Ngủ chung Trình Hâm ( H nhẹ )
Cũng như mọi ngày nhưng hôm nay phần đồ ăn trên bàn Hạ Tuấn Lâm là do Tống Á Hiên mua cho cậu. Cả lớp ngưỡng mộ có nhưng đa phần là ganh tị ghét cậu nhiều hơn. Vì Lục thiếu gia là Hoàng tử của các thiếu nữ trong trường ao ước nhưng chẳng thể được các anh quan tâm như cậu.
Tối hôm đó khi ăn cùng nhau, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng nói:
- À ừm, vì để bảo vệ em cho nên mỗi ngày bọn tôi thay phiên nhau ngủ cùng em được không Hạ Nhi ?
Cậu nghe thấy liền nhíu mày. " Bộ nhìn cậu giống như yếu đuối lắm à?"
- Cảm ơn Mã thiếu gia nhưng Hạ Tuấn Lâm tôi là con trai không phải mấy cô gái muốn các anh che chở.
- Nhưng tụi anh không an tâm để em ngủ một mình, với lại nghe nói dạo gần đây có biến thái nửa, em không chịu cũng buộc chịu - Đinh Trình Hâm nghiêm mặt nhìn cậu
- Vậy đi, hôm nay anh sẽ ngủ với em, ngày mai là Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm phân công từng người một mà không cho cậu phản kháng.
Tại phòng Tuấn Lâm và Trình Hâm.
Cậu vừa đi từ phòng tắm ra, tóc còn ướt những giọt nước chạy xuống chui vào khoang ngực là cho cậu càng quyến rũ, làn da em bé trắng mịn vì tắm lâu mà đỏ lên nổi bật.
Trình Hâm nhìn cậu say mê, anh gọi cậu lại để anh sấy tóc, Tuấn Lâm cũng không phản kháng để anh sấy khô tóc cho mình.
Từng ngón tay anh đan xen với những lọn tóc mềm mại của cậu. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra với vành tai nhỏ nhỏ đáng yêu.
Anh hôn vào má cậu, nâng mặt cậu lên nhắm ngay môi hôn xuống. Tuấn Lâm chưa kịp hoàn hồn liền bị cái hôn mạnh bạo của anh làm cho choáng váng. Cậu bị kéo lên giường nằm trên người anh. Eo nhỏ bị anh nắm không cho trốn thoát. Tay nhỏ đặt lên ngực anh, ở tư thế này người ngoài nhìn vậy thấy được Hạ Tuấn Lâm đang đè Trình Hâm ra hôn.
Khi rời khỏi môi cậu, anh lại dời xuống phần cổ nhỏ, dấu hôn ngân hôm trước của Hạo Tường vẫn còn nhưng đã mờ đi nhiều, Đinh ca trực tiếp hôn tại dấu ấy khiến cho nó lại một lần nửa đỏ lên
- aaa.. ưm đau .. buông ra đi - Cậu muốn đẩy anh ra nhưng lực của người bên dưới rất mạnh
" Mấy người này ăn gì mà mạnh dữ vậy nè "
Anh mút lấy yết hầu của cậu, tầng mắt Hạ Tuấn Lâm càng thêm dày đặt nước cứ như chạm một xíu nửa sẽ vỡ òa ra mất.
Thấy cậu đã dần mơ hồ anh mới buông ra, tắt đèn ôm cậu vào lòng.
- Bé con ngủ đi, mai phải đi học nửa - Rồi hôn " chụt" vào má cậu ôm cậu ngủ.
Cậu sao khi ý thức lại thì đã nằm trong lòng anh rồi nên đành ngủ luôn đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro