mãi mãi.
"taehyung này, taehyung gả cho em nhé ?"
taehyung lúc ấy thật muốn hét thật to anh đồng ý. nhưng cuối cùng lại không thể.
taehyung đứng nhìn jeongguk quỳ rạp xuống nền đất, và khóc. đã lâu rồi taehyung chưa thấy em khóc to như thế. ngay cả ngày hôm tang anh, em cũng chưa từng như thế.
em khóc cho cõi lòng tan nát cùng trái tim đầy tình yêu vỡ nát, em khóc trong đau đớn khi mối tình em hằng vun đắp, khóc cho người em yêu nhất, khóc cho tất cả, khóc để nói rằng em đau đớn lắm rồi, em gắng gượng không nổi nữa rồi.
cớ sao ông trời đối xử với em và cả taehyung như vậy. thời khắc em muốn thốt lên em muốn mãi mãi ở bên taehyung, muốn chăm sóc, trao người em yêu cả một đời hạnh phúc thì ông trời lại cướp lấy anh từ tay em.
taehyung nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh vì tai nạn xe, nhìn lấy em một lần cuối và nhẹ nhàng nhắm chặt đôi mắt hạnh.
nhưng jeongguk không biết, linh hồn của anh vẫn bên em, linh hồn taehyung giờ đang bên em, taehyung cũng tuyệt vọng, anh không thể làm gì để an ủi jeongguk của anh cả, muốn trao em một cái ôm thật ấm áp như cách em luôn làm cho anh anh, dỗ ngọt em hệt những lời em thường hay nói với anh, cuối cùng nhận ra bản thân không thể, taehyung không thể làm được.
đóa hoa trên tay jeongguk nhẹ thả xuống bia mộ. em nở nụ cười buồn khi mắt em vẫn nhòe vì lệ, trước mặt linh hồn taehyung, mái đầu ngửa lên trời cao một lần cuối đó đập thật mạnh xuống phiến đá em để sẵn kế bên đó.
"taehyung, em nhất định phải lấy được anh, đợi em..."
hôm ấy, có một người chết trong đau khổ, nhưng khi hóa thành linh hồn, chàng trai đã được đoàn tụ với người yêu của anh ấy, mãi mãi hạnh phúc.
_
motip hơi cũ với mình viết văn chắc không hay lắm nên có gì mấy bồ thông cảm cho mình nhee, borahe ♡ chúc mấy bồ luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro