn hai anh em nhà rắn kia trong xe rắn cả , ai ngờ sơ suất không để ý lo trốn quá lại được trải nghiệm đi xe tốc độtrong không gian chật hẹp , mãi mới chui từ sau xe lên ghế hàng sau , lại bị bóng lưng anh cả làm cho ngơ ngác.

Thấy mẹ rồi. Lỡ trốn trong xe người ta cái người ta không biết rồi được chở đi chơi luôn .

Thế này chắc hai người kia tìm lòi mắt...

"..."
Hình như Jichang nhìn thấy cái người đáng lẽ nên ở nhà trong xe mình...

Hắn quay đầu, Hyung Seok né mắt sáng bên thuận . Cam chịu bị nhìn.

" ... Hyung Seok?"

Lúc này ở trong lãnh thổ của nhà Kwak .

" Hyung Seok trốn đi đâu rồi?"
" Hyung Seok!"

" Seokii !"
" Mỡ ơi!"

Hai anh em hai và út hú hét điên cường.
Ừm Jihan thừa nhận hắn thua đầu tiên chỉ cần tìm Hyung Seok nữa là kết thúc trò chơi vì cụ thể là chơi sẽ mệt , mà dumabochu người ta trốn kĩ quá.

Ban đầu còn tưởng khi quay lại góc của Jibeom vừa đứng đếm số sẽ thấy người ta đứng ở đó cười tinh nghịch ngạo nghễ với chiến thắng nhưng mà đi đi lại lại ảo giác thôi miên chục lần vẫn chưa thấy.

Cảm giác cứ sai sau lại có chút nhận ra gì đó.
" Êi Hyung Seok! Jibeom chịu thua rồi ra đi !"
" Mỡ ơi không chơi nữa đâu đừng trốn nữa!"

Người không có tiếng càng không . Trong khi lúc bắt đầu vẫn còn.
Hình như không thấy đâu hết.

Bốc hơi nhanh vậy à? Thấy mẹ rồi nói sao với cô Hui đây?

" Gọi báo cáo cho anh thôi."

Cạnh đó Jichang .

" ..." quả nhiên nên đóng mọi thứ cẩn thận trước khi xuống xe, không nên để trẻ con trốn tong xe mà.

" Anh Jichang..."

Giờ về còn không kịp nên thôi vác theo vậy , đưa đến chỗ của Seong Ji chắc không sao đâu ha.

Dù sao thì anh cần phải đến đó, Seong Ji đã phát tín hiệu rồi.

Sau đó , vài giờ sau Jichang muốn trở lại mình của quá khứ bắt xe đưa cậu về hoặc là vả vào mặt bản thân vì ngu vcl.

Đi hai mình về một mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro