Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ăn cơm. Dáng vẻ lúc ăn của đại thần cũng rất tuyệt vời.

Chương 6: Ăn cơm. Dáng vẻ lúc ăn của đại thần cũng rất tuyệt vời.

__

Nếu đã đến thành phố H, vậy thì Hưng Hân chắc chắn phải chiêu đãi Lam Vũ và Chu Trạch Khải rồi.

Về bữa trưa...

"Chúng ta đi ăn cơm thôi, cũng đã 12 giờ rồi. Lâu Ngoại Lâu nhé, tôi đặt chỗ rồi." Trần Quả nhìn đồng hồ, quay đầu hỏi ý kiến của mọi người -- Chuyện này nếu là mấy năm trước bản thân còn chẳng dám nghĩ đến nữa là! Chiến đội Lam Vũ, Chu Trạch Khải, Diệp Tu, Tô Mộc Tranh... đều ở trong quán net của mình.

"Làm phiền bà chủ Trần rồi." Dụ Văn Châu cười cười.

"Không phiền không phiền! Là fan Vinh Quang, có thể mời các đại thần ăn cơm tôi đã vui lắm rồi!" Trần Quả liên tục xua tay, nói lời thật lòng, những fan khác muốn mời cũng mời không được đấy.

"Lâu Ngoại Lâu?" Hoàng Thiếu Thiên cảm khái một câu, "Quả nhiên vẫn là bà chủ Trần tri kỷ, đâu có như anh chứ lão Diệp, chỉ vứt cho tôi một miếng cải muối!" Cậu nhớ đến vài chuyện, chuyện khiến người ta tổn thương.

"Không phải cậu vẫn tới đó sao?" Diệp Tu không để ý.

"Thế nên anh phải biết quý trọng tôi đó, đúng không? Tôi tốt với anh thế còn gì!" Hoàng Thiếu Thiên cười đến mức răng hổ nhỏ lộ ra luôn, nhưng cứ thấy đắc ý thế nào ấy.

"Đúng đúng đúng, Thiếu Thiên tốt với tôi nhất." Diệp Tu đáp, tuy vô cùng qua loa lấy lệ, nhưng không ảnh hưởng đến sự hăng hái của Hoàng Thiếu Thiên tí nào.

Diệp Tu bỗng nhớ ra chuyện gì đó, "Cậu mới nãy không phải đang livestream sao? Tắt chưa thế?"

"..." Hoàng Thiếu Thiên im lặng một lúc.

Không phải chứ? Lông mày Diệp Tu giật giật.

Hoàng Thiếu Thiên bỗng cười ra tiếng, một tay khoác vai Diệp Tu, tay kia ôm bụng, cười khom lưng. "Tôi nói này lão Diệp, anh không nghĩ tôi sẽ lặp lại một sai lầm hai lần đấy chứ? Ai da, tôi cười chết mất."

Diệp Tu trợn trắng mắt.

...

Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp không phải đeo kính râm thì cũng đội mũ, đi theo Trần Quả, cũng không ai nhớ đường, chỉ lo nhẹ giọng thì thầm gì đó, Trần Quả đi đằng trước mà chẳng nghe được gì.

Con đường này chẳng có bao nhiêu người, khá tối, cái cảm giác lén lút thế này khiến Hoàng Thiếu Thiên thấy mất hết mặt mũi.

"Chẳng may đụng phải fan thì thanh danh một đời của bản Kiếm thánh coi như đi tông!"

"Tôi lại thấy sẽ bị bắt đến đồn cảnh sát." Diệp Tu bĩu môi.

"Fuck, Diệp Tu anh không đối nghịch với tôi thì sẽ chết hả sẽ chết hả?!"

Hoàng Thiếu Thiên phẫn nộ.

Hoàng Thiếu Thiên muốn nhảy dựng lên.

"Yên lặng xíu đi, có tố chất chuyên nghiệp của người đi hẻm nhỏ không vậy?" Diệp Tu vỗ tay cậu xuống.

Được, không quậy nữa.

Con đường này không dài, rất nhanh đã đến cuối đường.

Phục vụ dẫn tổng cộng 16 người đến ghế lô.

Ghế lô là loại dành cho hai mươi người, đặt hai chiếc bàn gỗ cổ hình vuông, một bộ sô pha, cùng nguyên bộ bàn ghế gỗ để ăn cơm.

Vị trí cửa sổ mở rất tốt, ánh sáng chiếu vào, vừa sáng lại không quá chói mắt, phòng cũng không chỉ có thế, các loại chậu hoa cũng rất đẹp.

"Bà chủ hào phóng thế, phòng VIP?" Ngụy Sâm tặc lưỡi vài tiếng.

Trần Quả không biết đáp thế nào, chỉ có thể nói với những người khác: "Tự chọn chỗ ngồi đi, phục vụ nói sẽ dọn món ngay thôi." Cô cười sang sảng.

Diệp Tu hiển nhiên sẽ không khách khí, ngôi xuống vị trí gần mình nhất.

Hoàng Thiếu Thiên không hổ là người theo chủ nghĩa cơ hội nổi tiếng nhất Liên minh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngồi xuống bên trai Diệp Tu. Năng lực hành động của Chu Trạch Khải đó giờ không thua kém ai, ngay khi Hoàng Thiếu Thiên ngôi xuống, cậu cũng ngôi ngay bên phải Diệp Tu.

Dụ Văn Châu như không có việc gì yên vị bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên, Lư Hãn Văn ngó ngó, cuối cùng cọn ngồi cạnh đội trưởng nhà mình. Tiếp đến là Trịnh Hiên bên cạnh Lư Hãn Văn, rồi đến Từ Cảnh Hi, Tô Mộc Tranh ngồi giữa Từ Cảnh Hi và Chu Trạch Khải.

"Tôi không ngờ quan hệ hữu nghị lại biến thành buổi tụ họhojgia đình của Hưng Hân." Phương Duệ "hơ hơ" một tiếng. Hắn cũng muốn ngồi cạnh lão Diệp đó được không!

Nhưng những thành viên khác của Hưng Hân lại không sao cả, rất tự nhiên ngồi bàn khác.

Hoặc là kiểu không thèm để tâm như Trần Quả, Đường Nhu hay Ngụy Sâm; hoặc là không nói nên lời như La Tâp, An Văn Dật và Kiều Nhất Phàm.

Phương Duệ bực bội.

Phương Duệ đau khổ trong lòng một chút.

Đáng tiếc dù có khổ có bực cũng không làm gì được.

"Mộc Tranh sao em lại livestream nữa rồi?" Diệp Tu nhìn điện thoại chỉa ngay anh, trong lòng cực kì bất đắc dĩ.

[Má ơi Diệp thần đáng yêu quá]

[Ha ha ha ha ha ha ha Diệp thần anh thôi phản kháng đi, đừng mong thoát khỏi bọn em]

[Đây là liên hoan hả?]

[Ma ma hỏi tôi sao ăn cơm mà cứ cười như con ngốc vậy]

Món ăn lần lượt được dọn lên, Diệp Tu cũng dần bị nó thu hút sự chú ý.

Đến Lâu Ngoại Lâu thì chắc chắn phải nếm thử cá dấm chua Tây Hồ rồi -- Đôi đũa của

Diệp Tu đã vươn tới rồi.

"Ai da ai da đừng để ý nhiều thế, livestream thôi mà có phải chuyện gì lớn đâu. Ăn cơm ăn cơm!" Hoàng Thiếu Thiên nói rồi vươn móng vuốt đến chỗ món tôm bóc vỏ Long Tĩnh, "... Không ngờ món ngon ở thành phố H mọi người nhiều thế đó! Hê hê kém thành phố G của tôi xíu thôi!"

"Cậu ngậm miệng đi, ăn cá đừng nói chuyện, mắc nghẹn đấy." Diệp Tu nhét vào miệng Hoàng Thiếu Thiên một miếng cá, "Coi chừng có xương!"

Hoàng Thiếu Thiên nghe thế, không dám xoay cổ, chỉ có thể giữ nguyên tư thế đó mà nhai thật kĩ, sợ bị mắc xương.

[Phốc Diệp thần xấu tính ghê rõ ràng là rút xương rồi]

[Lẵng lặng nhìn chỉ số IQ của Hoàng Thiếu offline]

"Tiểu Lư ăn nhiều cá vào, bổ sung prôteein." Diệp Tu cười, gắp một miếng cá đã rút xương bỏ vào bát Lư Hãn Văn.

"Cảm ơn Diệp Tu tiền bối!" Lư Hãn Văn là một bé thiên sứ, cười tươi đáp lại.

"Diệp Tu anh cũng ăn nhiều vào." Dụ Văn Châu gắp đồ ăn vào bát Diệp Tu.

"Tiền bối ăn nhiều vào." Chu Trạch Khải cũng gắp đồ ăn vào bát Diệp Tu.

Diệp Tu dở khóc đở cười, chỉ đành im lặng ăn cơm.

Trịnh Hiên nói một câu "áp lực như núi", cũng không biết "áp lực như núi" ra sao.

Từ Cảnh Hi? Từ Cảnh Hi cảm thấy hắn đừng nên nói gì cả, bầu không khí kì lạ thế mà --- Bàn Hưng Hân, im lặng khác thường.

" Ha ha ha ha ha ha ha tôi biết lão Diệp yêu tôi lắm mà, rõ ràng là không có xương!"

Sau đó cả bàn bắt đầu chơi phó bản gắp đồ ăn.

Tô Mộc Tranh dựng điện thoại trên bàn, vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn bình luận.

[Dụ Hoàng lại cùng khung hình]

[Lầu trên đừng phá, người ta có người trong lòng rồi]

[YY (tưởng tượng) xíu thôi, tôn trọng sự lựa chọn của họ]

[Đừng tích cực quá là được]

[Dụ đội và Chu đội gắp đồ ăn cho Diệp thần/suy nghĩ sâu xa]

[Người Dụ đội thích thì sao]

[Sao Hoàng Thiếu và Diệp của tôi lại bắt đầu đấu võ mồm rồi]

[Hãn Văn đáng yêu quá!]

[Ô Trịnh Hiên đại đại lầm bầm gì thế nhỉ]

[Nhìn khẩu hình rõ là "Áp lực như núi" rồi]

[Diệp của tôi ăn cơm thôi mà sao vẫn đẹp thế chứ?!]

[Cứ cẩm thấy ánh mắt Dụ Tô Tô nhìn Diệp thần rất...]

[Ha ha ha ha ha ha ha ảnh áp lực như núi gì ta, hình như tôi đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi]

[Đây chắc là Lâu Ngoại Lâu nè]

[Nữ thần nữ thần!! Hay là mọi người chơi trò thật hay thách không đi!! Fan tụi em làm nhân chứng cho!!]

Tô Mộc Tranh tao nhã lau miệng, "Thật hay thách? Ừm, được thôi, dù sao trưa cũng chẳng có việc gì làm." Cô nói, tiện thể thúc giục những người còn đang ăn, "Mọi người sao ăn còn chậm hơn cả tôi thế. Ăn nhanh đi, trưa nay chúng ta đi dạo phố!"

[Nữ thần... Sao có thể (__)]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha má ơi nữ thần đáng yêu quá! Tâm bẩn ghê nha!]

"Tô tiền bối! Trịnh Hiên tiền bối, Từ Cảnh Hi tiền bối với em không đi đâu, đã nói là muốn đến quán net đại sát tứ phương rồi!" Lư Hãn Văn la lên, nói đến đại sát tức phương thậm chí còn hứng phấn cực kì.

Tô Mộc Tranh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy còn Diệp Tu?"

Bất ngờ bị gọi tên, Diệp Tu lại như việc gì, bình tĩnh gật đầu.

Hoàng Thiếu Thiên bày tỏ cậu cũng muốn đi!

Dụ Văn Châu mỉm cười, đồng ý đề nghị của Tô Mộc Tranh.

Chu Trạch Khải cũng gạt đầu, không có ý kiến.

Phương Duệ tất nhiên phải đi theo rồi.

"Tôi lấy thân phận phó đội trưởng, yêu cầu tất cả thành viên nam còn lại của Hưng Hân về phòng luyện tập!" Phương Duệ vẻ mặt nghiêm túc, nói cũng nghiêm túc không kém.

-TBC-

Tác giả có lời muốn nói: Có thể nói là trữ hàng được một nửa rồi, sau này có thể từ từ cập nhật, chậm nhất là 1 tuần 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro