[SANDRAY] ĐÁNH MẤT EM (Hạ)
Vốn chỉ có 2 phần nhưng do dài quá nên tui tách ra là phần trung và hạ đó chèn ưi.
_________________________________
Ray vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, cậu muốn cảm nhận nó, dùng nó để nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của Sand trong cuộc đời mình.
Nick đã quay trở lại sau 1 tháng mất tích, khi đó Ray ngay lập tức đến tìm cậu ta. Nhưng đáp án vẫn như thế, Nick không hé răng nữa câu về Sand. Ray tức tốc chạy đến chỉ đổi về là sự xa cách và một chút gì đó trách móc oán giận trong giọng điệu của Nick.
Lại nhìn vào cặp nhẫn trên tay, hai chiếc nhẫn lồng vào nhau vừa khớp, Ray đã đeo nó được 3 năm rồi. Bản thân cậu cũng khó tin vào điều này, thời gian trôi qua nhanh như thế, nó vốn dĩ sẽ không chờ đợi bạn. Nhưng bạn lại có quyền dùng nó để chờ đợi một người. Bản thân thời gian là vô tận nhưng cũng là hữu hạn chỉ có một đời.
Cuộc sống của Ray đã quay về quỹ đạo của nó, cậu mỗi sáng thức dậy trong căn hộ của mình và Sand. Ray có thói quen nhìn lên tủ đầu giường mỗi khi mở mắt, vì ở đó có một người đang tươi cười. Cậu sẽ đáp lại bằng lời chúc buổi sáng tốt lành, nhưng không có nụ hôn chào buổi sáng như mong đợi.
Ray sau khi tự mình ăn sáng sẽ đi đến kí túc xá, công việc ở đó không bận rộn như cái cách mà cậu chăm chỉ mỗi ngày. Đến đó cũng chỉ là một hình thức thay đổi không gian mà thôi, nhóm bạn của cậu đều có công việc khác ngoài kinh doanh kí túc xá, nên đã giao lại toàn quyền cho Ray quản lí. Cậu cảm thán thật may là vẫn còn có thứ để làm!
Mỗi ngày mặc dù Ray sợ nhất là buổi tối khi về nhà, căn nhà tối om và lạnh lẽo. Nhưng Ray từ chối trở về biệt thự của bố cậu vì hình như cậu đã gắn bó với sự cô đơn này đến quen rồi. Chỉ cần bật đèn lên, sau khi tắm rữa thì tìm cái gì đó trong tủ lạnh ăn qua loa một bữa. Những giai điệu quen thuộc kì lạ là chưa bao giờ khiến Ray nhàm chán, cậu thừa khả năng để mua những chiếc đĩa vinyl mới ra, nhưng Ray thích những bài hát kia hơn. Vì đôi khi Ray mơ hồ nghe thấy giọng nói của Sand lúc gần lúc xa theo những giai điệu ấy.
Vừa ăn tối, nghe nhạc, tận hưởng cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Nhưng có bao người hiểu được sự tăm tối trong thâm tâm cậu, mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều sẽ nhắc nhở cậu một cách tàn nhẫn về miền kí ức xa xăm nào đó. Chiếc ghế sô pha từng là nơi mà cả hai yêu thích, mặc dù nó có hơi chật chội nhưng họ lại thích âu yếm nhau ở đó, sự gắn bó ấy khiến cậu không khỏi nở một nụ cười khi nghĩ về.
Mỗi ngày Ray đều sẽ ôn lại một vài kỉ niệm nho nhỏ của cậu và Sand trong căn nhà này, hôm nay là ghế sô pha, hôm qua là gian bếp ấm cúm, ngày mai có lẽ là... Cậu cũng chưa nghĩ đến, có lẽ chuyện đó hãy để dành cho ngày mai.
Ăn xong Ray dọn dẹp bát đũa, không biết từ khi nào cậu nhận ra mình đã có thể tự làm những công việc này. Tự dọn dẹp nhà cửa, tự gấp chăn mền, cuối tuần sẽ một mình đi siêu thị để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống không, mỗi sáng và tối sẽ tự mình làm chút gì đó ăn rồi mới đi làm hoặc đi ngủ. Thời gian đầu Ray còn cố trốn tránh và lấp đầy khoảng trống mà Sand bỏ lại bằng cách nhấn chìm mình trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nó làm cậu nhớ lại lúc Sand chưa đến bên đời, cậu là một tên vô dụng chỉ biết ăn chơi sa đọa. Nhưng lâu dần sự trống rỗng đó chỉ càng khoét sâu vào trái tim cậu, Ray không muốn đến những nơi đó nữa, cậu quay lại cách sống mà mình đã cùng Sand trải qua mỗi ngày trước đây. Mặc dù khó tin nhưng Ray nói với bố mình rằng, cậu cảm thấy thoải mái trong căn nhà đó dù chỉ có một mình, cảm thấy cuộc sống như thế mới là cuộc sống mà bản thân mong muốn.
Cứ thế mỗi ngày đều trôi qua như một lập trình được cài đặt sẳn, Ray bây giờ đã chấp nhận thế giới không có Sand bên mình, chỉ là cậu nhất định không đầu hàng. Thời gian của cậu cho dù là hữu hạn, thì cậu cũng sẽ dùng tất thảy để chờ đợi Sand. Chờ đến lúc cậu có thể tự tay mang lên ngón tay Sand chiếc nhẫn đã ở đây cùng cậu bấy lâu. Chờ đợi để nói ra lời xin lỗi mà cậu tha thiết muốn nói, chờ để có cơ hội chứng minh cho Sand thấy ít nhất một lần trong đời Ray đã có thể vì Sand mà vượt qua giới hạn của bản thân.
Nick lại xuất hiện, bao lâu rồi cậu không gặp cậu ấy nhỉ? Có lẽ cũng là từ 3 năm trước, Nick không còn mang theo nét trẻ con và gần gủi như quá khứ. Đôi mắt của cậu ấy có một nỗi buồn man mác nào đó mà Ray khó lý giải nổi.
" Cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi không?" Nick đi thẳng vào vấn đề. Dường như đây là một câu hỏi, nhưng lại không cho phép người đối diện nói không.
Nick dẫn Ray đến một nơi, càng đi đến gần nơi đó trái tim Ray càng đập liên hồi. Những suy đoán cứ lộn xộn trong đầu cậu, vừa muốn phủ nhận, nhưng đồng thời lại không thể tiếp tục lừa dối chính mình.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
"Cậu ấy.. Tại sao?" Ray chỉ hỏi mà không hề rời mắt khỏi thứ cậu đã dán chặt mắt từ khi đặt bước chân đầu tiên đến gần.
"Cậu ấy bị tai nạn!" Nick cũng không nhìn Ray, cậu ta đáp, một câu nói cứ như rút đi toàn bộ sức lực của Ray.
"Khi nào vậy Nick! Tại sao cậu lại giấu tôi! Tôi.. Tôi..." Có một thứ gì đó đang bóp nghẹt Ray không cho cậu nói, cảm giác đắng ngắt dâng lên từ trong cuống họng, đôi mắt Ray giờ đây đang mờ dần vì nước mắt.
Nick nhìn thấy Ray suy sụp quỳ gối thật mạnh xuống trước mộ của Sand, cậu cũng không kìm nổi xúc động mà quay đi. Người bạn thân ngốc nghếch của cậu có chăng sẽ hạnh phúc khi gặp lại người cậu ấy yêu, hay sẽ trách móc cậu vì đã mang người này đến đây. Hành động này của Nick chính là đang dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của Ray, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy vào thời điểm này. Có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của Sand và Nick chỉ muốn làm một việc gì đó cho cậu. Ba năm nay Nick chưa từng rời mắt khỏi Ray, nhìn thấy cậu ta nuôi lấy hy vọng để gặp lại Sand, Nick có lúc cảm thấy thật buồn cười, cứ như một vỡ hài kịch mà nhân vật chính lại thích diễn mãi không chịu thoát vai.
Nhưng sự chân thành của Ray dần dần làm cho Nick mềm lòng, thật không công bằng nếu Ray cứ phải sống vật vờ như thế suốt quảng đời còn lại trong khi Sand thật sự đã rời bỏ bọn họ, đã rời bỏ thế giới của Ray. Cậu ta có quyền được biết và quyền lựa chọn sống như thế nào sau khi biết sự thật. Đây có lẽ là điều cuối cùng Nick có thể làm cho cả Ray và người bạn thân của mình. Ray muốn ở lại lâu hơn, Nick cũng không ngăn cản, ánh mắt Ray bây giờ tràn ngập nỗi bi thương mà Nick chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu ta.
Thật khó chấp nhận sự thật trước mắt này, cậu thà để Sand hạnh phúc cùng một người khác ở một nơi nào đó mà bản thân không nhìn thấy còn hơn là chỉ có thể nhìn thấy cậu nằm đây trong im lặng và cô đơn suốt ba năm qua. Trong khi đó chính mình lại chẳng biết gì. Chẳng biết gì? Tại sao cuộc đời cậu lại thất bại như thế này, cái gì cũng không biết, không hiểu.
Nghĩ đến việc Sand đã phải tự mình đối mặt với khó khăn như thế nào trong khi bản thân còn tỏ ra trách móc cậu ấy đã bỏ bê mình. Ray không hề biết rằng Sand đã làm gì để có thể mỗi ngày chạy đến bên cậu, chỉ để nói vài câu an ủi khiến cậu an tâm, nhưng để có được một lần gặp nhau đó Sand đã phải bỏ ra khoảng thời gian quý báu để nghỉ ngơi và không quản sự kêu gào được dừng lại nghỉ ngơi của cơ thể. Và giờ đây, Ray cũng như vậy. Cậu lại chẳng hay biết gì về sự ra đi của Sand, cậu ấy đã trãi qua những gì trong hai tuần đó, cậu ấy đã chịu đựng nổi đau nào trước khi rời khỏi thế giới đầy mệt mỏi này.
Liệu trước lúc đó, Sand có từng nghĩ đến cậu, có muốn gặp lại cậu, hay là cậu ấy có hối hận. Hối hận vì đã xem trọng Ray, hối hận vì đã yêu Ray, hối hận vì đến cuối cùng sự chân thành và tình yêu cậu dành cho Ray chỉ đổi lại toàn là tổn thương?
Ray ngồi bên mộ Sand, nó thật sự lạnh lẽo và cứng rắn, nhưng Ray muốn ôm lấy Sand, muốn hỏi xem cậu có ấm lên được chút nào chưa, hỏi xem cậu có chịu tha thứ cho mình không, hỏi xem... Hỏi xem.. Ray không biết nên hỏi gì tiếp theo.
Nước mắt không biết khi nào cũng đã khô cạn, Ray nhìn ánh hoàng hôn đang dần khuất bóng dưới những tán cây, màn đêm kéo đến thật sự đã khiến Ray nổi da gà, cậu sợ hãi, nhưng lại muốn ép mình kiên cường hơn. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại Sand, Ray không muốn chỉ vì trời tối rồi mà phải rời đi. Nhưng người trông coi ở đây đang đứng bên cạnh khuyên cậu rời đi, họ không thể để cậu ở lại đây khi trời đã tối. Ray có chút miễn cưỡng đứng dậy, cậu nói rằng ngày mai sẽ quay lại.
Kể từ đó Ray trở thành một vị khách quen thuộc của nơi này. Người trông coi nghĩa trang ban đầu cho rằng cậu cũng sẽ giống như rất nhiều người khác, rồi tần suất xuất hiện ở đây cũng sẽ thưa dần. Chỉ là ông đã đánh giá thấp sự kiên trì hay đúng hơn là cố chấp của người con trai này.
Lại một lần 3 năm nữa trôi qua, cuộc sống của Ray vẫn không có nhiều thay đổi. Mỗi ngày vẫn sẽ đi làm, về nhà, cuối tuần sẽ đến thăm Sand, mang cho cậu một vài món ăn mà Sand yêu thích. Bây giờ Ray có thể tự hào với Sand rằng mình có thể làm món cơm chiên đường sắt ngon không thua gì tay nghề của Sand.
"Cậu còn nhớ mẻ rượu mận mà tôi ủ lần trước có nói với cậu không. Sáng nay trước khi đến đây tôi kiểm tra thấy nó bị nổi váng rồi. Có lẽ nhiệt độ không phù hợp, hay là do lúc làm tôi sơ chế không tốt nhỉ? Nhưng không sao, ngày mai tôi sẽ làm lại một hủ khác. Trong lúc đó tôi nghĩ mình nên học làm bánh quy xanh, đợi đến lúc rượu vừa ủ tới liền có thể thưởng thức chúng cùng nhau." Ray ngồi trước mộ Sand, tùy tiện bày ra một măm những món ăn mà cậu mang đến. Sau đó lại tiếo tục vừa bày biện vừa tâm sự vài chuyện lặt vặt trong tuần qua.
"Haizz... Thật sự nhớ mùi vị lúc đó nhỉ, thật sự rất ngon,.." Ray nhìn xa xăm ánh mắt lấp lánh, có một tia hạnh phúc xen lẫn bi thương lóe lên.
Ngồi cả buổi chiều, Ray bắt đầu dọn dẹp để trở về. Dạo gần đây Ray có nuôi nhặt về một con mèo con, lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc, Ray không thể rời mắt khỏi nó. Đôi mắt to tròn đó như cơ sức hút đặc biệt nào đấy Ray cũng không rõ. Ray đặt cho nó một cái tên rất đáng yêu FirFir - Đầu tiên và duy nhất. Tiếc là hôm nay cậu chưa mua túi đựng mèo, nhưng Ray hứa rằng cậu sẽ mang nhóc con ấy theo vào lần kế tiếp, vì cậu biết Sand rất thích mèo, cậu sẽ vui vẻ nếu có thể chơi với FirFir.
Ray nằm trên sô pha, vừa xem chương trình đang phát sóng trên tivi, vừa chơi đùa với mèo nhỏ trong tay. Cậu vuốt ve bộ lông đen mướt và mềm mịn của nó, cảm giác thích thú đến mức không thể rời tay. Nếu nói Ray không hề cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình thì là nói dối, nhưng bây giờ cậu có thể nói như thế nhờ có mèo con ở bên cạnh. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Mỗi sáng tối đều có một sinh vật sống nằm bên cạnh, dù nó không thể nói nhưng nó có thể lắng nghe. Mỗi lần Ray có chuyện gì đó vui hay buồn chỉ cần một tiếng "mew" cũng đủ khiến Ray bớt hụt hẫng và tiếp tục câu chuyện. Nhóc ấy cũng quen dần với việc nằm trong lòng Ray và nghe cậu lãi nhãi chuyện vu vơ.
Ray lại mang FirFir đến thăm mộ Sand, nhóc con rất biết điều, nó không hề chạy lung tung mà chỉ quanh quẫn bên cạnh cậu. Bước sang năm thứ 6, sự kiên trì của Ray làm cho những người thân quen của cậu ta khá ngạc nhiên, giờ đây họ đã có thể thoải mái nhắc về Sand trong những cuộc trò chuyện. Sự tồn tại của cậu ấy rất đặc biệt, cứ như Sand vẫn luôn ở đấy, chỉ là ở cạnh họ theo một cách khác.
Nick thỉnh thoảng cũng sẽ gặp lại Ray trong những cuộc tụ họp. Người khác vốn dĩ sẽ không biết, nhưng đối với Nick, người từng là bạn cùng phòng thân thiết của Sand, khi nhìn vào Ray Nick luôn thấy phản phất đâu đấy bóng dáng của Sand, hay nói đúng hơn là không biết từ khi nào Ray đã lây nhiễm những thói quen ấy của Sand.
Có lẽ là đã nhiều năm rồi!
Khi Ray quá nhớ nhung và nghĩ đến Sand mỗi ngày, cậu ta đã vô thức lập lại những hành động của Sand. Mà rõ ràng nhất là trong phong cách ăn mặc của cậu ấy, Ray của trước đây sẽ không khoát lên mình bộ trang phục theo phong cách như thế này, cảm giác bụi bặm, mạnh mẽ và có một chút gì đó phóng khoáng gợi cảm. Từng cử chỉ nhỏ khi nói chuyện, đến thói quen mỗi khi cậu rít từng ngụm khói thuốc rồi thả ra nó giống Sand như thế nào.
Nghe cậu ta kể về những câu chuyện thú vị hằng ngày cũng khiến Nick hình dung ra bộ dáng của Ray đi qua đi lại trong nhà ủ rượu, rồi trồng cây,... Nick cũng từng nếm thử món cơm chiên của Ray, phải công nhận rằng nếu cậu không biết chắc chắn sẽ cho rằng đó là cơm chiên do Sand làm. Cây đàn của Sand vẫn luôn được treo ở nơi nổi bật nhất trong nhà, có lần Ray kể cậu ta từng làm đứt dây khi tập đàn vì thế mà kể từ đó Ray từ bỏ việc học đàn, đây có lẽ là thứ duy nhất mà cậu ta bỏ qua trong vô số thứ có liên quan đến Sand.
Trong suy nghĩ của Nick, Ray bây giờ có giống như đang sống hay chỉ là đang tồn tại. Nhìn thì có vẻ như mọi thứ đều rất tốt đẹp, mỗi ngày đi làm đều đặn, sau khi tan làm nếu không gặp bạn bè thì về nhà. Cuối tuần thay vì đi đâu đó nghỉ ngơi thì cậu lại chọn đến nghĩa trang, ngồi ngốc ở đó cho đến hoàng hôn. Cuộc sống trông như thể rất bình thường nhưng thực chất lại vô cùng bất thường. Liệu Ray có thích một cuộc sống như thế? Liệu Sand sẽ an tâm khi chứng kiến Ray biến mình thành một cái vỏ bị khoét rỗng từng ngày từng ngày đợi cho đến khi nào lớp ngoài của nó bị khoét thủng đến vỡ tan như bọt biển.
"Ray! Bây giờ cậu cảm thấy ổn chứ?" Nick nhìn vào mắt Ray hỏi và cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ trong đôi mắt cậu ta.
Một tia bàng hoàng chợt lóe rồi rất nhanh bị cái chớp mắt che giấu. Cậu ta vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười ấy, một nụ cười sáng lạn mà Nick không thể nào nhầm lẫn được. Cái cảm giác đó đã từng là ấn tượng sâu sắc nhất mà cậu bạn thân của cậu để lại trong lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Ray không hiểu biểu cảm trên mặt Nick lúc này nên gọi là gì. Là đồng cảm, thương xót hay là thương hại. Có lẽ không riêng gì Nick đều cho rằng Ray như thế này chỉ như đang tự trừng phạt và cố dằn vặt chính mình trước nỗi ám ảnh về Sand mà thôi.
Nhưng bản thân Ray lại không cảm thấy như vậy, mình như bây giờ không phải rất tốt hay sao, thay vì sống như một tên nghiện ngập vô dụng thì cậu đã sống có ích hơn rất nhiều. Ray không cần ai thương xót cho mình, cậu thấy hài lòng với cái cách bản thân trôi qua từng ngày. Cậu không hề cô đơn, cậu có FirFir, cậu không còn đau lòng nữa vì mỗi tuần cậu đều có thể gặp Sand, cậu cũng hàn gắn với bố cậu, với Boston. Ray chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình mãn nguyện đến nhường này.
Cậu ta ôm FirFir trên tay, đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt Nick. Sau khi cánh cửa cuối cùng khép lại, Ray hồ hởi xong người, một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay trước mặt cậu mang theo nụ cười tươi sáng, mĩm cười với Ray. Đôi mắt cậu vẽ lên những đường cong đặc trưng để đáp lại.
"Sand..!"
_______________END_____________
Êy đoạn kết đến tui cũng bất ngờ luôn mấy má ưiii...
Nói chung cảm giác như sau nhiều năm, Sand đã dần trở chấp niệm trong lòng Ray rồi.
Ôi..Dù tự viết nhưng xót coan trai quá! Ý tui là tui xót Sand quá🥲 Mà lần đầu tui có thể ngc Ray đến vậy luôn á, chứ bth toàn ngc Sand hà, tại thương hay cho roi cho vọt ấy mà 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro