Chương 5: Phục vụ. Đại thần làm không công cho Hưng Hân!
Chương 5: Phục vụ. Đại thần làm không công cho Hưng Hân!
_
Diệp Tu suy tư trong chốc lát.
Nên đi bên trái (Hoàng Thiếu Thiên), hay là bên phải (Chu Trạch Khải) đây?
Bên trái đi, hơi xa Hưng Hân xíu.
Thôi bên phải vậy, vẫn hơi xa Hưng Hân.
Vào giờ này phút này, Diệp Tu nhớ ra con đường mà Bánh Bao La Tập An Văn Dật dẫn anh đi qua vài lần... Anh nắm ngược lại tay hai người kia.
"Tôi thấy đường chính giữa là gần nhất."
Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải được cầm tay mà kinh hỉ (x) mơ màng.
Tóm lại cuối cùng họ đã khuất phục dưới đôi tay xinh đẹp của Diệp Tu – Đi chính giữa.
Trên đường fan càng ngày càng đông, nhưng không biết vì sao luôn cách họ một mét, trừ việc hô "Diệp của em đẹp quá đi", "Trạch Khải đẹp trai quá", "Thiếu Thiên chồng ơi" còn có một số hô "Hoàng Thiếu đội trưởng của anh không có ở đây hả", "Vua chải* ơi, sao Chín Chấm Thủy đại đại không ở đây" cùng với những tấm banner "Diệp Hoàng (Hoàng Diệp)", "All Diệp (Diệp All)".
(*Nguyên văn là Khải đế, Khải ở đây là từ đồng âm với Khải trong Chu Trạch Khải, ngoài ra nó có nghĩa là chải, hình như do cọng tóc vểnh lên trên đâu Tiểu Chu ý nên mới có biệt danh này )))
Fan bây giờ đúng là, Diệp Tu cảm khái một hồi, nếu là trước đây, anh nào có biết hàm ý của những từ này chứ. Từ sau khi được khai sáng trong livestream, anh cảm thấy bản thân quả thật đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Ngó Chu Trạch Khải bên tay phải, nhìn dáng vẻ đi đường là biết từng được luyện tập rồi, thỉnh thoảng mỉm cười thật đẹp trai với fan hai bên, làm cho mọi người náo động.
Không biết là do Diệp Tu nhầm lẫn hay gì, sao cứ cảm thấy tiểu Chu toàn cười với em gái cầm banner Chu Diệp?
Lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên bên trái, không chút keo kiệt mỉm cười xán lạn, còn thuận tiện thăm hỏi mấy câu, nếu không có câu "Lão Diệp sao có thể là công được? Sao có thể chứ, cho nên các em gái à stan Hoàng Diệp đi Hoàng Diệp đi." thì càng tốt.
Diệp Tu: Hơ hơ.
"Hoàng Thiếu Thiên cậu còn nói thế nữa anh đây sẽ treo* cậu trong livestream." Diệp Tu kéo tay Hoàng Thiếu Thiên, ý bảo cậu nghe anh nói.
(*Theo tui hiểu thì ý lão Diệp là treo Thiếu Thiên lên đánh khi live chơi game?)
"Ha ha ha ha ha ha ha lão Diệp anh không nói tôi cũng quên mất làm như chỉ có anh mới có thể livestream ấy, anh đợi đó, tôi lập tức treo cái tên vong ân phụ nghĩa nhà anh!!" Một tay Hoàng Thiếu thiên vẫn bị Diệp Tu nắm lôi đi về Hưng Hân, cậu dùng tay khác vững vàng móc điện thoại ra – Ốp cùng kiểu với Diệp Tu, nhưng màu sắc là xanh Lam Vũ, còn của Diệp Tu là đỏ Hưng Hân.
"Sao vậy sao vậy lão Diệp anh xem tôi yêu anh cỡ đó, còn đặc biệt mua ốp tình nhân! Anh nhìn xem anh nhìn xem..." Mới nói mà phòng livestream đã mở rồi.
Diệp Tu thấy số người online nhảy lên mấy hàng, giật giật lông mày.
[Kiếm thánh đại đại của các bạn thân mến muốn livestream chung với Diệp Tu!! Tôi muốn treo anh ta!!]
[Hàng trước bày tỏ với Kiếm thánh đại đại]
[Mới thoát livestream của Diệp thần đã thấy cái này ha ha ha ha ha ha ha]
[Sao không đặt tên livestream là cùng Diệp Tu khoe ân ái]
[Lầu trên đủ rồi nha]
[Thương Vương đại đại!! Liếm liếm liếm]
[Cho nên là Chu Hoàng Diệp?]
[Không, Chu Diệp Hoàng]
[Ô ô ô Chu Hoàng Diệp ship liền]
[Ơ sao Diệp thần lại nắm tay Kiếm Thánh với Thương Vương???]
[The f*ck]
Hoàng Thiếu Thiên cực kì phiền não với Chu Trạch Khải trong camera, quấy rầy cậu ở chung một chỗ với Diệp Tu thì thôi, bình luận của fan còn nhắc đến cậu ta!!
Chu Trạch Khải hướng về camera mỉm cười.
F*ck f*ck f*ck f*ck!!! Hoàng Thiếu Thiên tức cực kì! Muốn ôm hôn bế Diệp Bất Tu lên cao quá đi!
"Bình luận nhắc Chu Trạch Khải đủ rồi nhá!! Tình cảm giữa tôi với lão Diệp mới là sâu đậm nhất biết không!!" Hoàng Thiếu Thiên rút tay mình ra, khoác vai Diệp Tu, má phải dán sát má trái anh.
Chu Trạch Khải mím môi, không biết nghĩ gì, ánh sáng trong mắt dao động.
"Này này này..." Diệp Tu vẻ mặt bất lực, nhưng cũng tập mãi thành quen rồi.
Đảng cp trong khu bình luận sắp ngất xỉu luôn rồi, chụp màn hình, quay video, thu âm hoặc đăng bình luận... Phải nói là vô cùng bận rộn.
Cửa vào tiệm net Hưng Hân.
Đám đông chen chúc, đường sá tắc nghẽn.
"The f*ck the f*ck Diệp thần Diệp thần!! Tạo hàng rào tạo hàng rào!! Đừng làm Diệp thần bị thương!!" Không biết là tiếng ai la lên, nhóm người tức khắc yên tĩnh, tự động chừa ra một lối đi vào Hưng Hân nhanh đến mức chói mù mắt ba người.
"Sao fan của lão Diệp nhà anh lại có kỉ luật thế được?? Phi lý!" Hoàng Thiếu Thiên tấm tắc lấy làm lạ.
Thật ra Diệp Tu cũng rất cảm động, nhưng anh bẩm sinh đã biết giả vờ rồi "Hâm mộ chứ gì?"
"Cút cút cút!" Tay đang khoác vai càng siết chặt.
"Tiền bối, giỏi." Chu Trạch Khải bỗng dưng mỉm cười, giọng điệu cực kì chắc chắn.
Diệp Tu ngẩn người, xoa đầu Chu Trạch Khải: "Đương nhiên rồi, anh là tiền bối mà."
Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, không nói gì.
[Chu Diệp tình yêu của tôi hiu hiu hiu]
[Thật thích cái giọng điệu thế này, ban đầu cũng vì thích bầu không khí thông hiểu lẫn nhau của Chu Diệp mới lọt hố!]
[A Chu Diệp á Chu Diệp Chu Diệp Chu Diệp]
"Tôi nói này Chu Trạch Khải..." Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thật lâu, cuối cùng lại không nói gì.
Còn đường này không dài, rất nhanh đã đến cửa vào Hưng Hân.
"Cảm ơn mọi người, mấy bạn khu mười có muốn vào tiệm chơi không? Tôi lên Vinh Quang đánh quái với mấy bạn?" Diệp Tu đột nhiên xoay người, dáng cười vẫn lười nhác trước sau như một.
"Diệp thần đã mời thì nhất định muốn rồi!!"
"Diệp thần anh có thể dạy em chơi Vinh Quang không!"
"A a a Diệp thần đợi em đợi em em em em về nhà lấy tiền á á ai có thể cho tôi mượn tiền không"
"Diệp thần DIệp thần có thể để Hoàng Thiếu dạy em không?!"
"A a a Thương Vương đại đại dạy em với!!"
"Vậy Diệp thần giúp em nha!!!"
Diệp Tu suy nghĩ, tiếp tục nói: "Giới hạn hai tiếng thôi nhé, ở đây hầu hết là học sinh, không thể chơi máy tính quá lâu."
Diệp thần ấm áp quá! Không ít fan nhỏ ôm tim, la lên "Diệp thần không cưới (gả) sao cứ trêu chọc người ta."
Thậm chí số người phát rồ có một phần ba là nam, một hai người trong đó còn khá đẹp trai.
"Chơi Vinh Quang hả? Lão Diệp PK với tôi đi PK PK PK!" Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn.
"Thiếu Thiên đừng phá, không thấy tôi muốn tặng phúc lợi cho fan à? Cậu phá rối gì chứ." Diệp Tu không chút nương tình bác bỏ.
"Vậy sau hai tiếng PK với tôi đi!"
"Lão đại! Anh về rồi à? Sao nhanh thế đã về rồi? Ngoài đó không vui sao?" Bánh Bao vẻ mặt hưng phấn, đồng thời khéo léo tách tay Hoàng Thiếu Thiên ra, tự mình thay vào đứng bên trái Diệp Tu.
"Đội trưởng, muốn uống nước không? Đây là nước nóng mới nấu đó." Tay Kiều Nhất Phàm bưng nước, cười ngại ngùng.
"Nhất Phàm hiểu chuyện thật đó." Diệp Tu cười cười, nhận lấy nước Kiều Nhất Phàm đưa --- Anh vốn đã mấy tháng chưa ra ngoài rồi, toàn làm ổ ở nhà chơi Vinh Quang, đoạn đường này có hơi xa, cũng thấy khá mệt mỏi.
Uống một ngụm.
Mỉm cười.
Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải bị tách khỏi Diệp Tu tuyệt vọng lắm luôn, nhưng họ có thể làm gì được? Dù sao thì đây cũng là Hưng Hân.
Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên: Sau này nhất định phải lôi kéo tiền bối (lão Diệp) tới Luân Hồi (Lam Vũ)! / Nắm chặt móng vuốt!
"Ồ, tốt lắm, còn biết tuyên truyền giúp tiệm net?" Trần Quả cười Diệp Tu, từ trên cầu thang đi xuống.
"Sao về nhanh thế? Em còn tưởng các anh phải đi lâu lắm chứ... Ồ, đội trưởng Chu cũng ở đây à?" Tô Mộc Tranh mỉm cười với Chu Trạch Khải, coi như chào hỏi.
Chu Trạch Khải cũng mỉm cười đáp lễ.
"Hoàng Thiếu anh đi đâu thế?? Anh có biết đội trưởng cười đáng sợ lắm không!!" Giọng nói non nớt của thiếu niên không biết từ đâu truyền đến khiến Hoàng Thiếu Thiên đông cứng trong nháy mắt.
"Thiếu Thiên về rồi? Đi chơi với tiền bối Diệp Tu vui chứ?" Dụ Văn Châu từ sau lưng Lư Hãn Văn đi đến, vẫn giữ nụ cười.
"Đội trưởng tôi không phải cố ý rời đội đâu, tôi là vì chiến đội đó, à he tôi kéo lão Diệp ra ngoài nè vậy thì mọi người có thể điều tra kĩ càng tình huống của Hưng Hân!" Hoàng Thiếu Thiên đứng đắn nói, nói như thể là thật.
"Quá dài, không nghe." Dụ Văn Châu mỉm cười.
"..." Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ bị lạnh nhạt, còn tình yêu trong đoàn đội không thế? Cậu quyết định tối nay sẽ xé hết phác họa Diệp Tu trên cuốn sổ logo Lam Vũ.
Diệp Tu trong ánh nhìn chăm chú của fan nữ ưỡn thẳng lưng, hô to với bên này: "Này tôi nói mấy cậu, có qua giúp không đây?"
Hoàng Thiếu Thiên nhìn một vòng quán net – Không còn chỗ ngồi.
Người Hưng Hân đều cực kì tận tâm tận lực hướng dẫn cho các fan đang ngồi chơi, cũng có fan muốn chụp ảnh chung hay kí tên, họ đều cười đồng ý.
Lạ lùng hơn... Tại sao Đường Nhu, Tô Mộc Tranh, Trần Quả được phái nữ yêu thích đến vậy?
Còn xung quanh Diệp Tu, nam nữ năm năm chia đều, cái tên này, nam nữ già trẻ gì cũng ăn à? Hoàng Thiếu Thiên yên lặng thổ tào, lại có chút tự hào không giải thích được, rồi nhìn Chu Trạch Khải, hòa vào nhân vật cực nhanh, giá trị nhan sắc lại cao nên tìm cậu ta phần nhiều là con gái, kĩ thuật tốt nên nam giới tìm cậu ta cũng khá nhiều, bởi vì tận tâm tận lực giúp đỡ, còn nhận được nụ cười của Diệp Tu x N.
Lư Hãn Văn hoạt bát đáng yêu cũng được rất nhiều chị gái yêu thích, bóng dáng đi qua đi lại trên hành lanh như con thoi.
Dụ Văn Châu thì khỏi phải nói, mới nãy còn đang nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên mà giờ đã dấn thân vào sự nghiệp 'phục vụ', được gọi là Dụ Tô Tô*. Bậc thầy tâm bẩn như anh được yêu thích miễn bàn, còn bởi vì có sở trường khai thác ưu điểm của nhân vật, người được hướng dẫn cũng hiểu rõ về Vinh Quang hơn.
(*Phiên âm trong tiếng Trung của từ Sue trong Mary Sue hay Tom Sue, ý chỉ người tốt bụng thánh thiện)
Sau đó là Trịnh Hiên, Từ Cảnh Hi... Đều hòa vào nhân vật rồi hả?
Hoàng Thiếu Thiên sầu não quá đi.
Sự thật chứng mình, Kiếm Thánh cũng rất được mọi người yêu thích, thêm vào đó Hoàng Thiếu Thiên là thật lòng muốn giúp, tính cách cậu rộng rãi xán lạn, khuôn mặt đẹp trai đáng yêu khiến cho thuộc tính thân thiện của cậu tăng max. Không bao lâu đã bị fan í ới liên tục.
Diệp Tu trong lúc bận rộn ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang bận bịu chỉ dẫn cho fan, đột nhiên mỉm cười, sau đó lại cúi đầu, nghiêm túc dạy cho cô gái có ID « Vinh Quang bạn và tôi »
Cô gái dịu dàng nhìn gò má Diệp Tu rồi lập tức xoay đầu nhìn màn hình.
Cô sẽ không để sự cực khổ của Diệp thần trở thành điều uổng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro