ABO °4° Qua ải
(gỗ sồi)
Đã tròn một tuần kể từ sự kiện cả nhà phát hiện Minhyeong là Omega. Và ngày hôm nay, mọi người lại tiếp tục chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng không kém. Thông báo cho phụ huynh của em!
Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, em hồi hộp quá.
Thật ra, em chấp nhận bản thân là Omega rất nhanh, vì em nghĩ rằng bản thân ta có phân hoá thành gì đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng việc chúng ta đang được sống, đang tận hưởng đam mê, được làm điều mình thích. Em không tham lam, em thấy thế là hạnh phúc lắm rồi nhưng còn về phần gia đình em thì...em không chắc.
"Em gọi nhé?" Minhyeong hỏi, tay cầm điện thoại trông vẫn còn lưỡng lự lắm.
"Ừm, có bọn anh đây rồi, có gì anh nói đỡ cho em" anh Sanghyeok ngồi xếp bằng, đẩy gọng kính, anh ôn tồn nói.
Ba người còn lại đều im lặng gật đầu đầy tán thành.
"Shiiii, chết thì chết" em nhấn màn hình, bấm vào dãy số quen thuộc, ấn gọi.
Tích tắc, tiếng chuông điện thoại reo khoảng hai lần, đầu dây bên kia có tín hiệu bắt sóng.
"Mindongie hả con, mẹ đây"
"A, dạ con nè" em nghe thấy giọng mẹ, bất giác không dám đối mặt "Dạ con gọi cho mẹ là, là vì.."
"Mindongie đã nhận giấy kết quả chưa đó" mẹ nói, cắt ngang sự sợ hãi của em "Anh của con đang ghẹo là có khi một đêm tỉnh dậy con chuyển hoá thành Omega luôn không chừng nên mới trốn cả nhà hơn tuần nay đây này"
Ảnh nói trúng phóc luôn mẹ ơi.
Em nín thở, hét vội lên khi thấy thời điểm thích hợp "Dạ đúng rồi mẹ, con là Omega ạ!"
...
"Mindongie à, nay con còn biết đùa kiểu này nữa à haha" mẹ cười, gạt phắc đi lời bày tỏ chân thật nơi em.
Em cắn môi, hay thôi ha, khoan hãy nói.
Bấy giờ, Moon Hyeonjun đặt bàn tay to lớn lên tấm lưng em, nhẹ nhàng vuốt ve, em ngoái nhìn nó.
Nó cũng nhìn lại em, nó nhướng mi, biểu đạt rằng nó đang ở đây, tạo cho em thêm sự tự tin.
"Con đi nhận giấy từ tuần trước rồi ạ, con là Omega. Mà do phát triển muộn, nên đang bị rối loạn sinh lý một chút"
"Mindongie à"
"Dạ mẹ"
"Về nhà ngay lập tức cho mẹ"
"Kìa mẹ.." em nài nỉ, giọng ài ơi kéo dài "Con biết mẹ còn sốc nhưng mà con không sao đâu mà"
"Mẹ nói là con về nhà ngay lập tức, mẹ gọi anh con sang đón" giọng mẹ đầy quả quyết.
"Dạ, con chào bác ạ" Choi Hyeonjun với lấy chiếc điện thoại từ tay em, bật loa ngoài, hắn lễ phép chào hỏi "Cháu là đồng đội của nhóc Minhyeong, bác cứ yên tâm về nhóc nhé, tụi con sẽ chăm sóc cho em an toàn ạ"
"Ồ, chào con" mẹ em lịch sự nói, chất giọng vô cùng êm tai "Nói chứ bác hơi lo, Mindongie từ nhỏ đã ỷ y bản thân là Alpha nên nó chưa tìm hiểu kỹ những việc mà Omega cần phải biết cháu ạ"
"Dạ con là Minseokie nè bác, bác ơi, ở T1 có một lớp bổ túc kèm cặp cho các bạn nào đúp môn hệ phân hoá ABO đấy, Minhyeong có thể đến đó phổ cập lại ạ" cậu nhoài người, gác hai tay lên bàn, lưu loát tiếp lời.
"Lâu quá không gặp cháu rồi Minseokie, thế lớp học gì đó bên cháu có thật sự tốt không? Cháu biết mà, làm Omega có chút khổ, bác không muốn nó bị thiệt thòi" mẹ em hơi lung lay với ý định bắt em trở về nhà, mẹ hỏi han "Thế cháu có đi học chung với Minhyeong nhà bác không?"
"Dạ, phải học riêng lẻ ạ" cậu đáp.
"Ủa, sao không được học chung thế cháu, có bạn thì Minhyeong nó đỡ buồn"
"Alpha và Omega không có học chung thưa bác"
"...."
"...."
"Minseokie à" mẹ em gọi.
"Dạ?" cậu hồi âm.
"Cháu là Alpha à?" mẹ em nghi hoặc.
"Dạ!" cậu khẳng định chắc nịch.
"À cảm ơn cháu...Mindongie con về nhà ngay cho mẹ nhé! Mẹ gọi anh con sang đón luôn vào chiều nay"
Minhyeong trề môi, em lắng nghe hết đoạn đối thoại từ nãy giờ, em biết là mẹ lo cho em nhưng mà bọn em lại sắp vào mùa giải rồi, cứ đi đi về về thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập lắm í.
"Ah~ mẹ ơi, hay đợi con thi xong vào tuần tới rồi con về nha, nha mẹ"
"Nhóc này không nghe lời mẹ hả, mẹ quan tâm đến con mà" giọng mẹ hơi lệch tông, có vẻ mẹ đang tức giận rồi.
"Bác ơi, con là Sanghyeok, anh lớn của đám nhóc ạ" anh nhẹ nhàng cất lời.
"Con hiểu sự lo lắng cho em của bác, đúng là việc rối loạn sinh lý đối với một người không rành về chúng như Minhyeongie thì có hơi khó" anh khẽ hắng giọng, đoạn ngước nhìn em, anh tiếp tục "Nhưng mà bác cũng biết tính em ấy rồi, bướng đến mức càng cấm sẽ càng làm. Con hứa là sau mùa giải vào tuần tới, chúng con sẽ cùng em ấy về nhà để bác chỉ dạy thêm nhé ạ"
"Dạ đúng rồi bác, tụi con, tất cả mọi người sẽ cố gắng hết mức có thể để bảo vệ bạn ấy, xong giải đấu, đích thân chúng con sẽ đưa bạn ấy về trao tận tay bác ạ" bàn tay Moon Hyeonjun vẫn chăm chú vuốt lưng giải toả căng thẳng cho em, nó nói với theo.
"Dạ, chúng con hứa đấy ạ" Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đồng thanh.
Em nhoẻn miệng cười, được đà, em nũng nịu "Nha mẹ ơi, mẹ cho Mindongie thi xong, Mindongie sẽ về ngay với ba mẹ ạ"
"Hais, mẹ hết cách với các con, nhất là con đó Mindongie, được chiều riết lại hư mất, thôi thì cứ như vậy đi" mẹ thở dài, đột nhiên giọng mẹ trở nên đanh thép hơn "Nếu thấy cơ thể có gì đó thay đổi đột ngột thì gọi ngay cho mẹ, biết chưa?"
"Dạ"
Lần này là cả năm người, đều đồng thanh.
Cúp điện thoại của mẹ, em ngã nhào ra ghế sofa, vươn vai "Yeah, qua ải rồi"
"Yeah, qua ải rồi" Moon Hyeonjun vỗ tay bộp bộp, em và nó chạm mắt, bật cười.
"Yeah, qua ải rồi" Ryu Minseok cũng bắt chước em, ngã nhào ra ghế, vươn nắm đấm lên trời giống như vừa nhận giải vô địch vậy.
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun ngắm nhìn khung cảnh đó, mỉm cười đầy trìu mến. Bỗng, ba cặp mắt của đám nhóc quét đến, nhìn sát khí phát sợ.
Người anh lớn tuổi nhất và người anh lớn tuổi nhì đành thở dài, giơ hai tay lên trời, hô to "Yeah, qua ải rồi".
Thế là cả bọn phá ra cười, bao lo toan muộn phiền mấy hôm nay bỗng chốc tan biến, họ lại quay về thành một nhà trẻ, nơi có hai anh lớn và ba đứa em nhỏ, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro