1
Dư Vũ Hàm mau chạy đi thôi.
01.
Âm nhạc sôi động, rượu vang đắt tiền, khói thuốc dày đặc trong không khí, những kẻ giàu có đang mặc sức vung tiền vào những trò tiêu khiển vô bổ. Ở đâu đó trong một căn phòng nơi tầng cao của Lavi Ta - quán bar sôi động bậc nhất thành phố S, bốn Alpha quyền lực đang cùng lúc hướng mắt về phía quầy bar đông người tụ tập.
"Thấy cậu ta chứ?"
"Rất rõ là đằng khác."
"Không biết là gì nhỉ?"
"Là gì thì cũng đâu có thoát được."
Người phục vụ đứng bên cạnh khó hiểu trước những câu nói vô nghĩa của họ, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của bốn người thì tên đó cũng hiểu được hàm ý trong nó.
Sói bắt đầu săn mồi rồi!
Khi mục tiêu rời khỏi tầm mắt cũng là lúc bốn người cùng lúc đứng dậy, không nói không rằng mà rời khỏi quán bar nhộn nhịp.
"Dư Vũ Hàm hết ca rồi à? Có ở lại chơi chút không?"
"Hôm nay không được rồi, tôi có việc các cậu cứ chơi đi."
"Vậy thì về cẩn thận!"
"Tạm biệt!"
Thiếu niên tên Dư Vũ Hàm kia đưa tay với lấy chiếc chìa khóa treo trên móc rồi tạm biệt những người còn lại mà ra về. Không khí yên lặng bên ngoài bây giờ trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt bên trong Lavi Ta.
Dư Vũ Hàm leo lên chiếc mô tô màu đen của mình rồi phóng đi trên đường lớn vắng người. Ba giờ sáng thành phố đều đã ngủ yên, không một chút ánh đèn nào soi sáng con đường về nhà của em.
Về đến căn hộ của mình, Dư Vũ Hàm tùy tiện vứt ba lô sang một bên rồi một mạch đi thẳng vào phòng tắm, rũ bỏ bộ quần áo ám đầy mùi tin tức tố phức tạp trộn lẫn, điều này khiến em khó chịu tột cùng.
Em là một Omega và tất nhiên nơi phức tạp ấy không hề an toàn cho một người như em. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tiền lương ở đấy đủ cho em nuôi sống bản thân, thậm chí còn thừa cho em ăn chơi tiêu xài. Thôi thì vì tiền em chấp nhận khó khăn, cố gắng che dấu đi mùi hương trên cơ thể mình, ngụy trang thành một beta để làm việc ở đó.
Khi miếng dán ức chế được gỡ ra thì hương bách hợp thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng, Dư Vũ Hàm chống tay trên bồn rửa mặt hơi thở nặng nề, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Em để yên cho bản thân được thả lỏng dưới làn nước, sự nặng nề nay được giảm bớt nhưng giờ đây nỗi buồn lại bao quanh lấy em.
Dư Vũ Hàm ghét sự cô độc, nhưng bây giờ bên cạnh em lại chẳng có một ai.
Chú cá vàng trong bể đang liên tục đâm đầu vào thành kính để được giải thoát và tìm sự tự do giống như Dư Vũ Hàm đang cuộn mình trong chăn, em muốn cuốn lấy chăn thật chặt như có cảm giác được ôm ấp.
Em muốn được xoa dịu.
Dư Vũ Hàm chìm vào giấc ngủ vào lúc sáu giờ sáng, khi mặt trời vừa lên và mọi người đang chuẩn bị chào đón một ngày mới. Sự yên lặng qua đi thay vào đó là sự ồn ào náo nhiệt, lúc này em mới cảm thấy an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
"Một đóa bách hợp trắng kiều diễm và xinh đẹp." Một gã đàn ông điển trai nói, trên tay gã cầm một tập hồ sơ dày.
"Nhưng trông có vẻ bướng bỉnh đây!" Một kẻ khác ngồi trên ghế tựa nhàn nhã xoay xoay chiếc bút máy trong tay.
"Như thế thì lại càng vui chứ sao!" Tên áo xám hiện rõ vẻ hứng thú trên gương mặt.
"Khó tính quá đôi khi lại không hay đâu." Người còn lại nhăn mày đáp lại.
Khi Dư Vũ Hàm thức dậy thì đã là chiều muộn, em nằm trên giường ánh mắt chăm chú nhìn về hướng bể cá bên cạnh cửa sổ một hồi lâu không một động tĩnh.
Mặt nước phẳng lặng, con cá vàng chết rồi.
Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có trong căn phòng nhỏ, Dư Vũ Hàm bây giờ mới bắt đầu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh ồn ào kia.
"Ai vậy?"
"Tiểu Dư là anh đây!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông.
"Lão Hoàng anh gọi em giờ này làm gì? Chẳng phải chín giờ mới đến ca của em sao?" Em nhăn mày khó chịu.
"Hôm nay em đến sớm một chút được chứ? Có người muốn gặp em."
"Mấy giờ?"
"Bảy giờ."
"Sớm vậy?" Dư Vũ Hàm liếc mắt nhìn đồng đang treo trên tường, đã năm giờ ba mươi rồi vậy nghĩa là em còn chưa đến hai tiếng nữa để chuẩn bị.
"Anh không biết nhưng họ nói muốn gặp em càng sớm càng tốt."
"Được rồi, em sẽ đến sớm." Nói xong em dứt khoát tắt điện thoại không để đầu dây bên kia kịp nói thêm gì.
Dư Vũ Hàm thở dài một hơi, bước xuống giường và đi vào nhà tắm để chuẩn bị. Hai mươi phút sau em đã có mặt dưới bếp mở tủ lạnh ra để tìm món gì đó lót dạ. Cả quá trình nấu ăn đều thì rút ngắn trong bốn mươi năm phút, dẹp tạm đống bát đĩa vào trong bồn Dư Vũ Hàm nhanh chóng lấy xe của mình ra khỏi cổng và bắt đầu đi đến quán bar.
Dù là vẫn còn khá sớm nhưng Lavi Ta đã rất đông đúc và ồn ào. Dư Vũ Hàm cất ba lô vào trong tủ ở phòng nghỉ rồi đến chỗ người em gọi là lão Hoàng kia.
"Ai muốn gặp em vậy?"
"Đến rồi hở! Người ở phòng 502 gặp rồi sẽ biết." Lão Hoàng vứt cho em một tấm thẻ phòng.
Dư Vũ Hàm nhận lấy, không hỏi thêm hay nghi ngờ bất kì điều gì mà cứ vậy rời đi. Lão Hoàng nhìn dáng vẻ bất cần này của em cũng chỉ bị thở dài lắc đầu.
Nhấn thang máy lên tầng năm, nơi đây là khu vực của những kẻ tai to mặt lớn tụ tập, cần sự riêng tư nên đều có một người bảo vệ đứng ngoài cửa.
Đến trước cửa phòng được chỉ định, đưa thẻ cho bảo vệ đứng ngoài rồi tiến vào căn phòng. Khi cửa vừa đóng lại thì ngay lập tức tin tức tố của alpha xộc thẳng vào mũi em. Không phải một mà là tận hai alpha! Tuyến thể đau nhói, Dư Vũ Hàm muốn rời khỏi đây nhưng em lạ thay chân em cứng nhắc chẳng thể di chuyển nổi.
Dưới ánh đèn mờ ảo Dư Vũ Hàm có thể thấy được họ đang đứng dậy tiến gần về phía mình, trong lòng em có chút bất an nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi.
"Hai người là ai?"
"Em ấy hỏi chúng ta là ai kìa?"
"Em hỏi chúng ta?"
Cả hai kẻ tung người hứng, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
"Em ấy không nhớ chúng ta là ai!"
"Em ấy quên mất chúng ta rồi."
Đèn được bật lên sáng hơn, ánh sáng thay đổi đột ngột khiến mắt không kịp thích ứng nên nhất thời có chút lóa. Khi nhìn rõ rồi thì bất thình lình hai alpha kia đã xuất hiện trước mặt em khiến Dư Vũ Hàm giật mình lùi về phía sau một bước.
"Hai người làm cái gì vậy?"
"Bây giờ em nhìn kỹ xem, chúng tôi là ai."
"Em nhìn kỹ xem." Hai người đồng thời cúi xuống sát mặt Dư Vũ Hàm như muốn em nhìn rõ bản thân mình hơn.
Dư Vũ Hàm không biết mình từng gặp họ ở đâu, chỉ thấy hai alpha trước mặt thật kỳ lạ. Mấy năm trời lăn lộn em đã gặp không ít kiểu người nhưng điên rồ như vậy thì đây là lần đầu
"Hai người nói điên nói khùng gì vậy? Tôi đã gặp hai người bao giờ đâu chứ."
"Vậy là thật sự không nhớ rồi."
Mùi đàn hương nồng nặc đột ngột ập đến, người kia đang tức giận, từ tin tức tố người đó phát ra mà Dư Vũ Hàm có thể nhận ra điều đó.
"Trương Cực mau thu tin tức tố lại đi, em ấy sẽ không chịu nổi đâu."
"Trương Cực..." Nghe đến cái tên này cậu cảm thấy rất quen thuộc.
"Có vẻ em ấy sắp nhớ ra điều gì đó rồi kìa Trương Tuấn Hào." Từng biểu cảm của em đều được người tên Trương Cực thu lại vào trong mắt.
Trương Cực và Trương Tuấn Hào, hai cái tên này sao lại tạo cho em một cảm giác quen thuộc. Từng ký ức cũ chạy qua đầu em như một thước phim ngắn. Dưới sân bóng rổ ở trường cấp ba cũ, hai dáng người quen thuộc luôn đứng trên hành lang nhìn em, từng món quà luôn đặt trên bàn em vào mỗi buổi sớm hay những cái xoa đầu đầy sự cưng chiều, còn có ánh mắt chứa đầy sự khao khát, chiếm đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro