C.2
? : Tại sao lại bỏ trốn VẬY HẢ?
- Người đó nói xong cùng đám người đi nhanh về phía cậu và cô
Tống Thẩm Nhi : Kh..không mau đi thôi kh...không được rồi
- Cô lập tức đứng dậy ôm chặt tay cậu chạy nhanh nhất có thể
- Đến 1 ngã rẽ, hai người liền đắm chìm trong mỏi mòn nhìn xung quanh không thấy ai rồi mới buông bỏ cảnh giác ngồi xuống
? :Ồ~ thì ra là ở đây sao~
?? : Chạy cũng nhanh nhỉ?
🐟: A..anh.. // chạy sợ //
? : Anh gan lắm, sao bỏ trốn HẢ?!
- Bây giờ anh ở ngoài sợ ra không làm được gì
🐟: Hức.. hức.. a..anh
?? : Bắt phu nhân về còn tiểu thư Tống bọn m muốn làm gì thì làm
🐟: Kh..không đ..được
- Cậu hoảng hốt đứng lên che chắn cho cô
🐟: Em mau chạy đi bên trong có đường anh sẽ ở đây với họ // nói nhỏ //
Tống Thẩm Nhi : nh-nhưng mà.. // tròn mắt + môi máy môi //
🐟: Ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng // cười tươi //
- Cô nhìn anh với khuôn mặt đau buồn mới dậy
🐟: Được rồi, anh đếm từ 1-3 em nhớ phải chạy thật nhanh nhé // khẩu hình khó chịu //
Tống Thẩm Nhi : / / ánh mắt nói lên tất cả //
- Cậu quay lại bọn khốn 1 tay thì hạ xuống hiệu lúc không để ý
1
2
3
🐟: TỐNG THẨM NHI EM MAU CHẠY NHANH LÊN // hét lớn //
- Cô nghe cậu hét lớn lên thì liền chạy thật nhanh,lúc phát nghe tiếng cậu hét như vậy Liền quay lại thì thấy cô đã mất
ĐE: Có bắt buộc phải theo đuổi không chủ nhân
?: Không!
??: Người ta cần phải có
???: Bắt thiếu phu nhân về lãnh đạo phạt đi!
ĐE: Rõ!
- Cậu nghe liền nhau vậy
🐟: Kh..không phải ta không muốn! Các ép ta aaaa
??: Nếu anh không bỏ trốn thì đâu sẽ bị phạt đâu?Bọn họ ở nhà chắc cũng rất Khó❄
- Cậu nghe giọng lạnh đi, Nhóc thấy cậu nhóc vùng vẫy không yên liền liền liền đến 1 phát thuốc tiêm vào người bạn
🐟: Aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro