Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. (KookHope) Truyện thứ nhất - Décadence

⸙ Couple: KookHope

⸙ Số chữ: 4500 +

⸙ Thể loại: Đời thường, ...

                                                                                                  ⁂

Hào nhoáng, đó là 2 từ mà người đời nói về Jungkook, nam idol nổi tiếng nhất nước thời điểm hiện tại. Xuất phát điểm từ một công tỷ nhỏ không chút danh tiếng, từng bị coi thường, xỉ nhục. Giờ lại trở thành người đứng ở vị trí cao nhất, khiến cho người người ngưỡng mộ, ghen tị.

Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng ấy, cậu là người rực rỡ hơn tất thảy. Giọng hát trong trẻo như nước, cuốn trôi đi mọi ưu phiền. Vũ đạo quyến rũ lại giống lửa thổi bùng lên niềm đam mê. Không ai có thể rời mắt khỏi vì sao ấy. Đã lỡ nhìn phải, sẽ càng muốn nhìn thêm rồi thêm nữa. Chỉ thầm nguyện cầu, được người ấy nhìn lại, dù chỉ là một ánh mắt thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Jungkook cất cao giọng hát, nhiệt tình vẫy tay với khán giả mặc cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Dàn dance phụ từ cánh gà đi tới, cùng cậu biểu diễn màn trình diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn. Tất nhiên là với mục đích giúp cho sàn diễn đỡ trống trải. Vì ánh đèn trên cao cũng chỉ chiếu mỗi vào người đứng ở trung tâm mà thôi.

Nhưng, người đứng ở vị trí được tất cả mọi người chú ý ấy, từ đầu đến cuối đều chỉ dõi theo một người đứng phía sau làm màu cho mình.

♦♦♦

" Hoseok hyung, hyung của nghe lời phát biểu lúc kết thúc của em không?" Jungkook vừa cởi cúc áo vừa đi thẳng tới chỗ của Hoseok. Hoseok không trả lời câu hỏi của cậu mà đẩy cậu sang phía đối diện " Từ từ hẵng thay đồ, chúng ta còn chưa chụp ảnh kỉ niệm mà. Mau qua bên đó đứng đi".

Jungkook nghe vậy, không những không đi tiếp mà còn dừng bước. Cậu ngửa mặt ra đằng sau, nhìn vào mắt anh " Nhưng em muốn đứng với hyung cơ". Hoseok ngạc nhiên rồi phì cười, tiếp tục đẩy người cậu " Mau lên".

Hoseok là biên đạo và đội trưởng trong nhóm nhảy phụ của Jungkook. Suốt 5 năm hoạt động trong ngành giải trí, người đi kẻ ở, có mình anh là dancer luôn ở bên cạnh cậu, chưa từng rời một bước. Dù là khi cậu thất thế hay trên đỉnh vinh quang. Và tất nhiên, mối quan hệ của họ thì cũng chẳng dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp cùng làm ăn.

" Hyung, thế hyung có nghe được lời em nói lúc ấy không?" Jungkook vẫn bám dính lấy Hoseok, gạn hỏi. Hoseok biết không đáp không được nên đành giả bộ thở dài " Không nghe". Jungkook hiểu ý anh là gì, cười hì hì. Cậu ngó xem có ai đang nhìn không rồi len lén hôn lên má Hoseok một cái, thì thầm " Hẹn gặp hyung vào ngày mai".

Câu mà Jungkook đã nói chính là " Tôi luôn yêu thương người, người luôn đứng phía sau ủng hộ cho tôi". Dễ hiểu rằng khi một idol nói lời này ý là muốn gửi lời cảm ơn tới fan. Song, đấy là tính theo nghĩa bóng. Còn về nghĩa đen, người mà Jungkook yêu đúng là đứng sau cậu thật. Một mũi tên trúng hai con nhạn, khiến cậu đắc ý phải hỏi Hoseok hiểu không cho bằng được.

Hoseok nhìn theo bóng lưng của Jungkook, khẽ sờ lên má. Chỗ đó vẫn còn vương hơi ấm, môi anh không kìm được mà nhếch lên. Đúng như thế, mối quan hệ giữa hai người chính là như thế. Mối quan hệ yêu đương bí mật, chỉ có mình hai người biết, mình hai người hay.

Mải suy nghĩ linh tinh, lúc về đến nhà Hoseok mới sực nhớ ra, mai là ngày nghỉ.

♦♦♦

Sáng hôm sớm sau, Hoseok đến công ty trong trạng thái uể oải. Anh không đến phòng tập mà rẽ vào phòng tập gym, quả nhiên là Jungkook đang ở đó. Cậu nhóc từng thấp hơn anh một cái đầu, giờ đã cao lớn đủ để che chở cho anh. 

Hoseok không làm phiền Jungkook luyện tập, ngồi ở góc phòng dõi theo cậu. Jungkook tập trung tới mức không hề phát hiện là anh đến. Mãi cho đến lúc kiệt sức, bỏ quả tạ xuống đi lấy khăn lau mới nhận ra.

" Hyung tới lúc nào vậy? Sao không gọi em?" Jungkook nhận lấy chai nước Hoseok đưa, uống một ngụm lớn. Nước lạnh nhỏ giọt xuống cơ ngực trần săn chắc của cậu, lăn vào trong ánh mắt của Hoseok. Anh quay mặt đi, liếm môi " Không muốn làm phiền em".

Jungkook cười, dang hai tay tiến đến gần Hoseok " Phiền thì có sao, em còn cầu hyung làm phiền em đây". Hoseok càu nhàu vì người Jungkook dính đầy mồ hôi song chẳng hề tránh cái ôm kia. Jungkook vòng tay qua eo Hoseok, rúc đầu vào cổ anh. Cậu rất thích mùi hương tự nhiên tỏa ra từ người của anh, trong lành như ánh nắng buổi sớm vậy.

Hai người yêu nhau như thế, giản đơn và có lẽ là hơi tầm thường so với một người nổi tiếng như Jungkook. Không hẹn hò ở những nơi địa điểm nổi tiếng, không mang những món đồ đôi đắt tiền. Không được ai tán dương, cũng chẳng bị ai chê trách. Chỉ là tranh thủ những lúc thảnh thơi, đến cạnh làm chỗ dựa cho nhau.

Jungkook đưa tay chạm lên mặt Hoseok, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói ngọt ngào cất lên khe khẽ như đang thì thầm " Hoseok, từ khi nào hyung yêu em vậy?". Hoseok đặt tay mình trên ngực Jungkook rồi gõ nhịp như đánh đàn, hỏi ngược lại " Thế còn em, từ khi nào mà em yêu hyung?".

Jungkook giữ lấy cằm Hoseok, hơi nhích người, hôn lên đôi môi của anh thay cho câu trả lời. Chẳng cần biết ai yêu trước ai yêu sau, yêu sớm hay yêu muộn, giờ họ yêu nhau là được rồi.

Môi của Hoseok vừa mềm vừa ngọt, khiến cho Jungkook chìm đắm, không muốn rời ra. Hai người quấn lấy nhau, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nóng bỏng. Và chỉ dừng lại khi Hoseok đẩy Jungkook ra để thở. Mặt anh đỏ ửng, mắt ươn ướt như được phủ một lớp sương mỏng. Thấy Jungkook định hôn tiếp thì vội ngăn lại, giọng hổn hển " Ngừng... Ngừng lại đã. Chúng ta hôn phải đến 4,5 phút rồi đấy".

Jungkook phụng phịu, bĩu môi " Nhưng em muốn nữa" . Hoseok biết mình không thể nào từ chối Jungkook mỗi khi cậu làm nũng, vậy thì trước khi chuyện đó xảy ra, phải trốn đi trước. Anh tách bàn tay đang dính chặt lấy eo mình rồi nhanh chóng đứng lên, kéo Jungkook đứng dậy theo, đánh trống lảng " Không phải là em muốn tập nhảy sao, mau đến phòng tập thôi".

Jungkook chống cằm nhìn Hoseok, đã nghiêm túc trở lại " Trước khi tập em có chuyện này muốn nói". Hoseok có chút giật mình, lúng túng hỏi " Chuyện gì?". Jungkook không rõ là nhận ra biểu hiện này của anh không, tông giọng đột ngột trầm xuống " Mai có tổ chức họp báo, anh đến nhé!". Hoseok thở phào, còn tưởng là chuyện gì " Họp báo à, cũng được, anh sẽ đến".

♦♦♦

Thật sự thì Jungkook cũng chẳng biết từ lúc nào hay vì cớ gì mà mình phải lòng Hoseok. Kể từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, Hoseok giống như là một liều thuốc bổ, giúp cậu tĩnh tâm và thể hiện được tất cả những điều mà mình muốn thể hiện. Có anh ở phía sau, cậu có thêm can đảm.

Hồi mới đặt chân đến công ty, đám thực tập sinh non nớt như cậu sợ nhất là phải đứng trước anh. Sự nghiêm khắc cộng với ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng đứa một, như có thể đọc vị tất thảy. Dù sai có một lỗi nhỏ trong vũ đạo, anh cũng dễ dàng nhận ra. Rồi sau đó lập tức nhắc nhở và bắt luyện đi luyện lại cho thật nhuần nhuyễn. Tuy thế, anh chưa từng nặng lời với ai và sau khi buổi tập kết thúc, đều không quên tán dương và cảm ơn mọi người. Nụ cười tươi sáng của anh, là món quà hoàn hảo cho một ngày làm việc mệt mỏi. Theo thời gian, kĩ năng được cải thiện đáng kể, nhờ có anh, cậu thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu nhớ như in ngày hôm ấy, khi công ty chọn một mình cậu trong số 12 thực tập sinh với lí do không đủ kinh phí, cậu đã suy sụp thế nào. Cậu nhận thấy mình không phải là xuất sắc nhất nên dù 11 người kia đều nói rằng không sao đâu, hãy cố gắng thay họ tỏa sáng, cậu vẫn lâm vào tình trạng trầm cảm. Cậu chìm trong bóng tối, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không nói chuyện với bất kì ai. Điều khiến cậu sợ hãi và kinh tởm nhất chính là bản thân cậu thấy vui vì là người được trao cho cơ hội.

Trong lúc bế tắc ấy, anh đến, chẳng làm gì nhiều ngoài thắp một ngọn đèn nhỏ và ngồi xuống bên cạnh cậu. Thế thôi, vậy mà lại đủ để sưởi ấm trái tim bị đóng băng của cậu. Mắt hoen đỏ, khóe miệng run run, cậu ôm lấy anh, òa khóc như một đứa trẻ. Nỗi lòng chất chứa ấy đều nhờ anh mà giải tỏa hết.

Sau đó anh có nói với cậu rằng " Nỗ lực của em không phải là vô ích. Em phải chứng minh được, họ đã chọn đúng người".

Kết quả thì chắc ai cũng biết, cậu vươn lên trở thành idol số một cả nước. Làm gì cũng thuận lợi, được coi là thiên tài, biến những cái không thể thành có thể. Công ty nhỏ hóa lớn, những người bạn cũ có được cơ hội debut. Hơn nữa, còn có anh là người yêu. Quả là không có gì tuyệt vời bằng. À không, nếu có thể tuyên bố cho cả thế giới biết chuyện tình cảm giữa hai người thì mới là trọn vẹn.

Ánh đèn flash chói lóa kéo Jungkook trở lại thực tại. Cậu chớp chớp mắt, cánh nhà báo đã đến đông đủ, hội trường giờ chật kín người. Cậu nhìn xung quanh, không tốn quá nhiều công sức để tìm được Hoseok đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Bởi vì ánh sáng tỏa ra từ người anh rực rỡ hơn tất thảy, không gì lấn áp nổi.

Anh cười, cậu cười, mọi người cười. Họp báo bắt đầu.

♦♦♦

Hoseok vươn vai, giãn xương cốt sau hơn một tiếng ngồi bất động không làm gì. Ngoại trừ việc bổ mắt là do được ngắm vẻ đẹp trai quyến rũ của Jungkook ra thì anh vẫn chưa hiểu mục đích mình đến đây hôm nay là gì. Jungkook còn phải chụp ảnh nên một lát nữa mới xong việc. Anh đứng gọn sang một bên, lấy điện thoại ra đọc tin tức.

" Ôi, không phải là Hoseok đây sao?" Giọng hồ hởi của một cô gái vang lên khiến Hoseok ngẩng đầu. Anh không nhận ra đó là ai, chỉ biết được đó là một phóng viên đến dự buổi họp báo. Anh cười ngại, đưa tay bắt tay lại với cô ấy " Thật ngại quá, nhưng vị đây là?".

Cô gái ấy không lấy đó làm trở ngại, tươi cười đáp " Không phải ai to tát đâu, chỉ là một người bạn học chung cấp 2 mà thôi". Hoseok gật đầu, cất điện thoại đi, tiếp chuyện theo phép lịch sự. Mặc dù anh vẫn chưa nhớ ra cô ấy là ai.

" Giờ chắc cậu bận lắm, làm biên đạo cho idol hàng đầu mà" Cách cô nàng nói khiến Hoseok hiểu ra lí do cuộc nói chuyện này xảy ra. Quả nhiên là có ý dò xét, chắc là lại định viết bài báo nào đó về Jungkook đây.

" Bận gì chứ, Jungkook học rất tốt, cũng đóng góp rất nhiều. Đa số các bài dạo gần đây phần lớn vũ đạo đều là do cậu ấy biên. Tôi còn đang sợ mất việc" Hoseok vừa nói vừa cười. Khuôn miệng khi cười tạo thành hình trái tim, cộng thêm hai má núm đồng tiền xinh xắn, thật sự rất hút mắt. Khiến cho cô gái ở trước mặt ngại ngùng, muốn cầm máy ảnh trong tay chụp một cái mang về lưu giữ.

" Có vẻ hai người rất thân thiết với nhau" Dù gì thì cũng không quên phải tác nghiệp, cô ấy tiếp tục hỏi, và không dài dòng nữa mà đi thẳng vào chuyện chính " Nhưng mà, không phải trước đó cậu định gia nhập nhóm nhảy chuyên nghiệp sao?".

Hoseok không ngờ bị nhắc đến chuyện này, lập tức bối rối " Chuyện đó...". Thấy anh ấp úng, cô gái kia được đà, giả vờ nói linh tinh nhưng vẫn liếc nhìn anh " Tôi nhớ đợt đó cậu đột nhiên biến mất, có người đồn rằng một nhóm nhảy nổi tiếng đã mời cậu làm thành viên. Hình như còn đã đặt xong vé máy bay. Vậy mà sau đó cậu lại xuất hiện với tư cách là biên đạo và nhảy phụ của Jungkook. Thế chuyện đó có phải là thật không? Nếu là thật thì tội quá, đáng lẽ cậu nên chấp nhận, sẽ có tốt hơn là hiện tại, trở thành cái bóng của Jungkook".

Hoseok lùi lại phía vài bước, mắt tối sầm lại, hơi chóng mặt " Xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau được không?". Không để cô gái trả lời, một giọng nói mang đầy vẻ giận dữ đột ngột chen ngang " Tất nhiên là được".

Jungkook vòng tay qua eo Hoseok, kéo anh sát lại gần mình. Cậu dằn lòng mình xuống, thờ ơ nhìn lại cô gái kia " Đừng làm phiền người của tôi nữa. À, cái máy ghi âm đó, quản lí của tôi sẽ xử lí sau nên đừng có mang đi đâu".

Nói rồi, Jungkook dìu Hoseok đi ra xe, mặc kệ cô nàng và cả đám phóng viên đang dời sự ý sang phía này. Đồn đại gì gì đó tính sau, giờ trong mắt cậu chỉ có mình anh.

♦♦♦

Hoseok mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong một căn phòng được phủ toàn bộ bằng một màu trắng. Là phòng tại nhà riêng của Jungkook. Một trong những địa điểm hẹn hò bí mật của hai người. Mất thêm một lúc để sắp xếp những thứ trong đầu rồi anh mời rời giường, đi ra ngoài.

Trái ngược với căn phòng kia, phòng ở bên ngoài chỉ có duy nhất một màu đen. Jungkook ngồi ở giữa, vây quanh là những chiếc loa mà cậu sưu tầm. Đa số chúng đều là màu trầm. Hoseok đứng dựa vào cửa, trầm mặc " Em giận sao?".

Jungkook thấy mình làm gì có tư cách ấy " Không có, em chỉ là, tự nhiên thấy mình vô dụng thôi". Hoseok cười khổ " Jungkook, chàng trai có thể làm tất cả lại nói ra lời như thế. Nghe như đang mơ vậy".

Jungkook cười theo anh " Em nói thật mà". Nếu như chuyện đó là thật thì cậu chẳng khác nào gánh nặng của anh. Ngày ấy, vì sự yếu đuối của cậu mà anh đã từ chối cơ hội của mình để cậu chấp nhận cơ hội của cậu. Nghe thảm thương thật đấy. Đau đớn cứ âm ỉ trong lòng, không tìm được nơi để giải tỏa.

Jungkook với tay lấy một chiếc loa nhỏ, chầm chậm tháo từng bộ phận của nó ra. Giờ đây, khi cậu gần như đã có trong tay mọi thứ, thì thứ mà cậu gần nhất, muốn có nhất lại chưa thực sự thuộc về cậu. Chẳng ai ngoài cậu biết rằng, cách để đánh bại Jungkook tài năng rất dễ dàng, đó là cướp đi một trợ nhảy. Người lúc nào cũng đứng sau lưng cậu, được nhắc đến với cái tên biên đạo của Jungkook. Kể cả giờ anh có lựa chọn rời đi, cậu cũng không có lí do chính đáng để níu anh ở lại.

Hoseok không nói không rằng, đi khắp phòng lục tung đồ đạc lên. Với người ngăn nắp như, việc bất thường này khiến Jungkook ngạc nhiên. Như một thói quen, cậu đứng lên định tìm giúp anh. Song lại bị anh bảo là ngồi yên đó đi.

Lục lọi một lúc, cuối cùng Hoseok cũng tìm được thứ mình muốn. Một cây đèn nhỏ, chính cây đèn mà anh mang theo để thắp sáng Jungkook ngày hôm ấy. May là nhờ một sức mạnh bí ẩn nào đó, sau bao nhiêu năm, nó vẫn bật lên được.

Hoseok hắng giọng, tiến lại gần Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh cậu " Hôm đó anh do dự không nói điều này có lẽ là để chờ đến ngày hôm nay. Không rõ là do anh thấy mình không nhất thiết phải đi hay là do anh tin tưởng em sẽ thành công. Chỉ biết ngày hôm ấy, nhìn thấy em khóc, anh cảm giác như trái tim mình bị bóp chặt, thật sự rất khó thở. Vì thế anh đã muốn trở thành người mang đến nụ cười cho em".

Jungkook dựa vào vai Hoseok, nắm lấy tay anh " Vậy giờ nếu anh có đi thì em chỉ cần khóc là giữ được hyung ở lại à!". Hoseok nhìn ngọn đèn nhỏ " Chẳng cần em phải khóc, em nhìn anh với đôi mắt long lanh đó là đã đủ để anh không thể buông tay rồi".

Mọi người thường gắn cái mác hoàn hảo cho Jungkook như một thói quen, Hoseok vừa thích lại vừa không thích điều đó. Việc luôn cho rằng Jungkook làm được tất cả mọi thứ giống như đang cố lãng quên đi sự nỗ lực của cậu ấy vậy. Ở bên cậu, anh hiểu rõ cậu ấy đã tốn bao nhiêu công sức cho thành công ngày hôm nay. Có lẽ chính nó là ma lực quyến rũ anh, khiến anh không thế rời khỏi cậu.

Có một điểm hai người rất giống nhau, chính là có nhiều thứ chất chứa ở trong lòng. Và dù đối phương có là người mình yêu cũng chưa chắc đã thổ lộ ra. Nhưng không nói ra cũng không sao cả, vì sau đó, họ sẽ từ từ tự mình hiểu ra.

♦♦♦

Cứ ngồi im lặng như thế cho đến rạng sáng, Jungkook đứng dậy, đưa tay về phía Hoseok " Em muốn anh cùng làm với em việc này, anh sẽ đi cùng em chứ?". Hoseok không chút lưỡng lự, đặt tay mình vào tay cậu " Tất nhiên rồi".

Nói thì nói thế, khi Jungkook dẫn Hoseok xuống tầng hầm, anh vẫn thấy hơi sờ sợ. Anh chưa từng đi xuống đây lần nào. Thậm chí là còn không biết tới sự tồn tại của nó. Đúng là anh không lo Jungkook sẽ làm hại mình, nhưng sợ thì vẫn là sợ.

Và cho đến khi đèn được bật lên, Hoseok nhận ra, Jungkook không làm đau mình mà muốn làm đau bản thân cậu ấy.

Chiếc ghế nằm, hộp đồ y tế và dụng cụ xăm là thứ đầu tiên đập vào mắt Hoseok. Anh dè dặt nhìn Jungkook, rồi lại dè dặt quay đi. Có trời cũng không đoán ra chuyện sẽ tiếp diễn như thế này.

" Em tin rằng anh sẽ làm được à?" Hoseok cầm máy xăm mà như cầm dao mổ, cả người run rẩy. Jungkook ngồi ngay ngắn trên ghế, cười " Tin chứ". Hoseok mím môi gượng gạo " Nhưng anh thì không!".

" Không cần căng thẳng thế đâu" Jungkook đặt tay mình lên cạnh đỡ, hoàn toàn sẵn sàng " Hyung có thể vẽ bất cứ hình gì hyung thích".

" Đó chính là vấn đề đó" Hoseok cúi người, cẩn thận đặt nét đầu tiên. Nếu không đi đầu kim đúng, rất dễ đâm sâu và gây đau đớn. Nhất là với người chưa từng làm việc này như Hoseok, nó càng trở nên khó khăn.

Vậy tại sao người ta lại thích xăm? Có người thích những hình vẽ đẹp đẽ trên cơ thể. Cũng có người cho rằng có hình xăm sẽ khiến mình ngầu hơn. Và cũng có vài người, chính vì cơn đau nó mang tới mà muốn xăm. Ai cũng biết rằng, cách để xoa dịu một cơn đau là tạo ra một cơn đau khác.

Hoseok tập trung đến mức trán chảy đầy mồ hôi mà không buồn để tâm. Jungkook thích nhất là ngắm anh những lúc thế này. Khuôn mặt nhìn nghiêng quyến rũ với chiếc mũi cao cùng góc cằm sắc bén. Đôi mày cau lại, nhìn vô cùng đáng yêu.

Jungkook không nhịn được, nghiêng người hôn chụt vào trán anh. Thành ra làm anh giật mình rồi bị anh đánh cho một cái.

" Thiệt tình, đừng có động đậy chứ! Nhỡ anh làm sai thì sao?" Hoseok không rời mắt khỏi hình mình vừa vẽ, còn một chút nữa là xong.

" Không sao hết! Chỉ cần là của hyung làm, em đều thích cả" Nghe có vẻ giống lời dỗ ngọt nhưng đây chính là những lời từ tận tâm Jungkook.

Chắc chỉ mất tầm 10 đến 15 phút, song Hoseok cảm tưởng như đã trôi mất cả ngày trời. Hình vẽ cũng chỉ là một hình trái tim nhỏ nhưng nhìn vẻ mặt của Jungkook, thì có vẻ là vô cùng thích.

Jungkook lấy khăn ướt lau qua giúp hình hiện lên rõ hơn, quả thật là rất vui. Sẽ còn vui hơn nữa, khi anh để các fan nhìn thấy hình trái tim này. Phản ứng chắc là sẽ thú vị lắm. Đây là thứ cậu dùng để chứng minh tình cảm của hai người trước công chúng.

Hoseok hiểu ý nghĩa của việc này, lòng khẽ xao xuyến. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên hình xăm, sau đó nghịch ngợm hôn tiếp vài chỗ trên cánh tay rồi dịch dần lên trên. Jungkook nhìn theo từng nụ hôn một, đến khi được anh hôn vào cổ thì bật cười khúc khích.

Jungkook ôm lấy người Hoseok, dễ dàng bế anh ngồi lên đùi mình. Từ người bị động chuyển sang làm người chủ động. Cậu chạm tay lên cánh môi anh, rồi cho ngón tay vào trong miệng. Bên trong vừa ẩm vừa nóng, Hoseok khẽ liếm một cái, thứ bên dưới quần cậu liền cộm lên.

Jungkook dùng tay còn lại kéo Hoseok sát gần mình hơn, sau đó bỏ tay kia ra, hôn lên đôi môi quyến rũ đó. Nhấm nháp từng chút một như đang nếm kẹo, vừa ngọt lại vừa thơm. Jungkook đưa lưỡi mình vào trong và Hoseok nhanh chóng đón lấy nó. Hai người quấn lấy nhau, hơi thở dần trở nên trầm đục.

Tay Jungkook vô cùng bận rộn, hết sờ eo, sờ mông rồi lại luồn ra trước nhăm nhe cởi khóa quần Hoseok. Dù bị chạm phải qua một lớp vải, mặt Hoseok vẫn tự giác ửng đỏ. Anh đưa tay xuống, ngăn Jungkook lại, nhìn vào mắt cậu, giọng hổn hển " Ít nhất thì cũng phải đợi về phòng đã".

Jungkook thuận theo Hoseok, bồng anh lên, thơm vào má một cái " Em biết rồi".

♦♦♦

" Này, cậu nghe tin gì chưa, Jungkook công khai người yêu rồi đấy!"

" Tất nhiên là phải nghe rồi, tin tức nóng hổi, đứng đầu các trang báo thế cơ mà!".

" Sốc thật đấy, người đó lại là biên đạo Hoseok".

" Thì bởi. Đúng là trước đó có thấy hai người đó mờ ám, nhưng ai ngờ được là thật đâu".

" Haizzz, tiếc thật đấy. Nói gì thì nói, cũng phải công nhận là hai người đó đẹp đôi quá trời. Jungkook lại còn vô cùng lãng mạn nữa, vừa thông báo giải nghệ xong đã lập tức công khai. Giống như muốn nói rằng anh ấy có thể hi sinh sự nghiệp của mình vì tình yêu vậy".

" Đúng thế!".

Trong con phố nhỏ, trước một tiệm tạp hóa, có hai cô bé học sinh líu lo bàn chuyện với nhau. Chẳng biết có phải là fan của idol gì gì đó không, nhưng nghe chừng là hiểu biết lắm. Cái gì mà từng lộ dấu hickey trên cổ, rồi là đeo vòng đôi, nhẫn đôi,... Nghe thật đến mức, người trong cuộc còn không biết là mình từng làm những việc đó.

Jungkook đem trả quyển tạp chí về vị trí cũ, quay đầu nhìn người ở phía sau. Hoseok đang xem mấy đôi dép bông đi trong nhà, chỉ thế thôi mà cũng vô cùng nghiêm túc. Nhận thấy có người nhìn mình thì ngẩng đầu, đung đưa đôi dép trong tay, ý hỏi mua được không. Tất nhiên là Jungkook đồng ý, vì cậu đâu thể từ chối được sự đáng yêu ấy.

Jungkook ngó xung quanh có ai không rồi nhanh chóng tiến lại gần Hoseok. Cậu chăm chú quan sát cổ anh, còn cố tình kéo cổ áo xuống để nhìn cho rõ. Anh thấy lạ, nhéo má cậu " Làm trò gì thế?".

" Kiểm tra lời đồn ấy mà" Jungkook không thèm xấu hổ nói. Còn suy tính trong đầu có nên biến lời đồn thành thật không. Hoseok không hiểu gì song vẫn để cậu thích làm gì thì làm đấy. Vì đứa trẻ đó đã quyết làm gì thì sẽ bằng mọi giá làm được việc nó. Ví dụ điển hình là giải nghệ và công khai tình cảm với anh, việc mới xảy ra tuần trước.

Thanh toán xong, hai người ra khỏi cửa tiệm, đi dạo trên con đường lát gạch vàng. Tay trong tay, chẳng sợ ai nhận ra, chẳng bận tâm ai nói gì.

" Hyung, hyung muốn hôn lễ tổ chức thế nào?"

" Cưới luôn lúc này là quá vội vàng đấy".

" Em lại thấy mình chờ ngày này quá lâu rồi".

" Thực ra thì... Anh cũng vậy".


⸙ Tái bút: Xin chào, là Vie đây! Cảm ơn mọi người đã ghé tiệm sách của mình nha. Truyện lần này thì không có nhiều điều để nói lắm. Thường là những truyện thể loại đời thường thì mình sẽ bị vậy. Và khi viết truyện thì thể loại này cũng dễ làm mình đi chệch hướng ban đầu nhất. Điển hình là vụ đi họp báo, mình chả nhớ là mình định cho Kook làm gì khi bảo Hope đến. Và thực sự thì cảnh xăm tay cho Jungkook là cảnh chèn thêm. Ban đầu muốn viết toàn là ngọt ngào, cuối cùng lại thành ra như nêu ý kiến của bản thân. Dù gì thì cũng hi vọng các bạn thích truyện. Cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại ở truyện lần sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro