Chương 31: Xuất phát. Một linh cảm bình yên, về lý do tại sao Lạc Diệp...
Chương 31: Xuất phát. Một linh cảm bình yên, về lý do tại sao Lạc Diệp…
Trương Giai Lạc bắt đầu suy ngẫm kỹ xem bản thân có phải là một M nặng không. Nếu không tại sao cậu lại vội vã vượt nghìn dặm đường xa xôi rồi lại liên tục ở dưới tay cái tên Diệp Thu này chứ! Cậu ngơ ngác nhìn màn hình xám xịt, pháp sư chiến đấu tay cầm chiến mau trông thật oai vệ, bất ngờ là Trương Giai Lạc lại cảm giác như nhìn thấy sự khinh thường từ khuôn mặt hệ thống vô cảm ấy —— Thật là một thanh niên có trí tưởng tượng phong phú.
"Rất tốt, có tiềm lực." Diệp Thu một tay chống cằm, khóe môi vương ý cười, tâm tình vô cùng vui vẻ. Mũi giày vải nhịp nhịp một cách nhịp nhàng.
"Đừng nản lòng, thua Diệp...Thu là chuyện rất bình thường." Tô Mộc Thành khá vui vẻ, dường như thấy Diệp Tu chiến thắng còn thú vị hơn cả việc bản thân cô chiến thắng nữa - đối với những người như họ, sau khi chơi Vinh Quang cùng nhau, quan hệ giữa đôi bên sẽ gần gũi hơn rất nhiều, cả bản thân cô cũng không còn ngại người lạ như trước nữa.
Nhưng Trương Giai Lạc hoàn toàn không hề cảm thấy được an ủi, và ngược lại còn nghe ra là Tô Mộc Trang đang tâng bốc Diệp Tu, "Không chơi nữa! Tôi phải đi rồi!"
Cậu đẩy bàn phím, giận dữ đứng dậy.
"Đi đâu đấy?" Diệp Tu thuận miệng hỏi một câu, sẵn tiện cầm lấy ly nước bên cạnh uống một hớp.
"..." Trương Giai Lạc cũng muốn biết vấn đề này, nhưng lần này cậu đến đây mà không đem gì cả!
"Ông ngủ ở đâu?"
"..."
Tiếp tục im lặng.
"Ông để đồ đạc ở đâu rồi?"
"..."
Vẫn im lặng.
"Trên người ông có tiền không?"
"..."
Cậu chỉ có thể im lặng.
"Ông vác mình không đến đây để làm gì vậy?" Diệp Thu bó tay luôn —— Hắn còn tưởng chuyện nam nữ chính ra ngoài không mang tiền trong phim truyền hình là giả cơ chứ.
"Vl! Nếu không phải do nhớ ông thì tui sẽ ra nông nỗi này à?!"
Trương Giai Lạc cực kỳ tức giận, không thèm quan tâm điều gì nữa mà hét, hét xong mới thấy ngại.
Tô Mộc Tranh ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, che miệng cười.
……
"Diệp Tu, đến thành phố Q chơi đi." Trương Giai Lạc chưa từng nghĩ bản thân có thể có khoảnh khắc bình tĩnh thế này. Cậu hiểu rất rõ mình đang làm gì.
"Bao vé máy bay và ăn ở không?" Diệp Tu hỏi trêu.
"Chỉ cần ông đến." Trương Giai Lạc cười nhẹ hai tiếng, giọng điệu có vẻ như đang đùa nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Cậu đang thấy hơi căng thẳng.
"Được thôi."
"Tôi cũng muốn thử chạy đến một thành phố khác mà không mang theo bất cứ thứ gì."
Hả? Trương Giai Lạc chớp chớp mắt, khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên.
Sao ông tốt quá vậy?
"... Vé khi nào?" Diệp Tu hỏi.
"9 giờ sáng mai!" Trương Giai Lạc nhanh chóng trả lời.
"... Ông đặt vé từ khi nào thế?" Diệp Tu rất khó hình dung được tâm trạng của bản thân.
"Thì... Trước khi gọi điện thoại..."
Tức là chắc chắn hắn sẽ đồng ý đó à? Diệp Tu bó tay.
Sáng ngày hôm sau đến thật nhanh.
Hắn vẫn thức dậy lúc 7 giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân như thường lệ thì bèn cầm lấy điện thoại.
[Hơi buồn chán, trò chuyện với tôi đi.]
Tên của livestream vẫn có tính khái quát nội dung chính như cũ.
Diệp Tu không khỏi cảm thán chuyện trên đời thật khó lường, không ngờ hắn lại quen với việc mỗi ngày đều livestream. Theo lời của Diệp Thu thì là "đứa trẻ lớn xác 28 tuổi như anh mà vẫn còn chơi livestream mà?! Tôn nghiêm của vị thần Vinh Quang của anh đâu rồi?!"
Sau đó Diệp Thu nhớ đến hành vi của Diệp Tu ở khu 10 thời kỳ đầu, nghiêm túc muốn rút lại lời nói đó của mình -- Bằng tôn nghiêm của vị thần Vinh Quang này thì cực kỳ có khả năng sẽ đi livestream.
[Giết đầu!]
[Lạc Lạc giết!]
[Kiếm thánh giết!]
[Hiu hiu hiu Dụ đội giết]
[Ngồi băng ghế lạnh tanh*]
(*坐冷板凳: ở trên tui dịch theo nghĩa đen, nghĩa bóng là bị ghẻ lạnh / ăn không ngồi chờ)
[Tủi thân quỳ trên sàn]
[Chui xuống đất]
(Theo tui hiểu thì ở bên đấy hay kiểu tranh cmt đầu này nọ ý, gọi là giành sô pha (抢沙发) nên sau mới có cmt kiểu tủi thân quỳ trên đất do không giành sô pha kịp ý. Sô (沙) trong sô pha và giết (杀) phát âm giống nhau nên chắc tác giả cố tình đổi thành giết (杀), nó cũng hợp với bối cảnh về game của TCCT nữa.)
[Mấy cmt ở trên thật sự không phải do hẹn trước với nhau à theo trật tự thế mà!!]
Diệp Tu bật cười, "Mọi người đang làm gì thế? Sẵn tiện chúc mừng người giết đầu. Còn cái Lạc Lạc giết với Dụ đội giết, có thể nhận ra được khả năng cà khịa của hai người rất được đấy chứ."
[Hi hi hi hi Diệp cục cưng anh cũng không tệ đâu!!]
[Diệp cưng mới là giỏi nhất, sẵn tiện tui được Diệp cưng khen nè yeah]
[Không phải đang khen hai người đâu ô kê]
[Tui cũng không nghĩ là đang khen đâu]
[Tui cảm thấy là khen thì tức là khen]
"Tôi đang khen mà." Mắt Diệp Tu khẽ híp lại, khiến người xem cảm nhận được sự vui sướng của việc mê muội bị vả mặt.
Hắn nhìn thời gian —— 7:20.
"Sớm thế, hừm, vậy tám giờ tôi ra cửa là ổn." Hắn đoán thế.
[Ấy ấy ấy, Tu Tu phải ra ngoài à?]
[Tập thể dục buổi sáng à?]
[Đi mua thuốc lá à?]
[Đến phòng tập của Hưng Hân à?]
Đủ loại suy đoán.
[Ra ngoài du lịch. Nếu mọi người đã nhớ mong Hưng Hân đến thế thì tôi sẽ đến phòng tập trước xem sao." Diệp Tu suy nghĩ một chút rồi nói.
Mà lúc này trong phòng tập của Hưng Hân.
"Diệp Tu sắp đến rồi!"
Đang là giờ giải lao, Phương Duệ mở livestream của Quân Mạc Tiếu thì đúng lúc nghe thấy câu này, hắn bỗng dưng hét lên.
Phòng tập bỗng dưng lặng ngắt.
"Đến thì đến thôi?" Đường Nhu nghi hoặc nói.
"Chậc, làm quá lên! Lão đại tất nhiên phải để để kiểm tra rồi!" Bánh Bao khinh thường.
"Chắc lời của tiền bối có thể giúp em giải quyết được vấn đề này." La Tập nhìn Muội Quang trên màn hình nói.
"Có thể nhờ tiền bối xem thử ý tưởng của em khả thi không?" An Văn Dật viết viết vẽ vẽ lên giấy.
"A, mọi người đều có vấn đề có thể hỏi à?" Kiều Nhất Phàm cảm thấy việc mình tạm thời không gặp vấn đề gì là vấn đề lớn nhất.
"Không sao, Diệp Tu có thể khen cậu." Tô Mộc Tranh bình tĩnh nói.
Kiều Nhất Phàm khó mà diễn tả cảm xúc của mình.
"Bắt đầu luyện tập đi." Đội trưởng ra lệnh.
Vì thế khi Diệp Tu đến, mọi người đều đang nghiêm túc luyện tập. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn, hơi dựa người vào khung cửa.
[He he he he Hưng Hân của em cố lên!!]
[Đội này quả đúng là một đội tuyệt vời!!]
[Thích Diệp Tu thật là hạnh phúc]
[Tui lọt hố Hưng Hân hồi mùa 10! Đây là Vinh Quang đó]
[Cảm giác bầu không khí ở Hưng Hân rất tốt]
[Hiu hiu hiu góc nghiêng nghiêm túc của Diệp của em đẹp quá đi]
[Cuối cùng cũng có người tỉnh ngộ]
[Ha ha ha ha ha ha mấy người nhìn còn chẳng thấy gì, sao hay diễn quá]
[Khỏi nói cũng biết Hưng Hân tốt cỡ nào ô kê?? Tụi này nói lời yêu thương với Hưng Hân thì sao nào!]
Bảo đến xem thử thì đúng là chỉ đến xem thử thật. Diệp Tu nhìn bộ dạng nghiêm túc luyện tập của họ không nói gì, cũng không có ai khác nói chuyện. Đến tận khi Diệp Tu rời đi, vẫn không có ai nói gì.
La Tập cảm thấy bản thân có lẽ vẫn có thể kiên trì hơn nữa, cậu mong rằng tiền bối có thể xem cậu là một thành viên Hưng Hân còn phải cố gắng thêm nữa, chứ không phải là một hậu bối có nhiều điều chưa hiểu về Vinh Quang của lúc đầu.
Còn An Văn Dật, cậu muốn trở thành người có thể kiên định với quyết tâm của mình, ngay cả khi không có sự công nhận của Diệp Tu.
Về phần Kiều Nhất Phàm, điều cậu chờ đợi bấy lâu nay có lẽ không phải là lời khen ngợi của Diệp Tu hay gì, điều cậu chờ đợi chỉ là Diệp Tu mà thôi. Có thể nhìn thấy người này, cậu đã cảm thấy đấy là phần thưởng tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu.
Sau khi Diệp Tu rời khỏi thì bắt một chiếc taxi.
"Đến sân bay." Hắn lịch sự mỉm cười.
Trên đường đi, Diệp Tu hoặc là nói chuyện với những người bình luận, hoặc giảng giải về Vinh Quang hay bàn chuyện nhà. Tài xế lái xe là một người không quan tâm đến Vinh Quang, nhưng có vẻ là không phải chưa từng nghe qua.
"Ấy, cậu trai trẻ, tôi thấy cậu có hơi quen quen?" Tài xế lái xe là một người trung niên khoảng 40 tuổi, trông rất sung sức. Nhân lúc đèn đỏ, ông nói một câu.
"Thế ạ? Có lẽ là khi trước có vô tình gặp nhau!" Diệp Tu thản nhiên cười. Hắn đã ở Hàng Châu mười mấy năm rồi, có lẽ thật sự đã từng gặp nhau. Huống chi kênh esport cũng có chỗ đứng trên đài truyền hình, thi đấu Vinh Quang lại đang trong thời kì hoàng kim, có lẽ đã nhìn thấy ở buổi họp báo sau trận đấu nào đó. Nếu là thế thì Diệp Tu đoán chắc là vào mùa 10, dù sao thì trước đó hắn cũng chưa từng lộ mặt.
"Hừm, ngày nào tôi cũng lái xe chở người đi khắp nơi, cũng không phải không có khả năng đã từng gặp... Vậy cậu có biết một trò chơi tên là Vinh Quang không? Con gái tôi thích nó lắm." Tài xế cười ha hả, giọng điệu khi nhắc đến con gái rất vui vẻ.
"Biết rất nhiều ạ." Diệp Tu thành thật đáp, "Cháu thích chiến đội Hưng Hân lắm."
"Khéo thật! Con gái cưng của tôi cũng thích! Nhất là Diệp Tu, nó thích lắm! Nhưng hình như dãy nhà rồi đúng chứ? Hình như cậu ta chơi giỏi lắm."
Mọi người bình luận cười thích thú liên hồi. Hắn cũng thấy rất mới lạ....
Diệp Tu vẫn luôn muốn ống kính về phía mình, cũng xem như là bảo vệ sự riêng tư của tài xế. Sân bay cách đó cũng không xa lắm, thêm vào đó lúc lái xe tài xế cũng rất nghiêm túc — ông ấy cũng chỉ tranh thủ chút thời gian rảnh nói với Diệp Tu đôi ba câu thôi — thế nên họ đến nơi rất nhanh. Cả chặng đường đều an toàn. Hắn trả đủ tiền xe, đi lấy vé, rồi qua cổng an ninh, lên máy bay, tắt livestream rồi tắt điện thoại. Mọi thứ đều rất bình thường cũng không có sai sót gì. Tâm trạng Diệp Tu rất bình tĩnh, nhưng cũng có chút bất an. Hắn cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng dự cảm này không phải là dự cảm xấu.
Hắn tạm thời gạt cảm giác đó sang một bên, sau khi máy bay cất cánh không lâu thì nhắm mắt lại.
-TBC-
🫶 Iu Hưng Hân 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro