intro.rock
bảo minh, người quản gia trung thành của trường giang, sở hữu một vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. dáng người đẹp, đôi vai vững chãi như có thể chống đỡ cả thế giới, nhưng ánh mắt anh lại luôn dõi theo chỉ một người duy nhất - trường giang.
anh có một nét đẹp lạnh lùng, với làn da trắng nhạt như không bao giờ bị ánh nắng làm sạm, đôi mắt sâu thẳm mà mỗi khi nhìn vào, người ta cảm giác như bị hút cạn linh hồn. thế nhưng, khi ánh mắt ấy dừng lại ở giang, nó trở nên dịu dàng, ấm áp đến đáng sợ, như thể giang là tất cả ý nghĩa tồn tại của anh.
tất cả mọi thứ về bảo minh đều xoay quanh trường giang. khi giang thức dậy, anh là người đầu tiên chào buổi sáng bằng một tách sữa ấm. khi giang đi ngủ, anh là người cuối cùng kiểm tra xem giang đã đắp chăn kỹ chưa. nếu nó nhíu mày, anh lập tức lao đến hỏi xem có chuyện gì không. nếu giang cười, ánh mắt bảo minh sáng lên một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là đủ để anh sống.
bảo minh cuồng giang đến mức không có ranh giới giữa trách nhiệm và ám ảnh. mỗi khi nó làm rơi món đồ nào đó, anh lập tức nhặt lên, lau sạch rồi đặt lại vào tay thiếu gia, ánh mắt không rời khỏi giang dù chỉ một giây. nếu ai đó vô tình khiến trường giang khó chịu, anh sẵn sàng nhìn chằm chằm người đó bằng ánh mắt sắc bén đến mức đối phương phải rút lui.
trong đầu anh, không có gì quan trọng hơn nó. thậm chí, anh không cho phép bất kỳ ai - kể cả hai quản gia còn lại - đến gần giang quá mức. mỗi khi hải đăng hay nhật hoàng cố giúp giang, minh luôn đứng gần đó, đôi tay khoanh lại, ánh mắt cảnh giác như một con thú săn mồi canh giữ lãnh thổ.
- thiếu gia, cậu không cần ai khác ngoài tôi. - anh từng thì thầm khi nó nhờ nhật hoàng mang nước.
sự điên rồ của bảo minh không dừng lại ở đó. anh luôn biết nó đang ở đâu, làm gì, thậm chí cả tâm trạng của giang mà không cần hỏi. khi giang giận, anh im lặng chờ đợi, nhưng trong lòng lại dậy sóng, tự dằn vặt vì không làm thiếu gia vui. khi giang vui, anh lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt đầy mãn nguyện như thể anh vừa hoàn thành một sứ mệnh quan trọng.
với bảo minh, giang là tất cả. anh có thể hy sinh mọi thứ, kể cả lý trí, để bảo vệ và làm hài lòng thiếu gia nhỏ bé của mình. đôi lúc, ánh mắt anh dành cho giang không chỉ đơn thuần là sự kính trọng hay yêu thương mà còn ẩn chứa một sự chiếm hữu đáng sợ. như thể anh đang thầm nói:
- thiếu gia, cậu là của tôi. mãi mãi.
|
nhật hoàng, trong ba người quản gia, là người chiều chuộng trường giang nhất. gã ta có vẻ ngoài thư sinh với gương mặt trắng trẻo, đôi mắt hiền lành, lúc nào cũng ánh lên sự ân cần. nhưng sự dịu dàng ấy dành trọn vẹn cho trường giang, đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng đều thấy nó vượt quá mức bình thường.
nhật hoàng luôn đối với trường giang như một đứa em nhỏ quý giá, không thể để ai động vào, không thể để giang buồn, không thể để giang cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. mỗi lời nói, mỗi hành động của giang đều như lệnh trời với gã. nếu giang muốn, gã có thể cúi đầu, quỳ xuống mà không cần suy nghĩ.
một lần, trường giang ngồi chơi game trên sofa, miệng cắn nhè nhẹ vào góc khăn tay, mắt lấp lánh ý nghĩ tinh nghịch.
- hoàng, tôi muốn ăn kẹo bông gòn.
nhật hoàng đang đứng cạnh, lập tức cúi người, giọng mềm như nước.
- vâng, tôi sẽ đi mua ngay.
- nhưng mà tôi muốn ăn liền cơ! - giang bĩu môi, ánh mắt như sắp khóc.
hoàng không hề hoảng, thay vào đó, gaz cười dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào đầu giang như dỗ dành một chú mèo con.
- ngoan nào, thiếu gia. cậu ngồi yên đây, đừng khóc, để tôi đi thật nhanh, được không?
chỉ chưa đầy 15 phút sau, hoàng đã quay lại với túi lớn túi nhỏ đầy kẹo bông gòn, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. gã bày từng túi ra trước mặt giang, ánh mắt sáng lên khi thấy giang mỉm cười vui vẻ.
- thiếu gia thích màu nào nhất? tôi mua hết cả quầy cho cậu đấy.
giang nhìn gã một cái, vừa ăn kẹo vừa gật đầu như thưởng cho sự tận tâm của gã.
- giỏi lắm, hoàng. thích anh nhất!
chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để hoàng cảm thấy cả thế giới sáng bừng. gã không ngần ngại bỏ cả công việc, dành hàng giờ ngồi bên cạnh giang, chơi cùng giang, nghe giang than thở đủ chuyện vặt vãnh. mỗi lần giang không vui, gã lập tức nghĩ đủ cách để làm giang cười, bất kể điều đó có làm gã xấu hổ hay mệt mỏi đến đâu.
có lần, giang ngồi phồng má nhìn chiếc xe đồ chơi bị hỏng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
- hoàng, xe của tôi hư rồi. giờ sao đây?
hoàng lập tức ngồi xuống, cầm lấy chiếc xe, tỉ mỉ sửa từng chút một. nhưng khi thấy mình không thể làm được, gã liền đứng dậy, nói với giang bằng giọng đầy quyết tâm:
- thiếu gia đợi đây nhé, tôi sẽ mang xe đi sửa ngay.
- anh sửa không được sao? - giang nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng.
hoàng ngồi xuống, đặt tay lên vai giang, giọng mềm như ru.
- không phải là tôi không muốn sửa cho cậu, mà tôi muốn tìm người giỏi nhất để làm xe của cậu đẹp hơn cả ban đầu. cậu chịu không?
giang im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. và đúng như lời hứa, chỉ sau một buổi chiều, hoàng đã mang về chiếc xe mới tinh, được sửa cẩn thận, thêm cả những chi tiết mới đẹp mắt hơn.
hoàng không chỉ chiều giang, mà còn tôn thờ nó như một vị thần nhỏ bé. với gã, giang là trung tâm của mọi thứ, và niềm vui của giang là mục đích sống duy nhất. mỗi lần nó cười, hoàng đều cảm thấy lòng mình ấm áp như ánh mặt trời, và mỗi khi nó buồn, gã lại cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
hoàng thậm chí không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của giang, dù là điều vô lý nhất. nếu nó muốn ngắm pháo hoa giữa đêm, gã sẽ tìm cách để thực hiện. nếu giang muốn được kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, gã sẵn sàng ngồi bên giường hàng giờ, giọng đọc trầm ấm dịu dàng như ru giang vào những giấc mơ ngọt ngào.
(hoặc có thể khó nghe hơn.)
gã không chỉ là quản gia, mà là một người hoàn toàn bị nó cuốn đến điên cuồng, một kẻ chiều chuộng nó đến mức mù quáng.
|
hải đăng, trong ba người quản gia, là kẻ cuồng loạn nhất. hắn không có vẻ ngoài cao lớn hay vạm vỡ, nhưng gương mặt góc cạnh sắc lạnh và ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến bất cứ ai nhìn cũng phải rợn người. với trường giang, ánh mắt đó chứa đựng một sự chiếm hữu và mê mẩn đến đáng sợ, nhưng kỳ lạ là, trường giang lại không hề phản kháng. ngược lại, nó thường đáp lại hắn bằng vẻ mặt tinh nghịch đầy khiêu khích, như một trò đùa không bao giờ chán.
một buổi sáng, khi trường giang đang chuẩn bị ra ngoài, nó gọi lớn:
- đăng! lại đây mang giày cho tôi!
hải đăng bước vào phòng, đôi mắt lập tức rơi vào hình bóng nhỏ nhắn của giang đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa. hắn quỳ xuống trước mặt nó, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng đôi giày lên.
- thiếu gia muốn mang đôi nào hôm nay?
giang nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
- đôi này. làm cho nhanh, tôi không muốn bị trễ đâu.
- vâng, thiếu gia. - hải đăng khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi đôi chân trắng mịn đang duỗi thẳng trước mặt.
hắn cẩn thận xỏ giày vào chân giang, từng động tác đều chậm rãi, như thể kéo dài khoảnh khắc quý giá này. khi buộc dây, hắn cúi thấp đầu hơn, hơi thở nhẹ phả lên da khiến giang khẽ rùng mình. bất ngờ, hải đăng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân giang.
giang nhìn xuống, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là một nụ cười nghịch ngợm.
- này, làm gì đấy? định quyến rũ tôi à?
hải đăng ngẩng đầu lên, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt.
- nếu cậu cho phép, tôi rất sẵn lòng.
giang bật cười, giọng cười trong trẻo nhưng lại chứa chút tinh quái. nó cố tình nhấc chân lên, đưa ngón chân nhỏ nhắn chạm nhẹ vào cằm hắn.
- thế thì anh cứ thử xem. nhưng đừng quên, tôi là chủ của anh đấy.
hải đăng bắt lấy bàn chân giang, giữ chặt trong tay như để khẳng định điều ngược lại. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên mũi giày.
- đúng, thiếu gia là chủ của tôi. nhưng tôi muốn mình là người duy nhất có thể chạm vào cậu, chăm sóc cậu. cậu không cần ai khác ngoài tôi.
giang nheo mắt, ánh nhìn thách thức.
- thế nếu tôi muốn anh mang giày cho người khác thì sao?
hải đăng bật cười, nhưng trong giọng cười lại có chút nguy hiểm. hắn buông chân giang ra, đứng dậy, cúi thấp đầu như thể đang thì thầm.
- cậu chủ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. nhưng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
giang chớp mắt, đôi môi nhỏ nhếch lên một nụ cười tinh quái.
- anh nói vậy là đang ghen à?
hải đăng nhìn thẳng vào mắt giang, ánh mắt đầy chiếm hữu.
- không phải ghen, thiếu gia. tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng... tôi thuộc về em, và cậu cũng chỉ thuộc về tôi.
trường giang bật cười lớn, đẩy nhẹ vai hắn.
- anh đúng là điên rồi. nhưng mà... tôi thích thế.
ánh mắt hải đăng trở nên dịu dàng hơn một chút, nhưng sự cuồng nhiệt vẫn không hề giảm đi. hắn cúi xuống một lần nữa, sửa lại dây giày thật ngay ngắn, rồi đứng dậy, lùi lại một bước như chờ lệnh.
giang đứng dậy, bước qua hắn một cách tự nhiên, nhưng trước khi đi, nó nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trêu đùa:
- lần sau, nhớ mang theo kẹo để dụ tôi đấy. có khi tôi sẽ dễ bảo hơn.
hải đăng nhìn theo, khóe môi cong lên một nụ cười sâu xa.
- vâng, cậu chủ. bất cứ điều gì cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro