
Chapter 19: Ngôi sao cho em
~ Ngôi sao cho em ~
CB250T sau đó, bỗng dưng phanh lại ngay tại một bãi biển.
"Ta đã đến nơi rồi, Hina-chan."
"...Biển?"
Cô tròn mắt đông đầy hoang mang khó hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sano Manjiro cậu ta ấy vậy mà, tự nhiên bỗng dưng lại nảy ra cái ý tưởng trốn viện, bán đứng sự tin tưởng của những người khác, không hề sợ hãi người nhà của cô sẽ nghĩ gì về mình, sẽ lo lắng, khi không lại đưa Tachibana Hinata đến một bãi biển xa lạ nằm rất xa ngoài vùng ngoại ô của thành phố. Chạy xe mấy tiếng đồng hồ dài dẳng như thế, vậy mà, chỉ để đưa cô đến một bãi biển hoàn toàn xa lạ.
Gió sau đó dịu dàng nổi lên, và cô nhìn thấy, cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng mà bắt đầu giải thích.
"Nơi này, nơi này ấy, chính là nơi sau khi Tokyou Manji mới thành lập được vài tháng, đã trở thành một địa điểm để lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất đối với đám bất lương như bọn tớ..."
Cũng là tại nơi này đây, Sano Manjiro đã thẳng thừng đá phăng con xe yêu thích của chính mình.
"...Một bãi biển?"
"Ừ."
Tachibana Hinata im lặng, sau đó lại chậm chạp hướng mắt nhìn ra nơi mênh mông rộng lớn mang một mảng màu xanh biếc xinh đẹp ở trước mặt kia.
"Sao cậu...tự dưng lại đưa tớ đến đây?"
Dù là có vì lí do gì, thì đến nơi này, kì thực khiến cho tâm trạng của cô rất thoải mái. Rồi Sano Manjiro nhìn thấy, cô chầm chậm giương đôi mắt buồn sâu lắng của mình xuống dưới nền cát trắng êm ấm, sau đó lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Hina-chan đang cười đó sao?"
"..."
Không biết lí do tại sao, mà cô tự dưng lại cười nữa. Chỉ biết là, mỗi cái khi Sano Manjiro đưa cô đến những nơi mà Touman, bạn bè của cậu hay là chính bản thân cậu đã từng ghé đến, thì tâm trạng của Tachibana Hinata cô sẽ được cải thiện và tốt lên rất rất rất nhiều lần. Liệu có phải hay không, rằng là Tokyou Manji hay chính Sano Manjiro đã trở thành một phần vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong trái tim trì trệ đầy tăm tối của cô này. Tokyou Manji và Sano Manjiro, có lẽ, là đã thật sự trở thành một phần vô cùng, vô cùng quan trong cuộc sống của Tachibana Hinata cô rồi.
"Hina-chan cuối cùng cũng đã chịu nở nụ cười trở lại rồi, cuối cùng thì sau những tháng ngày kia, Hina-chan đã có thể mỉm cười trở lại. Tớ thật sự là vui lắm..."
Cuối cùng thì, lần đầu tiên, lần đầu sau biết bao nhiêu tháng ngày dài chỉ biết cách biệt mình ở trong một căn phòng tối, trong một thế giới chỉ có riêng một mình cô, không màng đến cảm nghĩ của những người xung quanh mà tự tung tự tác làm hại đến cơ thể của bản thân mình. Thì giờ đây, vào ngay lúc này đây, Tachibana Hinata cô đã nở nụ cười, đã thật sự có thể vì Sano Manjiro cậu một lần mà mỉm cười vui vẻ rồi. Thật tốt quá, quả thật, là thật tốt quá mà. Chỉ cần cô có thể lấy lại niềm tin vào cuộc sống, dù đó chỉ là một chút, một chút thôi cũng được, thì Sano Manjiro cậu sẽ có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.
"Hina-chan, lần sau...Hina-chan hãy đừng bao giờ suy nghĩ dại dột nữa. Nghe lời tớ một lần mà thôi...có được hay không?"
"Manjiro..."
Cậu nói rằng, cô đã suy nghĩ dại dột mới muốn chết đi sao ? Nhưng mà Manjiro à, liệu, khi con người ta quyết tâm muốn được chết, thì trước đó là bởi vì do không suy nghĩ thông suốt cho nên mới tự vẫn, hay vẫn rốt cuộc, là từ lâu đã sớm thông suốt rồi ?
"Khi tớ đứng một mình ở trên nơi cao ngất ngưỡng đó, là lúc bầu trời đang đổ cơn mưa rất lớn đó, Manjiro à..."
"Hina-chan..."
"Ngay tại lúc đó, bầu không khí xung quanh tớ thật sự là lạnh lắm, lạnh vô cùng..."
"..."
Tachibana Hinata sau đó lẳng lặng nhìn sang Sano Manjiro. Bốn đôi mắt buồn lặng lẽ hướng về nhau, chứa không biết bao nhiêu là tâm tư nỗi buồn khó nói.
Cô nhớ như in, cái khi không khí xung quanh cô chuyển lạnh ngắt sau khi rời khỏi chiếc dù. Không khí xung quanh sau đó trầm tĩnh, và yên ắng một cách bất thường, không có lấy nổi một tiếng động hay là tiếng xe cộ ngoài đường. Sau đó, là một trọng lực vô cùng mạnh mẽ áp đảo xuống thân nhiệt của một cơ thể nhỏ bé đang bình thường bỗng dưng trở nên ngột ngạt. Và cuối cùng là, dĩ nhiên là tất cả xương cốt đều như muốn vỡ toang cả ra, cái khi hai cơ thể lao xuống như tốc độ của một chiếc tên lửa hỏng, mạnh bạo chạm xuống đất. Có lẽ, cả đời này cho đến sau khi chết đi, Tachibana Hinata cũng sẽ không bao giờ có thể quên được cái khoảnh khắc ấy.
"Cậu có ổn không, Hina-chan?!"
Sano Manjiro ngay lập tức xông đến đỡ lấy cô. Bởi vì cậu nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ, bất giác, cả cơ thể nhỏ bé của Tachibana Hinata bỗng dưng run lên bần bật.
"Không sao..."
Tachibana Hinata cảm thấy rất buồn cười, cô cúi người xuống, giữ chặt lấy hai bên đầu gối không biết vì sao tự nhiên lại run lên bần bật, xém chút nữa thì khiến cho mình bị mất thăng bằng mà ngốc nghếch ngã xuống dưới đất.
"Cậu lạnh sao, Hina-chan?"
"..."
Nhẹ lắc đầu.
Không biết, là vì cô đang lạnh trước cái gió gắt, hay là bởi vì cô đang sợ hãi trước thứ mà ngay cả chính bản thân mình cũng không biết nó rột cuộc là thứ gì. Thật ra thì, mọi chuyện vẫn rất ổn, rất bình thường mà, chỉ là cho đến khi, ngay từ cái giây phút có ai đó hỏi cô rằng “có ổn hay không?”, thì nó đã không còn ổn, không còn bình thường được nữa rồi.
Lần thứ hai trong ngày, Tachibana Hinata bỗng dưng bật khóc.
"Hina-chan..."
"..."
Sano Manjiro giữ lấy người thiếu nữ yếu ớt mỏng manh ở trong lòng mình, không biết vì sao, khi bản thân nhìn thấy đối phương bắt đầu rơi nước mắt, thì bản thân cậu cũng vô cùng đau lòng.
"Hina-chan đột nhiên khóc...có phải là vì bản thân đã phải chịu không ít những uất ức không...? Hina-chan đột nhiên khóc...có phải là vì không một ai chịu thấu hiểu cậu, hay là vì những nỗi đau đã giấu ở trong lòng rất lâu như vậy rồi nhưng vẫn không chịu buông thả...? Nếu đã là như vậy thì...Hina-chan hãy để cho tớ được ở bên cạnh cậu vào những lúc như thế này có được hay không...?"
Sóng biển nhẹ nhàng tạt vào bờ, nhúng chìm cả bốn bàn chân trần đang lẳng lặng đứng ở đó. Gió lại tiếp tục nổi, cũng rất dịu dàng mà tâng bốc lên mái tóc ngắn vừa mới được cắt tới ngang vai của Tachibana Hinata.
"Sau khi Takemichi-kun mất, tớ đã ước rằng mình không tồn tại trên thế giới này. Sau khi anh ấy rời bỏ tớ mà đi, cả thế giới trước mắt tớ này đều thật sự đã chìm vào tối tăm...rồi đến mỗi đêm, một mình tớ sẽ lại nằm ở yên trên giường mà bí mật khóc..."
"Tớ rất sợ về nhà, Manjiro à. Không biết từ bao giờ mà tớ đã không còn cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà của mình nữa...có phải chăng là vì chính những lần cãi vã không ngừng nghỉ với bố mẹ mà ngôi nhà thân thuộc với tớ lại trở thành nơi đáng sợ nhất...tớ không muốn trở về nhà, mặc dù không có nơi nào để đi và đó là nơi duy nhất tớ có thể quay trở về...tớ sợ phải về nhà, tớ sợ mắt đỏ hoen mi, tớ thật sự rất sợ..."
"Tớ nghĩ là, nghĩ là liệu trái tim của tớ có được yên lòng hơn hay không nếu như tớ có thể trốn chạy khỏi thế giới xô bồ này...?"
Thật ra, những người muốn tự tử và Tachibana Hinata không thực sự muốn được chết. Họ đến cuối cùng, chỉ muốn được giải thoát khỏi những đau đớn và khổ cực mà cuộc đời đã nhẫn tâm mang lại cho họ mà thôi.
"Nếu như Hina-chan đã trong tình trạng như vậy, tại sao còn không chịu nói ra, tại sao còn không chịu chia sẻ nó với người khác? Nếu Hina-chan đau, tại sao cậu lại không nói ra chứ, hả?"
Bởi vì tôi, bởi vì Sano Manjiro này sẽ luôn thành tâm lắng nghe em. Nếu như một ngày nào đó em thật sự mệt mỏi với thế giới này, thì cũng đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện chết đi, rời bỏ tôi. Nếu như em mệt, thì chỉ cần gọi một cuốc điện thoại cho tôi mà thôi. Và dù cho tôi có đang làm việc gì, dù cho có đang bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, dù cho có đang hành sự một việc vô cùng vô cùng quan trọng, dù cho có đang đối diện trước cái chết. Thì tôi, Sano Manjiro này sẽ luôn luôn sẵn sàng nhấc máy lên, lắng nghe em kể hết nỗi lòng của mình, những mệt mỏi mà em đã phải chịu đựng. Chỉ cần em, đừng chết, và đừng rời bỏ tôi mà thôi.
"Nói ra thì làm được gì đây, Manjiro...?"
Người khác cũng đâu có thể chịu đau đớn được giúp cô, trái tim này là của cô mà. Cùng lắm thì, họ cũng chỉ có thể an ủi được vài câu.
"Họ không thể giúp tớ chịu được những nỗi đau này, sau đó, tớ sẽ vẫn cứ đau, chẳng có ý nghĩa gì hết thì nói ra làm gì...?"
"Không, Hina-chan..."
"Manjiro, nếu như có thể, tớ ước mình có thể quay trở lại khoảng thời gian vui vẻ như lúc trước..."
Nếu như mà cô cũng có khả năng du hành thời gian giống như Hanagaki Takemichi thì hay biết mấy. Như thế thì, Tachibana Hinata đã có thể có cơ hội cứu được chàng trai ngây ngô tốt bụng ấy rồi.
"Tớ...tớ thật sự rất muốn được quay về mùa hè năm đó, nghe tiếng ve thấp thoáng bên bụi lá và gió nhẹ nhàng luồng qua mi mắt, lưu luyến gương mặt của Takemichi-kun lúc cậu ấy cười dưới bầu trời sao mùa hạ, giống như làn gió nhẹ nhàng trêu chọc tiếng lòng tớ..."
Hương vị hạnh phúc của mùa hạ năm đó, duy nhất đối với cô chính là nụ cười ngây ngô của chàng trai tốt bụng ấy. Và nếu như trái đất này thật sự phải cần có mặt trời mới có thể sống, mới có thể sinh trưởng, thì có lẽ đối với cô, Hanagaki Takemichi ấy chính là một mặt trời. Còn cô, thì không hề có một chút can đảm nào để có thể bước tiếp nếu như bản thân bị thiếu mất đi mặt trời.
"Nhưng...nhưng tiếc là...đã không thể quay trở lại được khoảng thời gian hạnh phúc ấy nữa rồi..."
"Hina-chan..."
Lại nhìn vào đôi cặp đồng tử hạt dẻ sẫm màu buồn sâu lắng, Sano Manjiro dường như, tìm thấy bản thân cậu ta đâu đó ở trong con người hiện giờ của Tachibana Hinata. Cậu, cũng từng rất mong muốn bản thân có thể được quay trở lại khoảng thời gian hạnh phúc trước kia.
"Cậu có biết phần tồi tệ nhất của căn bệnh trầm cảm là gì không, Manjiro?"
"..."
"Khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của một con người không phải cái chết...mà chính là một mình phải mạnh mẽ để gồng gánh hết thảy những tổn thương và âm thầm chịu đựng..."
Phần tồi tệ nhất của chứng bệnh trầm cảm, là bản thân đã phải giấu đi những nỗi đau, những giọt nước mắt của bản thân mình với chính những người đã nuôi nấng mình nên người, và những người thật sự quan tâm mình. Dẫu biết là làm như vậy, họ sẽ rất buồn, sẽ rất lo lắng, thậm chí là, bị tổn thương còn nhiều hơn cả nạn nhân của bệnh trầm cảm. Và cho dù vấn đề có rất nhiều, rất nhiều mặt giống như vậy, thế nhưng Tachibana Hinata vẫn chọn cách làm tổn thương họ mà lặng lẽ ra đi.
"Hôm nay được tận mắt ngắm nhìn nơi này mênh mông vô tận, thế giới có đầy màu sắc, dù nó có là màu đen u tối hay là màu hồng , nhưng mà nếu như bản thân đã sớm ở yên trong sương mù, thì làm sao có thể thấy rõ được đây...?"
Thật buồn.
Thế giới này có biết bao nhiêu điều thú vị, trước mắt tràn đầy sắc màu, dư vị của niềm vui, thế nhưng mà, Tachibana Hinata lại là kẻ đơn độc bị nhốt ở trong đám sương mù dày đặc. Mãi mãi cũng không thể mở to mắt mà ngắm nhìn được thế giới này rõ ràng.
"Tớ không muốn bắt buộc cậu phải đứng ở vị trí của tớ mà suy nghĩ. Bởi vì Manjiro à, tớ sợ, tớ rất sợ cậu sẽ không thể nào chịu nổi những thứ mà tớ đã phải bí mật gồng mình chịu đựng suốt những năm qua mất..."
"..."
Giả vờ yêu một người mà bản thân mình không hề yêu, không hề muốn dính dáng, mà thậm chí, đó còn chính là kẻ đã nhẫn tâm giáng tiếp giết chết người mình thật sự yêu. Nào là giả vờ cười, giả vờ nói, giả vờ vâng lời, giả vờ hạnh phúc. Có ai đã từng khóc rất nhiều trên đường đi, nhưng khi gần đến nhà là lại lau vội nước mắt chưa. Hay là có ai đã từng buồn đến cấu xé tâm can nhưng vẫn gượng cười như chưa hề có gì chưa. Hay là có ai con tim đã đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn phải cố gắng xong qua ngày chưa. Tachibana Hinata cô thì đã từng rồi, còn từng như vậy rất nhiều nữa là đằng khác. Rồi sau khi cô đã quá nhập tâm vào vai của người yêu một kẻ báng bổ lương tâm, vì để đạt được mục đích cao cả mà không màng đến bất cứ thứ gì, dù là tính mạng của những người xung quanh như Kisaki Tetta, thì cho đến lúc này đây, Tachibana Hinata đã không còn có thể phân biệt được đâu là chính mình và đâu là vai diễn của mình nữa rồi. Thật sự là mệt mỏi lắm rồi.
"Manjiro à, tớ thật sự là đã mệt mỏi vô cùng..."
Giống như là lúc đó, cả thế giới trước mắt mình bỗng chốc lại biến thành một màu tối đen như mực, không những chỉ lạnh lẽo không thôi, mà nó còn bạc bẽo, nhẫn tâm và tàn ác vô cùng.
"Vậy thì hãy để cho tớ được phép ở bên cạnh Hina-chan vào những lúc như thế này đi, có được hay không...? Mặc cho Hina-chan có nhất quyết không chịu rời khỏi đám sương mù dày đặc đó cũng được...tớ, tớ cũng sẽ ở trong đám sương mù đó cùng với Hina-chan..."
Cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn, chọn bất cứ thứ gì cô muốn chọn, thậm chí là tự tay làm tổn thương chính bản thân mình cũng được. Nhưng mà nếu như Tachibana Hinata thực sự đi rồi, Sano Manjiro cậu ở trên thế giới này, biết phải làm sao đây ?
"Khá lâu rồi tớ không thấy Hina-chan cười...tớ biết điều đó chứ...tớ biết là Hina-chan chưa một lần nào là thực sự vui vẻ..."
Cậu di chuyển, đứng trước sóng biển nhè nhẹ, chắn cho những làn sóng dù nhỏ bé nhưng đang không ngừng xô bồ muốn nuốt chửng lấy đôi chân mỏng manh yếu đuối của người thiếu nữ gầy gò ở trước mặt mình.
"Nhưng mà hứa với tớ đi...vui vẻ lên một chút...cười nhiều hơn một chút...bởi vì thế giới này, vẫn còn có rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi chúng ta ngoài kia mà...đừng bỏ tớ ở lại, có được hay không...? Hina, chính là cả thế giới của tớ mà..."
Hanagaki Takemichi đã làm mặt trời cho em rồi, vậy thì, tôi có thể làm ngôi sao cho em không ?
"Cho phép tớ...được ở bên cạnh Hina có được hay không...?"
Tôi sẽ trở thành ngôi sao duy nhất cho em. Nếu như trái đất này thật sự cần phải có mặt trời mới có thể sống, mặt trời đi rồi, thì hãy để cho ngôi sao làm tiếp việc đó có được hay không ? Nhìn Tachibana Hinata những ngày tháng qua đau buồn ủ rũ yếu ớt như vậy, Sano Manjiro cậu, chẳng lẽ lại không có một chút mềm lòng, đau lòng thay hay sao. Chứng kiến cô sa ngã như vậy, Sano Manjiro rất đau lòng, thật sự rất đau lòng.
"Hãy cho phép tớ...được làm ngôi sao giúp cho Hina tồn tại tiếp...có được hay không...?"
Tôi không phải mẫu người lãng mạng, có thể nói những lời nói hoa mĩ, làm những hành động phô trương để cho em biết rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi chỉ là kiểu người mà nếu như em muốn ăn kẹo, trong túi tôi không có lấy một cục kẹo nào, thì tôi vẫn sẽ bất chấp mọi thứ để tìm kẹo về cho em. Tôi hạ đẳng như vậy, bởi vì thật sự thì tôi chỉ là một thằng bất lương vô tích sự. Nhưng tôi nguyện làm mọi thứ vì em, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chứng minh cho tình yêu này. Vậy cho nên, hãy để cho tôi, Sano Manjiro này làm ngôi sao duy nhất sẽ dẫn lối cho em trên con đường em quay trở về nhà, hãy để cho tôi làm thứ ánh sáng sẽ sưởi ấm cho em mỗi khi em lạnh, để cho tôi là thứ vật đỡ chắc chắn và an toàn mà em có thể tựa vào lúc mệt mỏi.
Bởi vì thành thật mà nói thì Tachibana Hinata à...
Tôi yêu em, lo lắng cho em, đau lòng vì em không chỉ vì lời hứa năm đó với cậu ấy không thôi, mà là bởi vì, vào ngày hôm nay, em thật sự đã trở thành cả thế giới của tôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro