Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiên Diệp] Bệnh

Đêm khuya thanh vắng, lẳng tịnh đến mức chỉ có thể nghe tiếng gió rít nhẹ lên từng cơn, tiếng lá cây thay nhau xào xạc, cảnh vật yên tĩnh vô cùng. Nhưng cho dù như thế, mặc trời đất lạnh lẽo ngoài kia, căn phòng nơi đây lại tràn ngập trong sự ấm áp và hạnh phúc.

 Trên giường ấm, Từ Chấn Hiên âu yếm, ôm chặt Lâm Tử Diệp trong lòng, vừa nâng niu vừa cẩn trọng như đang món bảo vật được bảo vệ kĩ càng. Hơi thở hắn đều đều, chìm trong giấc mộng đẹp mà bản thân mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc cùng cậu.

Cứ tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua hết sức yên bình, nào ngờ hắn lại bất giác cảm thấy trong lòng ngực bỗng nóng lên như lửa đốt, tựa hồ như đang ôm cục than nóng đỏ. Điều này khiến hắn không thể nào mà không tỉnh, hắn choàng khỏi mộng đẹp, miên man tìm ra thứ khiến bản thân tỉnh giấc.

Hắn cố gắng mở mắt nhìn xuống lòng ngực, tay vô thức mà chạm lên gương mặt nhỏ của cậu thì mới tá hoả phát hiện cả người cậu đã nóng ran cả lên giống như vừa bị vớt ra từ nồi nước sôi. Nhanh như một cơn gió, hắn vội bật đèn phòng lên xem xét kĩ tình hình. Mặt mũi cậu lúc này đỏ ửng cả lên, mồ hôi cứ như suối mà tuôn làm ướt cả áo, bộ dạng yếu ớt đến đau lòng. Một màn này hắn bị doạ đến mức tỉnh táo hoàn toàn, lo lắng mà lay nhẹ người cậu, cố gắng xem tình trạng hiện tại.

"Tiểu Diệp, Diệp Diệp, bé cưng!!"

Hắn lớn tiếng gọi nhưng cho dù hắn có gọi thế nào thì cậu vẫn cứ nhíu chặt mắt lại, khó chịu mà vô thức rên ư ử, âm thanh đầy vẻ mệt mỏi.

"Ưm..."

Đầu óc hắn rối rắm cứ như sắp bị cháy cpu tới nơi, bản thân chỉ có thể lật đật mà lấy khăn mát và nhiệt kế đến.

Hắn cẩn thận chỉnh chăn lại cho cậu rồi mới vụng về chùm khăn lên trán, nhẹ nhàng đo nhiệt kế mà lo lắng chờ đợi. Nhiệt kế cứ liên tục tăng cao, chạm ngưỡng 39° thì nó mới chịu dừng lại.

Cái con số này khiến hắn lo sốt vó lên, sao lại cao thế này!! Lâm Tử Diệp trước giờ là một người vô cùng khoẻ mạnh, số lần cậu ốm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ lại đổ bệnh bất ngờ như thế này, chắn hẳn là do hắn chăm sóc cậu không tốt nên mới xảy ra cớ sự này, hắn thật sự tự trách bản thân.

Cả đêm đó hắn túc trực cả đêm, không hề chợp mắt dù chỉ một chút, chỉ sợ hắn vừa ngủ quên cậu lại xảy ra chuyện gì. Hắn không đứng yên một chỗ, cứ đổi khăn liên tục, bản thân buồn ngủ thì nhéo mạnh vào tay mình để giữ tỉnh táo, khiến tay đỏ ửng lên một mảng chói mắt. Hắn lo lắng nên chỉ có thể nắm chặt tay cậu, thầm cầu mong cậu sẽ không sao.

Khi trời gần tờ mờ sáng, có lẽ vì bản thân hắn đã ngồi quá lâu cộng thêm cả đêm không ngủ khiến hắn mệt mỏi mà không kìm chế được, bất giác hai mắt nhíu lại ra chìm đi trong vô thức. Cho dù như thế, bản thân hắn vẫn không buông tay cậu dù chỉ một khắc.

Có vẻ nhờ sự chăm sóc tận tình của hắn, cơ thể cậu dần khá lên, gương mặt cũng có sức sống hơn một chút. Đôi mắt khẽ mở, dư trấn của cơn sốt khiến cậu đầu thập phần choáng váng và mệt mỏi. Bỗng cậu cảm giác có cái gì nặng nặng đè trên tay, cố gắng nghiên đầu qua liền thấy một bóng hình quen thuộc. Từ Chấn Hiên có một đêm kinh hoàng khiến hắn như xơ xác thêm vài tuổi, đôi mắt thâm quầng vì mệt nhọc mà nhắm nghiền lại. Trái tim cậu không ngừng gợn lên cơn sóng, cậu xót xa người thương vô cùng, đôi mắt giương lên tia lo âu mà nhìn hắn.

Ngón tay cậu bất giác khẽ động khiến hắn choàng tỉnh ngay, đập vào mắt hắn là Lâm Tử Diệp đã tỉnh lại, vả lại còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bản thân hắn mừng rỡ mà liên tục hỏi than, cảm giác mệt mỏi đều như tiêu tan hết. Bao tâm tình lo lắng của hắn không ngừng tuôn ra.

"Diệp Diệp, em cảm thấy sao rồi!! Có mệt không, có cảm thấy khó chịu ở đâu không!!.."

Hắn xổ một tràn như lâu ngày không được nói, điều này khiến cậu choáng váng vì hàng tá câu hỏi thăm ập tới. Bối rối, cậu chỉ có thể khó khăn mà cố gắng nói với chất giọng khàn đặc của mình.

"N-Nước.."

Một lời nói của cậu cũng đủ dứt đi hàng vạn câu hỏi từ hắn. Hắn liền lật đật rót một cốc nước ấm rồi đỡ nhẹ người cậu lên, ngượng ngùng trước hành động hấp tấp của mình.

"Anh xin lỗi, anh quên mất, uống từ từ thôi Diệp Diệp"

Được hắn bón nước, cổ họng cậu như mảnh đất khô cằn được tưới tiêu trở lại, cảm thấy đã đỡ hơn. Cậu chỉ nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn lên.

"K-Không sao, làm phiền anh là Hiên ca..."

Cậu cảm thấy bản thân thực có lỗi, để hắn phải lo sốt vó rồi chăm sóc cậu cả đêm. Cơ mà hắn nào để tâm chứ, chỉ cười cười bẹo nhẹ má cậu.

"Thỏ ngốc nhà em, tại sao lại phiền chứ? Em là bé cưng của anh, anh tất nhiên phải chăm sóc thật kĩ rồi."

Không biết vì bệnh hay vì lời nói của hắn. Cả gương mặt bất giác đỏ lên, Từ Chấn Hiên lúc nào cũng sến sẩm như thế.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của người trước mặt, hắn không khỏi phì cười bé con nhà mình.

"Được rồi, để anh lấy chút cháo cho em, dù sao cả đêm chắc chắn cũng đói rồi."

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu rồi nhanh chóng chuẩn bị cháo mà hắn đã chuẩn bị đêm qua, bản thân hắn sợ khi cậu tỉnh dậy lại đói.

Không để cậu chờ lâu, hắn nhanh chóng quay lại với bát cháo thịt bằm không ngừng bốc khói, rau củ được thái đều tay, cả hình thức lẫn mùi vị đều thơm ngon.

"Cháo đến rồi đây!!"

Ngồi xuống ghế, hắn múc từng thìa cháo lêm rồi ân cần thổi để bớt nóng, sợ cậu bị phỏng mất.

"Nói a nào Diệp Diệp ~"

Hắn đưa thìa cháo thơm ngon đến trước mắt cậu, ánh mắt cưng chiều chờ đợi. Cậu thuận theo mà mở miệng hưởng thức, quả thật đồ của Từ Chấn Hiên nấu lúc nào cũng thật ngon! Nhưng cho dù thế, vì bị bệnh mà cậu thực không có khẩu vị, món ngon thế nào cũng đều nhạt nhẽo. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn vài thìa

"Em không ăn nữa đâu~"

Vì đang bị ốm khiến tính tình cậy có phần mềm mại hơn, giọng mũi đầy dễ thương nói với hắn. Khiến trái tim hắn tan chảy vô cùng, dù nhìn cậu ăn ít đến đáng thương khiến hắn xót bé cưng nhà hắn nhưng cũng không muốn ép cậu. Chỉ có thể kêu cậu uống một chút sữa ấm

"Được rồi, không ăn nữa nhưng em uống chút sữa ấm nhé, không thôi sẽ đói mất"

Bộ dạng hiện tại của hắn như đang dỗ dành trẻ con, cậu không từ chối mà khẽ gật đầu để hắn rót sữa. Dòng sữa ấm nóng khiến cơ thể cậu thoải mái lên đôi chút. Nhưng dù thế, cậu biết sắp tới sẽ xảy ra một việc rất kinh khủng đối với cậu, đó chính là uống thuốc.

Hắn đem ra vài viên thuốc cảm, nhìn vẻ ngoài đầy màu sắc nhưng nó không khiến tâm tình cậu bớt đỡ hơn. Cậu đây cực kỳ ghét thuốc nên vì bản thân luôn cố gắng để không phải bị bệnh, cậu ghét cái vị đắng nghét đến tê dại cả da đầu mà nó mang đến.

Ánh mắt thập phần chán ghét của cậu dành cho mấy viên thuốc vô tội, sau đó lại ngược mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước trong vô cùng đáng yêu, cậu dùng chất giọng mềm nhũng cầu xin hắn.

"C-Chúng ta không u-uống thuốc có được không, Hiên ca?"

Bộ dạng hiện tại của cậu cũng đủ khiến trái tim hắn đổ gục, cậu như viên kẹo ngọt tan đang không ngừng tan chảy trong lòng hắn, khiến hắn suýt nữa không thể kiềm chế lại được. Nếu là trong tình huống khác chắc chắn hắn sẽ mềm lòng, không từ chối với bất kì yêu cầu nào cậu đưa ra, tất nhiên là không bắt ép cậu làm những việc cậu không thích, đơn giản vì hắn là một kẻ không giữ nổi chính kiến khi đứng trước cục cưng Lâm Tử Diệp nhà hắn.

Nhưng đối tình hình hiện tại, hắn lại chẳng thể nào không từ chối được, điều này là tốt cho cậu. Hắn có thể thở dài trong lòng, kiên nhẫn dỗ dành.

"Diệp Diệp ngoan, uống thuốc em sẽ nhanh khỏi bệnh. Đừng lo, anh đã chuẩn bị kẹo sữa mà em thích, uống thuốc xong liền kẹo sữa vào thì sẽ không còn thấy đắng nữa.."

Biết mình không thể trốn tránh được, bản thân cậu thở thất vọng thở dài, chỉ có thể dè dặt mà lấy viên thuốc trong bàn tay hắn, nhắm tịt mắt mà cho thẳng nó vào miệng rồi uống ngụm nước lớn, nhanh chóng nuốt xuống. Dù vậy, cái cảm giác đắng đắng của thuốc vẫn ồ ạt kéo đến, nó khiến cậu thật sự khó chịu, mắt nhíu lại trông vô cùng khó coi.

Từ Chấn Hiên nhanh nhẹn xé đi vỏ kẹo rồi cho nó vào miệng cậu. Cái vị ngọt ngào của kẹo cùng cái vị sữa thơm thơm chiếm lấy khoan miệng cậu, đánh tan đi cái mùi thuốc đáng nghét kia. Điều này khiến cậu hài lòng mà cơ mặt giãn ra, vui vẻ chẹp chẹp viên kẹo trong miệng.

"Ngọt thật!!"

Lâm Tử Diệp luôn rất dễ để dỗ dành, chỉ cần vài viên kẹo nhỏ cũng đủ khiến cậu mãn nguyện. Đây là điểm siêu đáng yêu ở cậu mà hắn yêu nhất.

Chẳng mấy chốc mấy viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, mắt cậu nhíu lại, cảm thấy rất buồn ngủ. Cậu một tay dụi đôi mắt lim dim, tay còn lại thì níu chặt tay của hắn, nũng nịu lên tiếng.

"Hiên ca, em buồn ngủ~ anh ngủ cùng em đi.."

Hắn nào cưỡng lại sức hút của bảo bối nhỏ, ngay tức khắc leo lên giường chùm chăn lại, hai người cùng ủ ấm cho nhau.

Lâm Tử Diệp nhìn động tác nhanh thoăn thoắt của hắn không khỏi bất cười, miệng cong lên như vần trăng sáng, buôn ra những câu bông đùa.

"Anh không sợ em sẽ lây bệnh cho anh sao, Hiên ca?"

Thời điểm này hắn nào quan tâm đến vấn đề đó, bản thân chỉ cười ngốc, tự hào khoe khoan chính mình.

"Anh khoẻ lắm, sao có thể bệnh được chứ!! Cục cưng nhỏ cứ yên tâm"

" Từ Chấn Hiên đúng là đồ đại ngốc..."

Cậu lí nhí mắng yêu hắn một cái, bộ dạng trông vô cùng dễ thương. Hắn không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên trán cậu, trao lời yêu thương.

"Đúng Đúng, Từ Chấn Hiên anh đây là đồ ngốc, là đồ đại ngốc của một mình Lâm Tử Diệp"

Thuốc khiến cậu dần miên man vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ lời hắn nói, miệng khẽ mỉm cười.

"Hiên ca, em yêu anh.."

Dứt lời liền chiềm vào giấc mộng đẹp, hắn ở bên cạnh không khỏi cảm thấy sự ngọt ngào đang dần trào dân, hạnh phục hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm đáp lại.

"Bé cưng, anh cũng yêu em.."

Cả hai cùng nhau rơi vào giấc mơ đẹp đẽ, nơi tình yêu họ cũng sẽ không ngừng đâm chồi nảy nở, dù là thực hay mơ thì Từ Chấn Hiên và Lâm Tử Diệp sẽ luôn bên nhau mãi mãi.

_______________________

mới thi xong Văn với Toán mà cảm thấy chính mình có tương lai r đó, tương lai đi lấy chồng sớm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro