Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi vã ( Tiên - Hằng )

" Sao chị cứ mất tập trung hoài vậy "

" Chị xin lỗi "

" Chị đang làm cho mọi người phải đợi đó "

" Thôi mà chị " Đây là lần đầu tiên mà Đồng Ánh Quỳnh thấy nàng nạt chị như vậy đó. Có lẽ 2 người này đang giận nhau chẳng hạn ?

" Thôi Tiên ơi bình tĩnh " Các chị em trong team cũng cố gắng khuyên giải cô nàng đang giận dữ kia

Nhưng chị chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả , chỉ giữ nguyên nét mặt mệt mỏi kia nhìn em. Chị mệt lắm rồi chẳng còn chút sức lực nào để phản ứng lại thái độ của em nữa.

" Con có ổn không Hằng ? " Có lẽ mẹ Tuyết cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của chị mà hỏi han.

" Con mệt quá " Chị gục đầu vào vai mẹ Tuyết tìm chút sự an ủi từ người lớn hơn.

" Chị đừng có mà lý do cho sự mất tập trung của mình " Em lại chẳng thể kiềm chế lại lời nói của mình khi thấy chị thân mật với người khác.

Em và chị đã cãi nhau thật to ở nhà vì chuyện này rồi mà sao chị cứ hành động thân thiết với người khác trước mặt em vậy.

" Con nói gì vậy Tiên , Hằng nó đang mệt lắm đấy " mẹ Tuyết thoáng chốc giật mình khi nghe được câu từ em vừa thốt ra

" Chị bình tĩnh lại đi " Đồng Ánh Quỳnh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ giữa 2 người

" Chị bé có ổn không " Ngọc Phước ôm chầm lấy chị mà hỏi han. Cô thấy vai mình có chút ẩm ướt thì liền nhanh chóng nâng gương mặt chị lên để kiểm tra.

Đập vào mắt cô là đôi mắt đang ửng đỏ rơi từng hạt trong suốt khắp gò má xinh đẹp kia. Chị lại ụp mặt vào vai cô cắn chặt môi kìm lại tiếng khóc đang nghẹn lại nơi cuống họng.

" Chị bé đừng khóc mà " Cô cảm thấy trái tim mình sắp vỡ vụn khi thấy người đẹp khóc rồi

" Chị ấm ức lắm hay gì mà....ơ " Em bỏ lỡ câu nói của mình khi thấy đôi vai đang run lên bần bật của chị

" Chị quá đáng lắm Tiên " Quỳnh cũng đang đứng sau vuốt lưng an ủi chị bé.

" Em..em không cố ý " Em đang tự dằn vặt bản thân mình sao lại lớn tiếng với chị thế chứ.

" Chị Hằng có muốn nghỉ một chút không ạ ? " Tuimi cầm theo một bịch khăn giấy tiến tới hỏi thăm chị.

Nhưng chẳng có một câu trả lời nào phát ra cả. Tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi mất hút.

" Chị Hằng ơi "

" Chị bé ơi "

" .... "

" Chị...á mọi người ơi chị bé ngất rồi " Tiếng Ngọc Phước la lên khi cô cảm nhận thân thể chị chẳng còn chút sức lực nào mà ngã thẳng vào lòng cô.

" Em..em xin lỗi chị " Em cảm thấy thân thể mình cứng đờ khi nghe tin chị ngất đi. Sao lúc nào em cũng gây rắc rối cho chị hết vậy.

" Tại chị hết đấy Tiên " Quỳnh nhanh chóng bế chị ra khỏi phòng tập cùng mọi người.

" Chị xin lỗi mà , chờ chị với "

" Ai đó kêu xe giúp em đi ạ "

" Lên xe chị này "

Em ngồi vào ghế lái nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất.

Tút tút tút

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

" Là tôi " Phạm Quỳnh Anh lên tiếng

Khi hay tin chị ngất, tất cả chị đẹp còn lại cũng nhanh chóng đến bệnh viện để thăm hỏi chị.

" Sức khỏe của bệnh nhận rất tệ , bao gồm lao lực , thiếu dinh dưỡng trầm trọng , thiếu máu , thiếu ngủ , đau bao tử và có nguy cơ bị trầm cảm "

" Cảm ơn bác sĩ "

" Bây giờ các cô có thể đến thăm bệnh nhân "

Bước vào phòng mà ai cũng choáng ngợp với khung cảnh bên trong. Một thân thể mảnh khảnh đang chằn chịt những ống dẫn thuốc. Khuôn mặt trắng bệch nhắm nghiền đôi mắt chẳng màn xung quanh.

" Chị...em xin lỗi "

" Chị chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi " Quỳnh tức giận phản bác lại lời nói của em

" Sao mày nạt chị Tiên vậy " Misthy có chút khó hiểu khi thấy Quỳnh đang dành ánh nhìn bén lửa cho chị

" Vì chị ấy mà chị Hằng mới phải nằm đây "

" Thôi mày bình tĩnh lại đi Quỳnh " Mie cũng cố gắng lên tiếng giải vây cho em

" Nhìn chị Hằng vậy ai mà bình tĩnh nổi chứ "

Em biết mình sai nên chỉ lẳng lặng nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của chị mà sưởi ấm. Nàng cũng chẳng để ý trận cãi vả kia mà chỉ chăm chú gọt táo cho đứa em đang nằm trên chiếc giường bệnh to lớn kia.

Rồi mọi người cũng dần ra về trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi cãi vả kia.

" Hằng ơi dậy chơi với em đi mà "

" Em xin lỗi chị mà lần sau sẽ không lơ là chị nữa "

" Chị hết thương em rồi ạ ? "

" Sao mà chị đáng ghét quá vậy nè "

" Hằng ơi... "

" Chị đây "

" Hằng ơi em xin lỗi chị " Em nức nở bên cạnh chị vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Nâng gương mặt em lên , sờ nhẹ vào gò má ẩm ướt kia. Chị đặt môi mình vào má em như một sự an ủi. Vị mặn chát tràn ngập vào trong khoang miệng càng khiến chị muốn ôm em vào lòng.

" Chị không sao mà "

" Chị nói dối em , bác sĩ bảo chị bị nhiều bệnh lắm "

" Rồi rồi chị sai "

" Chị mau khỏe đi rồi em dẫn chị đi ăn bún bò nha "

" Vâng ạ yêu em nhất "

" Em cũng yêu chị nhất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro