[An Diệp] Kẻ Điên
Lưu ý: chap này có yêu tố giam cầm các kiểu nên mn không thích có thể không đọc và truyện dựa trên sản phẩm của trí tưởng tượng nên tuyệt đối KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT ‼️
_______________________________
"Ưm.."
Lâm Tử Diệp từ từ mở mắt, đầu nhức tựa như bị búa bổ, ý thức mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Cậu xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng lấy lại tỉnh táo xem mình rốt cuộc là mình bị cái gì. Sau đó lại ngỡ ngàng phát hiện rằng bản thân đang ở trong một căn phòng hết sức lạ lẫm, chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu đây? Không phải vài tiếng trước cậu vẫn đang đi ăn cùng Diêm An sao, hai người còn vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ nữa, sau đó...cậu lại chẳng nhớ gì nữa, chỉ cảm thấy mình cho chút buồn ngủ rồi thiếp đi, tỉnh dậy liền thấy mình ở đây.
Tâm trí cậu hoảng loạn không thôi, không lẽ cậu bị bắt cóc sao? Thế quái nào tình tiết cứ như phim ấy. Mãi chiềm trong mớ suy nghĩ miên man nên giờ cậu mới nhận ra bản thân chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh kéo dài đến nửa đùi, lộ ra phần đùi non trắng hồng mê hoặc. Song thứ khiến cậu kinh động hơn hết là cổ chân mong manh bị khoá bởi chiếc xích chói mắt. Cậu còn chẳng tin vào mắt mình, chân khẽ chuyển động, mong rằng trước mắt mình chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khiến cậu thất vọng rồi, âm thanh xích kim loại vang leng keng ngay bên tai, vô cùng chân thật là đằng khác.
Cậu như bị hoá đá tại chỗ, Cái quái gì đang xảy ra vậy? cậu hoảng sợ suýt nữa phát khóc ngay tại chỗ, chẳng lẽ có tên điên nào bắt cóc cậu rồi giơ mấy cái trò không sạch sẽ này sao, số cậu đã tận rồi ư? Hàng vạn câu hỏi không ngừng ập tới trong đại não làm cậu suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh mà la hét um trời lên, nhưng nhanh chóng cậu khôn ngoan nhận ra làm như vậy chẳng giúp ích được gì, vả lại chỉ làm đánh rắn động cỏ hơn thôi.
Cậu chỉ có kiềm chế sự hoảng loạn như cơn sóng đang trào dâng trong lòng, nhanh chóng rời giường, cố gắng tìm ra chút manh mối từ căn phòng này. Những bước chân cậu đi kéo lê theo dây xích kiềm chân cậu lại khiến cậu vô cùng khó chịu.
Nhìn rồi lại ngó hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng vẫn không tìm ra chút kẻ hở nào để thoát khỏi nơi này. Cậu khổ sở vò đầu bức tóc, cố tìm ra cách gì đó để cứu bản thân. Căn phòng chỉ có mỗi chiếc cửa sổ để hướng ánh nắng vào trong, lúc đầu cậu tưởng rằng nó sẽ là lối thoát đưa cậu ra khỏi nơi này nhưng nhanh chóng lại khiến cậu tuyệt vọng tràn trề, cửa sổ hoàn toàn bị khoá chặt chẳng thể mở ra, giống như đang trêu ngươi khác vậy, làm cậu tức chết mà!!
Nhận ra chẳng có đường nào có thể trốn ra, cậu vô vọng ngồi thụp xuống sàn, giờ chỉ cầu mong ai đó có thể đến cứu cậu ngay bây giờ.
Tâm thức cậu lúc này hoàn toàn hỗn độn và trống rỗng, bỗng có tiếng bước chân đang không ngừng tiến lại phía phòng cậu, kéo hồn cậu trở về thực tại. Cậu liền theo đó hoảng hốt, lẽ nào là tên đã bắt cóc cậu sao?! Điều này khiến cậu hoang mang tột độ, cổ họng trở nên khô khan vì sợ hãi, run rẩy nhìn chằm chằm vào cửa như đang chờ đợi điều kinh khủng ập tới với mình.
Ngay giây sau âm thanh bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu, làm cậu thở cũng chẳng dám thở mạnh, rốt cuộc là ai? Không đợi cậu chờ lâu, cánh cửa từ từ được mở ra.
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đoán nhận những chuyện tồi tệ có thể xảy ra nhưng nào ngờ người bước vào lại khiến cậu kinh ngạc đến mức đồng tử dãn ra.
"An ca...? Sao anh lại ở đây?"
Người cậu nhắc đến không ai khác lại là Diêm An, người ca ca mà cách vài tiếng trước cậu đang cùng ngồi ăn. Trên tay hắn còn đang bưng một bát cháo nghi ngút khói, chắc vừa mới nấu không lâu. Không để cậu kịp ú ớ gì thì hắn đã mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên trả lời.
"Đây là nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu hử~ bảo bối?"
Hả cái gì?
Cậu không tin vào tai mình, hắn nói gì chứ? Cậu chẳng phải kẻ ngốc, hắn nói nhà hắn, vậy lẽ nào...cậu là do hắn bắt. Đầu óc cậu nhất thời bị đình trệ trước câu trả lời của hắn mà trở nên hoảng loạn, lấp bấp hỏi, cầu câu giải thích để giải đáp nghi ngờ trong lòng của mình.
"Nhà anh? Vậy không lẽ..."
Nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu thật đánh yêu vô cùng, khiến hắn yêu chết đi được. Hắn thừa biết cậu đang nghĩ gì, tất nhiên hắn không có ý định che giấu mà chẳng ngại nói hết cho cậu.
"Haha, Diệp Diệp của anh đáng yêu thật, đúng là khiến anh yêu em quá đi mất~ đúng như em nghĩ đó, người bắt em chính là anh đây.."
Cậu không khỏi thản thốt, đứng trước mặt cậu giờ không còn là vị ca ca ôn nhu ngày nào nữa, hắn dường như trở thành một con người hoàn tác khác. Nụ cười dù vẫn nở trên môi nhưng khiến cậu lại rùng mình đến lợi hại, nó làm cậu cảm thấy sợ hãi và kinh tởm hơn hết. Cậu chẳng thể giữ nổi được bình tĩnh, trực tiếp lên tiếng chất vấn hắn, tâm tình lúc này vô cùng tức giận.
"Đồ điên nhà anh bắt em để làm gì chứ?!"
Mặc sự tra hỏi của cậu, hắn không vội trả lời ngay mà từ từ đặt bát cháo xuống bàn, từng bước tiến tới gần cậu, biểu cảm khó đoán và đầy ẩn ý nhìn cậu. Dù tất giận như thế nào nhưng cậu chắc chắn biết bản thân sẽ chẳng đọ nổi hắn với sức lực yếu ớt này, theo phản xạ mà vô thức lùi lại. Căn phòng vốn im lặng chỉ còn có thể nghe vang lên nhưng âm thanh kim loại nhức óc của dây xích. Bộ dạng lúc này của cậu vừa sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết bám víu.
"D-Diêm An anh điên rồi, m-mau tránh xa tôi ra, đừng có l-làm bậy...!!"
Mặc sự phản kháng gay gắt của cậu, hắn vẫn không nhúng nhường dù chỉ một chút, giống như con thú dữ đang vồ vập lấy con mồi của mình. Cho đến khi hắn dừng lại trước mặt, chạm tay vào khuôn mặt cậu, phản ứng dù có nhanh đến thế nào đều không thể trốn khỏi bàn tay của hắn.
Đôi mắt phượng híp lại đầy vẻ nguy hiểm, ánh mắt hắn giờ đây bị dục vọng làm mờ đi, lí trí điên loạn giờ chỉ có duy nhất một bóng hình là Lâm Tử Diệp. Tay hắn khẽ nâng gương mặt vì sợ hãi đang mím chặt môi của cậu, giữ chặt lấy cằm. Hắn gằn giọng đáp lại.
"Diệp Diệp ngốc, đến hiện tại em vẫn không nhìn rõ tình cảm của anh dành cho em sao? Anh yêu em tới phát điên, nhìn kẻ khác tùy tiện lại gần em, chạm vào khiến anh muốn băm xác hết tất cả...anh không muốn, em chỉ có thể mãi mãi thuộc về anh, em sẽ mãi mãi là của anh!"
Đầu óc cậu giờ rối như tơ vò, chẳng thể nào suy nghĩ thêm bất kì điều gì ngoài một câu hỏi duy nhất, tại sao hắn lại trở thành bộ dạng này chứ? Cậu không hiểu, chẳng phải Diêm An trước giờ luôn là người dịu dàng, lúc nào cũng hết mực cư xử ân cần và ôn nhu đối với cậu sao? Chẳng lẽ trước giờ là hắn lừa dối cậu, rằng đây mới là nhân cách thật mà thời gian qua hắn che giấu...
----------------
Diêm An được sinh ra là kết quả ngoài ý muốn của mối tình lầm lỡ của bố mẹ hắn, là đứa trẻ mà cha không thương mẹ không yêu, cuộc sống của hắn chỉ toàn là những lời khinh miệt và sĩ vã cay nghiệt dành cho một đứa trẻ như hắn. Dần lâu, điều đó khiến hắn bắt khép mình lại, tính cách cũng lầm lì và ít nói, trở thành kẻ lập dị trong mắt mọi người, bị họ kêu bằng đủ thứ tên khó nghe. Nhận mọi ánh mắt chỉ trích và khinh miệt từ tất cả người xung quanh. Chẳng ai lại muốn đến gần một kẻ quái gỡ như hắn, tất cả đều xa lánh và cô lập hắn vào góc tối.
Từ lúc đó, tâm lí vặn vẹo dần được hình thành, hắn muốn tất cả người bắt nạt hắn đều phải chết, hắn căm ghét lũ "chuột nhắt" đó đến tận xương tủy. Dù vậy, hắn là kẻ thông minh, cảm thấy ra tay với những kẻ đó chỉ làm bẩn tay mình, tổn hại đến bản thân.
Đến khi trưởng thành, hắn học cách sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này, tự mình tạo ra cái thứ vỏ bọc giả tạo. Hắn khoác lên mình cái bộ mặt giả dối ấy, hòng che giấu nhân cách điên cuồng đang không ngừng nẩy mầm tận sâu bên trong.
Nó hoàn hảo đến mức khiến tất cả mọi người đều tin đến sái cổ. Dần già nó trở thành lớp phòng vệ bảo vệ chính hắn và mọi người xung quanh. Cứ ngỡ rằng cái "thú tính" hắn cất công che giấu kĩ sẽ chẳng thể nào có thể bị phát hiện ra, nhưng chính cái người tên Lâm Tử Diệp kia đã không nói không rằng, chui tọt vào trong trái tim của hắn.
Lần đầu tiên hắn gặp gỡ cậu là ngày đầu tiên khai máy bộ phim "Đại Mộng Quy Ly" mà hắn nhận lời đóng vai một nhân vật phản diện. Lúc ấy, cái bộ dạng nhỏ nhắn của cậu đã làm hắn vô thức chú ý, gương mặt xinh đẹp, lại vừa yêu kiều. Đôi mắt trong veo tựa như viên ngọc sáng, trông cậu luôn tràn đầy năng lượng sống. Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi, khi cười còn lộ mấy cái răng khểnh nhỏ, vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu vô cùng, những điều này khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một khắc.
Trong mắt hắn, cậu khác biệt hơn tất cả bọn họ, giống như bông sen trắng diễm lệ nở rộ nơi đầm lầy hôi tanh, mang theo linh hồn trong sáng và đầy kiêu hãnh tựa tiên tử không nhiễm bụi trần, là tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả quãng đường tăm tối của cuộc đời hắn. Chính cậu đã phá bỏ lớp phòng bị giả tạo kia, thong dong mà bước vào trái tim kháo khát tình yêu thương, sự yêu thương của hắn.
Hắn biết, bản thân chẳng là gì đối với cậu nhưng hắn vẫn tự cho mình cái quyền ghen tuông. Ghen ghét những kẻ bén mãn đến bên cậu, tất cả đều không có quyền chạm vào cậu. Bản chất hung bạo khiến hắn chẳng thể nào kiềm chế bản thân được nữa, hắn muốn cậu phải là của hắn, mãi mãi ở bên hắn, giam và chiếm hữu để nửa bước cậu cũng không rời khỏi hắn.
Hắn đã bày mưu tính kế rất lâu để ngày hôm nay mới có thể biến cậu về bên cạnh, thoả mãn khao khát bấy lâu trong lòng mình.
----------------
"Anh đúng là điên rồi Diêm An!!"
Lâm Tử Diệp không ngừng trách mắng hắn, chính cậu vì quá tin tưởng hắn, không hề đề phòng hay cảnh giác nên mới xảy ra cớ sự như này.
Hắn nào quan tâm lời nói của cậu, bản thân hắn bật cười như một kẻ điên, tay gắt gao giữ lấy khuôn mặt cậu, bắt ép cậu phải nhìn mình.
"Haha~ đúng là anh điên rồi, điên vì em đó Lâm Tử Diệp."
Nói rồi hắn không suy nghĩ nhiều nữa, ngay tức khắc hắn đẩy mạnh cậu vào tường, cúi xuống gặm lấy đôi môi hồng hào. Lâm Tử Diệp bỗng nhiên bị hôn nên không thể chống đỡ nỗi, bản thân cậu muốn đẩy hắn ra nhưng với sức lực này cậu không phải đối thủ của hắn.
Mặc sự phản kháng yếu ớt của cậu, hắn trực tiếp ôm lấy gáy, triên miên trao cho cậu nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi không kiêng dè gì mà khoáy đảo bên trong khoang miệng cậu, tất cả những thứ ngọt ngào này hắn đều muốn nó thuộc về mình. Cậu tất nhiên không chịu được sự hành hạ này, đầu óc mụ mị mà quay cuồng cả lên. Chỉ có thể giữ một chút tỉnh táo cuối cùng mà cắn mạnh vào môi hắn khiến nó bật cả máu rồi cố hết sức đẩy hắn ra, mệt mỏi ngã thụp xuống.
Thấy cậu không hợp tác, hắn thoáng chút tia điên cuồng, tay quệt vệt máu vẫn còn đọng trên môi rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu bị hắn cưỡng hôn đến mức đầu óc mơ hồ, miên man lên. Đôi mắt nai tơ ngấn tầng nước trong vô cùng đáng thương nhưng lại xinh đẹp đến đọng lòng. Cánh môi bị hôn đến mức sưng đỏ lên đang cố gắng lấy từng ngụm không khí, lòng ngực phập phòng khó khăn điều hoà lại hơi thở, trong cậu lúc này chẳng khác gì con thú nhỏ cố sức vùng vẫy trước nanh vuốt của con sói to lớn.
Hắn nhìn thấy vậy chỉ cười khẩy, hài lòng với bộ dạng chật vật này của cậu. Hắn ngồi thụp xuống, mắt đối mắt với cậu, tay ân cần xoa lấy gương mặt, ngỡ như bản thể hung bạo lúc nãy chẳng phải là của hắn.
"Bé cưng, em ngoan ngoãn mà ở cạnh anh nếu không anh không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa đâu.."
Cơn giận dữ trong lòng cậu không ngừng nổi lên, nhìn hắn với đôi mắt thập phần kinh tởm, lập tức hất bàn tay dơ bẩn của hắn ra khỏi người mình rồi hét lên.
"Mau tránh xa tôi ra, tên đồ điên!!"
Hắn cảm thấy bản thân mình đây là quá nhân nhượng nên cậu rồi nên sinh kiêu? Ánh mắt hắn tối sầm đi trông thấy, gương mặt cũng đầy vẻ tức giận. Cậu cảm thấy điều chẳng lành sắp xảy ra, bản thân dù muốn trốn tránh nhưng song chân đang bị xích giam cầm lại, không cách nào có thể chạy thoát, sợ hãi và bật lực đang vây hãm lấy cậu.
Ngay tức khắc, cơ thể cậu bị nhấc bỗng khỏi không mặt đất, theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ hắn.
"Diêm An, anh làm gì vậy, mau thả tôi ra!!!"
Hắn không trả lời, mà chỉ từ từ tiến lại phía giường mà không thương hoa tiếc ngọc rồi ném cậu lên.
Bị hắn ném bất ngờ, cậu khó chịu xoa lấy đầu mình, muốn lên tiếng mắng chửi.
"Đồ điên nhà a-"
Nhưng chưa kịp dứt lời, cổ cậu lặp tức truyền đến cảm giác đau đớn như có dòng điện xẹt ngay qua cơ thể. Cậu tức khắc nhận ra cần cổ mình đang bị hắn cắn mạnh, đau đớn muốn đẩy ra song hắn vẫn giữ chặt tựa giữ con thú đối khát gặm nhấm nháp con mồi của mình. Cậu thống khổ la hét, muốn hắn dừng lại. Đôi mắt ứa cả lệ, giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trên khuôn mặt diễm lệ.
"Hức..hức...m-mau buông r-ra...hức Diêm An.."
Hắn mặc kệ, hít hà mũi kẹo sữa thoang thoảng trên người cậu rồi răng ghim sâu vào từng thớ da thịt trắng hồng của cậu đến mức máu liên tục tuôn rơi, không ngần ngại mà rải rác những vết hôn đỏ tím lên khắp xương quai xanh của cậu, khiến nó nổi bần bật trên nền da tuyết trắng. Đến khi mệt mỏi vì bị hắn dày vò, cậu không thể chịu nổi được nữa, bản thân dần mất ý thức rồi ngất đi. Hắn thấy vậy mới thoả mãn rời khỏi hõm cổ cậu, hài lòng nhìn những vết hôn chi chít và cả vết cắn còn vươn máu, đè chồng lên nhau. Liếm nhẹ răng, bộ dáng thập phần điên cuồng.
Nhìn thấy gương mặt mệt nhoài nhem nhuốc nước mắt của Lâm Tử Diệp, hắn nhẹ nhàng đặt xuống trán ướt đẫm mô hôi của cậu một nụ hôn. Đôi mắt đỏ ngầu u ám mang theo ý cười khó đoán nhìn cậu đang yên giấc.
"Ngủ ngon bé cưng, em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi anh đâu..."
Bản thân hắn từ lâu thừa biết ngay từ đầu cậu vốn không thuộc về hắn và sẽ chẳng bao giờ hắn có được cậu, hai người hoàn toàn là hai thái cực khác biệt. Hắn chỉ là kẻ tội đồ, ai gặp cũng muốn tránh xa, không đáng được sống. Còn cậu, Lâm Tử Diệp tựa như thứ ánh sáng rực rỡ và đầy chói mắt, mãi mãi hắn không thể với tới.
Số mệnh đã được sắp đặt như thế, cậu vốn sẽ không thể nào là của hắn. Nhưng mặc cho số phận có ngăn cản, hắn sẽ không đời nào cam chịu nhận lấy kết cuộc đó, hắn vẫn muốn ích kỷ độc chiếm lấy cậu. Cho dù có dùng đến cách dơ bẩn nhất, hèn mọn nhất thì vẫn quyết giữ cậu lại bên cạnh mình. Giam nhốt cậu trong chiếc lồng do bản thân tỉ mỉ tạo nên, mãi mãi để cả linh hồn lẫn thể xác của cậu thuộc về mình, dù có là chết đi chăng nữa.
Diêm An chính là kẻ điên vì tình, bất chấp mọi thứ để chỉ có được Lâm Tử Diệp trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro