14
Hoa sẽ tàn, cá sẽ chết.
14.
Trời xuân hôm ấy thật trong xanh, Dư Vũ Hàm nằm trên giường bệnh trắng xóa. Nhìn qua tình hình hiện tại, em cũng hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra với mình. Em nhìn Tô Tân Hạo đang giúp mình thay bình thuốc truyền một hồi lâu.
"Em sắp chết sao?"
Hành động của gã khựng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Tân Hạo, em sẽ chết phải không?"
Tô Tân Hạo đáp lại, gã chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình. Xong xuôi thì gã dọn dẹp rời đi.
"Anh sẽ bỏ em lại một mình sao?"
"Chút nữa anh sẽ quay lại, em nghỉ ngơi đi."
Dư Vũ Hàm chẳng nghe lời gã chút nào, em ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cửa ngóng chờ sự trở lại của Tô Tân Hạo để có được câu trả lời.
Gã đã thật sự quay lại với em, Dư Vũ Hàm lần nữa giương đôi mắt sâu thẳm quen thuộc của mình lên nhìn gã. Một lần nữa lặp lại câu hỏi.
"Em sắp chết phải không?"
Lần này gã ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.
"Em sẽ không chết, anh sẽ cứu em, bằng mọi giá, em sẽ không chết đâu."
Em im lặng nghe lời gã nói, Tô Tân Hạo vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Cái ôm này kéo dài không quá lâu, em đẩy nhẹ gã ra rồi nói.
"Tân Hạo em muốn về nhà."
"Không được!"
"Em không muốn ở đây, em sẽ nghe lời anh thường xuyên đến bệnh viện khám và sẽ uống thuốc nhưng đừng để em ở đây được chứ?"
Gã nhìn em rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi trên xe Dư Vũ Hàm đưa mắt nhìn con đường quen thuộc hằng ngày. Đây là đường trở về nhà của họ, không phải của em.
"Tân Hạo, em muốn về nhà của em."
"Thì chúng ta đang về nhà của chúng ta mà."
"Em nói là nhà của em, không phải của chúng ta."
Giọng của em nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, gã dừng xe lại quay sang nhìn em.
"Em nói vậy là sao?"
"Tân Hạo, để em tự do đi. Một ngày thôi cũng được, chẳng lẽ em sắp chết anh cũng không thể đáp ứng được mong ước của em sao?"
Tô Tân Hạo như một kẻ điên mất kiểm soát nắm chặt lấy bả vai của em, mùi xạ hương trắng tỏa ra mãnh liệt khiến em như muốn ngạt thở.
"Hàm nhi anh nói rồi, anh sẽ không để em chết, chắc chắn không để em chết thế nên em đừng nói những điều đó nữa."
"Em tự nhận thức được tình trạng của bản thân, đầu em rất đau, đau như thể ai đó đang cố đập nát đầu em ra vậy. Cơ thể của em không còn được linh hoạt như xưa nữa, anh hiểu mà Tân Hạo, em đã từng là một vũ công nhưng bây giờ cơ thể của em đến vận động bình thường cũng đã không được linh hoạt như trước thì nói gì đến nhảy múa."
Em cố gắng đấu tranh với tin tức tổ nồng nặc đang lan tỏa khắp xe của Tô Tân Hạo mà tranh luận với gã, ngày hôm nay em muốn sống theo ý của mình. Một lần thôi, ít nhất là trước khi em chết.
"Hàm nhi anh sẽ tìm cách chữa cho em mà. Ở đây không được thì bọn anh đưa em ra nước ngoài."
"Lỡ như nó không thành công thì sao?"
"Anh..."
Dư Vũ Hàm không để gã nói hết câu, em tiến đến hôn gã. Hương bách hợp lan tỏa hòa quyện với xạ hương trắng.
"Tân Hạo, làm ơn chỉ một lần này thôi."
Tối hôm đó khi Tô Tân Hạo trở về nhà thì bắt gặp ba người kia đang ngồi chờ ở phòng khách, gã đương nhiên biết họ muốn cái gì.
"Lúc chiều đến bệnh viện tao nghe y tá nói mày đã cho em ấy xuất viện, thế em ấy đâu rồi?"
Gã kể cho họ nghe về cuộc cãi vã của hai người lúc chiều. Họ nghe vậy thì bắt đầu tức giận quát mắng.
"Mày điên à Tô Tân Hạo! Mày biết tình trạng của em ấy như thế nào mà!"
"Tao làm gì được bây giờ? Tao phải cưỡng ép đưa em ấy về à? Chúng mày chẳng phải rất rõ tính cách của em ấy sao! Dư Vũ Hàm là một người thích tự do, em ấy muốn làm thứ mình muốn. Thời gian qua em ấy chịu ngoan ngoãn ở yên bên cạnh chúng ta đã là sự nhân nhượng của em ấy rồi! Bây giờ chẳng lẽ khi em ấy khổ sở vì bệnh tật như vậy chúng ta lại không thể đáp ứng được một mong ước nhỏ nhoi của em ấy sao hả!"
Tô Tân Hạo như gào lên với họ, thật ra trong lòng gã cũng không vui vẻ là mấy khi phải để em một mình.
Tối hôm ấy Dư Vũ Hàm không ở nhà mà đến tiệm hoa mua một bó bách hợp rồi cầm đến quán bar mà trước đó em làm việc. Bước vào trong quán chuỗi âm thanh ồn ào, những tin tức phức tạm trộn lẫn với khói thuốc lá nồng nặc.
"Một ly Muscat trắng!" Em ngồi trước quầy bar, đặt bó hoa lên bàn rồi gọi nước.
Bartender kia cười nhẹ với em rồi bắt đầu pha chế rượu, Dư Vũ Hàm có thể thấy rõ trong ánh mắt của người kia chính là sự yêu thích không thể giấu nhưng em nào quan tâm, bởi bây giờ bốn alpha quanh quẩn trong cuộc sống ngắn ngủi của em đã đủ phức tạp rồi.
Người kia đặt ly rượu đến trước mặt em, tặng kèm theo đó là một chiếc bánh ngọt socola hình trái tim.
"Cậu là nhân viên mới sao?"
"Đúng vậy tôi mới làm ở đây được một tháng!"
Em gật gật đầu như đã hiểu rồi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Dư Vũ Hàm con mẹ nó mất tháng qua em biến đi đâu thế hả!" Lão Hoàng đang ngồi trong phòng làm việc nghe mọi người nói Dư Vũ Hàm tới liền tức tốc bỏ dở công việc đang làm mà chạy ra xem.
Việc đầu tiên em làm khi gặp anh không phải là giải thích mà chính là nở một nụ cười rồi tặng lão Hoàng bó bách hợp mà mình mang đến.
Anh ta biết Dư Vũ Hàm chỉ đang muốn an ủi cho mình bớt giận và với vẻ mặt kia thì chắc chắn sẽ không có một lời giải thích nào cho câu hỏi vừa rồi.
"Tặng anh này, quà cho anh đấy!"
"Dư Vũ Hàm..."
"Hôm nay em đến để đi làm....buổi cuối cùng." Em ngắt lời anh ta.
Lão Hoàng ngỡ ngàng.
"Buổi cuối cùng? Em muốn nghỉ việc? Em đang làm gì vậy Dư Vũ Hàm, em biến mất tận mấy tháng trời không một liên lạc giờ trở về lại ngang nhiên muốn nghỉ việc? Em coi anh là cái gì vậy?"
"Là anh trai em."
Em cầm ly rượu lên nhìn thứ chất lỏng trong suốt bên trong rồi uống một ngụm.
"Thật sự em không hề muốn đâu nhưng vì lý do bất khả kháng thôi." Em bước qua anh ta tiến vào quầy nói với người đứng bên trong.
"Hôm bay cậu có thể nghỉ sớm, tôi sẽ giúp cậu phần còn lại."
"Vũ Hàm nhưng mà..."
"Lão Hoàng em mong là sau này anh sẽ đừng quên đứa em trai ngỗ ngược này." Em cười nhẹ rồi bắt đầu quay sang những vị khách của mình ngày hôm nay.
Đứa trẻ anh thương nhất tại sao chỉ sau mấy tháng lại không còn là của anh nữa rồi. Bông hoa anh cẩn thận chăm sóc bị người khác hái mất rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro