Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đại dương kia sâu thẳm bao nhiêu? Rộng lớn bao nhiêu? Liệu nó có thể chứa chấp em không?

05.

Một cơn ác mộng thật đáng sợ, những con quái vật đang điên cuồng đuổi theo em, vồ vập lấy em, muốn nuốt chửng em. Nỗi sợ, sự đau đớn bao trùm lấy tâm trí mong manh của em, đóa bách hợp xinh đẹp kia đang bị vùi dập, nát bấy.

Đêm nay là một đêm mưa, mưa lớn lắm, tiếng sấm chớp bên ngoài lấn át cả lời cầu cứu cùng với tiếng khóc của em. Em muốn bịt chặt đôi tai này lại, cách ly những âm thanh đáng sợ ngoài kia như mọi lần, nhưng lần này lại không thể. Bàn tay em bị chói chặt, không thể vùng vẫy, không thể chạy trốn.

Có ai đến cứu lấy thân xác này của em với được không?

Trời sáng rồi, xóa tan đi màn đêm đang xâm chiếm. Em không một động tĩnh, chìm vào giấc mộng sâu. Gương mặt bình yên, dịu dàng không còn mang nét u buồn như khi thức giấc. Nhưng một sự thật rằng đằng sau vẻ mặt đó chính là một cơn ác mộng đang dày vò tâm trí em.

Một bàn tay vén những sợi tóc che đi đôi mắt kia đi.

"Dư Dư ngủ ngoan, anh sẽ về với em sớm thôi."

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình em đang say giấc.

Khi ánh chiều tà đang dần buông, sắc cam của hoàng hôn chiếu vào căn phòng, Dư Vũ Hàm đã thức dậy. Không một động tĩnh, em nhìn chăm chăm vào chiếc lá vàng bên ngoài cửa sổ đang cố gắng bám lấy cành cây khô dưới cơn gió thu. Nhưng chiếc lá mong manh ấy cũng chẳng thể chống lại cơn gió kia mà cuốn theo chiều gió rơi khỏi tầm mắt em.

Cánh cửa khẽ mở ra, một bóng người vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, xạ hương trắng dịu nhẹ thoang thoảng như đang muốn xoa dịu tinh thần của em lúc này. 

"Nên dậy đi thôi, em ngủ quá lâu rồi."

"Đừng chạm vào tôi?"

Bàn tay đang sắp chạm vào mái tóc của em chợt dừng lại, sự im lặng kéo dài nhưng rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng cười trào phúng. 

"Tại sao em lại cười?"

"Tôi cười cho số phận rách nát của mình, không được sao?"

Dư Vũ Hàm nhìn lên trần nhà, cười thật lớn nhưng những giọt nước mắt từ khóe mi em vẫn rơi ra. Tiếng cười ấy không thể che nổi sự bất lực trong em. Kẻ đó ôm em vào lòng, bàn tay vụng về vỗ nhẹ lên lưng em.

"Khóc đi, cứ khóc đi."

Hãy khóc để trái tim nhẹ nhõm hơn đi em ơi!

Đây là lần đầu tiên em khóc trong lòng một người, lần đầu tiên có người dỗ dành em và cũng lần đầu tiên em trở nên yếu đuối như vậy.

"Tại sao... tại sao lại dày vò tôi như vậy? Tại sao lại dịu dàng với tôi như vậy? Tôi đâu làm gì mấy người đâu, tại sao lại làm vậy với tôi?"

Tại sao cuộc sống lại khó khăn với em như vậy?

Màn đêm buông xuống, em ngồi trên giường thẫn thờ hồi lâu. Em vừa khóc sao? Lòng em thật nhẹ nhõm, ra đây là giải tỏa cảm xúc ư? Cảm giác ấy thật dễ chịu làm sao.

Khi em dần ổn định lại cảm xúc thì người kia đem đến cho em một bát cháo nóng và một ly sữa đặt lên bàn. Xạ hương trắng vẫn thoang thoảng trong gió khiến em có cảm giác an toàn và dễ chịu hơn. Dư Vũ Hàm nhìn gã đang đưa thìa cháo đã được thổi nguội đến trước miệng em.

"Há miệng ra ăn chút gì đi."

"Anh là ai?"

"Em ăn trước tôi sẽ nói."

Dư Vũ Hàm miễn cưỡng nuốt hết bát cháo ấy rồi uống cạn cốc sữa mà gã đưa.

"Tôi tên Tô Tân Hạo, tôi và ba tên kia là bạn của nhau. Còn ba người kia là ai thì chắc tôi không cần phải nói nữa." Gã vừa nói vừa dọn dẹp khay đồ sang một bên xong ngồi trên ghế sô pha đối diện em.

"Em còn muốn hỏi gì không?"

"Mấy người muốn gì ở tôi?"

"Việc tối hôm qua, chẳng lẽ em chưa hiểu sao?"

Dư Vũ Hàm không hề ngốc.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây." Gã đứng dậy, cầm lấy khay đồ tiến về phía cửa.

"Khoan đã! Điện thoại, ví tiền và chìa khóa xe của tôi đâu?"

"Em tìm chúng làm gì?"

"Đương nhiên là về nhà, tôi còn lí do gì để ở đây đâu?"

"Quên nói với em, em không thể rời khỏi đây đâu, ngoan ngoãn đừng làm loạn." Nói xong gã đi ra ngoài, trước khi đóng cửa thì Tô Tân Hạo dừng lại nhìn em nói: "Điện thoại chút nữa tôi sẽ tìm trả em."

Cánh cửa đóng lại, Dư Vũ Hàm ngỡ ngàng tiếp nhận những thông tin vừa rồi. Em gục đầu xuống đầu thối, tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Lòng bàn tay em dần dần siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt. Dư Vũ Hàm hét lên thật lớn, tay đấm mạnh vào tường, liên tục đến khi chảy máu mới dừng lại.

Em nằm trên giường, cuộn mình vào trong chăn, cố gắng tìm kiếm sự an toàn. Trên cổ em ngoài những dấu vết từ đêm ác mộng hôm qua thì giờ xuất hiện thêm những vết cào cấu đang túa máu.

Em lại làm tổn thương bản thân mình rồi!

Dư Vũ Hàm bây giờ đã trở thành chú cá vàng luôn đâm đầu vào thành bể mà em đã từng nuôi.

Vậy có phải em sẽ chết đi như nó rồi bị đem vứt vào thùng rác hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #totanhao