Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BOEING/SAND/RAY] VẠCH LẠI VẾT THƯƠNG

Khi người yêu cũ một lần nữa đến vạch ra vết sẹo vốn đang dần được chữa lành của cậu.

"Nếu cậu không thể trả lời, vậy thì hãy hôn cậu ta để tìm ra câu trả lời mà cậu muốn"

Giọng Ray lạnh lùng không một chút cảm xúc nào.

"Ray!" Sand cao giọng gọi.

Nhưng lúc này đây, trong đầu Ray chẳng có gì ngoài chuyện Sand cùng người yêu cũ dây dưa không dứt.

" Sao nào, nếu thật sự không có gì tại sao cậu lại không hôn"

Sand tìm kiếm một chút gì đó trong đôi mắt Ray, nhưng không có đáp án mà cậu mong muốn.

"Tôi không có ý định sẽ quay lại với Boeing, dù chỉ là một chút thôi, cậu không thể tin tưởng tôi sao"

Sand nhìn thẳng vào người yêu khẳng định. Bao nhiêu chuyện cậu làm vẫn chưa đủ chứng minh cho tình yêu của cậu đối với Ray hay sao. Rốt cuộc trong mắt cậu ta tình cảm của cậu chẳng đáng là gì cả.

" Thôi nào Sand! Chỉ là một nụ hôn thôi" Boeing chen vào.

Sand quay sang nhìn hắn, cậu bây giờ bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cho rằng vẫn có thể làm bạn với tên này.

"Hay là cậu muốn chơi 3p, ý tưởng này có vẻ không tồi đấy Sand. Làm tình cùng người yêu hiện tại và người yêu cũ!" Ray không biết mình đang phạm phải sai lầm như thế nào khi đề nghị điều này.

"Đủ rồi đó Ray. Cậu cho rằng tôi là hạn người không có phẩm giá đến thế sao?" Sand phẫn nộ nhìn cậu ta.

"Tôi chỉ nói lên tiếng lòng của cậu mà thôi, tại sao lại phải tức giận" Ray biết rõ những lời này sẽ tổn thương đến Sand, nhưng cậu ta vẫn muốn nói ra. Lúc này đây bản thân cậu ta mới chính là kẻ đáng thương nhất không phải sao. Ai có thể dửng dưng đứng nhìn người yêu của mình đi mập mờ với người yêu cũ.

"Cậu.."

"Hay là để tôi bắt đầu trước nhé" Ray nói xong không đợi Sand phản ứng đã chộp lấy sau gáy của Boeing hôn tới. Nụ hôn bất ngờ khiến cả hai người còn lại đều ngây ra trong giây lát.

Nhưng rất nhanh Boeing đã đáp lại. Tiếng môi lưỡi điên cuồng va chạm giống như tiếng búa tạ đập thẳng vào màng nhĩ Sand. Cậu ngây người nhìn hai người họ không kiên dè trước mặt mình.

Sand tiến tới nắm lấy bắp tay Ray kéo ra. Nhưng cậu ta lúc bày chỉ một lòng muốn trả thù Sand, chẳng hề quan tâm đến sắc mặt xám xịt của Sand. Bổng Boeing vươn tay ôm lấy hông Sand kéo mạnh khiến cậu va vào cả hai. Sand loạng choạng trong nước muốn đứng vững, nhưng lại bị Boeing nhanh hơn một bước kẹp lại ở giữa mình và Ray.

Sand cảm thấy cả người mình đang bị bao bọc bởi hơi thở của hai người đàn ông. Cảm giác ghê tởm ấy xuất hiện. Ray vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của Sand, cậu ta mãi mê đuổi theo bàn tay của Boeing đang lướt đi trên cơ thể Sand.

" Đừng mà Boe, làm ơn!" Sand giãy dụa muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia. Gai óc bắt đầu nổi lên khắp người cậu.

" Sao thế Sand, chuyện này đâu còn xa lạ giữa chúng ta. Hãy cho Ray thấy khả năng của cậu đi nào" Boeing thì thầm vào tai Sand nhưng đủ đề người còn lại nghe một cách rõ ràng. Ánh mắt hắn ta khiêu khích xuyên qua bờ vai trần của Sand chiếu thẳng vào mắt Ray.

Điều này khiến Ray siết chặt nắm tay, cậu ta phải rất kiềm chế để không hạ một cú đấm lên mặt đối phương.

" Boeinggg.. Bỏ tôi ra! .. Các người... BỎ RAA!!!" Sand vùng mạnh hòng thoát khỏi kiềm kẹp.

"Sand!" Ray bất ngờ lùi lại 2 bước, cánh tay Sand vung lên một cái thật mạnh đụng vào cằm cậu ta đau điến.

Nhìn Sand trừng mắt với Boeing, Ray mới cảm thấy mọi chuyện hình như đang vượt quá giới hạn.

" Cậu làm sao thế, đang rất vui vẻ mà Sand" Khuôn mặt ghẹo gan của hắn ta chỉ khiến cho Sand càng thêm ngứa mắt.

" Nhưng tôi không thấy vui. Các người nếu muốn thì cứ ở đây chơi với nhau. Tôi đi trước" Sand nói xong xoay người nhanh chóng leo lên bờ.

Ray nhìn thấy cậu bỏ đi, cũng không thèm quan tâm đến người còn lại, cậu ta theo sau Sand bỏ lại một mình Boeing đang cười xấu xa. Mục đích của hắn xem như thành công được một nữa rồi.

Chộp lấy bộ đồ đã cởi ra trước đó, Sand trực tiếp mặc vào, cậu muốn đi ra khỏi đây thật nhanh chóng. Nếu bắt cậu phải chứng kiến cảnh tượng kia một lần nữa, Sand nhất định sẽ không kiềm chế được mà lao vào đấm bọn họ.

"Cậu định đi đâu?" Ray khoát vội tấm áo choàng tắm còn không kịp thắt lại dây lưng ngay lập tức nắm lấy cổ tay Sand trước khi cậu bỏ đi.

" Cậu còn hỏi tôi điều đó. Cậu muốn cái gì từ tôi nữa đây Ray?"

Sand tức giận quát, vung tay cố gắng thoát khỏi Ray. Nhưng cậu ta nhất định không buông.

"Tôi chỉ muốn một đáp án rõ ràng. Sự lựa chọn của cậu là gì, tôi hay cậu ta" Ray nhìn thẳng vào mắt Sand, cảm giác áp bức đến từ ánh mắt của Ray khiến Sand có hơi run rẩy.

" Tôi xứng đáng nhận lấy điều này sao Ray. Tôi yêu cậu đến mức này rồi còn chưa đủ rõ ràng. Cậu còn cần tôi phải lựa chọn cái gì nữa chứ. Được thôi! Nếu cậu muốn cái đáp án khốn kiếp đó đến vậy. Thì để tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không chọn ai trong hai người các cậu cả. Cậu hài lòng rồi chứ!"

Sand gạt mạnh bàn tay Ray, không để tâm nặng nhẹ mà lau đi những giọt nước mắt tủi hờn đang lăn dài trên gò má của mình.

Bộ dạng cậu bây giờ trông đáng thương vô cùng, mang theo cặp mắt đỏ ửng mang theo ủy khuất mà nhìn người mình yêu.

Ray nghiền ngẫm nhìn cậu, biết rằng bản thân lại lần nữa làm cho người này tổn thương. Nhưng Sand cần phải dứt khoát với hắn ta. Ray không thể chịu được cái cảm giác ghen tị trong lòng.

Cậu ta đã lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, ước mơ được đi vòng quanh thế giới cùng nhau, cùng đứng cạnh nhau hòa vào bầu không khí lễ hội âm nhạc nào đó. Ray ganh tị vì ngay từ lúc bắt đầu Sand bảo rằng mình không phải là mẫu người của cậu, đến bây giờ thì cậu ta đã biết mẫu người của Sand chính là Boeing.

"Tôi không thích việc chỉ có thể cô đơn trở về nhà, trong khi bạn trai của mình ở bên cạnh người yêu cũ của cậu ấy. Thậm chí cậu còn không đồng ý cho tôi góp mặt trong cuộc trò chuyện đó. Tại sao vậy Sand, đó không phải là do cậu vẫn còn để ý đến cảm nhận của hắn ta hay sao?"

Ray từng câu từng chữ chất vấn người trước mặt, cái cảm giác chỉ có thể ở bên rìa thế giới của Sand, đứng nhìn tên người yêu cũ kia đến gần và chạm vào cậu mà không thể làm được gì.

" Tôi chỉ cho rằng dù có chia tay thì chúng tôi vẫn có thể làm bạn với nhau. Ai mà không có quá khứ hả, Ray?"

Cậu cảm thấy mình không làm gì sai trong chuyện này cả. Rõ ràng cậu cảm thấy ổn với mối quan hệ của Ray và Mew, tại sao Ray lại khó chịu khi cậu kết bạn với Boeing, để bây giờ vướng vào mớ rắc rối này.

" Đúng là ai cũng có quá khứ, nhưng mà Boeing hắn ta tiếp cận cậu không hề có ý tốt" Ray khó có thể chấp nhận được việc Sand đang bào chữa cho hành động quá giới hạn của Boeing.

"Cậu quên chính mình mới là người đẩy chúng ta vào tình huống này sao Ray. Chính cậu là người muốn hắn đến đây, chính là cậu yêu cầu cuộc làm tình tay ba này. Tôi mệt rồi Ray! Lần nào cậu cũng thế này, nếu cậu muốn tìm ai đó để chơi đùa thì làm ơn tránh xa tôi ra có được không."

Tay cậu không ngăn được siết chặt thành nắm đấm, đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau hiện hữu một cách chân thật và rõ ràng. Sand cũng tỉnh táo hơn, cậu khịt mũi nói tiếp.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

" Hãy quay vào trong và tiếp tục điều mà cậu làm muốn đi, tôi không có hứng thú tham gia cùng." Sand quay đầu đi thẳng ra chiếc xe máy đang đậu gần đó. Cậu không muốn tiếp tục nghĩ về Ray hay bất kì một ai khác nữa.

_______

Sau khi trở lại căn hộ nhỏ đơn sơ của mình, Sand lúc này buông bỏ mọi cảm xúc, thả lỏng cơ thể chiếc giường cứng cáp quen thuộc. Nó khác với chiếc giường kingsize êm ái trong phòng Ray, nhưng lúc này nó lại khiến Sand cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Nghĩ về hai người bọn họ đúng là không cùng một thế giới. Nó khác biệt đến nổi Sand dần không thể nào tự lừa dối chính mình nữa.

" Có lẻ đây mới là chiếc giường dành cho tôi." Đơn điệu, nhàm chán.

Sand thật sự lười nhác, nhưng không thể không ngồi dậy để đi tắm. Cậu muốn rột rửa cơ thể của mình, cậu muốn xóa bỏ thứ cảm giác bám dính khó chịu trên người dù cho cái lạnh trên đường trở lại từ chỗ của Ray đã hong khô quần áo của cậu từ lâu.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, từng tia nước lạnh lẽo xối lên cơ thể cậu. Khác biệt quá, nếu như cậu ở lại nhà Ray, bây giờ có thể tắm nước nóng rồi hoặc là đang nằm duỗi người trong cái bồn tắm lớn trong phòng cậu ta. Sand cũng phải phì cười với suy nghĩ này của mình. Bởi vì cho dù cứng miệng như thế nào thì chính cậu cũng đang lưu luyến cảm giác khi đứng dưới dòng nước ấm đó, nếu được đặt lưng trên một chiếc giường mềm mại, ấm áp sau một ngày làm việc mệt nhọc thật sự rất tuyệt. Thay vì chỉ có rượu mận để uống thì cậu có thể thưởng thức những ly rượu vang đắc tiền trong khi nghe thứ âm nhạc mà mình yêu thích được phát ra từ máy phát nhạc cổ điển kia.

Cuộc sống của họ từ những thứ nhỏ nhất cũng đều có tương phản rõ ràng đến thế. Nếu như không quen biết Ray và yêu cậu ta, Sand làm sao có thể thoải mái tận hưởng điều xa xỉ ấy trong thời gian qua. Lại cười giễu cợt chính mình. Nói vậy có tính là cậu cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nga không. Nếu là vậy thì cậu phải trả giá cho những điều đó cũng là đương nhiên thôi.

Vuốt lại mái tóc vẫn còn ướt của mình, Sand bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quắn quanh eo thon. Thân hình cậu cân đối, tay chân thẳng tấp, từng khớp xương đều rõ ràng và nổi bật. Nhất là làn da của cậu dùng câu trắng đến phát sáng để diễn tả không phải là nói đùa. Trong khi Ray có nước da hơi ngâm, cậu ta thấp hơn Sand, nhưng chân tay thì thô và gân ruốc hơn cậu. Trông nhỏ con so với cậu, tuy nhiên mỗi khi bị áp sát vào Sand đều trở nên nhỏ bé trước khí thế đầy tính xâm lược của cậu ta.

Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Sand biết người đang gây ồn ào đó là ai. Cậu thở dài, nếu mình vẫn không chịu mở cửa chắc chắn cậu ta sẽ khiến tất cả hàng xóm xung quanh đây không được yên ổn. Cái tính cách này của Ray luôn là điều mà Sand khó chịu đựng nổi.

Cạch!

"Cậu đập đủ chưa?" Cánh cửa bật mở, tay Ray vẫn còn trong tư thế giơ lên trong không trung.

"Sand!!" Ray chớp mắt "Cho tôi vào!"

Như biết trước ý định của cậu ta, Sand kịp thời dùng tay chắn ngang cửa ngăn cậu ta chen vào bên trong.

" Có gì thì đứng đây nói là được rồi" Cậu biết nếu lúc này mình cho cậu ta vào thì sẽ không chỉ dừng lại ở việc nói chuyện.

"Sand, cho tôi vào, chúng tq cần nói chuyện nghiêm túc"

" Không cần vào, cậu cứ nói cho xong ở đây đi." Sand cứng gắng, đối với loại người như Ray tốt nhất không nên quá thuận theo ý cậu ta. Nếu không vào một lúc nào đó sẽ bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay mà muốn làm thế nào thì làm.

"Thôi nào! Sand" Ray vẫn cố chen vào. Ray không thể chấp nhận được việc bị Sand từ chối. Đáng lý cậu mới phải là người nên đi theo dỗ dành, tại sao lúc này người bị chặn bên ngoài lại là mình cơ chứ.

" Cậu có muốn nói không, nếu vậy thì đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi" Sand khép cửa.

Cậu không ngờ Ray đẩy một cái thật mạnh và đột ngột mà không quan tâm với lực độ như thế có làm cánh cửa đập vào người Sand hay không. Cậu loạng choạng lùi vào trong vài bước, Ray nhanh chóng theo vào và đóng cửa "rầm" một cái. Sand choáng váng vì tiếng động ong ong bên tai, cảm tưởng như cạnh cửa sắp long ra. Ray tiến đến gần cậu hơn, không hề cho cậu có đủ thời gian để ổn định lại bước chân.

Cậu ta đẩy vào bả vai Sand, cậu lùi một bước Ray sẽ tiến một bước và khuôn mặt trở nên dữ tợn nói như rống vào mặt cậu.

"Cậu mới là người không chịu dứt khoát với tên đó, để hắn có cơ hội đến tìm mình, thậm chí còn ở trước mắt tôi đụng chạm cậu. Nếu lúc đó tôi không bước ra vậy có phải tối nay cậu đã có thể vui vẻ đi cùng cậu ta rồi..." Ray đẩy mạnh thêm một cái.

"Đúng không!"

Cú đẩy khiến Sand ngã vào cạnh ghế sopha, Ray vẫn liên tục áp sát, cuối cùng cậu lọt thỏm vào trên ghế, hai chân vắt ngang tay vịnh sopha. Cú ngã làm Sand hoàn toàn đánh mất lợi thế trước Ray. Cậu ta đứng đó nhìn cậu từ phía trên, bộ dạng Sand trông chật vật nhưng lại khiêu gợi vô cùng.

Đầu tóc rối ren một chút, tóc mái còn hơi ẩm ướt dính chặt và che đi một nửa khuôn mặt cậu. Thân trên để trần, chiếc khăn tắm cũng vô tình lỏng lẻo vắt ngang hông. Sand chống hai cùi chỏ xuống ghế muốn ngồi dậy, lưng còn chưa kịp thẳng lên thì Ray đã nhào lên người cậu.

Hành động nhanh gọn không chút khó khăn nào chớp mắt Ray đã đè Sand nằm trở lại trên ghế. Cậu ta ngồi trên hông cậu, hai tay nắm lấy hai cổ tay Sand ép chặt xuống đệm sopha. Lúc này khuôn mặt cả hai cách nhau rất gần, Sand còn có thể ngửi thấy mùi rượu vang phản phất trong hơi thở của cậu ta.

" Ray... Cậu dừng lại." Sand mang theo cảnh cáo nói.

"Cậu hôm nay tốt nhất nên ngoan ngoãn, tôi thật sự rất không vui" Ray kiềm chế cơn giận dữ đang thiêu đốt trong người mình. Nếu là Ray trước đây có lẽ sẽ không quan tâm điều gì mà khiến người này trả giá, nhưng nếu cậu ta làm như thế, sợ rằng Sand sẽ không tha thứ cho mình. Trước khi đến đây cậu ta dặn lòng rằng không thể làm tổn thương Sand.

Hai người nhìn nhau sau câu nói đó của Ray. Cả hai hiểu bọn họ đều cần phải bình tĩnh lại.

"Sand! Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin cậu đừng bao giờ bỏ lại tôi và đi như thế có nữa được không" Ray gục đầu vào ngực Sand, cậu ta run run nói.

"Xin hãy hứa với tôi có được không. Cậu có thể đánh tôi, quát mắng tôi đều không sao cả, nhưng đừng đẩy tôi ra khỏi cậu. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác đó. Cho dù có nhét tôi vào một góc nhỏ cũng được, chỉ cần cho tôi ở bên trong thế giới của cậu. Làm ơn!.... Làm ơn!"

Từng câu từng chữ lọt vào tai Sand, khiến cho trái tim cậu không thể không mềm yếu. Sand giận Ray, nhưng cũng trách chính mình. Cậu không thể bắt Ray chịu trách nhiệm với những thứ mà mình luôn giấu kín. Sand có nỗi đau của riêng mình, mà Ray lại có suy nghĩ của cậu ta.

Thứ khiến Sand tức giận không phải chỉ vì những lời nói hay hành động của Ray, mà là bởi vì cậu vẫn chưa thật sự vượt qua được một vài chuyện trong quá khứ. Một vài chuyện có liên quan đến Boeing.

"Tôi xin lỗi! Tôi... Tôi không có tư cách để oán giận cậu, Ray!" Khi lời vừa dứt, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống từ đuôi mắt Sand.

Tiếng nức nở vang lên trên đỉnh đầu khiến Ray bối rối, cậu ta hốt hoảng ngẩng đầu lên.

Không biết Sand bị làm sao, lời của cậu ấy cũng khó hiểu. Ray chỉ biết nâng niu khuôn mặt tràn ngập đau đớn gần như tan vỡ kia.

"Đừng khóc, là tôi..." Ray còn tưởng bởi vì những lời nói và hành động quá đáng của mình khiến Sand tổn thương, còn chưa kịo nói hết câu thì đã bị cậu đã ngắt lời.

"Không phải tại cậu, là vì tôi... Boe..ing. Là vì ám ảnh của tôi với Boeing trong quá khứ. Cậu nói đúng, tôi vẫn chưa thoát khỏi cậu ta... chưa từng... Nhưng tôi không nhận ra đều đó cho đến ngày hôm nay."

Sand không ngừng nói. Cậu ám ảnh với Boeing không phải là vẫn còn yêu hắn ta. Mà sự ám ảnh của cậu đối với Boeing là xiềng xích, là ám ảnh tâm lý, cậu giấu nó ở nơi sâu nhất trong nội tâm của mình.

Chuyện tình của cậu và hắn ta kéo dài trong 3 năm, và nó thậm chí còn được gieo gắt từ trước đó. Họ quen biết nhau từ những năm tháng còn là trẻ thơ, cả một quãng thời gian rất dài luôn gắng bó, cùng nhau chia sẽ mọi niềm vui, nỗi buồn, khát vọng và hoài bảo. Nhưng rồi tuổi trẻ bồng bột, có nhiều sai lầm không thể nào cứu vãn. Họ chia tay, không biết nên tính là một cuộc chia tay ồn ào đầy đau đớn hay tính là hảo tụ hảo tán.

Nguyên nhân lúc đó nếu nói chia tay vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba cũng đúng, mà nó cũng không hoàn toàn đúng. Boeing càng trưởng thành, tính tình càng thay đổi, hoàn cảnh gia đình cũng một phần khiến hắn ta biến mình thành một đứa trẻ phản nghịch, cố gắng làm mọi chuyện chống đối lại mong muốn của gia đình hắn. Và việc Boeing công khai Sand là người yêu của mình cũng là một trong những việc đó. Từ bạn bè thành người yêu, lúc đầu cậu liên tục đối mặt với áp lực từ gia đình Boeing, nhưng khi đó tình yêu mãnh liệt giúp cậu vượt qua tất cả. Sand cho rằng cuộc đời cậu có thể viên mãn như thế cùng Boeing.

Chỉ là cuộc sống phải đầy đủ mùi vị thì mới có ý nghĩa. Cơn bão ập đến vào chính ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của bọn họ. Món quà mà Boeing tặng Sand khiến cậu cả đời này không thể quên được.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Hôm đó hắn ta hẹn cậu ra khách sạn. Sand còn nhớ như in căn phòng đó nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao, từ phía trên nhìn xuống gần như thấy rõ một nữa thành phố, anh đèn lung linh, những con đường đông đúc xe cộ dưới chân, lần đầu thấy được cảm giác quá phấn khích. Sau đó Boeing đi đến bên cạnh cậu, vẫn như thường lệ ôm lấy cậu vào lòng. Sand nghĩ rằng một đêm ngọt ngào sẽ xảy ra sau đó.

Không!

"Đó là một cơn ác mộng."

Sand nói với Ray, đây là lần đầu tiên Sand kể với cậu ta về mối tình đầu của mình. Truớc đây họ hiếm khi nói về những chuyện trong quá khứ, bởi vì cả hai đều trân trọng người trước mắt mình hơn.

Ánh mắt Sand xa xăm khó tả, cứ như cậu đang chìm đấm vào một thế giới nào đó. Từng chi tiết được cậu gợi nhớ lại giống như từnh chiếc vảy bị lật lên khỏi lớp da. Rỉ máu.... Đau đớn...

Ray ôm trọn lấy cơ thể Sand trao cho cậu hơi ấm của mình, cậu ta muốn sưởi ấm nó, khiến nó không còn run rẩy nữa.

" Đủ rồi Sand, không cần nói nữa! Bây giờ cậu có tôi ở đây. Anh yêu em, anh sẽ yêu em hơn cả sinh mệnh của mình." Ray siết chặt vòng tay quanh người cậu. Nhưng Sand vẫn tiếp tục nói, câu chuyện sau đó càng khiến cho Ray phẩn nộ và tự trách chính mình nhiều hơn nữa.

Vào lúc mà Sand cho rằng mình đã nắm được hạnh phúc, thì cậu lại bị dội cho một gáo nước lạnh.

Khi Boeing đặt cậu lên giường, ngón tay hắn quen thuộc mà lướt đi trên cơ thể cậu. Sand chìm đấm trong cảm giác hạnh phúc, cậu nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của hắn ta.

Cho đến khi...

Sand cảm thấy có gì đó không đúng. Hai tay cậu đang bị đưa lên cao, trên cổ tay xuất hiện thêm một sợi dây thừng, thứ mà thỉnh thoảng Boeing vô tình gợi ý cho cậu. Sand vốn tưởng hắn ta muốn thay đổi không khí, Sand có lẻ cũng sẽ chiều theo ý hắn. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, vào lúc cậu muốn hắn tiếp tục. Từ phía sau lưng Boeing, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Điều này làm Sand hốt hoảng thét lên.

Đáp lại Boeing chỉ quay đầu liếc mắt người lạ đó một cái, sau đó quay lại nhìn cậu nở một nụ cười sâu xa. Đôi mắt hắn ta ánh lên một tia sáng kì lạ, Sand không thể hiểu nổi, cậu hết nhìn Boeing rồi là đảo mắt nhìn qua người đàn ông kia như muốn tìm kiếm một đáp án nào đó.

Boeing lúc đó nói gì nhỉ? Sand cũng không còn để ý nữa, cơ thể cậu cứng ngắt, cảm giác hưng phấn lúc đầu rút đi toàn bộ, thay vào đó là bàng hoàn, là sợ hãy rồi tuyệt vọng... Cậu mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Boeing, hy vọng hắn tiến đến dỗ dành cậu và nói đây chỉ là một trò đùa.

Nhưng cậu toàn thân cậu lạnh toát khi người lạ đó đi đến bên cạnh, kéo cằm Boeing ra phía sau để hắn ngửa mặt lên sau đó hôn xuống. Âm thanh môi lưỡi va chạm tràn ngập bầu không khí vốn dĩ rất lãng mạn cho một ngày kỉ niệm.

Sand vùng vẩy muốn thoát ra từ phía dưới Boeing, nhưng hành động của cậu như đánh thức hai con dã thú trước mắt. Bọn hắn buông nhau ra, nhìn về phía cậu đầy hứng thú.

Boeing thì thầm bên tai cậu trong khi tên đó đi đến bên cạnh hai người. Sand kịch liệt giãy dụa, cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đang chạy trên người mình. Đột ngột thân thể cậu bị kéo lên, tên đó ngồi vào phía sau cậu. Lưng cậu dựa vào lồng ngực của hắn, cách một lớp áo sơ mi nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy được sức nóng từ phía sau.

Mói thứ bắt đầu một cách khó khăn bởi vì sự chống đối của Sand. Cậu có thể chấp nhận Boeing bởi vì tình yêu dành cho hắn ta, nhưng người đàn ông xa lạ phía sau chính là lời nhắc nhở, nếu một khi cậu buông xuôi, cậu sẽ rơi vào vực thẫm không thể quay đầu.

Sand dùng toàn bộ sức lực đẩy Boeing đang ở phía trên mình ra, cậu bật dậy bò về phía cuối giường muốn chạy. Nhưng tên kia nhanh hơn cậu, hắn nắm lấy cổ chân Sand từ phía sau. Cậu té sấp trên đệm giường trong khi hai tay vẫn còn bị chói chặt. Sand lật người qua dùng chân đạp thẳng vào tên đó, Boeing bên cạnh lúc này mới quay lại, khống chế cậu trong lòng.

Cú đạp đó chọc giận Top (vầng cái bùng binh này làm sao thoát khỏi tui 😉) hắn ta nắm lấy hai chân cậu kéo về phía mình. Sand chới với hét lên trong khi Boeing cũng bất ngờ vì người đang bị mình ôm bây giờ lại nằm phía dưới Top giãy dụa.

Boeing đúng là muốn tìm kích thích, nhưng nhìn thấy Sand bị Top đối xử thô bạo như thế trong lòng cũng không thoái mái. Nhìn Sand lăn lộn trong vòng tay của Top, luôn miệng cầu xin, giọng nói cậu ấy khàn đặc vì la hét quá nhiều, nhìn kĩ không ít vết bằm đã xuất hiện và càng nhức mắt hơn trên làn da trắng nõn của Sand.

Boeing bổng nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa, hắn ta ngồi thừ một bên nhìn Top đang vật lộn để khống chế Sand. Dù sao thì Sand vẫn là một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, so về ngoại hình có chút gầy gò nhưng vẫn có sức chống cự.

Đôi mắt Sand sưng húp, cả người dần kiệt sức, cậu bắt yếu ớt đẩy đầu Top ra khỏi ngực mình. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm kiếm, hy vọng. Cậu đặt hy vọng cuối cùng vào ánh mắt này. Boeing vẫn im lặng ở một bên, lắng nghe âm thanh của Sand đang dần vỡ ra rồi hoàn toàn mất tăm. Đôi mắt vô hồn khô cạn nhìn chằm chằm vào hắn.

Trái tim hắn thắt lại!

Cuối cùng cũng kết thúc. Sand vẫn nằm đó im lặng không phát ra một âm thanh nào. Boeing một bên ôm lấy cậu tha thiết xin lỗi. Top thì tức giận mặc lại quần áo với một bên môi đang rỉ máu.

Đúng vậy! Boeing vừa rồi đã đẩy Top ra khỏi người Sand, sau đó hai kẻ điên cuồng kia lao vào đánh nhau.

Sand giống như một con búp bê rách rưới cũ nát. Cậu nhìn Boeing trong mắt đã không còn tồn tại bất kì tia cảm xúc nào. Khi bước vào căn phòng này, cậu hạnh phúc bao nhiêu thì khi được Boeing ôm ra khỏi đấy lại càn đau đớn bấy nhiêu.

Sau đó người lớn biết chuyện, bọn họ cũng chia tay. Sand chuyển đến ở cùng mẹ, Boeing cũng bị gia đình ép sang Anh du học. Đến bây giờ đã 4 năm.

Sand im lặng nằm trong ngực Ray, cậu ta không biết nói gì, chỉ có thể vuốt ve tấm lưng trần của cậu thay lời an ủi. Nếu thời gian quay trở lại Ray nhất định sẽ không làm ra những chuyện vô nghĩa này. Nếu như Boeing lúc này ở trước mặt, cậu ta nhất định sẽ giết hắn.

Còn một người nữa - Top. Ray cho rằng mâu thuẫn giữa mình với tên đó sắp sửa hòa giải, nhưng bây giờ gần như không thể. Cậu ta không biết lúc đó có chuyện gì giữa Boeing và Top, nhưng chắc chắn nó không thể được tha thứ.

Chuyện này như một mũi dao chí mạng đâm vào tim Ray, suốt thời gian qua khi đối mặt với Top, với Boeing. Cậu đã luôn chịu đựng điều đó bằng cách nào. Ray nghĩ Sand quá tốt bụng để có thể vẫn duy trì dáng vẻ bình thường trước hai người đó. Đổi lại là Ray, bọn họ có thể không có thể sống được dễ dàng.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

"Sand, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu và tôi.. Tôi xin lỗi!" Giọng Ray đều đều vang lên. Cậu muốn đấm vào mặt mình, vài cái là không đủ. Cậu ta đã làm gì với Sand, không chỉ một lần, mà đã nhiều lần vạch ra vết cũ của cậu ấy một cách vô tình như thế. Lúc bên hồ bơi, khi bị mắc kẹt giữa mình và Boeing chắc hẳn đó cũng là một cơn ác mộng khác đối với Sand. Càng nghĩ Ray càng không thể tha thứ cho mình.

"Xin lỗi Sand, tôi...tôi không.. Cậu biết tôi chưa từng có ý định chia sẽ cậu với một ai cả.. Tôi.."

" Tôi hiểu, hãy để nó qua đi Ray. Tôi và Boeing cũng kết thúc rồi. Bây giờ tôi chỉ có cậu" Sand không muốn dính líu gì đến hắn ta nữa, càng không muốn nhắc đến chuyện kia. Lúc này đây vạch trần vết sẹo cũ trước mặt Ray, thật sự cậu cảm thấy như trút đi được gánh nặng. Có lẻ cậu có thể vượt qua chuyện đó rồi, vì giờ đây cậu chỉ cảm thấy sự hiện diện của mình Ray mà thôi.

"Được! Sau này tôi sẽ không để cậu chịu bất kì một ủy khuýât nào nữa. Sand, chỉ có thể là của tôi, chỉ thuộc về mình tôi."

Ray nói thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến cậu rụt cổ lại vì nhạy cảm.

"Ừ! Cậu cũng được phép chỉ thuộc vào một mình tôi, chỉ tôi mới được quyền chạm vào cậu, sử dụng cậu" Sand cười nói, ánh sáng lại trở lại trong đôi mắt nai to tròn yêu thích của Ray.

"Tôi là của cậu" Ray nâng mặt Sand lên đặt nhẹ vào đôi môi cậu một nụ hôn rồi nói tiếp.

" Có lạnh không? Có cần tôi làm ấm người cho không." Vừa nói bàn tay không yên phận vừa vuốt ve tấm lưng trần đầy gợi cảm, cảm giác mát lạnh mịn màng trong lòng bàn tay khiến Ray muốn sờ nhiều hơn.

"Đừng... Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu." Sand trừng mắt đe dọa, nhưng khí thế lại không có một chút uy hiếp nào.

"Hôm nay tôi sẽ chìu chuộng theo ý cậu, liệu có đủ để chuộc lại lỗi lầm không, hử?" Bàn tay cậu ta không biết từ bao giờ đã tiến vào dưới lớp khăn tắm bên dưới cậu. Ánh mắt cậu ta bộc lộ rõ ý đồ xấu xa bên trong trong đầu mình.

Sand biết bản thân không bao giờ từ chối được Ray, cậu nhìn đối phương một cách trông chờ và mặc kệ.

Có lẽ ý tưởng cho hai tên khốn nạn kia một bài học nên tạm gác lại để giải quyết người trong lòng trước đã.

______
___________
Okelaa...
Khum biết nên nói giề luôn😇😇😇 mới viết xong chưa kịp beta đâu, để sau hén.. Cả nhà đọc tạm.
Tui cần một chút can đảm để viết lại cái cảnh hồ bơi này... Thôi hẹn lần sau sẽ có một chiếc hồ bơi thặc choáy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro