[SANDRAY] LẦN NÀY CẦM CHẮC CÁI KẾT BE
(Vốn là ý tưởng ban đầu của tui cho một loạt truyện BE. Hihi.. Lâu lâu đổi không khí cho nó thú dị nha các bác!
Cái kết như cái tên fic rồi nên đừng có nói sao tui ác nha☺)
Tóm tắt sơ về bối cảnh mở đầu cho câu truyện:
Sau Ray quay về từ trại cai nghiện, vì di chứng của việc cai nghiện ảnh hưởng đến tâm lý rất nặng nề. Trong khi Sand bận rộn với dự án mới của mình không có đủ thời gian dành cho cậu ấy. Xong mối quan hệ hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẩn, Ray cảm thấy Sand càng ngày càng xa cách mình. Về phía Sand bởi vì chuyện bản thân phải tự tay bắt Ray đi đến trại cai nghiện lần thứ 3 cũng đã ám ảnh anh đến mức nào. Cộng với áp lực từ công việc, thời gian qua Sand phải tự mình đối mặt với chứng trầm cảm mà Ray không hề hay biết.
Sau khi tin tức về Sand và Anna tung ra, Ray quyết định nói lời chia tay. Hai người đã xảy ra tranh cải lớn, Ray không ngại nói ra rất nhiều lời tổn thương Sand. Cậu không nghĩ rằng những lời đó sẽ là lời nói cuối cùng cậu có thể nói cùng Sand.
_____________*****_____________
Hồi tưởng
"Cậu cho rằng những chuỵên chết tiệt cậu làm sẽ khiến tôi hạnh phúc sao? Nó chỉ khiến cho cuộc sống của tôi càng ngày càng tồi tệ hơn thôi, tại sao tôi phải tự giam cầm mình ở cái nơi khốn khổ và lạnh lẽo đó, còn cậu ở ngoài này ung dung cùng người khác vui vẻ từng ngày hả! Tên khốn! Cậu không biết rằng mình đã có người yêu rồi hay sao? Mỗi lần nghĩ đến tôi lại rất khó chịu, nhưng tôi không thể ích kỉ ép cậu tránh xa những người đó, tôi phải làm sao thì mới được đây, nếu như không chấm dứt chuyện này tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất, Sand!" Ray tức giận vừa từng bước ép sát vào Sand vừa hét vào mặt anh, mỗi một câu cậu nói ra là một vết dao cứa vào tim người đối diện.
Cho đến khi bị đẩy lùi ngã vào tường thì Sand mới tỉnh táo lại, một cơn đau âm ỉ từ bả vai kéo đến. Anh xoa xoa nơi đó, Sand ngẩng đầu, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Đôi mắt cong lên nhưng không có ý cười trong đáy mắt, hàm răng cắn chặt một bên má, tiếng cười tự giễu thoát ra khỏi miệng, nhìn Ray điền cuồng trước mặt Sand không hề nghĩ có một ngày trong lòng mình lại sinh ra cảm giác chán ghét cậu ta đến vậy. Tất cả những chuyện này vốn dĩ không phải là thứ mà anh mong muốn, Sand chỉ muốn sống tất tốt, yêu Ray thật tốt. Nhưng hiện thực lại khác quá, nó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Sand, khiến anh đau đớn không thôi, sự dày vò này không chỉ làm Ray tổn thương mà nó cũng khiến Sand trầm luân trong đó.
Ánh mắt Sand trở nên kiên định hơn bao giờ hết, đôi tay lơ lững nửa muốn đưa lên vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, nửa lại sợ sệt. Giọng Sand trở nên rung rung nói "Xin lỗi! Vì không thể khiến cậu hạnh phúc. Xin lỗi! Vì luôn cho rằng những điều tôi làm vì cậu. Xin lỗi! Vì tôi khiến cậu chịu đựng những điều này! Ray, tôi đồng ý với cậu! Tôi sẽ chấp nhận lời chia tay nếu đó thật sự là điều cậu mong muốn."
____________________
Hiện tại
Sand đứng trên sân khấu trong đêm diễn cuối cùng của mình cũng với hàng ngàn fan hâm mộ. Anh nhìn quanh một lượt hầu như khó nhận ra ai là ai, có người anh chưa bao giờ gặp, cũng có người đã từng gặp nhưng anh không nhớ, khoảnh khắc này anh lại muốn ghi nhớ lấy tất cả. Những con người này, bầu không khí này!
"Đây là bài hát cuối cùng của đêm nay, cũng là bài hát mới nhất của tôi, đây có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi trình diễn nó trước mọi người. Tuy nó sẽ không được phát hành và hãy xem như là món quà cuối cùng tôi có thể gửi tặng đến fan hâm mộ của mình trước khi nói lời tạm biệt! Xin hãy lắng nghe!"
Toàn bộ fan đứng bên dưới đều điên cuồng hò hét, cho đến khi những giai điệu đầu tiên vang lên. Đó là một bản tình ca!
"Cám ơn mọi người đã lắng nghe! Sau đây có thể sẽ tốn thêm một chút ít thời gian của các bạn, vì tôi có một số việc cần thông báo. Thật xin lỗi vì phải nói điều này vào lúc này. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm như thế!" Sand im lặng một lúc, dường như anh ấy đang suy nghĩ xem ngôn từ nào cho phù hợp, sau đó tiếp tục.
"Đây là một bản tình ca, các bạn thấy đấy! Rất đáng yêu đúng không nào! Lúc viết ra nó tôi định dùng để làm món quà dành tặng cho một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Xin lỗi khi thừa nhận điều này! Đây là món quà kỉ niệm 6 năm yêu nhau của tôi và anh ấy." Sand có chút gắn gượng để duy trì nụ cười trên môi. "Chặc! Lúc này nó lẽ nó đã không còn ý nghĩa gì giữa chúng tôi nữa rồi! Thật đáng tiếc nhỉ?..."
Bầu không khí cũng trở nên im lặng, Sand ngừng nói, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh quay lưng đi, khéo léo lau đi dấu vết, sau đó hít một hơi thật mạnh rồi quay lại đối diện với toàn bộ người hâm mộ đang theo dỏi bên dưới. Sand nhìn thấy những đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt rơi trong âm thầm. Anh mĩm cười như an ủi họ cũng là an ủi bản thân rồi tiếp tục. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
"Xin lỗi mọi người! Tôi xin lỗi! Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì có mọi người ở đây, có được tình yêu của mọi người nhưng lại không thể trân trọng nó. Cho dù hôm nay là...Xin lỗi! Khi phải nói lời từ biệt theo cách này! Nhưng mà cuộc sống của tôi đã không đi theo quỹ đạo mà tôi mong muốn. Tôi có được nhiều thứ tốt đẹp nhưng cũng đánh mất nhiều thứ quan trong khác. Nghĩ lại cách đây 3 năm cuộc sống mà tôi mong muốn không phải như thế này. Tôi yêu âm nhạc, tôi muốn sống cả đời với nó, tôi yêu cuộc sống tự do, trước đây tôi phải vất vả như thế nào tôi biết nhưng lúc đó tôi vui vẻ và hạnh phúc theo một cách khác. Bây giờ tôi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người nhưng trái tim tôi lại trống rỗng, người từng bên tôi cũng không còn. Dường như đến cả chính mình tôi cũng không thể tìm thấy. Thật sự xấu hổ khi nói ra những điều này, nhưng tôi biết cả đời còn lại của mình vẫn luôn ghi tạc tình cảm của các bạn. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi tồn tại với tư cách là một ca sĩ, là một Idol của các bạn. Tôi..tôi không biết nên nói gì để kết thúc.. Tôi muốn cuộc trò chuyện này kéo dài nữa..nhưng chúng ta không thể trốn tránh mãi. Lời cuối cùng vẫn là xin lỗi rất nhiều. Tôi yêu các bạn, thật sự rất biết ơn các bạn!"
Fan bên dưới rất nhiều người đã bật khóc lớn. Tình cảm giữa idol và fan là một thứ tình yêu tuyệt vời biết bao nhiêu nhưng cũng rất tàn khốc. Sand biết quyết định này của mình hôm nay vô cùng bồng bột, nhưng anh biết bản thân không thể tiếp tục kiên trì nữa. Chứng trầm cảm của Sand không thuyên giảm mà ngày càng tệ hơn, bản thân lại rất tỉnh táo và biết rõ về nó. Nick cảm thấy đáng mừng vì bạn của mình là một người kiên cường, cậu cũng ủng hộ Sand. Danh tiếng, sự nghiệp có thể quan trọng, tình cảm của fan cũng đáng quý trọng. Nhưng đối với Nick, Sand mới là quan trọng hơn tất thảy.
Sand không ở lại lâu, anh sợ mình sẽ sụp đổ mất. Nick tiến lên sân khấu, đỡ Sand vào hậu trường. Có lẽ bọn họ nên lập tức rời khỏi đây.
Tin tức về buổi biểu diễn của Sand rất nhanh đã lên xu hướng, rất nhiều tìm kiếm về video quay được trong đêm diễn đặc biệt là phần cuối cùng. Nhưng ban tổ chức vốn có chuẩn bị từ trước, rất hiếm có video quay lén tại hiện trường xuất hiện, tuy vậy vẫn có đủ những loại thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, trong đêm toàn mạng đều bùng nổ.
Rất nhanh tin tức đã đến tai Ray. Một tháng nay cậu vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, cậu ta tận hưởng cuộc sống vui vẻ mà cậu ta nhớ nhung và cuộc sống đó không có Sand. Hôm nay lại khác, ngồi trong quán bar p.Yo nơi mà cậu ta từng đến mỗi ngày trong quá khứ.
"Ray! Cậu hay tin gì chưa?" Pi.Yo đi đến bàn của Ray vỗ vai cậu nói. Cô cho rằng hai đứa này chỉ đang cải nhau như những lần trước, vừa nhìn thấy những thông tin kia trên mạng cô liền thấy vấn đề không hề nhỏ.
"Aw! Pi, hôm nay hãy uống với nhau thật sảng khoái nào!" Ray vẫn chìm đấm trong cơn say, không hề nghe thấy cô hỏi gì.
"Ray! Cậu có biết Sand vừa tuyên bố giải nghệ rồi không?" Pi.Yo nói lớn vài tai Ray, tiếng của cô lúc này lớn đến nổi lấn át cả tiếng nhạc sập sình trong quán.
"Hả? Sand thế nào? Cậu ta không liên quan đến em!" Ray ngà ngà say, khua tay nói với cô, sau đó quay lại với chiếc ly rỗng trong tay. Cậu ta đưa ly lên định rót đầy nhưng bị cô ngăn lại.
"Cậu nghe rõ đây! Sand đã giải nghệ, rất nhiều fan của cậu ấy đi xem show về đều nói như thế. Hai người các cậu có cải nhau thì cậu cũng nên quan tâm em ấy một chút chứ." Pi.Yo tức giận nắm chặt cổ tay Ray, cơn đau làm cho Ray tỉnh táo vài phần
"Pi nói cậu ấy giải nghệ? Không thể nào!" Ray nhìn cô xác nhận lại lời mình vừa nghe
"T tin cậu có thể lên mạng tìm, bây giờ video đó đã phát tán khắp nơi rồi" Pi.Yo nói lớn, cô tức giận vì sự vô tâm của Ray. Sand là đứa em mà cô yêu quý, mấy năm nay hai người ít gặp nhau, nhưng tình cảm không hề lạnh nhạt, cô vẫn rất để ý đến Sand.
Ray móc điện thoại ra tìm kiếm, rất dễ dàng tìm được thông tin liên quan, sau một hồi cuối cùng Ray tìm thấy video mà pi.Yo nói. Góc quay thật sự không tốt lắm, cũng chỉ quay được một góc nhỏ màn hình lớn trong sân khấu. Nhưng âm thanh lại rất rõ ràng, từng lời tâm sự mà anh bộc bạch về ý nghĩa của bài hát, những lời xin lỗi và cảm ơn lập đi lập lại.
Sand tuyên bố giải nghệ trong chính đêm nhạc cuối cùng của mình! Chuyện này làm sao có thể xảy ra!
"Pi, em nghĩ mình cần phải đi ngay bây giờ!" Nói xong Ray bật dậy chạy ra cửa, cậu cảm thấy trong bụng mình có một cổ bất an trổi dậy, chuyện này là sao? Sand đang muốn làm cái gì? Cậu ấy sao phải làm đến mức này?
"Sand, cậu rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Tại sao?" Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này. Vừa định mở cửa xe, nhưng Ray như chợt nhớ đến điều gì đó cậu vội vàng buông ra nắm cửa, sau đó chạy thẳng ra đường bắt xe để đi đến studio. Lúc này Sand có lẽ đang ở Pattaya, đến đó sẽ không kịp, Ray nghĩ mình nên đến studio trước.
Vừa bước vào Studio Ray thấy toàn bộ nhân viên đều đang tăng ca. Tuy cậu cũng là một trong những cổ đông ở đây, nhưng khá ít khi tới vì hầu như Ray giao toàn bộ quyền quản lý cho Nick. Trong mắt nhân viên ở đây Ray là một "ông chủ nhỏ" thật thụ.
"Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Ray đứng trước cửa hỏi, không quan tâm thái độ của mình lúc này có chút dữ tợn hay không.
_________
Sau khi hỏi ra thông tin khách sạn nơi Sand ở lại, Ray không nói không rằng mà đi xe đến đó. Suốt hai tiếng ngồi trên xe lòng Ray như lửa đốt, cậu ta liên tục hối thúc tài xê lái nhanh hơn, thậm chí còn ném một sấp tiền vào đối phương hòng để tài xế bất chấp vi phạm luật giao thông. Nhìn thấy vẻ nôn nóng của Ray, bác tài cũng không nói nhiều chỉ khuyên cậu bình tĩnh, ông sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể. Vì về đêm đường khá vắng vẻ nên lái xe khá nhanh liền đến nơi.
Trên cả quảng đường, Ray liên tục tìm kiếm thông tin về Sand để tìm hiểu xem tình hình anh như thế nào vì cậu gọi cho Sand lẫn Nick đều không được.
" Ôi! Bài hát đáng yêu quá, Khun!" Ray ngẩng đầu nhìn lên khi nghe bác tài nói.
"Uhm! Rất đáng yêu!" Ray nhỉ giọng nói, nước mắt cũng chực trào trên khóe mắt. Đây là món quà Sand muốn tặng cho cậu, đây là thứ...là thứ mà bản thân đã bỏ lỡ.
Đến nơi Ray lập tức đến quầy lễ tân, cậu nhờ họ liên hệ với Nick nhưng họ bảo người đã rời đi. Ray thất vọng thất thỉu đi ra khỏi khách sạn, cậu gọi điện cho người ở Studio kêu họ hỏi xem Nick và Sand đang ở đâu. Trong lúc chờ đợi cậu ngồi lại bên vệ đường, vì là khu vui chơi sầm uất ở Pattaya buổi tối ở đây cũng không hề vắng vẻ, Ray ngồi nhìn dòng người qua lại không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc nghe tin cậu chỉ một mực muốn gặp Sand, nhưng lúc này có đủ thời gian bình tỉnh hơn Ray lại cảm thấy mình thật sự buồn cười.
Bọn họ đã chia tay hơn một tháng rồi, cớ gì bản thân lại phải gấp gáp như thế. Cậu chạy đến đây nếu gặp được Sand rồi thì thế nào cơ chứ, sẽ chất vẫn cậu ấy về bài hát kia sao, hay là hỏi cậu tại sao lại muốn giải nghệ, tại sao phải làm vậy. Những suy nghĩ này bổng khiến Ray chùn bước.
Renggg!!
"Alo!... Ừ!.... Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!" Ray đáp vắn tắt. Đối phương nói Nick và Sand đang ở sân bay Băng Cốc, anh ta không biết họ định đi đâu. Nhưng biết là họ sẽ đi chuyến sớm nhất rời khỏi Băng Cốc.
Trong lòng Ray lại bắt đầu nổi lên lo lắng, bọn họ muốn đi đâu? Ray nhìn đồng hồ trong điện thoại, bây giờ là 3h sáng, bây giờ cậu đến sân bay nhanh nhất cũng mất 2h có lẽ sẽ kịp lúc.
_______________
Ray lang thang khắp nơi tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh mà mình mong mỏi. Sân bay người khá thưa thớt, nhưng vì quá rộng nên cũng tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa cậu không rõ bọn họ muốn đi đâu.
"Xin thông báo chuyến bay....."
Một thông báo lúc này lại thu hút sự chú ý của Ray, linh cảm cho cậu biết rằng người cậu đang tìm kiếm sẽ ở đó. Rất nhanh Ray đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn. Sand rất cao nên đứng trong dòng người giúp cậu dễ dàng nhận ra. Ray chạy vội về hướng đó, nhưng không kịp.
"Sand! Sand! Đợi một chút! SAND!!!" Ray kích động hét lớn khi Sand bước qua cửa an ninh.
Nick nhìn thấy Ray đang xông tới, lập tức ngăn lại, vòng tay cậu ta lúc này giống như gọng kìm siết chặt lấy cơ thể Ray. Sand đương nhiên nghe thấy tiếng gọi của Ray. Cậu xuyên qua hàng người nhìn thấy Ray đang bị Nick ôm chặt. Cậu vùng vẫy thoát khỏi Nick, nhưng không thành công.
Nhìn thấy người mà mình một mực yêu thương, Sand không ngăn được bước chân nán lại. Lúc này có một cuộc chiến dằn co giữa con tim và lý trí. Một khi anh chạy đến bên Ray thì coi như quyết tâm lúc ban đầu đổ sông đổ biển, hôm nay đã làm đến mức này nếu thật sự phải quay đầu thì Sand cảm thấy mình quả thật là một kẻ vô dụng. Nhưng mặt khác nhìn Ray điên cuồng la hét gọi tên, nhìn cậu cố gắng vươn tay về phía mình Sand đau lòng, anh không nở để cậu ta đau đớn tuyệt vọng như thế này.
Đôi mắt Sand không thể rời khỏi thân ảnh đang bị Nick kéo lê ra khỏi khu vực checkin. Anh muốn chạy đến phá vỡ kìm kẹp đó, cậu sẽ làm tay Ray đau đấy Nick, chắc chắc trên người cậu ấy sẽ để lại vài vết bằm tím nếu cứ quẫy đạp như thế. Sand dõi theo hai thân ảnh đanh dằn co cho đến khi người phía sau đi lên đụng phải.
Sand bị đụng trúng lùi về sau vài bước, đến khi ổn định lại bước chân thì ngẩng đầu lên đã không thấy hình bóng hai người họ. Sand thừ người nhìn về phía đó cứ như hy vọng vào một khắc kế tiếp sẽ có người mà anh mong ngóng chạy sộc vào. Nếu thật sự là như thế, Sand nghĩ mình sẽ không do dự nữa.
Nhưng sự thật không như tiểu thuyết, Nick không để Ray xuất hiện, Sand cũng không quay đầu. Có lẽ mọi thứ nên vốn là như vậy. Đã nhiều lần Sand níu kéo mối quan hệ này, anh đã giữ cho nó đi đến ngày hôm nay. Kết quả thì sao? Dành gần 6 năm đến cuối vẫn là chia tay. Cuộc sống mà trước đây anh mơ ước đã đi quá xa khỏi quỹ đạo, người mà anh muốn chăm sóc yêu thương cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Tất cả dường như chỉ khẳng định chắc nịt về sự thất bại của chính mình.
Có lẽ đã đến lúc dưng lại và tìm về quỹ đạo vốn có của nó. Mặc dù có thể sẽ có đôi chút muộn, nhưng cuộc sống sẽ không cho ai quay đầu cả. Sand bước về phía trước, tìm kiếm nơi thật sự thuộc về mình, nơi đó sẽ chứa đựng được tâm hồn nghệ sĩ bay bổng tự do tự tại trong cậu, sẽ đủ yên bình để chữa lành vết thương đang rỉ máu trong lòng, mong rằng ánh mặt trời nơi đó cũng sẽ lấp đầy khoảng trống bên anh.
__________
"Buông ra! Buông tôi ra!Nickkk!! Làm ơn hãy để tôi gặp cậu ấy, tôi muốn hỏi cậu Sand! Tại sao vậy?" Ray cố gắng thoát khỏi tay Nick, lúc đầu cậu còn la hét vùng dậy, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể yếu ớt cầu xin được buông ra.
"Đủ rồi Ray, cậu hãy để cậu ấy đi đi!" Nick cứng gắng kéo lấy Ray. Cậu biết mình làm thế quá tàn nhẫn với cậu ấy, nhưng nếu không làm như vậy thì Sand sẽ phải làm sao bây giờ. Điều này cũng chính là việc mà Sand đã cầu xin cậu giúp đỡ vì anh ấy biết mình sẽ không thể nào vượt qua được Ray.
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy tại sao phải làm như vậy? Nick hãy cho tôi biết Sand đang muốn làm gì? Tôi biết mình đã gây ra chuyện gì đó nữa rồi đúng không? Cậu ấy muốn rời đi là vì tôi có đúng không?'" Ray càng mất bình tĩnh khi phát hiện Nick đang cố nhét mình vào xe, nếu lần này cậu vuột mất cơ hội này rất có thể sẽ không thể gặp lại Sand nữa. Còn nhiều điều mà cậu còn chưa nói cho Sand biết, hơn 1 tháng qua mỗi ngày Ray đều nhớ Sand.
Mỗi ngày về đến căn biệt thự lạnh lẽo kia cậu đều sẽ hoài niệm cảm giác ấm áp khi ở trong căn hộ của cả hai, mặc dù Sand không ở nhà nhiều nhưng Ray luôn cảm nhận được Sand. Mỗi khi uống rượu cậu đều sẽ nhớ đến Sand, ánh mắt thất vọng ấy cứ đeo bám theo Ray, cậu không ngăn được mình nốc từng cốc rượu mạnh, vì cậu biết khi bản thân làm như thế Sand sẽ không chịu được mà chạy đến trách móc cậu. Ray sẽ uống cho thật say, nhưng cậu sẽ không như trước tự lái xe về nhà vì cậu nhớ lời Sand. Buổi sáng thức dậy dù cho đêm trước có say đến mức nào thì cậu chắc chắn sẽ ăn sáng đầu tiên, đây là thói quen khi ở cùng Sand rồi. Khi cậu cảm thấy trống trải muốn tìm một người đến bên cạnh, nhưng không một ai có thể khiến cậu hài lòng, nếu không phải quá xấu xí thì cũng là chẳng có chút thú vị nào. Lúc này cậu lại càng nghĩ về Sand, những đêm họ vai kề vai cùng nhau uống rượu, trò chuyện rồi kết thúc nó trên giường.
Ray muốn nói với Sand thật ra mình chỉ đang giận dỗi mà thôi, tại sao lần này Sand lại không đợi cậu. Giống như những lần trước đợi Ray nhận ra lỗi lầm của mình rồi sẽ chạy đến nhận lỗi với Sand. Anh vẫn sẽ như trước đây ngoài miệng thì nói không nhưng sau đó sẽ mềm lòng trước những trò vặt vãnh của cậu.
Ray ngồi co người bên cạnh ghế lái, đôi mắt vô định nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. Muộn rồi! Đã không kịp nữa rồi, chuyến bay của Sand đã cất cánh, nó sẽ mang anh đi đến một đất nước thật xa lạ, rồi Sand sẽ dừng chân tại một nơi nào đó. Có thể đó là nơi chốn tạm thời, nhưng cũng có thể là chốn dừng chân cuối cùng của Sand. Nick nói cậu ấy cũng không biết về nơi mà Sand sẽ đến. Sand chỉ nói anh ấy muốn thực hiện ước mơ của mình.
Ray biết nó có ý nghĩa là gì! Vì đó cũng là điều mà cả hai đã bàn bạc cùng nhau rất nhiều lần, trước đây họ cũng từng lên kế hoạch đó cùng nhau, nhưng giờ thì trên hành trình này đã thiếu mất một người. Sand cuối cùng cũng đã chọn thực hiện điều đó một mình. Ray nghĩ chắc hẳn anh phải thất vọng rất nhiều, chính cậu cũng cảm thấy như vậy.
Sand đã đi rồi!
Một năm
Hai năm
...
Năm năm...
Thời gian đằng đẳng trôi qua thật nhanh. Ray thỉnh thoảng từ Nick biết được vài tin tức về Sand, nhưng không quá nhiều, chỉ là những bức ảnh anh ấy gửi qua mail cho Nick, một vài món quà nhỏ từ nhiều nơi trên thế giới.
Mấy năm này có thể nói là một bước ngoặc trong cuộc đời Ray, cậu ta đã cai nghiện hoàn toàn rồi. Nếu Sand vẫn còn ở đây chắc anh ấy sẽ vui mừng vì điều đó, hoặc cũng có thể anh không còn quan tâm về nó nữa. Ray cũng kinh doanh khách sạn cùng nhóm bạn mình khá tốt, cha cậu cũng giao lại công ty cho cậu quản lý gần một năm nay rồi. Nếu nói về các mối quan hệ yêu đương thì Ray hoàn toàn không có thời gian cho chuyện đó.
Nhưng Ray lại đi rất nhiều nơi, Nick cũng bắt đầu thấy cuộc đuổi bắt như mèo vờn chuột này không còn thú vị nữa. Mỗi lần Sand gửi cho cậu một tấm hình ở địa điểm mới, chắc chắn sau đó Ray liền xuất hiện ở đó. Mỗi lần Sand kể mình đã trãi nghiệm thứ gì mới mẽ, thì không lâu sau Ray cũng sẽ thử qua nó. Cậu đi qua từng nơi, ăn qua từng món, niếm trải từng cảm giác mà Sand đã để lại dấu ấn của mình. Nhưng Ray chưa bao giờ được gặp lại anh, cậu chỉ có thể lần tìm theo dấu vết anh để lại, tìm kiếm chút gì đó mối liên kết cho cả hai.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi][©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Trong album ảnh trong điện thoại của Ray cất giữ hầu hết tất cả những tấm ảnh mà Sand gửi về cho Nick. Tấm chân tình này đến Nick lúc này cũng ohải cảm thán. Cậu ta một vài lần gợi ý cho Ray về hành tung của Sand, nhưng kì lạ thay là cậu lại không tìm đến Sand mà chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Thời gian khi Sand vừa rời đi, Ray đã điên cuồng tìm kiếm nhưng không thành. Khoảng 2 năm sau, khi Nick đưa cho Ray giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Studio SunRay của Sand cho Ray thì cậu mới bắt đầu ngừng tìm kiếm. Cũng kể từ đó Ray như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Nick hỏi Ray có phải cậu đã bỏ cuộc không, Ray nói mình không hề từ bỏ Sand. Bây giờ bọn họ đã trưởng thành rồi, cậu không thể dùng cái cách của trẻ con để yêu đương được nữa. Tình yêu của Ray vẫn còn đó, nó chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Nếu chủ nhân của con tim Ray đi vắng thì cứ tạm khóa cửa lại đó, đợi khi nào người mang chìa khóa trở lại, nó sẽ mở ra một lần nữa.
Nói thì nói thế chính Ray cũng không dám nghĩ, đến tận cùng là Sand sẽ quay trở lại hay không. Sand đã dùng 7 năm của bọn họ để nhiều lần đợi Ray quay đầu lại nhìn mình, thì có làm sao nếu Ray dùng quảng đời còn lại chờ Sand một lần, bất quá lần này hành trình của anh có hơi dài.
Ray tin con người đi nhiều rồi cũng sẽ có lúc dừng chân, có thể là một vùng đất xa xôi có bờ biển trãi dài, có một ngọn đồi xanh mướt, một con sông uốn lượn trước nhà hoặc cũng có thể là một nơi thật quen thuộc nào đó, cậu không biết cụ thể sẽ là gì, nhưng Ray biết nơi đó sẽ là nơi mà họ gặp lại nhau để bắt đầu một lần nữa.
______________END______________
Khứa khứa...😁😁😁
Một câu truyện nhẹ nhàng, phần này tui khum khai thác nhiều vào cảm xúc của Ray lắm nhỉ. Nhưng khum sao.. Còn nhiều phần khác nữa.
Xin hãi chờ đón phần còn lại của tuyển tập này [khum có dám cừ xấu xa đâu]
Sẽ beta sau nhé! iu nạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro