Chương 7: Quần áo, mua quần áo nào!
Chương 7: Quần áo, mua quần áo nào!
"Lão Diệp à, anh nhìn xem anh ít quần áo như thế, hay là để tôi mua cho anh vài bộ ha?" Hoàng Thiếu Thiên kéo kéo áo sơ mi trắng của Diệp Tu, cũng cùng kiểu dáng với bộ hắn đang mặc. Tên này thế mà mua những hai bộ giống hệt nhau, lười đến thế cơ à?
Chu Trạch Khải nhìn đồ Diệp Tu đang mặc, lại quét mắt sang Hoàng Thiếu Thiên, "Em mua cho anh."
"Hưng Hân tụi tôi có tiền! Sẽ tự mua đồ cho lão Diệp!" Phương Duệ gào lên, có điều hắn không lộ quá, hạ thấp giọng, lại giả vờ giá vịt, không thể hiện quá rõ ràng.
Lúc này, người trên đường không nhiều, cũng không cần quá lo lắng. Livestream của Tô Mộc Tranh chưa tắt, Diệp Tu hỏi dò thì nhận được một câu "Không sao đâu".
Trần Quả không thèm quản, dù sao thì mục đích của cô, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh là đi dạo phố, chuyện khác à? Kệ nó đi.
Thế là dẫn theo bảy người khác vào căn tiệm đầu tiên.
Ba cô gái vừa vào đã trở nên phấn khích hẳn, lựa lựa chọn chọn hết bộ này đến bộ khác thật kĩ lưỡng.
Hoàng Thiếu Thiên không nói gì, đi thẳng đến khu đồ nam, dưỡng như thật sự muốn chọn đồ cho Diệp Tu. Dụ Văn Chu thấy thế, cũng đi theo.
Phương Duệ bị Trần Quả kéo đi hỏi ý kiến, như là "Bộ này đẹp không", "Cậu thấy màu đỏ đẹp hay xanh đẹp? À còn màu đen nữa" hay "Cái áo này mặc chung với váy hay quần bò thì đẹp hơn ta" vân vân.
"Tiểu Chu, cậu không đi xem thử à?" Diệp Tu quen cửa quen nẻo tìm một băng ghế dài mềm mại ngồi xuống, lại vỗ vỗ chỗ bên trái của mình, ra hiệu Chu Trạch Khải qua ngồi.
Chu Trạch Khải đi đến ngồi xuống, khẽ lắc đầu cho câu hỏi trước đó.
"Chút nữa chắc phải nhờ Tiểu Chu xách đồ giúp ha?" Đang buổi trưa ánh nắng ấm áp, Diệp Tu có hơi buồn ngủ.
"Không sao đâu." Chu Trạch Khải nói.
Vai trái bỗng trầm xuống khiến Chu Trạch Khải trở tay không kịp. Thân thể hơi sững lại và con ngươi phóng to thể hiện sự kinh ngạc của cậu. Cậu không dám động đậy, sợ sẽ làm phiền vị họ Diệp nào đó, người đàn ông đang dựa vào vai cậu.
"Cho anh mượn vai chút nhé Tiểu Chu, buồn ngủ chết đi được." Diệp Tu ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý, hắn híp mắt, trông như giây tiếp theo sẽ ngủ không biết trời trăng mây đất luôn.
"Ừm." Châu Trạch Khải trả lời nhỏ như muỗi kêu, lại lộ ra chút vui vẻ.
Đại khái là vì cảm giác được một người đặc biệt với mình ỷ lại.
Điện thoại của Tô Mộc Tranh được cô hạ xuống một cách tự nhiên, ống kính xuyên qua kẽ tay của cô, thu lại cảnh hai người Châu Diệp.
[Trời ơi, quá tuyệt vời quá xinh đẹp!!]
[Mấy người không thuộc đảng Châu Diệp! Mấy người còn có gì không phục thì chiến nào!]
[Ngọt quá đi mất, mà tui chụp màn hình rồi này √]
[Quả nhiên bức ảnh kiểu này cực kì hợp cài làm hình nền (mặt chó)]
[May là điện thoại của nữ thần chất lượng hê hê hê]
[Nói câu này không khoa trương tí nào, tui có thể liếm bức ảnh này cả năm lận đó]
[Lầu trên đã dùng biện pháp nói giảm nói tránh rồi đó]
[Hi hi hi Châu Diệp đẹp như tranh ý]
[Đêm ngày quấn quít! Châu Diệp mãi bên nhau!]
(Đêm ngày là zhòuyè còn Châu Diệp là Zhōu yè, hai từ này đồng âm)
[Chỉ có tui tò mò sao Hoàng Thiếu Thiên không xuất hiện à? Cứ cảm thấy giây kế tiếp cậu ấy sẽ xuất hiện ấy... Hoàng Diệp tuyệt vời!]
"Này này này lão Diệp lão Diệp, anh đang ở đâu vậy? Thử bộ này xem! Tôi và đội trưởng cùng chọn đó! Hê, thấy anh rồi!" Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy thì híp mắt lại, đầu Diệp Tu đang dựa vào vai Chu Trạch Khải, thế mà cậu ta lại làm như không có việc gì. Chí ít trên mặt không thể hiện gì.
Hoàng Thiếu Thiên cầm cái áo sơ mi tay ngắn thuần đen, cũng không thể nói là thuần đen, vì có tổng cộng ba vạch trắng cỡ hai ngón tay và các cúc áo nằm rải rác. Cúc áo làm từ thủy tinh trắng, sờ vào có cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Dụ Văn Châu đứng đằng sau cầm quần jean màu trắng chiếm bảy phần, chiếc quần cũng có ba đường nhưng là màu đen, vắt ngang trên ống quần trai một cách ngay ngắn.
Hoàng Thiếu Thiên kéo tay Diệp Tu, bảo hắn vào phòng thử đồ, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Then vốn rất thân nhau, nên cũng không phản kháng, đứng dậy cầm lấy đồ bọn họ chọn đi về phía phòng thử đồ.
Diệp Tu bị Hoàng Thiếu Thiên im ỉm kéo ra xa khỏi Chu Trạch Khải.
Mà Hoàng Thiếu Thiên thì vẫn mỉm cười như cũ.
"Diệp Tu đi thử đồ rồi à?" Tô Mộc Tranh cầm một cái quần dài màu trắng sữa đi đến. Mắt ngập ý cười.
"Hê hê, em gái Tô đợi mà xem! Tôi và đội trưởng cùng chọn đấy, trông có vẻ đơn giản nhưng chắc chắn cực kì hợp với lão Diệp!" Hoàng Thiếu Thiên đắc ý, trông rất hoạt bát.
Chuyện thay đồ đối với con trai mà nói đơn giản là vấn đề tốc độ thôi, chỉ trong thời gian hai câu nói, Diệp Tu đã vừa ngáp vừa chầm rì rì đi về phía bọn họ.
Trần Quả, Đường Nhu và Phương Duệ đã qua đây từ sớm vì phát giác được chuyện bên này, lúc này cũng kinh ngạc vô cùng.
Sơ mi đen càng tôn lên làn da trắng nõn của Diệp Tu, những đường sọc khiến cho tổng thể không quá đơn điệu. Quần jean trắng ôm gọn chân Diệp Tu, đường cong bờ mông được phác họa rõ ràng. Giống như khi nãy nhưng cũng có chút khác biệt.
[...]
[...]
Khu bình luận im lặng.
Tục ngữ nói sao nhỉ?
Ồ, sự yên lặng trước bão táp.
"Lẹ lẹ lẹ!! Thanh toán bộ này thanh toán nhanh!!" Hoàng Thiếu Thiên là người đầu tiên phản ứng lại, kéo cánh tay Diệp Tu gấp gáp đi về chỗ thu ngân.
Tên này sao mà đẹp quá vậy. Hoàng Thiếu Thiên bỗng nghĩ, sau đó cậu nhếch khóe miệng.
"Quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?" Chị gái ở quầy thu ngân lễ phép hỏi, mỉm cười chuyên nghiệp.
"Thẻ thẻ thẻ thẻ!"
Tới tiệm tiếp theo.
Lại thêm một tiệm
Rồi lại thêm một tiệm nữa.
Cho dến khi trong tay năm tên đàn ông đều xách đầy đồ.
"Mấy cậu thật sự không cần mua gì à?" Trần Quả ngại ngùng hỏi.
"Không cần không cần, bà chủ đừng lo." Hoàng Thiếu Thiên cười nói vui vẻ, "Đồ của chúng tôi nhiều lắm rồi. Mua nhiều thế, cũng không biết để đâu. Mọi người không cần lo cho bọn tôi đâu, tự chơi đi ha." Bộ dạng cực kì hiểu lòng người.
Dụ Văn Châu và Chu Trạch Khải cũng giật đầu, ra hiệu đồng ý với cách nói của Hoàng Thiếu Thiên.
"Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây?" Phương Duệ hỏi.
"Ăn kem!" Tô Mộc Tranh đã nghía một tiệm kem từ sớm, chỉ đợi tới lúc này thôi.
"Sao em thích ăn kem thế hả?" Diệp Tu bật cười, rõ ràng là đang nhớ đến chuyện sau Ngôi sao tụ hội cuối tuần, hắn và Mộc Tranh đã trèo lan can đi ăn kem đây mà. Nhưng hắn vẫn đồng ý.
Những người khác tất nhiên sẽ không phản đối.
Món đồ ngọt đơn giản nhất, chỉ là mùi vị khác nhau.
Dụ Văn Châu nhìn Diệp Tu le lưỡi ra, liếm phần trắng sữa gần nhất, cách hắn ăn hoàn toàn không giống những người thế hệ đầu khác, yên tĩnh và chú ý hình tượng, tựa như thói quen đã được tạo thành từ lâu. Dù là ăn khem, cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất ấy. Tất nhiên là khi không nói chuyện, nếu không sẽ làm cho người ta muốn đánh hắn mất. Đáng tiếc, như thế thì không thể nhìn thấy bộ dạng khóe miệng dính kem màu trắng sữa của hắn. Dụ Văn Châu yên lặng cảm thấy tiếc, trên mặt lại không thể hiện gì chỉ tự ăn kem của mình, dường như chỉ đang nhìn đường phố, nhưng thực tế là đang dán dính trên người Diệp Tu.
"Lão Diệp lão Diệp, sao tôi cứ cảm thấy cái của anh ngon hơn cải của tôi thế?" Hoàng Thiếu Thiên đứng cạnh Diệp Tu, nghiêm túc so sánh hai cây kem, lại bỗng dưng dán sát lại liếm cây kem của Diệp Tu, rồi tiếp tục ăn của mình, trong lòng lại có một đống dòng "nụ hôn gián tiếp" chạy qua, hơn nữa còn đắc ý vì sự thông minh của mình.
Diệp Tu còn chưa kịp nói gì, chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ, cũng không có phản ứng gì tiếp tục ăn.
Thất sách rồi. Lúc này, trong lòng Dụ, Chu, Phương cực kì thống nhất.
Có điều, muốn giở lại ngón cũ thì quá lộ liễu, lần này chỉ đành coi như Hoàng Thiếu Thiên thắng một lần.
Lần sau thì chưa chắc. Chu Trạch Khải mỉm cười.
Về đến Hưng Hân đã là 4 giờ chiều, giúp mấy cô gái đem đồ về xong, Diệp Tu dẫn mấy tên con trai đến ghế lô ở tầng 2.
"Bà chủ nói đã đến rồi, vậy cùng chơi Vinh Quang đi, đám Tiểu Lô đang ở ghế lô khác, không chừng vào game sẽ gặp được họ đó. Nè thẻ đây." Diệp Tu nói, đưa mấy tấm thẻ trong tay cho họ.
Tuy Diệp Tu và Phương Duệ đều là ngươi Hưng Hân, nhưng cũng không có đãi ngộ đặc biệt, mọi người đều dùng thẻ trò chơi dành cho bạn bè của Hưng Hân.
Cắm thẻ vào, đăng nhập.
-TBC-
____
Tác giả có người muốn nói: Trước đây, có một bạn nữ sau khi đọc xong đã nói hành động dựa vào vai của lão Diệp quá ooc, bản thân tôi cảm thấy hành động đó không giống việc nữ chính không chịu được đả kích nên dựa vào vai người nam trong ngôn tình, chỉ là vì Diệp Tu buồn ngủ quá nên muốn kiếm ai đó làm gối ngủ thôi. Tuyệt đối không có ý là ỷ lại người khác, không độc lập đâu. Bạn nữ ấy nói trong nguyên tác lão Diệp là người kiên cường sẽ không dựa vào vai ai đâu... Tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ nên muốn kiếm ai đó làm gối ngủ thôi mà... Có gì sai sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro