[Lỗi Diệp] Quậy Phá
Lưu ý: có yếu tố sinh tử!!
_________________________
"Tiểu Sâm, có phải papa và cha chiều con nhiều quá nên con sinh hư phải không!!"
Lâm Tử Diệp cầm trên tay cây chổi lông gà, miệng không ngừng tra hỏi đứa nhỏ ngang bướng trước mặt.
Thừa Tử Sâm - đứa con trai đầu lòng của cậu và Thừa Lỗi. Đứa trẻ mang ngũ quan hài hoà được thừa hưởng từ cả hai người bọn họ, gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, lonh lanh tựa như viên bi khiến người khác vừa gặp đã yêu thích. Dù vậy, đừng để vẻ ngoại trong sáng đó mà bị đánh lừa, tính tình đứa nhóc này từ nhỏ đã nghịch ngợm, chuyên gia phá phách, luôn là đứa cầm đầu những trò quậy phá. Vốn trẻ con hiếu động một chút cũng chẳng sao nhưng đây là Thừa Tử Sâm, quản một mình nó mà cậu cứ ngỡ rằng bản thân đang nuôi tận 2-3 đứa trẻ cùng một lúc.
Cậu thật sự nhức đầu với đứa nhóc này, chỉ có thể ngao ngán thở dài. Bây giờ mà không dạy dỗ nó sớm, lớn hơn xíu chắc nó xem trời bằng vung.
Mặt đứa nhỏ cao có, miệng nhanh nhão không chịu thua dù hai tay đang khoanh ngay ngắn lại. Nó lên tiếng phản bác.
"Không phải tại con mà!! Tại bạn ấy mách lẻo với cô giáo nên con mới bị mắng, con chỉ là trả thù xíu thôi mà.. !!"
Miệng tiểu Sâm chu chu lên tựa như nó mới là nạn nhân, xem bản thân hoàn toàn vô tội mà không chút hối lỗi. Máu dồn tới não, cậu đây là muốn bốc lửa tới nơi rồi, muốn tét vào mông nó mấy cái nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Nguyên nhân xuất phát từ hôm nay, đây là ngày đầu tiên tiểu Sâm vào lớp 1. Ban sáng nhận lớp cậu còn thấy nó vui vẻ, cứ nghĩ nó sẽ sớm hoà đồng với các bạn nên yên tâm giao nhóc cho cô giáo. Nhưng đến lúc tan học, khi cậu đến đón nó thì đã thấy đứa nhóc này đứng kế một bạn nhỏ đang khóc sướt mướt không ngừng, linh tính mách bảo rằng đứa trẻ nhà cậu này lại gây ra hoạ nữa rồi.
Thì thôi rồi, y như cậu suy đoán. Nghe cô giáo bảo tiểu Sâm vì ăn vụn trong lớp mà bị bạn cùng bàn là tiểu Nải - đứa nhỏ đang thút thít kế bên nó bắt được. Lập tức nó liền bị cô nhắc nhở trước cả lớp, nó tất nhiên là vô cùng khó chịu, quyết ủ mưu trả thù. Đến lúc đợi tiểu Nải không để ý, nó liền nhào ra doạ ma đứa nhóc một phen, tiểu Nải vốn là con trai nhưng tâm hồn lại vô cùng mỏng manh, nhát gan. Điều này cũng đủ khiến đứa nhỏ tiểu Nải hoảng sợ, khóc ré cả lên, đến mức tè cả ra quần.
Nghe cô giáo thuật lại mọi chuyện mà khiến cậu muốn tìm một cái hố thật to để chui xuống cho đỡ quê. Đứa con nghịch tử này của cậu không để cậu yên ổn một giây một phút nào mà. Thật may mẹ tiểu Nải là người rộng lượng lại hiền từ, không trách nó mà còn nói đỡ giúp nó, bảo là chuyện của trẻ con nên không la rầy nó. Cậu đây không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ quê, liên tục bắt nó xin lỗi tiểu Nải, tiểu Sâm dù rất ngang ngạnh nhưng vẫn chịu cúi đầu xin lỗi, nếu không thật không biết cậu sẽ xử tội đứa nhóc nghịch ngợm này thế nào.
Nhớ tới thôi cũng đủ khiến cậu sôi máu, trán không ngừng nổi hắc tuyến khiến tiểu Sâm có phần lo sợ, thầm cầu mong cha sẽ về nhanh để cứu mình.
Cầu được ước thấy, ngay tức khắc có tiếng mở cửa vang lên, tiểu Sâm quay ngoắt ra nơi âm thanh phát ra, vui mừng vì cha cuối cùng cũng đã về. Thừa Lỗi bước vào nhà, chuẩn bị đón nhận cái ôm hôn ngọt ngào của vợ yêu, nào ngờ chỉ chứng kiến cậu đang nổi trận lôi đình dạy dỗ đứa con trai quý tử. Hắn thầm chắc chắn nhóc con này lại gây ra tội, bản thân hắn không ngừng đổ mồ hôi từng hồi, hắn biết đối tượng trách mắng tiếp theo sẽ là hắn. Thừa Lỗi chỉ có thể cười gượng gạo chào cậu với vẻ lo sợ.
"Haha..anh về rồi đây bé cưng, ba về rồi đây tiểu Sâm.."
Đứa nhỏ còn quá bé để hiểu biểu cảm của cha nó là gì, vẫn rất hồn nhiên chạy đến ôm chân hắn mà kêu cứu.
"Cha, cha!! Cứu con với, papa đ-đáng sợ quá!!"
Ha, đứa nhóc này lại đem tại hoạ đến cho hắn rồi...lập tức ánh mắt sắt lẹm của cậu liếc nhìn hắn khiến hắn thở cũng không dám thở mạnh. Cậu cười như không cười, không ngại mà vạch tội nhóc con này.
"Hứ, anh cuối cùng cũng về rồi!! Anh xem con trai quý tử của anh ngày đầu tiên vào lớp 1 đã doạ bạn học khóc đến mức tè cả ra quần đây này!!"
Hắn chỉ có thể tách đứa nhóc quậy phá ra khỏi chân mình, từ từ đến gần cậu, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ như lửa đốt của cậu.
"Đừng tức giận, bé cưng. Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, có gì chúng ta từ từ nói há, để anh dạy dỗ lại tiểu Sâm..."
Những điều hắn nói bây giờ một chữ cậu cũng không nghe lọt tai, nếu cậu giao tên nhóc này cho hắn dạy dỗ thì chắc hẳn chừng nữa không thể dạy bảo được nữa.
"Dạy cái đầu anh!! Anh cứ suốt ngày chiều nó, giờ xem đứa nhóc này bị anh chiều đến hư rồi này"
Hắn chỉ có thể đứng im như tượng nghe cậu mắng, hắn nào dám bật nóc chứ, đáng sợ lắm...Đúng ra con làm thì cha chịu, hắn đây số khổ quá mà.
Dù đối tượng la mắng không còn là nó nữa nhưng tiểu Sâm vẫn cứ bất động, không dám phát ra tiếng động vì sợ hãi, papa nó tức giận lên thật đáng sợ, giống như sư tử hung dữ mà nó thường xem trên TV.
Đợi đến khi cậu la mắng chán chê hắn mới dám lên tiếng, hắn nhỏ giọng dỗ dành cậu để hạ cơn giận như phong ba bão táp đang không ngừng nổi lên trong cậu.
"Được rồi được rồi, mắng nữa em sẽ đau họng mất. Diệp Diệp có phải mệt rồi không, hay em vô phòng đi, anh sẽ một ít pha trà mật ong đem vô, ngoan"
Thừa Lỗi luôn chiều Lâm Tử Diệp vô điều kiện, mặc bản thân bị câu la mắng, hắn vẫn không quan tâm, thứ hắn để tâm là sợ cậu la nhiều mà đau họng. Con trai đối với hắn như là tệp đính kèm thôi, cục cưng của hắn vẫn chỉ là một mình cậu.
Nghe hắn dỗ ngọt, quả thực có chút mệt nên cậu chỉ có thể hậm hực nghe theo lời hắn mà bước vào phòng ngủ, không quên liếc nhìn hai cha con.
Đợi cậu rời đi, hắn mới thở phào một hơi, giây sau lại xoay qua tiểu Sâm mà gõ lên đầu nhóc con một cái rõ đau, khiến nó ôm đầu đau đớn, khó hiểu nhìn cha nó.
"Huhu, sao cha đánh con chứ, con mới là người cần được bảo vệ mà!!"
"Nhóc nhà con, chuyên quậy phá làm pa pa con lại tức giận cả lên. Tháng này cha sẽ không cho con tiền tiêu vặt để mua siêu nhân nữa, xem như hình phạt dành cho con!"
Nói rồi hắn bỏ đi vào bếp chuẩn bị món ngon để đi dỗ vợ yêu, bỏ lại đứa nhóc trong phòng khách một mình.
Chỉ còn mình Thừa Tử Sâm ôm uất ức trong lòng, sao cha và papa đều không quan tâm nó chứ? Nó cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nó mới là người cần được dỗ dành mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro