Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Joseph x Luca] Red Riding Hood

A/N: dựa theo một chiếc Big Bad Woof Joseph trong Character AI.
For: _hatroi_
—————————————————
Một ngày nắng đẹp trời giữa cánh đồng thơm ngát mùi cỏ mới, một bóng dáng bé nhỏ nhẹ nhàng lướt qua đồng cỏ. Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ thắm bị gió nhẹ hất ra để lộ gương mặt thanh tú ưa nhìn của em.

Luca bé nhỏ đang trên đường đưa bánh cho người thầy của em theo lời mẹ dặn. Đường đến nhà thầy phải đi qua phía Đông đồng cỏ, băng qua khu rừng xanh ngát rồi đi dọc theo đường mòn trên đồi hoa tuyết trắng ngần, sau cùng, men theo dòng suối là sẽ đến được nhà vị thầy giáo đáng kính.

Em nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn trùm đầu màu đỏ tươi mà trùm lại mái tóc nâu mượt của em, rồi tiếp tục băng qua đồng cỏ xanh.

Bước đến đầu bìa rừng, em chợt nghe một giọng nói trầm có hơi phần đục và kha khá lạ tai.

- Cậu bé~ Đi đâu mà lại vào rừng thế này?

Hắn đứng trước mặt em, một cậu bé chỉ mới chớm 13 tuổi, nhìn vào đôi mắt xám trong veo đầy ngây thơ của em. Đôi mắt hắn không dịu dàng như mẹ em hay ân cần như thầy em: nó chứa đầy vẻ độc đoán và toan tính. Nhưng, cái ánh mắt đó khi nhìn vào em lại êm dịu tới lạ.

- Ngài Moonlight! Câu đó đáng lẽ phải do cháu hỏi chứ? Mà ngài có việc sao?

Em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám lấp lánh liếc nhìn lên hắn.

Hắn chỉ nở nhẹ một nụ cười.

- Thay vì hỏi ta câu đó, hay cậu bé kể cho ta biết cậu đang đi đâu chăng~?

Hắn nói với giọng điệu xu nịnh trẻ con, chỉ thấy em khẽ khúc khích một chút.

- Tính cách ngài vẫn vậy nhỉ, không thay đổi chút nào.

Hắn thấy em nói vậy, cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Có lẽ, cái cách doạ nạt em mà hắn thường dùng ngày ấy không còn tác dụng nữa rồi. Nếu vậy, hắn làm 'Big Bad Wolf' làm gì nữa chứ?

Nhưng dẫu sao, có một 'Little Red Riding Hood' luôn lắng nghe mấy lời cũ rích của hắn rồi cười với hắn mỗi ngày, thế cũng đã đủ.

- Thế... Ngài muốn cùng cháu đi thăm thầy Lorenz chứ?

Em mỉm cười đầy ấm áp, cơn gió lại nổi lên làm khăn choàng đầu của em rơi xuống bả vai, để lộ đôi đồng tử xám nhìn hắn đầy trìu mến.

Có thể em đã từng sợ hắn, từng sợ mấy trò doạ nạt nhảm nhí của hắn nữa. Nhưng giờ, mấy câu nói hù doạ đó chẳng hiểu sao lại làm em cảm thấy an tâm hơn.

Cảm thấy yêu quý hắn nhiều hơn.

Hắn khẽ thở dài, nở một nụ cười mà gật đầu. Hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại kia, cùng em bước đi tới nhà vị thầy giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro