Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hạo Diệp] Mượn Rượu Tỏ Tình

Tiết trời đã bắt đầu lập đông, những bông tuyết trắng muốt thay nhau rơi đầy trên phố xá đông đúc, giăng kín cả lối đi. Cả thành thị như trở thành một bức tranh sơn thủy đẹp đẽ, náo nhiệt và tấp nập người đi kẻ về, cảnh tưởng trông huyên náo vô cùng.

Cùng lúc đó, tại một quán nướng nhỏ kế bên đường, có hai thanh niên đang không ngừng tâm sự với nhau.

"Không hiểu sao mấy ngày nay tiểu Diệp lại tránh mặt tôi, tôi nhớ mình đâu làm có gì có lỗi đâu chứ!!"

Hầu Minh Hạo bị men rượu làm cho mặt ửng đỏ lên, say bí tỉ nhưng cũng không quên than vãn với người bạn nối khố của mình-Diêm An.

"cậu hẹn tôi ra đây cũng chỉ để cậu xả hết bất mãn trong lòng à?"

"Hức...cậu là bạn tôi, phải tìm cách giúp tôi chứ!!"

Hắn khó chịu lên tiếng, cái âm thanh đứt quản do tiếng nức cũng không ngăn cản được nổi niềm đang trao dâng trong hắn ngay hiện tại. Hắn không hiểu? Tại sao dạo gần đây cậu hễ gặp hắn là lại tránh mặt đi, không thì cũng tìm cái cớ để không phải gặp hắn. Chẳng lẽ hắn đáng ghét đến vậy sao?

Nhưng Hầu Minh Hạo cũng đã làm gì đâu. Không phải trước đó cậu chỉ cần gặp liền một tiếng 'Hạo ca', hai tiếng cũng 'Hạo ca', sao giờ lại bày ra dáng vẻ xa cách này chứ.

Điều này khiến hắn lo đến mất ăn mất ngủ, đầu rối như tơ vò, cố gắng nhớ xem mình đã đắc tội gì với tiểu tổ tông này không, cứ thế này thì hắn sớm muộn cũng bị cậu dày vò cho tới chế.t.

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm hắn vừa giận dỗi vừa ủy khuất, Lâm Tử Diệp là cái đồ đáng ghét!! Cướp mất trái tim hắn giờ lại xoay qua tỏ vẻ lạnh lùng, làm như không quen biết. Chẳng lẽ cậu đã biết hắn đang thích cậu nên mới tránh xa sao? Chắc chắn là không thể, làm thế nào cậu biết được chứ, lập tức ý nghĩ này bị hắn loại bỏ trong phút chốc.

Nhìn Dáng vẻ buồn rầu của thằng bạn chí cốt, hắn chậc chậc vài cái trong lòng, thầm bất lực không thôi.

'đúng là ai rồi cũng suy vì tình, haizz..'

"Hức...tại sao chứ!! Hức..tôi đã làm gì đâu mà lại.."

Nói tới đây, hắn không nhịn được nữa mà cầm lấy chai rượu lên tính nóc tiếp thì bị Diêm An nhanh chóng ngăn cản lại, tên này xem rượu thành nước thật à?

"Tên ngốc nhà cậu, muốn tìm chỗ chết à? cậu mà uống nữa cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu."

"Ực...nhưng không uống..hức..tôi lại sẽ buồn."

Nhìn cái bộ dạng thất tình của hắn, gã phải lắc đầu ngao ngán một phen, thở dài bất lực. Một mình hắn buồn thì thôi đi, đằng này lại kéo thêm gã chịu khổ, nghe hắn lãi nhãi suốt hai tiếng đồng hồ nữa sao?? Dù lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải mở miệng ra an ủi để hợp với đạo đức xã hội.

"Được rồi, chắc hẳn tiểu Diệp có việc riêng nên hiện tại không có nhiều thời gian quan tâm cậu thôi, mọi chuyện chỉ là do cậu tưởng tượng ra."

Nghe lời gã nói như thế, hắn lập tức không đồng tình, tay đập mạnh ly rượu xuống bàn khiến nó tạo ra tiếng động lớn, làm ai nấy xung quanh đều chú ý đến bàn của họ.

Tên ngốc này lại làm cái gì vậy ?? Hắn không quê thì gã cũng biết quê chứ. Diêm An bối rối, chỉ có thể cười trừ xin lỗi mọi người gần đó.

"Ha ha, xin lỗi mọi người..."

Mặc thằng bạn của mình đang nhục gần chết, Hầu Minh Hạo vẫn hùng hổ lớn giọng khẳng định, việc Lâm Tử Diệp tránh mặt hắn hoàn toàn là sự thật, không phải hắn tự suy tưởng ra.

"Hứ, Bận cái gì chứ!! Nếu không có thời gian sao em ấy vẫn bám lấy Điền Gia Thụy đấy thôi, rõ ràng là ẻm muốn tránh xa tôi mà!"

"Tên điên nhà cậu, bé bé cái mồm lại, mọi người chú ý chúng ta kìa! "

Hên là hắn cũng biết tiết chế bản thân lại, nhỏ giọng khẩn thiết cầu xin chỉ bảo từ Diêm An lão sư.

"Nói chung là có cách nào để em ấy không tránh mặt tôi nữa không Diêm An..?"

Gã mệt mỏi, chính gã đây còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, nói chi là giải bài toán tình cảm của kẻ đang thất tình này, đúng là làm khó cho gã rồi. Dù vậy, gã vẫn đỡ trán cố gắng nghĩ ra cách, nhanh chóng giải quyết tên này rồi còn về nhà ngủ một giấc nữa, gã mệt lắm rồi.

"Để tôi nghĩ cách...nếu cứ như vậy mãi thì cũng không phải tốt, hay là..."

Gã ngừng lại khoảng đôi giây khiến hắn chăm chú nghe dạy cũng phải hồi hợp theo, nhưng nhanh chóng lại tiếp lời.

"Cậu cứ đến gặp trực tiếp nói rõ mọi chuyện với tiểu Diệp đi, đỡ phải đoán non đoán già chi nữa."

Gã chỉ là tìm đại một cách nào đó để khuyên hắn, không nghĩ rằng bản thân hắn sẽ tin lời mà làm theo. Nào ngờ như nghe được lời dạy của tiên nhân khai sáng, hai mắt hắn liền sáng rực lên như được mới tiếp nhận kiến thức mới. Ngay tức khắc mà đập bàn đẩy ghế đứng lên, cúi đầu 90° bày tỏ lòng cảm ơn với gã.

"Diêm An lão sư, cảm ơn cậu, tôi đã hiểu rồi, giờ sẽ đi tìm Lâm Tử Diệp ngay!!"

Hành động của hắn làm gã giật mình kinh thiên, suýt nửa tim rơi ra ngoài. Những người khác xung quanh lại một lần nữa đổ dồn mọi ánh mắt về phía bàn họ, người xì xào, người khúc khích, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng mới lạ nên có đôi phần thích thú.

Diêm An ngay lúc này muốn đào một cái hố thật lớn, tự chôn mình xuống chứ gã nhục muốn độn thổ rồi này!! Định quay lên tặng cho hắn một cái liếc đầy thân thiện cảnh cáo, nào ngờ chưa kịp làm gì đã thấy hắn đeo khăn choàng chạy xa mất rồi, cái tên này định làm thiệt à?! Đúng là một đứa xúi thì sẽ có một đứa dám làm.

Hầu Minh Hạo vui vẻ nhảy chân xáo, ánh đèn đường lắt léo phản phất lên gương mặt điển trai và cả sự quyết tâm, khí thế hừng hực của hắn. Lòng mong chờ chuyến đi này sẽ gặt hái kết quả mong muốn.

----------------

Lâm Tử Diệp ngồi trên ghế sofa, trên TV hiện tại đang phát sóng mấy chương trình tạp kĩ thường nhật nhưng hồn cậu giờ như đang treo ngược cành cây, không hề chú ý đến nó dù chỉ một chút.

Tâm trí cậu giờ đây lộn tùng phèo lên cả, hình như...hình như Hầu Minh Hạo nhận ra cậu đang tránh mặt hắn rồi, giờ cậu phải làm sao đây, cầu được giúp đỡ!!

Cậu không thể nghĩ được nhiều, đầu ốc giống như bị úng nước mà đình trệ. Việc cậu dạo gần đây tránh tiếp xúc hay gặp mặt với hắn đúng là có thật nhưng cậu cũng là có lí do riêng cho mình.

Cậu đây thừa nhận bản thân đã phải lòng hắn rồi, cứ hễ gặp là tim cậu cứ như có dòng điện xẹt qua, không ngừng thổn thức mà đập loạn lên, cảm tưởng rằng có thể nó sẽ nhảy ra lòng ngực bất cứ lúc nào. Cậu không thể chịu nổi cảm giác đó.

Kể cả chân tay cũng chẳng chịu nghe lời, hết thảy mọi hành động đều trở nên luống cuống đến kì lạ, cậu sợ rằng một giây một phút ở bên hắn nữa thôi thì chắc cậu sẽ làm ra điều ngu ngốc nào đó, tệ hơn cả là bày tỏ cái cảm xúc xấu hổ mà cậu cố che giấu, điều này thật sự là quá khó khăn với cậu.

Cậu thở dài chán nản ngã lưng ra sofa, bản thân thật muốn nói ra hết bao tâm tư trong lòng để nhẹ nhõm đi đôi phần, nhưng tất nhiên cậu không thể làm được. Tính tình vốn hướng nội lại có phần nhút nhát khiến nó như ngăn cản cậu trèo ra khỏi vùng an toàn, sợ rằng bản thân chỉ cần lỡ lời có thể sẽ phá hủy hết toàn bộ mọi thứ tốt đẹp trước mắt, lo lắng hắn có thể ghét bỏ mình, tự tay đập nát mối quan hệ đã kì công xây dựng từ lâu.

Những điều đó hết thảy đều có thể xảy ra, chúng như cái xích sắt khoá chặt trái tim cậu, hòng để cậu không thể thoát ra mà dũng cảm bày tỏ nổi niềm với hắn.

Bản thân mãi lạc lối trong mớ suy nghĩ miên man mà không để ý có người đang bấm chuông, đến khi hoàn hồn thì cậu mới lật đật đi mở cửa.

Cứ ngỡ là ai xa lạ, nào ngờ vừa mở cửa đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh người trong mộng. Hầu Minh Hạo đứng trước mặt cậu, gần đến mức khiến cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ hắn, hắn uống rượu à? Trên người còn phản phất ánh lấp lánh của lớp tuyết mỏng vẫn chưa tan, chắc hẳn là vừa chạy vội đến đây. Cả gương mặt đỏ lên không biết là vì lạnh, vì men rượu hay là gặp người trong lòng.

Lâm Tử Diệp ngay tức khắc hoảng sợ đến mức suýt đóng sầm cửa lại mà trốn chạy, nhưng may cậu vẫn kịp giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại mà cố gắng ú ớ hỏi hắn.

"H-Hạo ca, sao anh lại tới đây vào giờ này?"

Dù kiên quyết là thế nhưng đứng trước cậu thì mọi suy tính hay hành động cũng phút chốc tiêu tan đi hết, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ ngốc. Bối rối và ngượng ngùng, hắn không biết mở lời như thế nào phải phép, miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

 Nhìn hắn đứng loay hoay không biết làm gì, trong lòng cậu không khỏi phì cười trước bộ dạng đáng yêu, ngốc nghếch hiếm thấy ở hắn, cậu hết cách đành mở lời trước phá tan sự xấu hổ hiện tại.

 "Hay cứ vào nhà trước, chuyện muốn nói cứ nói sau, nếu đứng ngoài đây nữa thì cả anh và em sẽ lạnh đến phát ốm đó."

 Nói rồi cậu mỉm cười nhìn hắn, nghe được cậu ngỏ lời hấp dẫn như vậy, hắn nào có thể từ chối mà nhanh nhẹn chộp lấy thời cơ vàng. Hắn cuối gầm mặt xuống, vùi đầu vào chiếc khăn choàng ấm áp, đỏ mặt lí nhí cảm ơn cậu.

 "Cảm ơn em, tiểu Diệp.."

 Hắn nhanh chóng đi theo sau cậu vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa mềm mại mà thích thú nhìn ngó xung quanh, đôi mắt mơ màng vì say không ngừng rảo riết đến mọi thứ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hầu Minh Hạo đến nhà Lâm Tử Diệp, nội thất và cả cách bày trí đều vô cùng tinh tế lại vừa đáng yêu, y như chủ nhân của nó vậy. Cảm giác hạnh phúc vừa thật vừa ảo này khiến hắn thật sự muốn chiềm đắm ở nơi này mất thôi.

 Từ trong bếp, cậu chu đáo đem ra một cốc nước ấm đưa cho hắn.

 "Vừa uống rượu nên uống một chút nước ấm, Hạo ca."

 Hắn lúc này y như cún nhỏ, cậu nói gì hắn đều nghe theo răm rắp mà thực hiện. Nhanh chóng một hơi uống sạch ly, sau đó lại giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, cầu được khen ngợi.

 Đây không phải lần đầu trông thấy hắn lần nũng, trước ở phim trường "Đại Mộng Quy Ly" hắn sẽ liền tục bám theo cậu, mè nheo nũng nịu, luôn muốn cậu khen thưởng như một đứa trẻ.

 Cậu dở khóc dở cười trước hành động của hắn, tay liền xoay xoay lên đầu, miệng dỗ dành cho lời khen.

 "Hạo Hạo thật giỏi!"

 Nghe thấy lời khen mà mình muốn nghe, đôi mắt hắn cười híp lại trông vô cùng dễ thương, tận hưởng cái xoa đầu từ cậu. Điều này làm cậu có cảm giác như thể nếu hắn thật sự có đuôi và cả tai cún thì chắn chắn là hiện tại nó đã không ngừng lắc lư.

 "Vậy...anh muốn nói với em việc gì sao?"

 Cậu chợt nhớ ra vấn đề trước đó, suýt nữa không nhờ cậu nhắc đến thì hắn cũng quên bén đi mất. Nhất thời hắn khựng lại, biểu cảm đông cứng như thế đây là chuyện rất khó nói.

 "C-Chuyện này.... chuyện này.."

 Hắn ấp a ấp úng mãi mà chẳng thể nói ra, cổ họng như nghẹn lại mà chẳng thể phát ra âm thanh. Nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của hắn, cậu không khỏi phì cười, chỉ có thể dùng cách để doạ hắn nói ra.

 "Vậy nếu anh không nói ra thì em đi trước vậy."

 Hắn bị cậu dồn vô thế bí, hết đường lui nên ngay lúc cậu tính xoay đi liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu giữ lại, chỉ có thể lấp bấp bày tỏ nổi lòng.

 "Đừng đi, a-anh nói.... Tiểu Diệp, sao mấy hôm nay em lại tránh mặt anh v-vậy, anh làm gì sai sao?"

 Hắn thấp thỏm lo âu chờ câu trả lời từ đối phương, cặp mắt tủi thân mong muốn có lời giải đáp thoả đáng, xoa dịu đi trái tim mong manh này.

 Còn về phía cậu, từng cử chỉ hắn đụng chạm vào cậu khiến cả cơ thể như nóng lên, bất giác mà gương mặt và vành tai phiếm hồng lên trông thấy, vô cùng xấu hổ. Người cậu hoàn toàn cứng đơ đi, chỉ có thể giả vờ xoay mặt đi nơi khác, ngu ngơ hỏi ngược lại hắn.

 "Haha...anh chắc là hiểu lầm gì rồi Hạo ca, em sao mà lại tránh mặt anh được chứ..."

 Cậu gượng gạo cười trừ, nhưng chắc gì hắn đã chịu buông tha cho cậu.

 "Em nói dối tệ quá đó tiểu Diệp..mau nói thật cho anh nghe đi!"

 Tay bị hắn nắm chặt, cho dù cậu vùng vẫy muốn thoát ra bằng mọi cách thì cũng chẳng thể nào được, chắc rằng hắn đã kiên quyết muốn đáp án. Biết mình không thể trốn được hắn mãi, cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, buộc lòng nói ra tâm tư tận trái tim của mình, nơi mà cậu luôn cố gắng che giấu nó đi. Lưỡng lự trả lời hắn.

 "E-Em thật ra...t-thật ra...thích anh!!"

  Càng nói giọng cậu lại càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ rõ cho hắn nghe thấy. Không gian chẳng mấy chốc bị bao chùm bơi sự yên lặng, chỉ còn thể nghe âm thanh của nhịp thở. Lâm Tử Diệp lúc này thật sự hối hận rồi, hai mắt nhắm tịt lại không muốn nhận lấy kết quả, chân tay vì hồi hộp mà đều run cả lên. Tại sao cậu lại ngu ngốc nói ra hết chứ!!

Trong lòng cậu không thầm mắng chửi chính bản thân, ước gì có một cái tên lửa ở đây thì chắc chắn cậu sẽ tự mình phóng lên mặt trăng trốn xa khỏi hắn cho đỡ quê.

  Đối lặp với sự sụp đổ của cậu, Hầu Minh Hạo lại kinh ngạc đến mức đồng tử mở to, không tin vào những gì mình được nghe. Lâm Tử Diệp bảo gì vậy? Cậu thích hắn á? Là THÍCH á!!!

  Đầu óc hắn lúc này nửa tỉnh táo nửa miên man, bàn tay vô thức mà nắm chặt tay cậu, sợ rằng những lời ban nãy là do hắn nghe lầm, sợ rằng vừa buông tay thì người trước mặt liền chạy đi mất.

  "Em nói lại lần nữa xem, tiểu Diệp"

  "Là em thích anh, sợ phải đối mặt với anh nên mới tránh mặt, Hạo ca.."

  Tới bước đường này rồi cậu cũng không ngại mà khẳng định lại tình cảm của mình, dù gì trước sau đi nữa cũng tới, vậy thì cho nó đến sớm hơn một chút, đỡ phải nặng lòng.

  Dù cho đầu hắn đang bị men rượu làm cho mơ hồ nhưng một điều hắn luôn chắc chắn, nó là sự thật. Lâm Tử Diệp cứ tưởng rằng bọn họ đã kết thúc thật rồi, chấm dứt tại đây, chuẩn bị sẵn tâm lí để thất tình nhưng nào ngờ ngay giây sau liền bị một lực mạnh kéo gắt gao ôm vào trong lòng.

  "Hạo-"

  "Thỏ ngốc, đừng tưởng có một mình em thích anh, Hầu Minh Hạo đây cũng thích Lâm Tử Diệp em!"

  Đại não của cậu lúc này như đang bị quá tải, gần như sắp cháy bộ nhớ đến nơi, hoàn toàn ngơ ngác. Bỗng có hơi nóng phả vào mặt cậu, rồi..

  Chụt

Chưa kịp ú ớ gì đã bị hắn hôn một cái vào môi. Nhất thời mặt cậu ửng đỏ rồi nóng ran cả lên, mọi thứ ập tới một cách quá bất ngờ khiến cậu không tin vào hiện thực.

  Hầu Minh Hạo - thủ phạm gây ra một màn này còn tỏ vẻ cười thích thú, liên tục trêu chọc cậu.

  "Tiểu Diệp bị anh hôn đến mức không thể nói năng gì được nữa sao~"

  Lúc này hồn cậu mới hoàn về lại xác, xấu hổ đến mức hai tay che mặt mình lại, không ngừng mắng yêu hắn.

  "H-Hứ!! Hạo ca là đồ ngốc!!"

  Mặc kệ cậu ngượng ngùng ra sao, hắn liên tục tấn công bằng những nụ hôn vụn vặt làm cậu không thể nào phản ứng kịp.

 "Đ-Đừng hôn em nữa!!"

  "Người yêu anh, anh không hôn thì hôn ai chứ?"

  "N-Người yêu gì chứ!! Em đã đ-đồng ý đâu!!"

 "Dù sao thì em cũng không có quyền từ chối, từ nay em đã trở thành người yêu của anh rồi."

 "Xứ!! Anh là đồ ngang ngược!!"

"Vậy anh là đồ ngốc của Lâm Tử Diệp rồi ~"

   Hầu Minh Hạo ôm Lâm Tử Diệp trong niềm hạnh phúc, chẳng ngờ bản thân không phải là tự mình đơn phương, bọn họ chính là song phương thầm mến nhau. Thật may vì cuối cùng cũng cả hai đều về bên nhau, nếu muộn thêm một chút nữa thì có lẽ chính mình đã bỏ lỡ mất đối phương, đánh mất đi cả mối lương duyên đẹp đẽ.

----------------

Những ánh nắng ban mai lần lượt chiếu qua từng khe cửa sổ, tiếng chim hót thanh vang như nốt nhạc chào đón buổi sáng tươi đẹp.

Kéo theo đó là những tia nắng sáng không ngừng phản phất lên gương mặt điển trai của Hầu Minh Hạo, điều đó khiến hắn mơ màng tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.

Có lẽ là vì mấy ly rượu hắn nóc nước lã ngày hôm qua đã làm đầu hắn có phần choáng váng đi. Hắn miên man quơ tay xung quanh để tìm kiếm điện thoại nhưng nào ngờ lại sờ phải cái đầu nhỏ mềm mại. Ngay lúc này hắn mới bừng tỉnh, nhận ra nơi này không phải là nhà mình và cả hình như là ai đó đang ôm lấy hắn, vòng tay lại rất nhỏ, không lẽ tối qua hắn uống say đến độ lại vớ phải ai mà ngủ chung hả??

Nghĩ tới đây thôi cũng đủ khiến hắn đổ mồ hôi từng hồi, hoảng loạn đến mức chẳng dám mở chăn ra, sợ phải nhận lấy kết quả bất ngờ. Hắn cảm thấy mình là đồ tồi tệ, không xứng với Lâm Tử Diệp nữa rồi, hắn không đáng sống...

Hắn ôm đầu ngồi suy sụp, tưởng tượng đủ viễn cảnh có thể xảy ra. Nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều, âm thanh ngáy ngủ của thiếu niên bên cạnh phát ra, trong trẻo đáng yêu như tiếng mèo con.

"Hạo ca, trời còn sớm, sao anh lại không ngủ nữa..."

Giọng nói quen thuộc khiến đánh tan hết mọi suy nghĩ trong hắn, hắn ngạc nhiên xoay qua liền thấy người bên cạnh lại là Lâm Tử Diệp, cậu với vẻ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, lim dim dụi mắt.

Hầu Minh Hạo bỗng nhiên bất động, tất cả sự kiện tối qua lần lượt chạy về đại não hắn, cả việc hắn tỏ tình với cậu và hai người còn trở thành người yêu với nhau. Điều này khiến hắn tỉnh cả ngủ, vậy là hắn tỏ tình thành công với crush rồi sao?

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, cậu đoán chắc là vẫn đang nhớ về việc đêm qua, cậu bất lực mà nhịn không được mà nhéo má hắn một cái, giúp hắn tỉnh táo lại.

"Đồ ngốc nhà anh, chúng ta đã là người yêu rồi đó, đừng tỏ ra ngơ ngác như vậy chứ!!"

Cái nhéo của cậu như kéo hắn về thực tại, đầu óc hắn dường như được khởi động lại, vui mừng ôm lấy Lâm Tử Diệp, dụi dụi mấy cái vào lòng cậu. Điều này khiến cậu không ngừng cười khúc khích vì nhột.

"Haha, đừng dụi nữa Hạo ca...nhột em~"

Hắn cảm thấy bây giờ mình chính là người thành phúc nhất thế giới, cuối cùng hắn cũng có thể đem người thương về bên cạnh. Tất nhiên việc này cũng có một phần công của Diêm An lão sư, hắn đâu phải kẻ có tình lại quên bạn chứ, chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh!!

Diêm An bên này vừa mới thức dậy: hắt xì
_________________________

Cuối cùng cũng qua năm mới rồi 💖🎉

Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhìu sức khỏe nè🫶🫶 có một năm 2025 may mắn và bình an🫶🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro