Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Haruka thích kẻ mạnh còn em nó thì thích yên bình nên rất ít nói .

Tuy vậy nếu như cần giúp thì con bé vẫn giúp miễn là không ai tò mò gì về nó hay anh trai nó . Bởi vì con bé có làn da loang lỗ vệt trắng nên nó luôn ăn mặc kín đáo và là vì nó không thích lộ ra như vậy phiền lắm dù sao thì nó cũng sợ việc bị làm phiền bởi vẻ bề ngoài nên nó tự cô lập mình lại  , kể cả hè đến và vì nó không thích bó sát nên con bé hay mặc chiếc áo rộng trên người ống tay đủ che khuất cả bàn tay , đầu trùm mũ , chân đi tất dàu nếu đi váy còn lại thì đều là quần dài thể thao  , có lẽ nó sẽ không kéo dài lâu cho đến hôm đi học , dù sao thì con bé vẫn im lặng nhìn đường mà đi sau anh nó. Có lẽ nó sẽ cần một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó . Hoặc triết lí.

Vì vậy như bây giờ , hai đứa một đi tham quan phố lẫn trường một đi dạo ...

- Đã bảo là cút đi ngay !

- Đừng nói thế chứ~ bé có muốn đi đâu không nè ? Hay là muốn làm gì với anh không ?

- Cho mày biết ... tao sẵn sàng rán vài quả trứng trên cái mặt của mày nhưng mà tao đang bận tay với cả thế thì phí lắm , may cho mày đấy !

Bên kia khu phố có một đám đông tụ lại một cô gái , chỗ đó có chuyện , tiếng quát lớn lắm .

Cái tên tóc vàng rơm kia đang gạ gẫm cố gái nọ , mà kẻ này yếu xìu , thua Haruka lắm ấy thế mà hắn ta tỏ ra mạnh lắm , điều này làm Haruka buồn nôn còn em cậu - Sakura Tahiru kinh tởm .

Chỉ thấy cả hai một kín mít một tóc hai màu mặt hai màu chậm rãi bước đến .

Tahiru chắn ngang tên tóc vàng kia ngay khi hắn có ý định chạm vào cô nàng nọ .

Một cái đập vai vào tên khốn kia .

Và ...

- Cái bản mặt cứ cho là mình mạnh lắm gườ ra thứ gì rồi ?

- Nhớ cho kĩ tên tao để những kẻ yếu đuối thì tránh hết đi còn những kẻ mạnh thì tìm đến .

- Tao là Sakura Haruka thuộc Thpt Fuurin!

Bộp bộp ...

Tahiru phủi bụi , đúng rồi cái khí chất này , hào soái quá ... đứng bên kia còn thấy ngầu. Nó nhìn chỗ tên kia có ý định động đậy tức tốc chạy đến.

Con bé không nhân nhương đạp mạnh vào tên nằm sõng soài kia , rồi mới bỏ ra nhìn quanh .

Chỗ này , có hàng bán sách không ta?

Bỏ qua chiến trường anh hai vừa bày ra , Tahiru chạy lại chỗ anh hai kia , giật giật góc áo .

- Anh hai cầm tiền nè ! Em đi mua sách đây .

Tahiru móc túi nhét vào tay Haruka một nghìn yên , còn bản thân đi ra chỗ khác tìm của hàng bán sách , anh đi dạo mua gì thì mua em tìm chân ái đây .

- A , đợi đã !

Tiếng gọi vang lên nhưng cả hai vẫn đi .

- Này đã nói là đợi mà !

Cô nàng tóc nâu vừa rồi nắm vai anh hai nó khiến cho Haruka giật mình .

- Cả con bé kín mít kia nữa !

Giật phần hai !

Tahiru quay đầu , là gọi anh em nó ý hả ?

- Tôi / em ý hả ?

- còn ai ngoài hai người nữa ?

Cô gái mét 60 cùng anh hai mét 69 của cổ đứng giật lại , Tahiru nghiêm người rồi cúi đầu xuống nắm chặt áo .

Thằng anh hai nó gào lên. Khi tay vẫn dang ra che nó .

-Không phải tôi muốn cứu chị đâu chỉ là tôi không ưa bọn khốn nạn ấy thôi !

Ôi đỏ mặt rồi , cậu nhóc đỏ mặt rồi , em cậu ta thì ngượng quá nắm vạt áo luôn . Đã vậy anh của cô bé còn dang tay bảo vệ nữa cưng xỉu .

Đáng yêu ghê.

-Vậy thì hai nhóc có đang đói không ?
Chị gái tóc ngắn ngang vai , dưới mắt bên trái có mụn ruồi hỏi .

Haruka chỉ nhìn con bé đằng sau thấy con bé ngây ngô sờ bụng lắc đầu .

Nhưng sau đó tiếng trống bụng cả hai vang lên .

...

- Vậy là hai nhóc không phải người ở đây à ... thảo nào chị cứ chưa bao giờ thấy ..

- Em cảm ơn.

-Ừm, ăn ngon nhé.

Đặt nhẹ dĩa cơm Omurice và dĩa bánh kẹp . Chị ta cảm thán tiếp .

- Chắc phải kì lạ lắm mới tới đây.

Haruka ngó nghiêng bồn chồn , Tahiru cặm cụi cầm bánh mỳ lên sau khi sắn ống tay sao cho vụn bánh không dính áo mới cắn một cái .

-Ừm tôi biết tụi tôi lập dị lắm.

Vị bánh lan toả khắp miệng Tahiru khiến bé thoả mãn. Sắp chảy thành nước rồi.

- Mới dạo trước chỗ này toàn xảy ra ẩu đả trang chấp của các băng đảng hội nhóm bởi vậy nên an ninh ở đây lỏng lẽo lắm nên chẳng ai muốn đến đâu .

Nói xong chị lại sang cái đầu bé bé thấp hơn con người Sakura .

- Mà em đi với anh mình hả ?

Chị cất lời hỏi, làm cho hành động đang nhăm nhi kia khựng lại vài giây để nhai vài nuốt rồi mới gật đầu.

- Cũng lạ nhỉ? Thường thì ít có cô gái nào muốn đến đây hết .
- Em đi với anh em , vì em ở với anh , anh đi đâu em theo đó , với cả anh em muốn chuyển thì là quyết định của anh phận làm em , em nghe theo thôi .

Tahiru đáp bằng câu giải thích.
Thấy con bé ngây ngô ngư vậy cô không nhịn được hỏi .

- Em không tiếc gì ở chỗ cũ hả ?

- Không ,tiếc gì ạ ?

Nó tỉnh bơ đáp , hiểu rồi con bé này không có bạn .

Song cô nàng thở dài lại mỉm cười .

- Chị cũng là người ngoài tới đây đó ! Chị là Kotoha .

Cùng với lời nói chị đặt muỗng cạnh dĩa Omurice.

- Nhóc không ăn sao ?
Cậu bĩu môi , người này không sợ sao? Mới nãy cậu vừa đập tơi tả năn tên trước mặt cổ đấy ! Sao lại tỏ ra thân thiết vậy ? Lạ quá !

- Hay là không thích cơm rang trứng ? kotoha bất giác hỏi .

- Ớ đâu có ! Tôi ăn giờ tôi ăn luôn đây !

Anh em nhà này thật hay ! Giống nhau cái tính dễ sợ những được cái cô em nhẹ hơn, bởi con bé đang chậm rãu ăn kìa , bỏ cái mũ ra thì có lẽ cô thấy toàn diện mạo rồi , nhưng mà lấp ló cái bóng của mũ áo , cái má phúng phính lấp ló đáng yêu quá .

Lại nhìn sang anh hai con bé , cậu ấy cũng xúc một thìa vào mồm , mặt mày ngộ ra như thấy gì đó ngon lắm .

Má cong phông lên cưng cực , không kém em mình chỉ có hơn thôi !

- Quán này có mang về không ?

Haruka vừa nhai vừa hỏi , má hơi đỏ.

- Hả ? Ý là mang về hả ? Không được đâu nha !

- ! ... Ra vậy không được .

Vẻ mặt cậu ta lại ngại ngùng sau khi nghe xong khẽ nói thầm .

Giờ để ý kĩ Kotoha mới thấy Haruka có phong cách thật lạ mỗi bên một màu .

Độc đáo thật !

....

- Vậy em đi mua sách đây anh ăn ngon nhoa !

Tahiru thản nhiên nói , mở cửa quán đi ra .

...

Cũng là Kotoha nhận ra mình mới nhặt được một người khá thú vị , trông tệ vậy thôi chứ ngoan lắm . Mà cậu ta còn có phần lãnh đạm cô đơn thật .

Hảruka mới vừa nhắc ông cụ Yama lây sđồ khi tay cậu cầm đồ ông đấy ! Còn rất ngại ngùng khi được quà nữa .

À thì cũng có nói đôi chuta về Fuurin.

...

Vẫn là Haruka, đang đi ra ngoài bị gặp lại kẻ sáng nay .

Sau đó lao vào đấm thủ lĩnh túi bụi , nguyên băng đánh một thằng , nhìn không khác gì mấy thằng trẩu .

Nhưng mà lũ này chơi hèn thật . Nghĩ gì lại bắt phụ nữ là con tin luôn ấy! Còn dám mang dao đi đánh nhau , danh dự bị chó gặm à?

- Con đừng đi , ở ngoài kia có đánh nhau đấy cô bé.

- Thì sao ạ ?

- Con không sợ sao ?

- A con không nghĩ là con sợ đâu , dù sao thì bác thấy người đang đánh ngoài kia không ? Anh cháu đấy ! Cháu ra phụ ảnh chút , dù sao thì đang thế bí mà !

Tahiru chỉ vào đám đông bủa vây góc kia của thị trấn.

- Cháu đi đây.

Sau đó xách túi đứng sách dày cộp chạy ra.

- Này! Cô bé .

Haruka biết rõ nếu vừa bảo vệ ai đó vừa chiến đấu thật khó khăn nhưng mà cái này nó tái hiện cả trăm nghìn lần trong tuổi thơ của cậu cho nên là.

Khi một cú gậy đến , cậu giơ tay ra định chụp lấy .

Bộp , bụp .

- A! Con chó!

Một tên nào đó la lên , trước mắt Haruka là một người con trai đang đỡ lấy nhát gậy kia .

- Anh hai!

-Con nhãi này ! Mày đâu ra vậy ! Nguy hiển đấy!

Tá hoả khi thấy giọng nói thân quen của nhỏ em ,Haruka vội hét lớn , nhưng sau đó con em của cậu đã chạy đến bắt lấy Kotoha đằng sau rồi quay đi .

- Anh hai đánh nhanh rồi về ! Em đưa cổ đi trú !

- Giữ bí mật là chị gặp chuyện với tên kia là được chứ gì !

Kotoha cười đầy ý vui , được cứu rồi!

Chị được Tahiru nắm tay chạy vào chỗ kia.

Con bé kéo chị đến nơi an toàn cho đến khi chuyện kết thúc.

....

Haruka đầy hỏi chấm, sao Fuurin lại cứu nó?

...

Sau khi trận chiến kết thúc Haruka thấy được lời khen từ người dân cho Fuurin.

Đây là điều mà Haruka chưa bao giờ nhận được từ trước đến nay, cậu chợt tìm em gái của cậu , con bé đang đứng ở bên kia và được hỏi thăm hết sảy khiến cho con bé khựng lại lùi ra sau.

-Nhóc này cũng ấn tượng không kém!

- Mới đầu chỉ có một mình mà quá cố gắng luôn !

Cậu giật mình khi bị một ai đó đứng trước mặt khen.

Lại còn bất ngờ được quan tâm khiến cậu bất ngờ.

- Con trai .

-!?

Haruka chợt nhìn xuống, một bà lão quỳ ở đó tay cầm hộp cứu thương.

- Chân con bị thương đúng không ?

Cậu trông chốc lát cảnh giác , tư thế thủ thế ra đằng sau quát lớn. Điều này thu hút những người khác.

- Dừng lại đi !

Cộp cộp , cộp...

Tahiru chạy đến chỗ anh nó, anh ấy đang không ổn.

-À ờm...

Haruka thoáng chốc ngượng ngùng , sao nhỉ ? Điều này thật lạ , lạ đến nỗi cậu sợ hãi vơi sánh nhìn chằm chằm .

Cậu thở dốc .

Chợt ống quần bên chân bị đam được vén lên .

Haruka nhíu mày đầy sợ hãi . Tahiru trong đán đông chỉ nhìn anh nó rồi im lặng .

- Sakura à ...chị đã nói là nhóc " Chỉ có một mình "...

- Cơ mà... chị biết nhóc như vậy không phải vì nhíc muốn thế .

Kotoha cười cười băng bó vết thương ở chân Haruka , cô nói .

- Mọi người trong khu phố này cần nhóc đấy, Sakura.

- Đừng có nói linh tinh nữa! Tôi không cần ai cả và cũng chẳng muốn dính líu tới ai hết ! Trừ em tôi ra !

- Vậy , tại sao nhóc lại đưa cho ông Yama cái túi bị để quên ? Tại sao lại cứu chị?

Tahiru nghe rõ chứ , nó biết anh trai nó đang khó chấp nhận điều này , bỗng dưng được yêu quý thật lạ lẫm nhỉ ?
Nhưng mà được đối xử tốt như này là điều anh nó và nó chưa từng nhận được ,con bé thấy rõ tay anh nó siết chặt để giữ bình tĩnh để nhắc nhở bản thân , nó lại xót nữa rồi , xót cho anh nó quá .

Tới khi nào mấy dấu móng tay trong lòng bàn tay ấy mới thôi hiện ở đó đây ? Tahiru siết chặt túi đựng sách kia . Nó chỉ có anh thôi.

- Nhóc chưa từ bỏ người khác và cũng không cần phải từ bỏ ...

- Ít nhất thì có chị đang hướng về phia dnhocs ấy .
- Vậy nên Sakura cũng hãy hướng về phía này nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro